16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có những giấc mơ
tỉnh dậy chỉ mong mình đã khóc
có những gai góc
chỉ mong mình mù mắt đâm vào
có những thanh tao
chỉ mong sao
người để lại
không là
mãi mãi.

có vẻ 31 - zelda

-

Quá nửa đêm, cánh cửa phòng bật mở, rất nhẹ nhàng, chẳng đủ để kinh động đến con người đang say giấc kia.

Jihoon bước tới bên giường, im lặng nhìn Soonyoung. Cậu hơi cúi người xuống, gạt mái tóc đen loà xoà trước trán anh như một thói quen. Bình yên quá, đã lâu rồi, lòng cậu chưa được lặng như thế này.

Jihoon nhìn anh một hồi lâu và mím môi lại. Cậu dặn lòng mình là giữa cậu và anh, kết thúc rồi. Hai người đã chẳng còn gì kể từ ngày đó. Hai người đã chẳng còn liên quan tới nhau nữa.

Song, cậu vẫn không kìm được lòng mà run rẩy, đặt lên trán anh một nụ hôn thật khẽ. Như cách cậu vẫn hay làm khi hai người vẫn là một đôi.

Và, Soonyoung khẽ cựa người.

Jihoon giật mình, vội vã đứng lên rồi rời đi trước khi quá muộn.

Đến cuối, cậu vẫn không thể buông tay.

-

"Hai người họ đang làm trò gì thế? Mới sáng sớm mà?"

Tuy phải đổi phòng nhưng Seungkwan thực sự đã ngủ một giấc rất ngon, chính vì thế nên tâm tình đặc biệt tốt, liền muốn tìm Soonyoung cùng Minghao hyung so vài chiêu.

Nhưng lúc chạy lên tầng ba, ngoại trừ phòng của Wonwoo hyung còn đang đóng chặt thì hai căn phòng kia vắng tanh không một bóng người. Seungkwan được một phen hốt hoảng, hàng loạt những giải thiết nhảy lên khiến đầu óc cậu quay mòng mòng.

Họ bị bắt cóc à? Hay bị trúng phép gì nên tan biến rồi?

Mang gương mặt sầu thảm lết xuống tầng hai, toan báo mọi người tin động trời mà cậu vừa phát hiện nhưng chưa kịp lên tiếng, Seungkwan đã một lần nữa bị tiếng thét của Jeonghan dọa cho khiếp hồn khiếp vía.

"Kwon Soonyoung! Cậu dám thua, tôi đảm bảo đống áo của cậu sẽ có vài vết cắt rất thời trang đó nghe không!!!"

Nơi ban công tầng hai, vốn là địa bàn của anh Wonwoo, chuyên dùng để đọc sách giờ đây đang có năm con người ngồi chen chúc, nhìn da phía sân như đang theo dõi cái gì đó.

Jeonghan hẳn nhoài người khỏi lan can, gương mặt không ngừng biến hóa trông vô cùng đặc sắc. Jisoo hyung vẫn nhàn nhã ngồi uống trà, đọc sách thi thoảng lại quay sang tán gẫu với Jihoon vài câu. Còn Jihoon hyung lại ngồi lặng im nghiên cứu mấy tấm da mà Chan luôn nói rằng nếu hyung lỡ nhìn vào cuộn giấy da đó thì đầu óc sẽ nổ tung vì khó hiểu luôn đó.

Mingyu hyung vẫn mặc cái tạp dề hoa, đứng tựa vào lan can, thi thoảng mặt lại cau có vì phải né cánh tay đang vung vẩy của Jeonghan hyung. Người bình thường nhất mà cũng là một trong số ít người Seungkwan còn cho là bình thường - Minghao hyung đang nửa tỉnh nửa mê ngồi tựa vào ghế.

"Minghao hyung, Minghao hyung!"

Minghao đang mơ màng, bị Seungkwan chọc chọc vào khuỷu tay liền bừng tỉnh, có chút ngơ ngác liếc xung quanh.

"Hả hả?"
"Có chuyện gì vậy hyung?"
"À..."

Minghao dụi dụi mắt, nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, hậm hực nói.

"Là Jun hyung đang yên đang lành lôi Chan, Seungcheol cùng Soonyoung hyung đi tập luyện đó. Báo hại hyung mất giấc ngủ ngon lành!"

Đã thế, giữa đêm, cậu có chút đói liền đi xuống tầng hai tìm chút đồ bỏ bụng. Lúc đi qua phòng Wonwoo hyung cùng Mingyu còn phải nghe mấy thứ không nên nghe khiến cậu đỏ hết cả mặt. Làm sao mà Soonyoung hyung có thể ngủ ngon lành thế chứ!!!

Nhưng mà sao cậu dám than với Boo, thằng bé vẫn còn nhỏ lắm, còn chưa làm lễ trưởng thành nữa kìa. Cậu phải bảo vệ sự đáng yêu và trong sáng của thằng bé với cương vị là một người anh!

