18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
kí ức lấm lem
tôi sẽ không để cho em đi nữa
tôi giam em trong những lời hứa
nhạt màu trước ánh bình minh
...

take a rest - zelda

-

Choang.

Cốc nước trong tay Wonwoo rơi xuống đất và vỡ choang. Cacao bắn tung toé, bắn lên cả bàn chân trần khiến anh đau nhói từng hồi.

Những mảnh vỡ của chiếc cốc sứ nằm im lìm như đâm sâm vào trái tim anh lại như một lời cảnh báo muộn màng. Wonwoo lặng đi, dự cảm xấu trong lòng anh dâng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

"Wonwoo?"

Jihoon đang nằm trên ghế sofa, vì tiếng động mà giật mình quay lại. Cậu nhanh chóng chạy tới bên Wonwoo, lo lắng hỏi.

"Wonwoo có chuyện gì xảy ra vậy? Có bị thương không?"

Wonwoo muốn trấn an Jihoon, muốn nói với cậu là không có chuyện gì đâu. Nhưng bờ môi trắng bệch và những ngón tay vẫn còn run rẩy đã bán đứng anh.

Jihoon cau mày, dìu Wonwoo ngồi xuống ghế rồi cẩn thận xem qua vết thương trên chân. May, chỉ là bỏng nhẹ.

Cậu nhanh chóng sử dụng phép chữa lành, cố gắng bình tĩnh hỏi.

"Wonwoo, mày lại gặp ác mộng phải không?"

Người Wonwoo trong thoáng chốc cứng đờ.

Những cơn ác mộng. Nó lại một lần nữa hiệu nghiệm phải không.

Jihoon ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Wonwoo. Trong đó là cả một bầu trời hoang mang và xám xịt. Màu sắc của .

"Wonwoo, bình tĩnh lại."

Giọng nói của Jihoon nhẹ nhàng vang lên khiến Wonwoo bừng tỉnh khỏi cơn hoảng loạn. Anh cắn môi, có vẻ hơi ân hận.

"Đáng lẽ tao phải nói với mọi người chuyện này sớm hơn."
"Wonwoo, mày không cố tình, hiểu chứ? Mày không tìm tới những cơn ác mộng, những cơn ác mộng tìm tới mày. Mày không có lỗi."

Wonwoo vô lực, thở dài, tay vắt qua chán.

"Tao không biết nữa Jihoon ạ. Nhỡ đâu, chuyện đó là thật thì sao? Là những nhà tiên tri thực sự tìm tới những cơn ác mộng trong giấc ngủ. Nhỡ chính vì tao mà chuyện ba năm trước mới xảy ra thì sao?"
"Wonwoo! Mày sẽ không! Giả thuyết những nhà tiên tri tìm tới cơn ác mộng chỉ khi mày có hận thù hoặc tuyệt vọng với bản thân mày hiện tại thôi! Mày có thể bất mãn khi ở cạnh bọn tao, nhưng thằng nhóc Mingyu thì sao?! Mày yêu thằng bé, mày cần thằng bé và mày biết thằng bé đã sớm chiếm lĩnh toàn bộ thế giới của mày rồi. Wonwoo, mày không thể tự đánh lừa cảm xúc và bảo đấy là lỗi của mày được."
"Tao biết!!!"

Wonwoo hét lên, bờ môi anh run rẩy, giọng lạc cả đi.

"Tao không biết chuyện gì sẽ xảy ra hết! Cũng không biết phải làm sao để giải quyết nó! Tao chỉ có những điềm báo và dấu hiệu! Jihoon, số mệnh của nhà tiên tri chính là chỉ có thể trơ mắt nhìn những người mình yêu thương nhất rời đi. Đầu tiên là gia đình tao, tiếp tới là Soonyoung và bây giờ sẽ là ai nữa đây? Tao bất lực, Jihoon ạ. Tao chẳng thể làm gì để thay đổi tương lai cả. Và ..."
"Mày cần một cái cớ để đổ lỗi cho chính bản thân mình."

Jihoon thở dài, hoàn thành câu nói trước khi thằng bạn bật khóc. Đặt một tay lên vai Wonwoo, cậu từ từ nói.

"Wonwoo, nghe này. Chuyện gia đình mày là lỗi của lòng đố kỵ. Chuyện ba năm trước là lỗi của tao. Và nếu bây giờ có bất cứ chuyện gì xảy ra thì nó cũng không phải lỗi của mày. Mày đã vượt qua được tất cả những chuyện đó và mày có tao, có Jeonghan hyung, Jisoo hyung, Jun, Mingyu, Hansol và nhóc Chan nữa. Bây giờ chúng ta còn có thêm Seungcheol hyung, Minghao, Seungkwan và cả Soonyoung cũng trở về rồi. Mày không cô độc, hiểu chứ Wonwoo?"

