20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nào em hãy nói tôi nghe
rằng chúng ta sẽ tìm nhau lần nữa
tìm nhau không ngơi nghỉ
như lời mụ phù thuỷ
nguyền rủa ngàn năm
...

( găm ) - zelda

-

Tình trạng hoàng cung bây giờ chỉ thể diễn tả bằng một chữ.

Loạn.

Trại 003 có kẻ đột nhập, hệ thống điều khiển bị vô hiệu hoá tạm thời, toàn bộ binh lính cũng như đội trưởng các trại tập trung phát hoảng. Tất cả đều rơi vào trạng thái căng thẳng nhất.

"Lũ vô dụng!"

Trong lúc đấy, tại khu trung tâm, từ phòng chỉ huy vang lên tiếng ai đó chửi lớn, nghe vô cùng giận dữ.

Nam nhân ấy thần sắc lạnh nhạt, gương mặt có chút trắng nhưng lại là cái kiểu trắng bệch không chút huyết sắc trông đến doạ người. Tuy gương mặt không để lộ chút cảm xúc nào nhưng cái giọng nói đầy đay nghiến ấy đủ để người ta hiểu, hắn đang rất tức giận.

Quỳ dưới sàn là vị tham mưu trưởng của hai trại 001 và 004, xung quanh vương vãi những tờ giấy trắng.

À phải rồi, họ vừa bị ai đó trút giận.

Hắn liếc nhìn hai tham mưu trưởng một hồi lâu, đôi mắt lộ rõ vẻ chán ghét. Xong, hắn phất tay một cái, tuỳ tiện ra lệnh.

"Bắt mấy kẻ đấy về, tống vào nhà giam. Đừng để ta nổi điên."
"Vâng."

Hắn buông một cái hừ lạnh rồi đi lướt ngang hai kẻ còn đang quỳ dưới sàn, mở cửa và không ngoảnh đầu lại.

Khu trung tâm cũng chính là khu dành cho hoàng tộc vốn rộng lớn lại không có mấy người hầu nên càng thêm im lặng, lại có chút gì đó cô quạnh. Hắn sải bước thật nhanh trên tấm thảm nhung trải khắp điện, gương mặt đột nhiên lộ ra chút vui vẻ tới khó hiểu.

Lên gác ba, dừng chân nơi căn phòng cửa màu trắng sứ, hắn khẽ mỉm cười rồi đẩy nhẹ.

Bên trong phòng căn phòng ngập tràn thứ màu vàng ánh kim, nhìn có chút không thuận mắt. Nơi đó có một nam nhân, thân mặc y phục trắng, ngồi xoay lưng về phía cửa. Hắn nhìn thấy nam nhân kia, lòng không kìm được phấn khích nhanh chóng đóng cửa, chạy tới.

"Mingyu hyung!"

Mingyu không buồn quay đầu, mắt vẫn dán chặt vào bàn cờ phù thuỷ. Thi thoảng lại vươn tay ra, đi một nước.

"Mingyu hyung, hyung lại chơi cờ phù thuỷ đấy à? Em chơi với hyung nhé?"
"Ơ sao quân trắng lại thắng thế rồi? Sao hyung bày trận gì bất lợi cho quân đen thế?"
"Uầy, quân trắng đi thận trọng thật nha!"

Mingyu vẫn im lặng, tiếp tục bày ván cờ, coi người kia như không khí.

Hắn độc thoại một hồi lâu, thấy Mingyu không để ý liền có chút buồn, uỷ khuất nói.

"Hyung à, hyung nhìn em một chút đi mà."

Lúc bấy giờ, Mingyu mới miễn cưỡng, ngẩng đầu lên nhìn cậu thiếu niên kia. Đôi mắt anh bình thản, không chút gợn sóng. Mặc cho nụ cười sáng lạng đầy sức sống kia, anh cũng chẳng thể vui vẻ nổi.