Ấy kìa mà hình như năm nay thằng bé phải lễ trưởng thành thì phải. Hừm, xem chừng trí nhớ cậu càng ngày càng tệ.

-

"Rõ."
"..."
"Nhiệm vụ tôi nhất định sẽ hoàn thành."
"..."
"Vâng ... Tôi rõ rồi!"
"..."
"Các ngài hứa chứ? Tôi sẽ được trả tự do khi chuyện này kết thúc?"
"..."
"Các ngài không định ..."
"Vâng tôi rõ rồi..."

-

Wonwoo ngủ một mạch tới trưa, tới lúc anh thức dậy thì mặt trời đã lên quá đỉnh đầu. Anh chậm rãi bước xuống giường, khẽ nhăn nhó, hông có chút đau vì ai đó tối hôm qua. Sắc mặt anh trong phút chốc tối sầm lại, thầm rủa một ngàn lần: "Kim Mingyu là đồ cầm thú."

Nhắc mới nhớ cậu đâu rồi nhỉ?

Trừ những lúc nấu cơm, Mingyu luôn dính lấy anh mặc cho anh đang đọc sách, ngủ hay làm bất cứ việc gì. Xem chừng giờ cũng đã quá bữa trưa rồi, không có chuyện thằng bé chưa lên đánh thức anh dậy được.

Thằng bé có thể ở đâu chứ?

Wonwoo có chút hoảng loạn.

Tuy anh sẽ không bao giờ nói điều này ra đâu nhưng thực sự anh không nghĩ bản thân có thể sống thiếu cậu nữa. Hai năm thực rất ngắn với cuộc đời của một nhà tiên tri hay với những phù thuỷ như cậu bởi cậu và anh đều có tuổi thọ rất cao. Nên hai năm này chẳng khác gì một hạt cát giữa đại dương mênh mông vô tận.

Nhưng nhìn lại, hai năm nay, mỗi một ngày của anh đều tràn ngập hình bóng cậu.

Từ nụ cười ngốc nghếch tới mái tóc luôn trong trạng thái rối bù. Cả cái hình ảnh chẳng mấy hay ho của Mingyu khi đang làm bếp trong chiếc tạp dề hoa, Wonwoo cũng chưa bao giờ quên. Và nếu cậu không ở bên anh nữa, có lẽ, suốt đời này kiếp này thậm chí cả hàng ngàn kiếp sau, anh cũng không bao giờ có thể quên được mùi hương chocolate đầy ngọt ngào ấy.

Nếu cậu không lên phòng đánh thức anh dậy thì cậu đang ở đâu chứ? Hay thực sự, Mingyu đã rời đi rồi?

Wonwoo bị chính ý nghĩ của mình dọa sợ, vội vã thay quần, chạy một mạch xuống tầng mặc kệ cơn đau nhói quanh hông.

Bình thường tầng hai và sân trong luôn là nơi tập trung nhiều người nhất chỉ trừ Jisoo và Jihoon ưa ở phòng ra nhưng hôm nay, căn biệt thự thật im lặng.

Không còn tiếng mè nheo quen thuộc của Jeonghan hyung cùng giọng nói lầm bầm của Jun. Chan, Minghao cùng Seungkwan thường tụ tập lại chơi bài và thằng bé Hansol vẫn luôn im lặng đứng cạnh giờ cũng không thấy đâu. Hay vị lục trà của Jisoo hyung không còn thoang thoảng trong không khí. Thậm chí cả Seungcheol và Soonyoung cũng khuất dạng. Và nó càng kiếm Wonwoo thêm hoảng loạn.

Nhưng điều tồi tệ nhất đó chính là, anh lại vừa gặp ác mộng.

Những cơn ác mộng chỉ cho phép các nhà tiên tri biết rằng sắp có một chuyện gì đó cực xấu sẽ xảy tới chứ không cho họ biết làm thế nào mà chuyện đó có thể xảy ra hay cách để ngăn chặn nó. 

Năng lực vô dụng. Wonwoo thầm rủa.

Thân thể anh rất kém, thực chất thân thể của tộc tiên tri nhìn chung đều thế. Chính cái sức khoẻ có hạn này mà anh không làm cách nào có thể nhìn rõ được tương lai hay những điềm báo bởi để sử dụng thuật tiên tri cần một nguồn linh lực khổng lồ và quan trọng là phải có sức bền để chống chọi với những áp lực của thời gian. Chính vì thế chỉ có những hình ảnh đứt quãng và mập mờ.

Wonwoo vò đầu bứt tóc, nhất thời không biết phải làm gì.

Hay là anh liều một lần nhỉ?

"Đừng có liều. Mingyu cùng mọi người đưa Soonyoung, Minghao và Seungkwan lên bãi đất trống chỗ phân khu 13 để tập luyện rồi."

Bất thình lình, một giọng nói vang lên.