Giọng nói của Jihoon luôn là liều thuốc khiến Wonwoo trở nên bình tĩnh chỉ sau cái mùi chocolate đăng đắng của người anh thương - Mingyu mà thôi.

Song, cánh cửa biệt thự bật mở.

Hội Jun về rồi.

"Sao mọi người về ..."

Jihoon ngạc nhiên, quay đầu lại nhưng chưa kịp hỏi hết câu thì đã phải sững lại.

Hoảng loạn. Mùi hoảng loạn ngập tràn không gian, xâm chiếm từng hơi thở của Jihoon một cách đột ngột và thô lỗ khiến cậu suýt nữa nôn mửa.

Wonwoo ngay chóng giữ lấy Jihoon, khó hiểu hỏi.

"Mọi người về sớm thế? Em tưởng ngoài trời đang lạnh lắm mà sao ai cũng toát mồ hôi thế? Và hơn nữa, Mingyu đâu?'

Đáp lại anh là sự im lặng.

Jeonghan cùng Jisoo lẳng tránh câu hỏi của anh. Jun lại trầm mặc hiếm có. Chan cùng Hansol thì nhìn xuống đất.

Có chuyện xảy ra rồi. Hơn nữa còn là chuyện không tốt.

Không phải lần này, là tới Mingyu đó chứ?

Wonwoo không giữ nổi bình tĩnh, không có giọng nói của Jihoon, cảm xúc của Wonwoo như bùng nổ.

"Mingyu đâu?"

Jihoon vùng khỏi tay Wonwoo, chạy tới bồn rửa nôn thốc tháo khiến Jeonghan phát hoả, vội chạy tới xoa xoa lưng cho cậu. Mùi của hoảng sợ, bất an, sụp đổ và tuyệt vọng hoà lẫn với nhau. Thứ hỗn hợp Jihoon ghét nhất.

Song đến cuối, Jun cũng mở lời. Anh đã nhìn Wonwoo, đắn đo một hồi lâu rồi mới nói, nói thật khẽ như thể sợ Wonwoo sẽ tan vỡ.

"Quân Mộng Dạ Tịnh đã tới và ... Mingyu mất tích rồi..."

Lần này là Mingyu sao? Tại sao lại là cậu chứ?

Wonwoo sững người lại, mắt có cảm giác hơi ươn ướt.

Và sau đó anh không biết gì nữa.

-

Khi Wonwoo tỉnh lại thì đó là chuyện của năm tiếng sau.

Anh mở mắt, nhìn chằm chằm trần nhà trắng toát. Vẫn là phòng của anh, vẫn là cái giường mà anh hay nằm, vẫn là nơi này. Vậy mà sao thiếu quá. Thiếu đi hơi ấm của cậu.

Wonwoo bấu chặt lấy ngực mình, cắn môi thật chặt để không bật ra những tiếng nức nở.

Sao lại đau thế này? Tại sao anh lại cảm thấy đau đến thế?

Mingyu, cậu đã làm gì tôi thế này?

Wonwoo không thể nghĩ được gì. Trừ nụ cười của cậu, trừ cái mái tóc đen cứ cọ cọ vào cổ anh, trừ hơi ấm của cậu, trừ cái mùi hương chocolate mà anh mê đắm. Đầu anh giờ chỉ còn dáng hình cậu. Wonwoo không ngừng được, không ngừng nghĩ tới cậu được.

Và không thể ngừng nghĩ mọi chuyện theo hướng tiêu cực nhất.

Anh đã trải qua thảm kịch tộc tiên tri năm đó với một cơn ác mộng. Mất đi cộng sự đầu tiên cũng với một cơn ác mộng. Rồi đánh mất đi quãng thời gian đẹp đẽ nhất, thằng bạn thân Soonyoung cùng nụ cười của Jihoon cũng với một cơn ác mộng. Và với một cơn ác mộng, anh cũng sắp mất đi cậu - người đã kéo anh khỏi bùn lầy của những nỗi đau đớn và tuyệt vọng cũng là người duy nhất có thể bước vào trái tim anh.

Wonwoo cứ nằm đó, đờ người nhìn trần nhà. Cũng không biết anh đã như thế bao lâu nhưng chỉ tới khi tiếng gõ cửa vang lên, Wonwoo mới có thể kéo mình ra khỏi dòng suy nghĩ tiêu cực.

