17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi xin lỗi
tôi không bảo vệ những lời tôi nói
tôi không bảo vệ những dòng tôi viết
tôi không bảo vệ em
...

take a rest - zelda

-

"Hyung tự hỏi là, thằng Soonyoung có mất trí nhớ thật không..."

Jeonghan cau có nói trong lúc đang đứng tựa lưng vào tường, hưởng thụ bóng râm từ tán cây liễu rủ. Jun chẹp miệng đáp.

"Chắc chắn là có nếu không thì nó đã bám lấy Jihoon không rời rồi. Tin em đi cho dù Jihoon có làm gì thì nó vẫn u mê cậu ta tới chết đi sống lại thôi."
"Thì Soonyoung hyung cũng chẳng phải là chết đi sống lại rồi sao?"

Chan bĩu môi, xen lời còn Jun thì không thèm đôi co với cậu em, tiếp tục theo dõi trận đấu. Trong lúc ấy, Mingyu lại vô cùng chán nản nhưng chỉ biết ngẩng mặt lên nhìn trời, than.

Cậu thà ở nhà, ngắm anh người thương ngủ còn vui hơn ngồi đây xem bọn kia đánh nhau. Mà cũng tại Jeonghan hyung cả, tự dưng nằng nặc đòi kéo cậu đi.

Không biết giờ anh Wonwoo đang làm gì nhỉ? Dậy chưa? Ăn chưa? Ôi trời ạ, để anh ấy một mình ở nhà với Jihoon hyung quả thật là quá mạo hiểm.

Nghĩ thế rồi, Mingyu ngao ngán thở dài, ôm mặt đầy đau khổ. Nhưng đối với vẻ dằn vặt của cậu em, Jisoo chỉ thấy buồn cười là chính. Anh vỗ vỗ vai cậu mà nói.

"Đừng lo, dù sao Wonwoo cũng là biết nấu ăn. Có gì thì vẫn còn Jihoon ở cùng thằng bé."
"Nhưng mà Soonyoung hyung cùng Minghao và Seungkwan đi làm bài kiểm tra thì liên quan gì tới em?? Còn nữa, Jihoon hyung liệu có lôi anh ấy ra làm thí nghiệm không?"

Mingyu rền rĩ nói.

Jisoo cũng chỉ thể cười an ủi. Thì có trách cũng trách em dính vào cái con người họ Yoon tên Jeonghan chuyên đi bày trò chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn kia thôi chứ biết làm sao. Em mà không chịu đi không chừng, tên kia còn 'bắt cóc' Wonwoo theo chừng ấy chứ.

Và đánh thức Wonwoo dậy thì cũng chẳng phải chuyện gì hay ho đâu.

Khác với năm người đang nhàn nhã ngồi dưới bóng cây, theo dõi trận đấu thì Hansol cùng Seungcheol phải phơi mình dưới cái nắng đến kỳ lạ của một ngày đầu đông, bất đắc dĩ làm giám khảo cho trận đấu.

Hansol mặt mũi hầm hầm, cả người toát ra hàn khí mặc cho sức nóng ngoài trời. Suốt trận đấu, cậu lờ đi ánh mắt của Seungcheol như đang muốn nói gì đó mà theo dõi ba người đang giao đấu kia. Thực là quá khó chịu mà. Nếu biết Seungcheol cũng làm giám khảo thì có chết cậu cũng không đồng ý lời đề nghị của Jeonghan hyung đâu.

Thực ra bài kiểm tra hôm nay vốn là cho Seungkwan và Minghao. Còn Soonyoung là phát sinh ngoài kế hoạch.

Thế nên mới có chuyện Jun rời giường từ lúc hừng đông và Chan ngoan ngoãn rời sofa để đi kiểm tra năng lực của Soonyoung. Về mặt cơ bản, Soonyoung vẫn rất giỏi và rất mạnh ngay cả khi mất trí nhớ. Tuy không được bằng ngày xưa nhưng so với một học sinh bình thường còn chưa tốt nghiệp học viện lại còn không được thực tập tử tế thì thế này cũng hơi quá đáng rồi.