Anh nhớ Wonwoo quá...

Hắn thấy Mingyu đã chịu nhìn hắn liền thập phần vui vẻ nhưng chưa kịp nói gì đã bị anh lập tức cắt ngang.

"Kim Minguk, em nháo đủ chưa?"

Nam nhân áo xanh ấy, Kim Minguk - đệ nhị hoàng tử đồng thời là chỉ huy của quân đoàn Lưu Thần Quang và hắn cũng chính là em trai cùng cha khác mẹ với Mingyu. Nhưng khác với những đứa trẻ khác, Minguk thực sự yêu mến anh trai mình. Không, phải gọi là tôn thờ mới đúng.

Hắn nghe giọng nói đầy lạnh nhạt của Mingyu liền buồn bã hỏi.

"Hyung, vì sao chứ? Ở đây không tốt sao? Tại sao hyung cứ phải lưu luyến cái lũ phản nghịch đấy làm gì?"
"Câm mồm! Bọn họ không phải phản nghịch!"
"Thì sao chứ? Kẻ từ bỏ triều đình, người thì trốn khỏi hội đồng. Còn dám chống lệnh giữ lại nơi đấy chứ! Hyung!"
"Cậu ... mãi mãi không hiểu."

Mingyu mệt mỏi, không thèm đôi co với cậu em trai, tiếp tục ván cờ. Minguk thấy vậy liền không kìm nổi giận dữ, gạt phăng bàn cờ qua một bên, hét lên.

"Cái tên đấy thì hơn gì em chứ?"
"Chỗ nào cũng hơn!"
"Em không tin! Hắn không có xuất thân cao quý như em, dòng tộc cũng chỉ là một tộc thấp kém đã bị hội đồng khai trừ. Hắn chẳng thể cho anh những gì anh muốn?"

Mingyu cười lạnh một tiếng rồi tiếp lời.

"Cậu không thể cho tôi những gì mà tôi muốn. Tiền tài ư? Tôi có thừa? Quyền lực sao? Tôi không ham!

Minguk, cậu không phải anh ấy, cũng đừng cố trở thành anh ấy. Anh ấy chỉ có một mà thôi và cũng sẽ là người duy nhất mà tôi sẽ yêu. Anh ấy không giàu có, không cao sang như cậu, cũng không tài giỏi như cậu. Nhưng anh ấy lại có thứ mà cậu sẽ không bao giờ có. Là sự tĩnh lặng và yên bình. Là sự dịu dàng dành riêng cho tôi, sự dịu dàng mà chỉ một mình anh ấy có thể đem lại!

Cậu có thể giam tôi ở đây cả đời nhưng tôi sẽ không bao giờ yêu cậu. Cái ngai vàng ấy, cậu cũng giữ luôn đi."

Minguk vô lực nhìn Mingyu, đôi mắt hắn vằn những tơ máu, khoé miệng run rẩy.

"Tại sao chứ... tại sao chứ? Em đã ép cha từ bỏ ngai vàng. Cũng đã giết hết những kẻ cản đường anh. Ngay cả mẹ em, em cũng đã trừ khử rồi. Vậy tại sao? Tại sao chứ? KIM MINGYU NÓI ĐI, VÌ SAO ANH KHÔNG THỂ YÊU EM?!"

Mingyu mặc cho bàn tay siết chặt đang khiến vai anh đau nhói, nhìn gương mặt dần trở nên điên cuồng của Minguk, anh chỉ thấy buồn.

Tay Minguk đã vấy quá nhiều máu, thằng bé đã làm quá nhiều chuyện tội lỗi để đoạt lấy những gì thằng bé muốn. Bây giờ muốn quay trở lại, e rằng, đã không còn kịp nữa rồi.

Song, Minguk bỗng nhiên cười phá lên đầy điên dại. Cậu nhào người tới vuốt ve gương mặt anh rồi lẩm bẩm.