"Vào đi."

Anh nói bằng cái giọng khô khốc và khản đặc.

Jihoon nhẹ nhàng bước vào với một cái nhăn mũi.

"Giờ mày không chỉ có mùi tuyệt vọng và bất lực, có cả chút tan vỡ, đau đớn, mệt mỏi và đống cảm xúc tiêu cực khác. Kinh quá đấy!"

Wonwoo ngồi dậy, cố vẽ lên một nụ cười với cái đầu đau như búa bổ. Jihoon kéo cái ghế đơn lại gần giường, làu bàu nói.

"Đừng có cười, sợ chết tao. Mày đang nghĩ đến chuyện tự tử đấy à?"

Wonwoo vẫn cười, cười yếu ớt. Không phản bác cũng không thừa nhận. Đúng thật là đã có phút anh nghĩ đến chuyện chết thật.

Jihoon vẫn tiếp tục nhăn nhó nói.

"Cho tao tát mày nhé?"
"Ừ."

Wonwoo nhẹ nhàng nói. Nếu một cái tát có thể khiến anh khá hơn thì cũng không thiệt là bao.

Chát.

Không chút do dự, Jihoon lạnh lùng tát thẳng vào mặt Wonwoo khiến anh có chút ngạc nhiên, mắt mở to quay lại nhìn cậu.

Ơ thằng này, tát thật đấy à?

Jihoon trợn trừng mắt lên, gần như hét vào mặt Wonwoo.

"Này, tao nói cho mày rõ. Mingyu mới mất tích thôi, chẳng có dấu hiệu gì của việc nó đã chết rồi nên làm ơn ngừng nghĩ tiêu cực đi. Nếu bọn chúng muốn giết hoặc trừ khử Mingyu thì bây giờ mày đã được nhặt xác thằng bé rồi. Tao không nói là Mingyu bây giờ có an toàn hay lành lặn hay không nhưng bây giờ điều tao có thể chắc chắn là thằng bé vẫn còn giá trị lợi dụng. Và nếu thằng bé là đối tượng mà bọn họ nhắm đến thì thằng bé chưa thể chết được. Hơn nữa thằng bé rất thông minh, nó sẽ biết cách kéo dài thời gian giữ lại mạng mình. Rõ chưa?

Nếu mày cứ ngồi đây và khóc lóc hoặc nghĩ mấy thứ tiêu cực thì sẽ chẳng có gì thay đổi. Thay vì nằm đây thì làm ơn bình tĩnh lại cho tao! Và rồi tao với mày sẽ tìm cách cứu thằng bé khỏi hội đồng, Mộng Tịnh Dương hay thậm chí là phải đối đầu với hoàng tộc, hiểu chưa? Ít nhất như thế vẫn sẽ có hy vọng đem thằng bé về chứ nếu mày cứ nằm đây thì có thể mày sẽ đi nhặt xác thằng bé về thật đấy.

Wonwoo, tao biết mày đang đau khổ. Tao cũng từng như thế. Nó rất ngu ngốc và chẳng giúp ích được gì đâu. Nghe tao này, mày là người hiểu Mingyu nhất cũng là người thằng bé tin tưởng. Nên nếu để tao dựng lại một kế hoạch hoàn hảo nhất để cứu thằng bé ra thì mày chính là chìa khoá cũng là nhân tố quan trọng nh.

NGHE CHƯA JEON WONWOO!!!"

Wonwoo bị Jihoon nói đến ngớ người. Nhìn gò má phiếm hồng vì tức giận của thằng bạn mà anh bỗng chốc thấy buồn cười.

Vẫn là Jihoon. Vẫn luôn là Jihoon.

"Nếu hiểu rồi thì mau xuống nhà, tao đi trước!"

Jihoon thấy Wonwoo đã bình tâm lại liền đứng dậy toan bước ra khỏi phòng. Trước khi rời đi còn nghe tiếng Wonwoo vọng lại.

"Cảm ơn mày và xin lỗi. Khi mày sụp đổ, tao chẳng thể làm được gì cả."
"Được rồi, mấy người đúng là ngốc nghếch hết chỗ nói mà."

Jihoon luôn là thế. Luôn kéo mọi người ra khỏi sự tuyệt vọng nhưng lại chẳng bao giờ có thể cứu chính bản thân mình.

-

"Jeonghan, cậu mau ngồi xuống đi."

Jisoo nhăn nhó nói. Nhìn Jeonghan đi qua đi lại trước mặt mình mà anh cảm thấy đau hết cả đầu.