Không trách sao, hiệu trưởng Han phải cử Seungcheol làm giám thị riêng.

Và thế là bài kiểm tra hàng tuần của Seungkwan và Minghao biến thành cuộc đối kháng với Soonyoung.

Có một sự thật là, Seungkwan và Minghao chưa bao giờ thắng Soonyoung dù chỉ một lần. Vậy nên sau hơn một tháng trời gặp lại, cả hai người đều đang rất hăng máu.

"Soonyoung hyung! Bọn em không tin bọn em không thắng được!"

Seungkwan phẫn nộ hét lên.

Cậu hất tung một quả cầu nước vào không trung, lợi dụng lúc Soonyoung né đòn liền hét lên một tiếng.

"Pluviam*!"

Những mũi tên bằng nước đột ngột xuất hiện nơi bầu trời rồi rơi xuống như trút nước khiến Soonyoung có chút bất ngờ.

Nhưng cũng chỉ là một chút thôi.

Soonyoung ngửa lòng bàn tay, lập tức một ngọn lửa đen bùng lên, khiến toàn bộ chỗ tên biến mất.

"Khả năng phát động ma thuật vẫn thật đáng sợ."

Chan tặc lưỡi trong khi Jeonghan lại mỉm cười tự mãn.

Dù sao thì Soonyoung cũng là thực tập sinh mà anh tự hào nhất trong số toàn bộ lũ thực tập sinh từng tới Lưu Thần Quang đoàn.

Ngay buổi đầu tiên tới, thằng bé đã đánh bại toàn bộ thực tập sinh của các học viện khác, trong khi còn chưa tung hết sức khiến tất cả mọi người được phen sửng sốt.

Soonyoung bây giờ tuy mất trí nhớ nhưng khả năng vẫn chưa hề mai một. Vẫn bình tĩnh như đang trêu đùa đối thủ. Ngứa mắt thật đấy.

Jeonghan nhìn Soonyoung lần lượt vô hiệu hoá các đòn tấn công của Minghao cùng Seungkwan mà tự hào nói.

"Thế mới nói, Minghao cùng Seungkwan còn yếu lắm nha~"

Thực ra, hai người họ chỉ yếu đối với Jeonghan hyung thôi.

Minghao giờ thừa sức đấu tay đôi với Mingyu rồi nhé, thậm chí đến Chan thi thoảng còn được phen khốn đốn. Còn Seungkwan á, chẳng phải là Seungkwan đã từng phá nát trận địa của Jeonghan hyung khiến hyung ấy nhất quyết không kèm cặp thằng bé nữa sao?

Hai người họ không có yếu. Chỉ là Soonyoung quá mạnh thôi. Cũng đâu phải đột nhiên hyung ấy lại được gọi là thiên tài còn từng là thủ lĩnh dẫn dắt toàn bộ liên minh phù thuỷ chứ ...

Chan ngao ngán thở dài.

Trong lúc đó, Jun lại yên lặng nhìn Minghao thi thoảng mỉm cười thật khẽ.

Minghao rất bình tĩnh. Những cơn gió của cậu gây ra không ít vết cứa trên người Soonyoung. Cậu cũng đã tiến bộ hơn rất nhiều so với hồi mới đến. Tấn công rất thông minh.

Lợi dụng những đòn tấn công xa để đánh lạc hướng, kết hợp với ma thuật thuỷ của Seungkwan, khiến Soonyoung phải gắng sức né sau đó nhân cơ hội, tiếp cận mà đánh tay đôi.

Trong khi mọi người đều đang vô cùng chăm chú xem Seungkwan, Minghao cùng Soonyoung giao đấu thì Mingyu lại chẳng tập trung nổi.

Cậu là con người yêu hoà bình, không thích xem mấy cái như thế này. Chỉ muốn ngồi nhà nấu ăn rồi ôm anh người thương thôi. Aaaa, ai cho cậu về nhà với!

"Em đi hóng gió chút nhé."