"Anh đoán xem những kẻ đột nhập có phải những người bạn thấp kém của anh không? Nếu cả kẻ đó cũng có trong đấy thì sao nhỉ? Hay là em giết chúng nhé?"

Mingyu bị ý nghĩ của Minguk doạ cho tái xanh mặt.

Chết ư? Không! Tuyệt đối không được.

Anh nắm chặt lấy tay cậu, vội vã khuyên ngăn. Tiếng leng keng của những sợi dây xích trong thoáng chốc, nghe thật chướng tai.

"Đừng giết họ! Đừng giết họ được chứ."
"Vậy thì đáp ứng em một điều kiện."

Minguk lạnh lùng nói, nhìn chăm chăm gương mặt đang do dự của Mingyu. Ban đầu, anh có chút lưỡng lự. Anh không hiểu Minguk, cũng không biết cậu ta muốn làm gì. Nhưng đây là cơ hội duy nhất là anh có trong tình cảnh này nên đến cuối, anh đành phải nhượng bộ.

"Em muốn gì?"

Một nụ cười quỷ dị được vẽ lên. Minguk búng tay, một con dấu xuất hiện và cậu tiến gần tới chỗ anh. Mingyu đương nhiên nhận ra con dấu ấy là gì, liền trợn tròn mắt lên. Tay anh vùng ra nhưng do đang bị vô hiệu hoá sức mạnh, cơ bản là không thể đấu lại được Minguk liền chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu đưa con dấu lại gần.

Con dấu trói buộc. Một khi con dấu ấy hằn vết lên người anh thì suốt đời này, cho dù có yêu Wonwoo tới mức nào. Anh vẫn sẽ thuộc về ... Minguk.

Minguk nhìn vẻ đau khổ trên gương mặt anh, nụ cười càng thêm tợn.

"Hyung à đợi tí thôi, rồi hyung sẽ thuộc về em."
"Sai kịch bản rồi! Cậu ta thuộc về tôi!"

-

"Để Minghao đi với Wonwoo có ổn không? Lũ chúng mày cút ra cho bọn tao nói chuyện cái nào!"

Jeonghan nổi cáu, vung cây roi trên tay mình rồi đập xuống khiến mặt sân nứt một khoảnh lớn. Chan đá bay một tên khác vào tường, hét lên đầy mệt mỏi.

"Họ sẽ ổn thôi! Hyung đã hỏi câu này những hai mươi lần rồi đấy!"

Jihoon chỉ biết cười trừ. Jeonghan hyung cũng chỉ đang lo lắng thôi.

"Tập trung chút đi, cậu sẽ bị thương đấy."

Đúng lúc ấy, một ngọn lửa phóng qua mặt Jihoon, thiêu rụi một tên nào đó đang dùng phép tàng hình, định tiếp cận cậu.

Cậu vô thức nhìn về phía kia, nơi Soonyoung đang đứng, có chút ngơ ngẩn. Giống ngày xưa quá. Cái này ngày mà cậu còn bên cạnh Soonyoung chiến đấu.

Jeonghan búng tay, một hai bông hoa kỳ dị không rõ loài lại mọc lên từ dưới lòng đất, túm lấy mấy tên lính xấu số đứng gần đó. Song, cây roi trên tay anh một lần nữa được vung lên kèm thêm cái giọng càu nhàu kinh điển.

"Soonyoung! Mày có thể triển khai bánh xe số mệnh không! Lũ này dai như gián ý?"
"Hả?"

Để át đi tiếng ồn, Soonyoung gần như gào lên. Cậu phải nói đến lần thứ bao nhiêu thì Jeonghan hyung mới nhớ ra là cậu không nhớ bất cứ ma pháp cao cấp nào đây?

"Soartă roată!*"
"Hả?"
"Mẹ kiếp, cứ niệm đi!"

Jihoon gắt lên khiến Soonyounh chỉ có thể bất lực thở dài rồi lầm bầm.

