19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
em chìm trong giấc ngủ lặng thinh
vẽ trong mơ cuộc sống yên bình khác
nỗi đau trong tôi rồi sẽ mờ chỉ còn
vài đường phác
nghuệch ngoạc không tương lai.

take a rest - zelda

-

"Lâu lắm rồi em và hyung mới hợp tác lại với nhau nhỉ?"
"Cũng phải, 8 năm rồi."

Trận chiến lần này, Jihoon quyết định để Seungcheol và Jun hợp thành một đội, đi vô hiệu hoá hệ thống bảo mật ma pháp của cung điện hoàng gia. Dù sao hai người họ cũng từng hợp tác với nhau từ trước lại còn là trong tổ nội gián, sẽ tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều.

Jun cùng Seungcheol hiện đang đứng trước tường kết giới dày đặc do 17 pháp sư hạng nhất của hội đồng dựng lên, chờ mệnh lệnh từ Jihoon rồi lập tức xông vào trong.

Jun ngao ngán hỏi.

"Sao lâu thế?"
"Mày nên im đi trước khi Wonwoo mất tập trung."

Jihoon đứng từ đầu bên kia kết giới, cảnh cáo, mắt vẫn chăm chú dõi theo nhất cử nhất động của Wonwoo. Dựng kết giới vốn là sở trường Wonwoo nhưng để phá thì lại là chuyện khác, cần mất chút ít thời gian.

"Em sẽ chẳng bao giờ quen được với việc liên lạc qua tâm trí như thế này."
"Thế á, tớ thấy cũng thú vị đó chứ?"
"Trừ việc thi thoảng cậu sẽ phát hoảng vì đột nhiên có tiếng nói trong đầu cậu ra."

Hansol nhăn nhó nói mặc cho Seungkwan vẫn đang nở nụ cười khoái chí. Jisoo nhìn thấy cảnh này chỉ biết cũng cười trừ rồi tiếp tục quan sát bản đồ bao quát toàn cung điện được tạo dựng bởi ma pháp. Trên bản đồ còn có vài chục chấm đỏ liên tục nhấp nháy, một số đứng yên, một số khác lại không ngừng di chuyển.

Jisoo không chỉ có khả năng  tạo ra một thế giới bằng trí tưởng tượng của mình mà còn có thể tạo ra bản đồ mô phỏng bất cứ nơi nào mà anh đã từng đặt chân qua. Cũng may là thời gian trước, toàn bộ phòng nghiên cứu đã từng bị triệu tập tới nên anh mới có có hội đặt chân vào trong cung điện.

Trong lúc Jisoo đang quan sát lũ lính trên tấm bản đồ thì Seungkwan và Hansol vẫn không ngừng đấu khẩu với nhau qua kênh liên lạc chung khiến Soonyoung không thể nhịn được mà càu nhàu.

"Hai đứa mày có thể ngừng liên lạc qua tâm trí rồi đấy, Seungkwan và Hansol ạ. Bọn mày đang đứng ngay cạnh nhau!"

Vừa dứt lời, Soonyoung đã bị Jeonghan đập thật mạnh vào vai kèm theo ánh mắt cảnh cáo: Giọng chú mày còn to hơn đấy.

Cùng lúc ấy, Wonwoo cũng vừa hoàn toàn câu chú, tầng kết giới bao quanh cung điện dần biến mất. Ngay lập tức, giọng Jihoon vang lên khe khẽ.

"Şterge*"

Soonyoung không biết bản thân có bị hoa mắt không nhưng hình như trong đôi mắt của cậu vừa xuất hiện một vòng tròn ma thuật nho nhỏ màu xám. Những vệt sáng nhàn nhạt của tro tàn loé lên nơi đôi mắt đen sâu thẳm. Song, giọng nói của Jihoon vang lên thật khẽ qua kênh liên lạc.

"Jisoo hyung, để ý các tên lính gác, thông báo ngay lập tức cho Jun cùng Seungcheol nếu có ai tới gần. Seungkwan, Hansol, hai đứa hỗ trợ từ trên cao, đừng động thủ nếu không cần thiết. Để ý bọn lính đi tuần.

Seungcheol hyung, Jun vào đi mau lên."

Seungcheol cùng Jun không cần đến lời thứ hai, nhanh chân bước qua vòng kết giới một cách vô cùng thuận lợi.

"Hướng Đông Bắc năm tên, Tây Bắc bảy. Hướng Bắc chính đang giao ca."

Giọng Jisoo vang lên đều đều khiến không khí trở nên căng thẳng Seungkwan đứng kế bên lại càng thêm lo lắng, vừa đảo mắt quan sát xung quanh vừa nhìn vào bản đồ thu nhỏ của Jisoo mà theo dõi. Cậu chỉ sợ rằng hai người họ sẽ bị phát hiện

Nhưng chưa đến một chớp mắt, Jun cùng Seungcheol đã phóng qua tốp lính đang giao ca, thuận lợi vượt vòng bảo vệ ngoài thành khiến Seungkwan được phen mở rộng tầm mắt. Tốc độ thực nhanh, gần như không thể nhìn thấy gì ngoài những vệt đen mờ ảo.