Đứng đây không cũng chẳng để làm gì, Mingyu quyết định đi lòng vòng xung quanh kiếm cái gì đó giết thời gian.

Anh Wonwoo từng kể phân khu 13 ngày xưa là chỗ đóng quân của phe cánh phù thuỷ, lúc cuối bị tàn phá rất nặng như vẫn còn sót lại rất nhiều tàn tích.

Mingyu nhìn xuống chân, vài mảnh vỡ của súng máy cùng mấy mảnh vải rằn ri rách tơi tả đã lấm đầy bùn đất. Mùi hương của ma thuật còn ngấm sâu trong đấy, lẫn lộn vào nhau khiến cậu có chút khó chịu.

Cho dù là phù thuỷ hay bất cứ loài gì đi chăng nữa thì sẽ luôn có một mùi hương đặc trưng ma thuật. Tuy nghiên nếu không phải có khả năng cảm nhận cực tốt hoặc có cái mũi nhạy bén như Mingyu thì sẽ gần như không ngửi ra được.

Mùi của Jeonghan hyung là cỏ dại, Jisoo hyung là mùi lục trà, Seungcheol theo cậu ngửi được là mùi đất sau cơn mưa. Jun hyung là trầm hương, Wonwoo hyung lại là mùi sách, Jihoon hyung là mùi cam dìu dịu còn theo lời mọi người thì Soonyoung hyung có mùi chanh. Minghao mang mùi hoa nhài còn cậu chính là mùi chocolate, anh Wonwoo nói thế đấy. Seungkwan có mùi quýt, Hansol thì lại có mùi na ná như mùi nho. Cuối cùng là nhóc Chan, thằng bé ít khi dùng ma thuật, mùi đặc trưng cũng rất nhẹ nên Mingyu mãi mới có thể ngửi ra. Là mùi táo.

Jeonghan hyung đã mấy lần mắng cậu rảnh rỗi mà đi ngửi thử mùi hương đặc trưng của từng người rồi. Cơ mà nó cùng giúp ích phết, nhất là cậu có thể dễ dàng nhận ra ai đó trong nhà sắp phát điên lên vì lúc đấy mùi hương trên cơ thể họ sẽ trở nên cực kỳ mãnh liệt. Nhưng trừ Jihoon hyung ra vì cậu còn không chắc hyung ấy có bao giờ nổi điên chưa hay là do Jihoon hyung che dấu quá tốt.

Song, Mingyu bận suy nghĩ vẩn vơ, chân không ngừng đá đá mấy mảnh vỡ dưới đất mà không nhận ra ...

... có vài bóng đen đang bám theo mình.

Những bóng đen ban đầu đứng yên bất động khiến người ta không thể nhận ra bất cứ điều gì khả nghi. Xong, như nhận ra cậu không để ý gần như có chút lơ đãng, những bóng đen bỗng nhiên cử động, thật chậm chạp.

Di chuyển dần, di chuyển dần, từng bước từng bước tiếp cận Mingyu.

Và rồi.

"Ưm .. ưm... mấy người ưm...."

Nhân lúc Mingyu ngẩng đầu lên nhìn trời, miệng còn vẽ lên một nụ cười trông vô cùng hạnh phú và cũng chính là lúc cậu buông lỏng cảnh giác nhất. Những bóng đen lập tức nhảy ra, nhanh chóng bẻ ngược tay cậu ra đằng sau, chế trụ không cho phép Mingyu cử động.

Đôi mắt bị bịt lại khiến mặt trời phút trước còn toả nắng nay chỉ còn một màu đen tối. Miệng cũng bị ai đó tóm lại ngay lúc cậu định hét lên.

Một cảm giác buồn ngủ và choáng váng ập tới.

Tới phút cuối, cậu chỉ còn thể nhớ đến hai thứ. Một là Wonwoo hyung. Hai là hình ảnh nơi cánh tay còn gã đàn ông đã bịt mồm cậu.

Một hình tam giác, một đôi cánh.

Biểu tượng của hoàng gia.

-

"Muahahahaha!"
"Kwanie bình tĩnh lại nào!"