"Soartă roată."

Ngay lập tức, từ dưới chân Soonyoung xuất hiện một vòng tròn ma pháp màu tím sậm bao trùm cả quảng trường khu trung tâm. Và rồi tường lửa bùng lên, cổ chú trên vòng tròn ma pháp bất ngờ chuyển động, khiến lũ lính nhất thời bất động.

Cái quái ... cái này quá đỉnh!

Soonyoung có chút phấn khích, trên môi còn nở nụ cười nhạt.

Chẳng mấy chốc, lũ lính đã bị xử gọn. Đa phần là bị Jihoon cùng Chan đánh ngất, không thì bị đả thương bởi Soonyoung còn nặng nhất là bị Jeonghan hành cho chết đi sống lại.

Sau khoảng mươi mười lăm phút, tường lửa dần tắt nhưng Soonyoung chẳng hề thấy mệt. Cảm giác như không tiêu tốn chút linh lực nào vậy.

Ngay lúc tường lửa dần hạ xuống rồi tắt hẳn, một bóng người bất ngờ xuất hiện. Jun không biết đã đứng đó từ lúc nào, miệng còn nở nụ cười trông đến ghét, tay nhét túi quần vẻ thảnh thơi.

"Hình như tao đến muộn nhỉ?"
"Hyung đến ở đây từ lúc nào đấy?"

Chan bĩu môi hỏi. Ông anh này cũng thật quá đáng, đến mà không vào giúp một tay.

Jun như hiểu ý Chan, nhăn mũi đáp.

"Trước khi thằng Soonyoung hạ tường lửa khoảng năm phút gì đó. Mày làm như vượt qua cái tường lửa đó dễ lắm chẳng bằng. Thử xem có ..."

Song, Jun lại như nhớ ra điều gì đành thở dài bất lực, không thèm để tên đến cậu em đang cười toe toét kia nữa.

"Mọi người cũng xong rồi à?"
"Seungcheol hyung!"

Soonyoung nhận ra giọng nói quen thuộc, liền mau chóng chạy tới. Seungcheol bước ra từ màn khói đen dày đặc, trông có chút cáu kỉnh.

Cơ bản là vẫn còn nguyên vẹn trừ cái áo choàng đã rách vài chỗ kèm theo cái vết bầm trên má. Jeonghan thấy vậy liền nheo mắt, không quên châm chọc.

"Tôi tưởng cậu giỏi lắm cơ mà."
"Tôi không phải người ba đầu sáu tay mười hai con mắt."

Seungcheol hừ lạnh đáp. Đã thế còn phải đấu với năm mươi tên cùng một lúc bảo anh nguyên vẹn một trăm phần trăm trở về thì yêu cầu cũng cao quá đấy.

Jihoon nhướn mày quay sang nhìn Chan và thằng bé chẳng mất tới giây thứ hai để hiểu ẩn ý trong mắt anh. Dù sao hai người cũng là anh em, chỉ cần mắt ánh cũng đủ hiểu phần nào.

Jeonghan hyung quan tâm đến người ta thì nói toẹt nó ra luôn đi còn phải làm bộ nữa.

"Bây giờ chúng ta làm gì?"
"Đợi Minghao cùng Wonwoo."

Jeonghan nhàn nhạt tiếp lời, trực tiếp cắt đứt lời Soonyoung. Mà bây giờ họ cũng chỉ thể đợi và hy vọng hai đứa đấy sẽ ổn thôi.

-

Con dấu trên tay Minguk bị một cơn gió hất tung. Mingyu theo phản xạ, quay đầu nhìn ra phía cửa, đôi mắt khẽ dao động.

Là Wonwoo hyung.

Ánh mắt Minguk trong phút chốc tối sầm lại.

"Anh là...?"
"Người yêu cậu ta."