Không biết vì chủ nhân của giọng nói hay vì biết rằng Mingyu vẫn ổn, Mingyu vẫn chưa rời đi mà Wonwoo đã bình tĩnh lại phần nào.

Anh thở phào nhẹ nhõm rồi yếu ớt cười.

"Jihoon, cảm ơn nhưng không cần đâu."

Jihoon cầm trên tay ly cafe nguội ngắt, nhún vai một cái, bĩu môi.

"Mày nhìn như sắp chết ấy, thật luôn."

Wonwoo cốc vào đầu Jihoon một cái thật khẽ rồi nói.

"Được rồi, thu lại phép đi."

Jihoon nhướn mày nhìn anh một hồi lâu không nói gì chỉ đơn giản là búng tay một cái. Song, Wonwoo lại thở dài.

"Đừng lạm dụng phép nhiều quá, mày sẽ chết đấy."
"Đừng lo, mạng tao còn dài lắm. Mà hơn nữa, mày sẽ là đứa chết trước nếu còn cố gắng sử dụng thuật tiên tri mà không có vật hy sinh đấy. Đừng thách thức cái chết nữa Wonwoo ạ, đừng như tao, hiểu chứ?"

Jihoon nhìn Wonwoo nghiêm túc nói. Wonwoo là kiểu người khá trầm tĩnh đa phần mọi người đều nghĩ thế. Thực chất, hồi còn đi học, Wonwoo không chỉ rất chỉ có lạnh lùng mà còn khá nóng tính. Hơn nữa, cậu ta lại còn kiệm lời nên càng đáng sợ.

Nói ra cũng kỳ lạ khi mà hai con người ít nói và ngại giao tiếp như Wonwoo cùng Jihoon có thể chơi được với nhau. Thân là đằng khác.

Wonwoo nhìn vẻ nghiêm túc trên mặt Jihoon biết không thể thoả hiệp liền gật đầu một cái. Và đột nhiên, Jihoon nhoẻn miệng cười khiến Wonwoo có chút ngớ người.

Lần cuối cùng Jihoon cười là khi nào ấy nhỉ. Ý anh là cười một cách đúng nghĩa cơ. Không đau khổ, không mỉa mai, không suy tư, không giả tạo.

Nó làm anh nhớ tới quãng thời gian khi còn đi học.

Lúc ấy có một con mèo luôn nghiêm túc trong mọi giờ học mặc cho ngày hôm qua, cậu ta có thức muộn tới cỡ nào hay thậm chí có ốm đau chỉ cần có thể ra khỏi giường thì con mèo này nhất định phải lên lớp.

Đó là một con mèo rất thích ngồi cạnh cửa sổ, thích hứng nắng chiều nhàn nhạt lúc cuối hạ và căm ghét những ngày nắng chói chang. Cái hình ảnh nắng đổ dài trên gương mặt đang thiếp đi vì mệt là thứ mà Wonwoo mãi mãi không quên được. Đó còn là một con mèo rất thích mưa, thích ngửi mùi mưa, thích âm thanh của mưa, thích nỗi buồn của mưa và thích dầm mưa rồi im lặng.

Đó là một Lee Jihoon của quá khứ. Của những năm tháng mà anh cũng như Jun và có lẽ là cả Soonyoung nữa, vô cùng luyến tiếc.

Một Lee Jihoon im lặng, khó ở nhưng luôn dịu dàng, ấm áp. Một Lee Jihoon như thế sợ rằng không còn tồn tại.

Wonwoo nhìn Jihoon loay hoay với cái máy làm cofee có chút buồn cười và anh đột nhiên lên tiếng.

"Jihoon này."
"Ừ?"
"Tao nghĩ tao hiểu rồi?"

Jihoon khó hiểu, quay đầu lại nhìn Wonwoo. Anh không nói gì thêm, chỉ nhìn ra phía ngoài cửa, cười thật khẽ.

"Yêu một người là cả thế giới, tao hiểu rồi."

Vẻ bình yên của Wonwoo khiến lòng Jihoon nhẹ đi phần nào. Ít nhất Wonwoo vẫn được hạnh phúc.

Chỉ làm ơn, đừng bao giờ, dẫm vào vết xe đổ của cậu. Chỉ cần thế là được.

"Rồi sẽ có một ngày, mày sẽ gặp một người. Một người yêu mày, thương mày và mày sẽ vì người đó mà làm tất cả. Vì người đó còn đáng giá hơn hai chữ hạnh phúc."

-

"Đếm từ một đến ba, toàn bộ xông ra bắt lấy thằng nhóc."
"Đã rõ!"
"Nhớ, không được để nó bị thương nếu không các người tự biết hậu quả."
"Vâng!"
"À, nếu được, bắt luôn cả thằng bé kia nữa. Rõ chưa?"
"Rõ!"

-

Tặng cô bé @chippy_ đã đoán trúng mini game siêu nhảm của tôi :>>>

yoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net