2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                            
                                    tháng ngày âm u
nhớ mùa mưa cũ
như cơn di trú
của bầy cú đêm.

cú - zelda

-

Xu Minghao thừ người, đôi mắt chớp chớp nhưng đang cố tiêu hoá lời nói của ai kia. Biệt thự SVT? Wen Junhui? Nghe quen quen thật đấy. Phải mất một hồi lâu sau, Minghao mới nhớ ra lời chủ nhiệm khoa dặn dò trước khi đi, về người sẽ đón cậu tới nơi thực tập, về người có cái tên Wen Junhui. Cậu nhìn bàn tay ai đang chìa ra trước mặt mà ngại. Ôi, nhục chết mất. Minghao thở dài, lí nhí hai chữ 'cảm ơn' khe khẽ rồi đứng lên nhưng mặt vẫn cúi gằm, nhìn xuống mũi giày lấm đất.

Seungkwan nãy đến giờ đều đứng yên một góc, lặng thinh, theo dõi tình hình nên cũng hiểu được đôi chút.

"Ý anh là từ nãy tới giờ là một bài kiểm tra?"

Jun đỡ Minghao đứng dậy, giúp cậu phủi đống bụi bám trên quần áo.

"Phải."

Seungkwan khoanh tay trước ngực, nhăn nhó, lẩm bẩm cái gì không rõ mà Minghao đoán chắc là thằng bé lại đang thầm chửi rủa người bày ra trò này. Thằng bé vốn không thích những 'bài kiểm tra', lại càng không thích việc bị kiểm tra bất ngờ.

"Đi nào!"

Jun không để ý tới gương mặt quạu cọ của Seungkwan, cũng không có ý định giải thích gì thêm, ngoắc tay ra hiệu cho Chan rồi trực tiếp xoay lưng, đi thẳng vào màn sương.

Minghao giật mình kéo theo Seungkwan đuổi theo Jun, cậu cố bước những bước thật dài để khỏi bị tụt lại phía sau. Giờ mà mất dấu hai người họ, cậu cùng Seungkwan sẽ phải tốn thêm hàng giờ đồng hồ nữa để tìm đường ra mất.

"Nếu lúc đó bọn em không kịp đỡ đòn thì sao?"
"Một là nếu hai hyung còn nguyên vẹn thì trả về học viện, hai là gẫy xương."

Chan nhún vai trả lời, hai tay đút túi, nụ cười trên môi thằng bé khiến Minghao cảm giác câu hỏi của mình thực ngu ngốc.

"Với cả, nếu hai người không đỡ được đòn đầu tiên thì về học lại đối kháng với cảm nhận đi là vừa."

Seungkwan vốn cũng chẳng phải loại hiền lành gì, lại đang bực bội vì 'bài kiểm tra bất ngờ' khi nãy nên ngay khi nghe Chan nói vậy liền nổi xung.

"Này! Nhóc nhỏ tuổi hơn bọn tôi đó nghe không!"

"Nhỏ tuổi hơn hay không không quan trọng. Quan trọng là em giỏi hơn hyung!"

Minghao cười trừ, mặc kệ hai đứa nhóc đang trừng mắt nhìn nhau, chí choé bởi có chuyện còn khiến cậu tò mò hơn.

"Vậy màn sương này là sao?"

Đôi mắt Jun thoáng ý cười. Đúng là một cậu nhóc thông minh, câu hỏi hay lắm.

"Làn sương này là kết giới."

Seungkwan giật mình nhìn Jun, đôi mày chau lại tỏ vẻ không tin, cuộc cãi nhau với Chan cũng vì thế mà dừng lại.

"Ý anh nói là cả cái làn sương dày đặc ma pháp này là kết giới?"

Jun gật đầu, khoé môi vẽ lên một nụ cười quỷ dị. Seungkwan nhìn anh trân trối, đôi mắt mở to ngạc nhiên. Người tạo ra kết giới này, rất có hứng thú muốn gặp!

Minghao cũng bất ngờ chẳng kém nhưng cậu không hành động khoa trương như Seungkwan, sắc mặt vẫn lạnh tanh, âm thầm cảm thán. Quả thực là rất mạnh, vượt xa cả lời đồn của mấy đứa nhóc khoá dưới.

Không biết cậu sẽ gặp bao nhiêu nhiêu người giỏi như này nữa đây.

Từ lúc gặp Chan, cậu đã thấy khả năng của thằng bé không tồi, nếu tung hết sức thì e rằng, cậu cũng khó lòng đối phó. Còn anh chàng quản gia tên Jun, không chỉ có vẻ bề ngoài bí ẩn mà cả nguồn linh lực của anh ta cũng rất lớn. Thêm người tạo ra kết giới ma pháp nữa, toàn những quái vật.

Chợt, Jun đột ngột dừng lại. Làn sương quanh họ đã mỏng đi ít nhiều, khung cảnh cũng trở nên rõ ràng hơn.

"Đến rồi."