Wonwoo lạnh lùng nói, hất đầu về phía Mingyu và nó thành công khiến Minguk nổi điên lại vừa khiến Mingyu cảm giác lâng lâng hạnh phúc giữ lúc dầu sôi lửa bỏng.

Minguk buông tay Mingyu ra, tức tối hét lên một tiếng.

"CHANGE!"

Căn phòng bị một sức mạnh vô hình bóp méo, sàn nhà bỗng chốc rung lên rồi bất chợt dập dềnh tựa hồ những cơn sóng dữ. Không gian xung quanh không ngừng thay đổi khiến Minghao không thể đứng vững ngay cả Mingyu cũng sao giữ thăng bằng.

Khả năng của Minguk rất khó chịu. Thằng bé có thể thay đổi cũng như bóp méo không gian trong một phạm vi nhất định theo ý của mình.

Cùng loại ma thuật không gian với Jisoo hyung.

Nhưng điều kỳ lạ là Wonwoo không hề ngã cũng không hề bị ảnh hưởng khiến Minguk vô thức nhíu mày. Anh không nói không rằng, cũng không mỉm cười, chỉ lặng lẽ rút ra một lá bài rồi thêm một lá nữa.

"Cậu tưởng chỉ mình cậu biết bóp méo không gian à?"

Và lập tức căn phòng trở về trạng thái bình thường. Minguk trợn tròn mắt nhìn anh rồi rít lên.

"Nhà tiên tri!"

Wonwoo không nói gì, rút tiếp một lá nữa. Strength. Lá bài rơi tự do vào không trung rồi biến thành một con sư tử có kích thước lớn hơn anh gấp hai lần.

Minguk lập tức xanh mặt, chạm tay vào tường khiến không gian một lần nữa biến đổi rồi lập tức rút thanh kiếm bên hông ra.

Con sư tử lao tới chỗ cậu, vồ tới thanh kiếm như muốn bẻ nát nó nhưng Minguk đã thành công hất văng nó ra xa.

Một lá bài nữa xuất hiện trên tay Wonwoo. Devil.

Dây xích phóng ra từ trong lá bài, trói chặt lấy tay kiếm của Minguk khiến cậu khẽ chửi thề một tiếng rồi nhanh chóng, quăng cây kiếm qua một bên.

Con sư tử hết lần này tới lần khác vồ lấy cậu nhưng đều bị không gian làm cho không đứng vững. Mọi chuyện cứ tiếp diễn cho tới tận khi Minghao tìm được một điểm tựa để đứng dậy.

Cậu xoè lòng bàn tay ra, một cánh hoa xuất hiện. Đây là phép mới mà cậu đã tạo ra cùng với Jeonghan hyung. Không nghĩ sẽ lại thử nghiệm nó vào đúng lúc này.

Minghao nhẹ nhàng thổi cánh hoa và ngay lập tức, một cơn gió nổi lên kèm theo những cánh hoa trắng li ti. Cậu vội vã hét lên.

"Wonwoo hyung! Mingyu!"

Tuy chưa hiểu ý cậu là gì nhưng ngay khi nhìn thấy mấy cánh hoa lất phất trong không khí, Wonwoo đã nghĩ ngay đến Jeonghan hyung liền ngờ ngợ hiểu ra những cánh hoa này có độc. Anh vội vã chạy tới bên Mingyu, bịt chặt mũi Mingyu mặc kệ việc bản thân cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi độc tố.

Cơn gió trong chốc lát bỗng trở nên điên cuồng, nó bao vây Minguk, dồn cậu vào một góc. Đôi mắt Minghao trong phút chốc bỗng trở nên lạnh lẽo và ngọn gió như ngày mộ điên cuồng. Giữa cơn cuồng phong, tiếng hét của Minguk vang lên, xé nát không gian, nghe đến thảm thương và cho tới khi tiếng hét lịm đi, căn phòng trở về bình thường, cơn gió mới biến mất. Cả những cánh hoa trắng cũng như chưa từng xuất hiện.