Bên này, Jeonghan, Jihoon, Soonyoung, Wonwoo, Minghao cùng Chan đang cẩn thận bước từng bước, đi nép vào thành tường tránh ánh mắt quan sát của mấy tên lính đứng gác trên cao.

Thân thủ của cả bọn không tốt bằng Seungcheol và Jun, lại toàn dân cận chiến nên chỉ biết im lặng chờ thời cơ.

Hơi thở của Jihoon có phần nặng nề do vừa phải duy trì ma pháp vừa phải cẩn thận quan sát, nghe ngóng mọi chuyện. Soonyoung là người đứng gần cậu nhất, đương nhiên sẽ nhận ra Jihoon có chút không ồn liền thấp giọng hỏi.

"Jihoon này, ừm, cậu có sao không?"
"Ờ, à ừ không sao..."

Jihoon có chút hoảng loạn.

Gần quá.

Hơi thở của anh gần quá. Mùi chanh ...

"Jihoon bình tĩnh nào."

Jisoo lên tiếng nhắc nhở khiến Jihoon giật mình, bừng tỉnh khỏi cơn hỗn loạn.

Đường truyền liên lạc qua tâm trí vốn được tạo dựng bởi ma thuật của Jihoon nên nếu cậu mất bình tĩnh hay mất tập trung, đường truyền sẽ bị rè hoặc ngắt quãng.

"Em xin lỗi..."
"Không sao. Seungcheol, có khoảng tầm năm tên lính đi tuần đang tiến về phía các cậu. Đường thông gió bên trên không thông với phòng điều khiển, có một ngõ rẽ phía sau có thể vòng lại nhưng sẽ mất chút ít thời gian. Có thể hạ trong im lặng không? Bây giờ vẫn chưa phải lúc để đánh động."

Trong lúc ấy, Seungcheol cùng Jun vừa vượt qua cửa kiểm soát và tiến vào được trong khuôn viên cung điện bằng cách bám theo đoàn xe trở hàng. Hiện hai người đang tiếp cận khu nghiên cứu và hệ thống.

Seungcheol suy nghĩ một hồi rồi đánh mắt về phía Jun ra hiệu. Jun như hiểu ý anh liền đặt một tay lên vai Seungcheol, đôi mắt nâu tràm dần biến thành màu đỏ, vị trầm hương toả ra nhè nhẹ trong không khí.

Seungcheol áp một tay lên tường, ấn tự màu đen trên tay nổi lên khác hẳn so với vòng tròn ma pháp của phù thuỷ. Là ấn tự của pháp sư.

"Ima**"

Và rồi mọi thứ như ngưng đọng lại, bao trùm cả không gian là một vàng kim nhàn nhạt.

"Cái này ..."

Nhờ hình ảnh được truyền đi từ bản đồ thu nhỏ của Jisoo hyung, Minghao có chút sửng sốt lại nghe Jeonghan nói.

"Ma pháp thời gian."

Rất mạnh nhưng không phải là hiếm. Hồi còn ở Lưu Thần Quang, Jeonghan đã mấy lần gặp rồi.

Tuy nhiên là thời gian vốn là thứ không thể kiểm soát, phép ngưng đọng cũng chỉ có thể duy trì trong một thời gian ngắn.

Và thời gian giới hạn thi triển thuật của Seungcheol là 8 phút 8 giây.

Jun nhanh chóng hạ gục năm tên lính tuần tra rồi giấu tạm bọn chúng vào kho kỹ thuật gần đấy rồi quay lại chỗ Seungcheol và rời đi trước khi phép ngưng đọng hết tác dụng.

Trong lúc đó, tại đài quan sát thiên văn, Seungkwan đang vô cùng phấn khích, mắt lấp lánh nhìn Hansol nhưng đã liền bị cậu dập tắt.

"Bọn tôi là anh em cùng cha khác mẹ. Tôi không có năng lực ấy đâu."

Và mặt Seungkwan liền ỉu xìu, phụng phịu giận dỗi.

Jisoo bị hai đứa nhóc chọc cười nhưng lại sợ gây kinh động đến lính gác xung quanh nên chỉ dám cười thầm trong lòng còn giọng vẫn cố giữ bình tĩnh.

"Phía tay trái là khu nghiên cứu còn trước mặt là một trong sáu trại của bọn lính tuần tra. Phía sau hai khu đấy là phòng điều khiển hệ thống, phía sau nữa là chuồng của lũ chó săn. Đi vòng qua khu nghiên cứu đi, trại huấn luyện mạo hiểm quá."
"Không còn thời gian đâu. Khoảng mười lăm phút nữa bọn chúng sẽ kiểm doanh quân số và kiểm tra chốt. Đến lúc đấy sẽ phát hiện năm tên mất tích. Nếu đi vòng qua khu nghiên cứu và để tìm đường ra cùng phải mất đến hai mươi phút là ít và đến lúc đấy thì chúng ta bị phát hiện là chắc."

Jisoo vừa dứt lời, Jeonghan lập tức bác bỏ. Chuyện điểm danh quân số của lính gác trong triều đình, anh là người rõ nhất. Dù sao ngày xưa cũng từng là một trong ba chỉ huy.