Trước mặt họ là toà biệt thự theo phong cách châu Âu cổ điển ba tầng màu trắng sứ. Mấy cây dây leo cùng đám rêu bám đầy vách tường khiến Minghao có cảm giác thật hoài cổ.

Cậu quay sang nhìn Seungkwan, ánh mắt hai người không hẹn mà gặp. Toà biệt thự này quả thực rất đẹp.

Trước ánh mắt thầm thán phục của Minghao và Seungkwan, Jun đương nhiên nhận ra nhưng anh không nói lấy một lời, trực tiếp dẫn họ vào trong. Nội thất được thiết kế theo phong cách hiện đại mà bọn trẻ ở khu trung tâm vẫn luôn ưa thích. Đồ đạc trong nhà được bầy biện đơn giản nhưng vẫn đem lại cảm giác của một thế giới xưa.

"Tầng một có ba phòng ngủ, dành cho mấy người lười vận động. Tầng hai là phòng khách, phòng bếp và có một phòng đơn còn tầng ba cũng có ba phòng. Ở đây còn có hai tầng hầm nữa, mọi người cứ từ từ tham quan."

Tầng hai lấy màu be làm gam màu chủ đạo, bộ sofa màu nâu đất đặt giữa tầng, khiến không gian thêm ấm áp. Nhưng, hình như có ai đó đang nằm dài trên sofa, bộ dạng lười biếng, trông vô cùng thiếu sinh lực. Tay còn ôm bát nho, đôi mắt dõi theo chương trình thường nhật nhàm chán trên chiếc vô tuyến được tạo ra từ thuỷ thuật.

"Jeonghan hyung, hyung làm trò gì đấy?"

Jun ra vẻ chán ghét, nhìn người đang nằm trên sofa, chỉ hận không thể đem ai kia quẳng ra ngoài cửa sổ. Ngược lại, Jeonghan không để tâm tới giọng nói bất lực của Jun, bỏ thêm một trái nho vào miệng, nhàn nhạt đáp.

"Xem tin tức, không thấy sao. Dạo này, thiên hạ thái bình quá."

Chan đỡ trán nhìn vị anh lớn rồi lại quay sang phía Minghao cùng Seungkwan , cười bất lực.

"Hai hyung sẽ phải làm quen thôi, chuyện thường ngày ở đây đó."

Đến giờ, Jun vẫn không hiểu sao anh với Jeonghan có thể sống chung dưới một mái nhà cho bằng được. Nói chuyện với con người này không chỉ tốn sức mà còn đau đầu nữa.

"Chan, em đi gọi mọi người xuống phòng khách đi."

Chan gật đầu, lập tức chạy đi. Còn về phần Jun, anh tới bên sofa, không kìm được đá Jeonghan một cái khiến Jeonghan giãy nảy, la oai oái.

"Em làm trò gì thế?!"
"Hyung coi lại bản thân đi! Em đã dặn hôm nay có người mới rồi mà hyung còn trưng bộ dạng lười biếng, nằm đây coi tin, bình luận chuyện thiên hạ? Hyung làm ơn làm gương cho tụi nhỏ một ngày được không?"

Jeonghan ngồi thẳng dậy, nghiêm túc trả lời.

"Hyung chính là đang dạy cho bọn nhỏ cách lười biếng."

Jun trợn trừng mắt, tính lên tiếng nói lại Jeonghan thì bị ai đó cắt ngang.

"Hai người bớt ồn ào đi."

Bước từ tầng ba xuống là một người với dáng vẻ cao, gầy, đầu tóc bù xù, gương mặt khiến người ta có cảm giác xa cách nhưng trang phục trên người lại vô cùng bình dị. Đằng sau lưng anh ta là một nam nhân khác, gương mặt anh tuấn, so với Jun còn có nét nam tính, góc cạnh hơn. Còn nếu so về chiều cao thì nam nhân này chỉ có có cao hơn chứ tuyệt đối không có chuyện thua kém.

"Hai người đấy mà ngừng cãi nhau được chắc tận thế rồi."

Minghao theo phản xạ quay đầu về phía sau. Lại thêm một mỹ nam xuất hiện. Người này dáng vẻ thư sinh, gương mặt ôn hoà, cả người toát lên vẻ dịu dàng, tĩnh lặng hiếm thấy. Đi đằng sau là một cậu nhóc với gương mặt lạnh tanh nhưng lại mang vẻ đẹp không thực. Cậu ta có phải con lai không nhỉ?

"Jihoon hyung kêu hyung ấy đang bận."

Chan lên sau cùng, tay vẫn đút túi quần, giọng chán nản. Jun gật đầu, đưa mắt ý muốn nói mọi người hãy nhanh ổn định vị trí. Trong lúc ấy, Jeonghan vốn ngồi im một chỗ, không đụng đậy dù chỉ một ngón chân, lại đột nhiên mỉm cười với hai nhân vật mới tới còn đang ngơ ngác kia.

"À quên, chào mừng hai em đã tới biệt thự SVT, đường 17, thành phố Carat."

-

yoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net