Wonwoo khẽ ho khan vài tiếng.

Cũng may ngày xưa thực tập ở viện nghiên cứu, tiếp xúc với độc tố cũng nhiều nên khả năng đề kháng độc tố còn khá tốt.

"Wonwoo hyung, hyung không sao chứ?"

Minghao choàng tỉnh, vội vã chạy tới kiểm tra. Wonwoo ôm ngực, xua xua tay. Song anh lại quay sang Mingyu mà lo lắng hỏi.

"Không sao chứ?"
"Anh ngốc quá..."

Mingyu vốn không phải người dễ khóc nhưng nay, mắt lại hoe đỏ, xót xa nhìn con người vốn đã chẳng khoẻ hơn ai nay còn bất chấp tất cả để bảo vệ cậu. Mặc kệ việc bản thân đã dần trở nên mệt mỏi vì tuyệt thực mấy ngày nay, cậu vội vã siết chặt anh người thương vào lòng.

Wonwoo, đời này kiếp này, mặc kệ sinh tử, mặc thế thế gian, em quyết sẽ không buông tay anh. Có chết cũng không.

Wonwoo cười hiền, vỗ vỗ vào bờ lưng đang run rẩy của Mingyu. Cậu về là tốt rồi, cậu còn sống là tốt rồi.

"E hèm, hai người!"

Mặc dù Minghao rất ghét phải phá vỡ khoảnh khắc hội tụ của hai người nhưng họ cần phải nhanh chóng rời khỏi đây.

Wonwoo cũng sực tỉnh, cười trừ một tiếng rồi đặt lá bài The High Priestess lên chân Mingyu. Tiếng cạnh vang lên thật nhẹ, chiếc còng chân trên chân Mingyu biến mất. Minghao nhanh chóng đỡ cậu bạn dậy, quay sang Wonwoo, lo lắng hỏi.

"Hyung đứng dậy được chứ?"

Wonwoo gật đầu rồi đứng dậy, có chút khó khăn. Song, anh nhanh chóng thu hồi hai lá Strength cùng Death và theo chân Minghao, rời khỏi điện chính để mặc Minguk đang nằm bất động trên sàn.

Ba người họ nhanh chóng rời khỏi điện chính, Minghao có chút nhẹ nhõm.

"Cuối cùng thì cũng hoàn thành. Jun hyung ..."
"A, chào Minghao, chúng ta có chút ... rắc rối."

-

"Ba người họ còn chưa xong nữa hả?"
"Soonyoung, mày ngừng than vãn đi!"

Jun lừ mắt nhìn Soonyoung đang bày bộ mặt buồn chán gần chết. Cái tên này sao vẫn nhiều lời vậy chứ? Jeonghan cũng chẳng khá hơn là bao, thở dài một tiếng.

"Anh muốn rời khỏi đây quá đi."
"Jisoo, chuyện sao rồi?"

Seungcheol khẽ gọi qua đường liên lạc nhưng, không tiếng trả lời. Jihoon bất giác nhíu lại, một ý niệm mơ hồ nổi lên.

"Jisoo hyung? Hansol? Seungkwan?"

Vẫn chỉ có im lặng bao trùm. Soonyoung vội vã hỏi.

"Họ có thể ở đâu được chứ?"
"Tìm bọn nó à?"

Một giọng nói vang lên. Giọng nói trầm khàn, thuộc về một người đàn ông đứng tuổi. Sáu người đồng loạt quay lại, thoáng sửng sốt.

Người đàn ông kia khoác trên mình bộ trang phục màu xanh lục, gương mặt trông trẻ trung đến lạ nhưng đôi mắt lại khiến người ta dễ dàng liên tưởng tới những người từng trải. Đằng sau lưng ông ta là quân đoàn Mộng Tịnh Dương và đang quỳ dưới đất, hai người, không mấy xa lạ.