Mười con người tập trung nơi phòng khách, tất cả đều đang đợi Wonwoo. Jeonghan lo lắng tới độ đứng ngồi không yên khiến Jisoo điềm tĩnh thường ngày cũng phát điên. Tới tận khi bị Seungcheol nhấn xuống ghế, Jeonghan mới chịu bình tĩnh một chút. Bên này, Minghao đang phải an ủi Jun - người đang cảm thấy cảm thấy vô cùng tội lỗi vì đã nói cho Wonwoo việc Mingyu mất tích mà không một lời báo trước. Còn Jihoon lại trầm ngâm, đứng bên cửa sổ, lặng lẽ quan sát cái gì đó mặc Soonyoung cùng Chan thì thầm to nhỏ.

Riêng Seungkwan có chút thắc mắc, kéo tay Hansol bên cạnh, hỏi nhỏ.

"Anh Wonwoo thực sự sẽ xuống à. Trông anh ấy suy sụp ghê lắm."
"Nếu anh Jihoon đã nói thế thì sẽ là thế."

Hansol gật đầu đầy chắc nịch. Và ngay khi cậu vừa dứt lời, Wonwoo đã từ trên tầng ba chầm chậm bước xuống, tay còn cầm một cái hộp nhỏ.

Jeonghan vội vã hất tay Seungcheol ra, chạy tới hỏi.

"Em không sao chứ?"
"Ổn hơn rồi ạ."

Wonwoo cười mệt mỏi, đáp lại.

"Cái gì vậy hyung?"

Hansol hướng sự chú ý tới cái hộp trên tay Wonwoo. Song, Wonwoo chỉ im lặng, nhẹ nhàng ngồi xuống thảm rồi cẩn thận đặt cái hộp lên bàn mà nói.

"Mingyu từng đưa anh cái này sau một thời gian chính thức yêu nhau. Thằng bé từng bảo với anh nếu sau này có chuyện gì xảy ra thì lấy nó ra."
"Trong đấy là gì ạ?"

Seungkwan tò mò hỏi nhưng Wonwoo lại lắc đầu tỏ vẻ không biết. Song, tuy có chút do dự nhưng anh vẫn mở cái hộp ra.

Và vật bên trong khiến mọi người đều nhíu mày.

"Một con dấu? Cái này thì giúp được gì?"

Thắc mắc của Seungcheol cũng chính là thắc mắc của mọi người. Tất cả đều tỏ vẻ không hiểu chỉ riêng Jihoon đã sớm bị doạ tới mức sắc mặt trắng bệch, cắt không còn một giọt máu.

Soonyoung vô tình ngước lên, nhìn thấy vẻ mặt của Jihoon liền hỏi.

"Có gì sao?"

Jihoon nuốt nước bọt, chỉ tay vào con dấu.

"Tao cầm nó lên được không?"

Wonwoo không hiểu Jihoon cuối cùng là đã phát hiện ra chuyện gì nhưng anh biết Jihoon sẽ không làm những việc thừa thãi liền gật đầu. Jihoon tiến gần tới cái hộp, cầm con dấu lên một cách vô cùng cẩn thận khiến mọi người càng thêm tò mò.

Jisoo sốt ruột hỏi.

"Cái gì thế, Jihoon?"
"Mingyu điên rồi..."

Jihoon lẩm bẩm. Song, cậu ngước lên, nhìn một vòng xung quanh rồi mới quyết đánh liều nói.

"Mọi người phải thật bình tĩnh trước điều em sắp nói nhé?"

Gật đầu.

"Mingyu chưa chết, thằng bé bị bắt cóc. Nhưng ..."
"Chưa chết là có hy vọng rồi."
"Nhưng gì?"

Jeonghan thở phào nhẹ nhõm nhưng Wonwoo đã vội cắt ngang.

"Cứu thằng bé sẽ vô cùng khó khăn đấy..."
"Mẹ kiếp, Jihoon cậu nói thẳng ra đi!"

Jun có chút không bình tĩnh hét lên. Jihoon cắn môi, đến cuối vẫn phải nói ra thôi. Cậu hít một ngụm khí lạnh rồi lên tiếng. Từng lời như bẻ gãy không khí.

"Mingyu hay Kim Mingyu chính là đệ nhất hoàng tử mất tích hai năm về trước."

-

Từ giờ tới ngày 19/05  và 03/06 thì tôi sẽ đăng chap mới và chỉ viết đoản thoi nghenn.

Hãy ghé qua chơi nếu có thời gian nhé ~

P/S: Tôi có nên đổi tên không ... Mọi người kêu tên này khó tìm quá ...

yoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net