Minghao nhanh chóng bịt mồm cậu em đang phấn khích quá độ, trừng mắt lên cảnh cáo. Nhưng Seungkwan vẫn không chịu ngừng lại, khoa chân múa tay, phất phất cái cờ màu xanh hồng trên tay.

"Giỏi lắm nhóc!"

Jun đứng bên, hài lòng nói, tay xoa xoa đầu Minghao khiến cậu thiếu chút nữa nổi điên lên.

"Yah! Jun hyung, em đã nói đừng xoa đầu em nữa mà!!!"

Jun làm bộ sợ sệt tránh ra xa nhưng miệng vẫn nở nụ cười trông đến ghét. Ai da, tóc cậu rất mềm, sờ rất thích làm sao mà ngừng được chứ. Được rồi chuyện này anh sẽ cùng cậu về biệt thự thương lượng sau vậy.

Trong lúc ấy, có một con người họ Yoon tên Jeonghan đang nổi cơn thịnh nộ còn ra sức nhéo cái má của Soonyoung cho hả giận.

"Cậu như thế mà cũng thua được hả?"
"í hyung ỏ ay a, au emmmm!"

Soonyoung mếu máo, không nói nên lời. Rõ ràng là ông anh này trông rõ gầy cơ mà sao khí lực lại lớn thế a.

"Jeonghan, cậu ngừng trút giận lên thằng bé đi. Seungkwan với Minghao vốn đã rất giỏi, mà bây giờ so với quân đoàn của cậu hồi trước chắc cũng được tầm ⅓ năng lực gì đó. Còn sức Soonyoung bây giờ cũng chỉ dừng lại tại thời điểm thằng bé mới thực tập thôi."

Jisoo cầm quyển sách trên tay đi tới, giọng vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng là Jeonghan chính là không quan tâm, vẫn tiếp tục nhéo.

"Hừ, tốn công tôi dạy dỗ cậu quá đi mất!!"

Chan tiếp tục ngao ngán thở dài.

Jeonghan hyung thân mến à, dù sao Seungkwan hyung cũng là thủ khoa hệ hỗ trợ, Minghao hyung lại là thiên tài khoa tấn công. Lại thêm quãng thời gian tới đây thực tập, họ đã mạnh hơn trước rất nhiều rồi.

Bất quá, khả năng phòng thủ của Seungkwan hyung vẫn rất tệ còn Minghao hyung thì không thể đối phó với quá nhiều đối thủ cùng một lúc. Bọn họ ừ thì chưa có kinh nghiệm chiến đấu nên ra đòn vẫn còn do dự lại có chút nhân nhượng với đối thủ nên chưa thể bảo vệ bản thân bằng chứng là cuộc chiến hai tuần trước, Minghao cùng Seungkwan bị thương rất nặng chỉ kém Jihoon hyung một tí. Nhưng mà, kinh nghiệm đối kháng thì có thừa nhé.

Song, nghĩ đến chuyện Soonyoung hyung thua hai người bọn họ, Chan liền lập tức vui vẻ. Vì cậu chưa thua Seungkwan và Minghao hyung lần nào nên thế này cũng tính là cậu giỏi hơn Soonyoung rồi đúng không?

Sau này anh ấy có lại ký ức cậu phải nhắc đi nhắc lại vụ này mới được.

Bên này, Seungkwan vừa gỡ được tay Minghao ra khỏi mồm, liền mở hết công suất 'đài phát thanh'.

"Nơi này chính là phân khu 13 trong truyền thuyết nơi đóng quân của phe cánh phù thuỷ đó ạ? Em nghe ông thầy dạy sử lải nhải về nơi này suốt thôi còn nghĩ có mơ cũng sẽ không được đặt chân tới đây chứ. Ai mà ngờ lại có ngày em được đứng trên phân khu 13~"

Jisoo nhìn Seungkwan trở nên phấn khích mà cười khổ, ấn vai thằng bé xuống để tránh đến trường hợp hăng máu quá mà lăn luôn khỏi đồi. Còn Seungkwan đương nhiên là không quan tâm, vẫn tiếp tục hào hứng nói.