Hansol và Seungkwan.

Jeonghan trong phút chốc tức giận, gằn giọng.

"Minhan! Ông làm trò gì ở đây?"
"Chào Jeonghan, lâu rồi không gặp. À, lúc nãy ta có gặp Jisoo, mà thằng bé chạy mất rồi."
"Minhan?"

Soonyoung có chút ngạc nhiên, tròn mắt nhìn người đàn ông trước mắt.

Chiến thần Minhan, một trong bốn đại tướng tộc thần. Cậu không nghe nhầm đấy chứ.

Jihoon cố gắng giữ bình tĩnh, quay sang phía Chan, nói khẽ.

"Đi tìm Jisoo hyung."
"Vâng!"

Chan gật đầu rồi nhanh chóng phóng đi. Một tên lính Mộng Tịnh Dương tung cầu lửa về phía thằng bé nhưng đã nhanh chóng bị Jeonghan chặn lại. Anh nghiến răng nói.

"Trả hai đứa nhóc lại cho tôi."
"Hừm thử xem? Mà lúc nãy bọn mi nói gì ấy nhỉ? Rời khỏi đây, cứ thử đánh bại bọn ta trước đã."

Ngay lập tức, toàn bộ binh lính Mộng Tịnh Dương đang có mặt tại đấy đồng loạt tấn công. Jeonghan búng tay, sắc mặt trắng bệch.

Mặt đất dưới chân họ nứt toác ra. Từ giữa khe nứt, một bông hoa hướng dương nở rộ. Những cây dây leo bao quanh nhanh chóng túm lấy những kẻ đang bỏ trốn, kéo giật chúng xuống vực sâu.

Jihoon thì thầm một từ vào tai Soonyoung và rồi anh lập tức lặp lại y nguyên lời cậu. Và từ sau lưng Soonyoung, xuất hiện những mũi giáo ngắn được bao bọc trong ngọn lửa đen vĩnh cửu.

Anh bỗng thấy cảm giác này thật quen thuộc.

Phất tay để rồi những mũi giáo phóng như bay về phía trước. Một thân ảnh mờ ảo vụt lên, len lỏi qua những mũi giáo và ngọn lửa đen chìm trong sắc màu của bóng tối.

Jihoon khẽ mỉm cười song, cậu chỉ đơn giản lẩm bẩm hai tiếng để chiếc vòng tròn ma thuật màu xám tro một lần nữa xuất hiện dưới chân, bao trùm cả quảng trường lớn.

Bên kia, Seungcheol đang sử dụng phép gia tốc thời gian cùng Jun đánh cận chiến. Và rồi bất chợt, tiếng ai đó vang lên...

"Cuối cùng thì cũng hoàn thành. Jun hyung ..."
"A, chào Minghao, chúng ta có chút ... rắc rối."

Jun nghe thấy tiếng Minghao liền hơi quay đầu lại, nở nụ cười đến méo mó. Minghao nhìn tiếng cảnh tượng trước mắt mà khẽ sững người lại. Khinh khủng quá. Song, một bóng hình lại vô thức lọt vào mắt cậu.

"Minghao, lùi lại đi!"

Jeonghan lo sợ rằng Minghao có thể bị thương liền lên tiếng nhắc nhở trong khi vẫn đang tập trung điều khiển những cây dây leo.

Minghao khẽ mấp máy, lời cậu như bóp nghẹt không gian.

"Cha..."
"À, Minghao à? Chào con."

-

Soartă roată: Vòng quay số mệnh

Vâng tôi thực hiện lời hứa nếu Sunhun quật thì sẽ đăng chap mới đây :>>> Tôi quả là con người thiếu nghị lực quá mà :((( thôi từ tạm nghỉ từ giờ tới 19/5 nhé :(

P/S: Sunhun tha em ;-;
P/S 2: Tui ngắt ở đây đừng ai gít tui nhé ...

yoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net