"Để tôi đánh lạc hướng bọn chúng là được rồi. Jun em tự vô hiệu hệ thống một mình được chứ?"
"Seungcheol, cậu điên à?"

Seungcheol vừa dứt lời, Jeonghan đã suýt hét lên thành tiếng. Tên này điên à? Hay chán sống quá? Đấy đúng là cái kế hoạch ngu ngốc nhất thế giới mà anh từng nghe.

Từ đài quan sát, Jisoo cũng tỏ ra lo lắng.

"Cái này ..."
"Được. Seungcheol hyung, trại 003 có năm hệ thống súng nhắm tự động. Tránh di chuyển về phía bên tay trái, có khá nhiều bom bên đấy. Bên trái có một bẫy phóng dao ngầm. Tổng trại có hơn năm chục người, tránh để lộ danh tính nhé."

Jeonghan trợn tròn mắt nhìn Jihoon như muốn hỏi cậu em bình tĩnh thường ngày của anh cũng lên cơn điên luôn rồi à? Cái kế hoạch đầy lỗ hổng như vậy mà cũng đồng ý cho được?

A, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Chỉ biết là đến lúc Jeonghan hoàn hồn lại, chuông báo động của trại 003 từ phía đầu bên kia đã kêu lên inh ỏi, huyên náo cả một vùng trời.

"Ê, cái tên kia có sao không?"

Jeonghan nóng ruột hỏi.

Tầm nhìn của Jisoo vốn có hạn không thể cùng một lúc theo dõi hai người nên hiện cả bọn chỉ biết tình hình của Seungcheol bằng cách liên lạc qua tâm trí.

"Ổn cả."

Seungcheol lên tiếng trấn an nhưng chỉ khiến Jeonghan càng thêm lo lắng. Cho tới tận khi, Jihoon chạm tay vào người anh, anh mới có thể bình tâm lại phần nào.

"Nghe này, em biết hyung lo lắng, bọn em cũng thế. Dù cho Seungcheol cũng chưa ở với chúng ta bao lâu nhưng Jun rất tín nhiệm hyung ấy mà tính Jun thì hyung cũng hiểu rõ rồi chứ. Bây giờ chúng ta phải bình tĩnh lại, đợi Jun phá hỏng hệ thống rồi hoàn thành nhiệm vụ giải cứu Mingyu, ổn chứ?"

Jeonghan nhìn vào đôi mắt đen sâu không lối thoát của Jihoon chỉ biết vô lực thở dài một tiếng.

Trong lúc ấy, Jun vừa đột nhột được vào khu điều khiển hệ thống. Chỉ còn vài ba tên lính gác bởi đa số đã được điều tới hỗ trợ cuộc hỗn loạn tại trại 003 do Seungcheol hyung gây ra.

Lấy từ trong ống tay áo một chiếc lọ thuỷ tinh màu tím nhàn nhạt, Jun cẩn thận quan sát.

Và chỉ khi chắc chắn trừ bốn tên đang đứng canh trước cửa phòng điều khiển thì không còn ai xung quanh thì anh mới lập tức, đập mạnh cái lọ xuống đất.

Chiếc lọ vỡ tan, chất lỏng tím biến thành làn khói trắng. Jun nhanh chóng bịt mũi, phi thẳng vào làn sương mặc cho những tên lính đang dần ngã xuống. Thuốc gây mê của Jihoon lúc nào cũng hiệu nghiệm.

"311 122 321 122 222 312 122 122 222"
( S E V E N T E E N )

Những ngón tay thon dài của Jun lướt trên bảng mã khoá và ngay lập tức, cánh cửa thép từ từ mở ra.

"Chuyện quái..."

Chưa kịp để hai tên phụ trách điều khiển hệ thống phản ứng, Jun đã một phát đánh ngất bọn chúng rồi nói nhanh.

"Jisoo hyung!"
"Đặt mảnh phiến mà hyung đưa em vào chỗ cái rãnh ngay bên cạnh cần gạt khẩn cấp. Mở bảng code lên rồi làm theo hyung nói này."

Không chút chậm trễ, Jun thả mảnh phiến vào khe rãnh y như lời Jisoo nói rồi nhanh chóng mở bảng code lên. Những ngón tay gõ lạch cạch trên bàn điều khiển và rồi...

"Vô hiệu hoá thành công."

-

*Şterge: xoá
**Ima: dừng lại

Các cô biết 24/04/2018 năm ngoái là ngày gì không :))))

Vâng là ngày bức ảnh này ra đời :))) và ngày 24/04/2019 năm nay của chúng ta có gì?

Cho dù họ Lee có xoá đi thì ai cũng cap được rồi :))))))))) Và đây ngày hôm nay, 25/04/2019, lần đầu tiên kwon sundon được
xuất hiện trên ig của ichihun :)))

Tôi đã cười từ sáng tới chiều rồi mà giờ vẫn không ngừng cười nổi ;-;; nên tôi đã quất luôn chap mới cho máu :>

Còn giờ tôi lặn đây hẹn các cô 19/05 nhé~

yoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net