"Ma pháp tồn đọng ở đây thực quá khủng luôn! Mùi hương đặc trưng cũng loạn hết vào với nhau. Em gần như chẳng thể ngửi ra mùi gì trừ mùi xạ hương thôi."

Jeonghan bị Seungkwan chọc cười liền chuyển mục tiêu từ Soonyoung, quay sang ra bẹo bẹo má thằng bé. Nhưng bẹo được hai cái đã bị Hansol trợn tròn mắt nhìn liền thôi khiến anh phải rụt tay lại. Phận anh già sao khổ vậy nè.

Minghao đứng bên cũng bất giác mỉm cười, thằng bé càng ngày càng trẻ con. Như thế này thật tốt.

"Em nói em ngửi thấy mùi gì cơ?"

Giữa cái không khí hoà hợp của mọi người, cái tông giọng trầm đặc trưng của Seungcheol vang lên khiến mạch cảm xúc bị cắt đứt. Hansol trừng mắt nhìn anh, Jeonghan lại nheo nheo mày khó hiểu còn Jun là người phản ứng nhanh nhất, liền hỏi.

"Seungcheol hyung, sao thế ạ?"

Dù sao, Seungcheol cũng là người đã từng hướng dẫn anh trong suốt quá trình thực tập còn lại đội trưởng trực tiếp của anh trong thế chiến nữa. Chỉ cần dựa vào biểu cảm khuôn mặt và giọng nói, Jun cũng phần nào đoán ra được tâm trạng của Seungcheol.

Và bây giờ anh ấy đang lo lắng lại có chút gì đó giận dữ.

Seungkwan đang phấn khích liền bị vẻ nghiêm túc của Seungcheol dọa sợ, có chút run rẩy nói.

"D...dạ là m-mùi xạ hương-g..."

Và Seungcheol bật ra một tiếng chửi thề. Chan khó hiểu hỏi.

"Có chuyện gì thế ạ?"
"Seungkwan, có phải mùi xạ hương hải ly không?"

Seungcheol trực tiếp gạt câu hỏi của Chan qua một bên, nhìn Seungkwan vẻ đầy nghiêm trọng.

"Ủa, anh cũng ngửi được ạ? Đúng chính xác như anh nói luôn."
"Nếu là mùi hương từ ma pháp mới phát động, thì em ước chừng khoảng bao xa?"
"Hừm, mới phát động ấy ạ ... Chắc cũng phải cách đây 5-6m."

Seungcheol nghe xong liền ngó xung quanh, bỗng buông ra một câu.

"Thằng nhóc tên Mingyu đâu?"
"Nó đi dạo quanh đây rồi, rốt cuộc có chuyện gì thế?"

Jisoo trả lời, có phần sốt ruột.

Song, Seungcheol không nói không rằng nhanh chóng chạy xuống đồi để mặc mọi người còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Đến cuối, Jun vẫn là hiểu anh nhất, liền chạy theo.

Tuy chưa biết chuyện gì xảy ra nhưng cứ theo trước là tốt nhất.

Tám người mau mau chóng chóng chạy theo Seungcheol rồi dừng lại ở một bãi đất trống. Sắc mặt anh càng lúc càng tệ khiến mọi người vừa tò mò vừa có phần sốt ruột.

Jeonghan lại vốn không phải là loại người thích úp úp mở mở liền không kìm được mà to tiếng.

"Yah! Cái tên kia mau nói xem là chuyện gì."
"Là Mộng Tịnh Dương. Bọn họ đã đến đây."
"Hả?"

Seungcheol vừa dứt lời, Chan đã không kìm được mà hét toáng lên. Cái gì cơ? Mộng Tịnh Dương? Cấm vệ quân của triều đình?

"Seungcheol hyung, hyung có lầm không?"

Trong tất cả, Jun vẫn luôn là người tin tưởng Seungcheol nhất nay lại có chút hồ nghi. Song, Seungcheol lại quả quyết lắc đầu.

"Không, không nhầm được. Người duy nhất có mùi xạ hương hải ly chỉ có một thôi. Có một số người có mùi đặc trưng của ma pháp kha khá giống nhau nhưng nếu ngửi kỹ thì sẽ thấy điểm khác biệt. Một số có mùi nhẹ hơn hoặc nặng hơn, một số thì lại được pha trộn giữa hai loại mùi nên gần như không thể nhầm được. Huống hồ mùi xạ hương hải ly rất hiếm người có."

Jeonghan nhướn mày nghe Seungcheol giải thích. Tên này có kiến thức về mùi hương không tệ nha. Được, có triển vọng làm phụ tá, đỡ phải làm khổ bé út Chan. Dù sao vụ tối hôm trước, ông đây vẫn ghim nhé.

Hansol im lặng từ đầu tới giờ, cuối cùng cũng chịu mở mồm hỏi.

"Seungkwan, mùi xạ hương hải ly này như thế nào?"
"Hừm, khá nhẹ nhưng nếu ngửi kỹ thì là có hơi hăng hắc, ngửi lâu có lẽ sẽ hơi khó chịu."

Seungcheol nghe Seungkwan nói xong, càng thêm chắc chắn về dự đoán của mình liền quay sang nhìn mọi người hồi lâu rồi mới nói.

"S.L, đội trưởng đội một của Mộng Tịnh Dương. Từng là bạn học và đồng nghiệp của tôi. Hắn mới tới Mộng Tịnh Dương một năm nay."

Jun hơi nhíu mày lại, cái tên 'S.L' này sao anh không có ấn tượng nhỉ. Song, Seungcheol như hiểu ý nghĩ của Jun liền giải thích.

"S.L làm khác bộ phận chúng ta nên em chưa gặp bao giờ đâu. Hơn nữa thời gian em vào thực tập, hắn đã được triều đình để ý, giao cho nhiệm vụ để kiểm tra năng lực rồi."
"Vụ đấy tính sau. Tại sao Mộng Tịnh Dương lại xuất hiện? Còn nữa Mingyu đâu?"

Jisoo đột ngột lên tiếng khiến Jeonghan được phen giật mình. Cũng khá lâu rồi kể từ lần cuối, Hong Jisoo trở nên nghiêm túc như thế này.

Seungcheol có chút trầm mặc, chau mày thoáng nhíu lại. Mingyu và cấm vệ quân Mộng Tịnh Dương thì có liên quan gì tới nhau? Chuyện này, anh thực sự nghĩ không ra.

Để phá vỡ bầu không khí im lặng tới nghẹt thở, Minghao gượng gạo lên tiếng.

"Em nghĩ chúng ta nên về biệt thự trước rồi tìm cách giải quyết chứ đứng đây đoán già đoán non cũng không làm được gì. Hơn nữa, nếu Mingyu thực sự biến mất thì em nghĩ anh Wonwoo cần phải biết trước tiên. Dù sao, hyung ấy cũng là người Mingyu tin tưởng nhất."
"Haoie nói đúng, chúng ta nên trở về biệt thự."

Jun giật đầu tán thành.

Cho dù bây giờ họ có đoán ra được chuyện gì đã xảy ra với Mingyu và vì sao Mộng Tịnh Dương đoàn lại ở đây thì cũng không thể nào trực tiếp hành động. Bọn họ cần một kế hoạch. Bọn họ cần Jihoon và Wonwoo.

Chan ngẩng đầu nhìn bầu trời đang dần xám xịt, lòng có chút không yên.

Sao cậu có cảm giác chuyện này mới chỉ là bắt đầu thôi ý nhỉ.

-

*Pluviam: Mưa

Tôi high thính quá nên quyết định đăng chap luôn :>>> Các cô đừng lo chuyện tôi thi mà sẽ drop truyện nhé vì thực ra tôi viết được kha khá rồi, gần như chỉ edit lại rồi đăng hoiiii ~ Chúc các cô có một tối vui vẻ :3

P/S: Cứ hôm nào có thính mà tôi high quá thì kiểu gì tôi cũng đăng chap mới :>>>>

yoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net