22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ đám đông tìm cánh cửa
tôi mơ về giấc ban trưa
em bảo không đi đâu nữa
tỉnh câu cả góc chiều thừa.

( ban trưa ) - zelda

-

"Seokmin hyung~"
"Lại định nhờ vả gì thế Chan?"

Seokmin vốn đang im lặng, nghiêm túc nghiên cứu cuốn sách ma pháp mà Jihoon đưa cho sáng nay, dù chẳng hiểu lấy một chữ bẻ đôi thì lệnh của anh lớn, có thể không làm sao?

Chan bĩu môi nhìn Seokmin, ra chiều chán ghét cuốn sách mà vài năm trước Jihoon hyung cũng ép cậu đọc cho bằng hết. Cái đấy thì có gì hay cơ chứ? Toàn những thứ khó hiểu, lại còn từ thời xa lắc xa lơ nào đó mà chắc hẳn là chẳng kẻ nào thèm nhớ.

"Anh mau bỏ sách xuống đi chơi với em đi! Chán sắp chết rồi!"
"Em có thể ngồi đọc ..."
"Không! Em sẽ không đời nào đọc mấy cuốn sách hàn lâm ấy đâu. Đau hết cả đầu! Đằng nào anh cũng đâu có hiểu, đi chơi với em đi!"

Chan vùng vằng, cố gắng tách Seokmin ra khỏi cuốn sách. Cậu nhất định phải lôi ông anh này đi chơi với cậu bằng mọi giá.

"Đi hyung! Soonyoung, Minghao, Seungkwan hyung đã cùng Seungcheol và Jeonghan đi về học viện để hoàn tất hồ sơ tốt nghiệp rồi. Hansol cùng Jun hyung thì về bên hắc phù thủy để kiểm tra tình hình định kỳ. Wonwoo cùng Mingyu hyung thì biến mất từ sáng sớm. Còn Jihoon với Jisoo hyung thì cắm rễ trong phòng họ rồi! Không ai quan tâm đến em hết, em không can tâm!!!"

Sau một hồi kỳ kèo, Seokmin cuối cùng cũng đầu hàng trước Chan, quăng quyển sách qua một bên. Nhưng đúng lúc anh định đứng dậy, lẻn đi chơi thì từ đằng sau lưng, vang lên một giọng nói quen thuộc.

"Chan đừng có mà phá Seokmin học chứ." 

Jisoo tách trà quen thuộc, bước tới với một nụ cười nhẹ nhàng. Chan nhìn thấy vị hyung lớn liền chán chường, trượt dài trên ghế.

"Jisoo hyung à ... em chán đến chết mất thôi!"
"Thôi nào, em cũng từng phải ngồi học đó thôi. Em hẳn là không muốn nhìn thấy vẻ hắc ám của Jihoon."

Chan lè lưỡi. Ôi ông anh hai của cậu, bình thường thì ảnh cưng chiều cậu nhất còn lúc nổi giận á, người khổ nhất cũng là cậu. Phận làm bé út nó là như thế đấy.

Jisoo ngồi xuống, lặng lẽ nhìn Chan cùng Seokmin chí choé qua lại với nhau, tận hưởng cảm giác lành lạnh lướt qua làn da mềm.

Vài tháng kể từ cái ngày họ thành công đem Mingyu trở về. Mọi chuyện nói đã bình thường thì cũng không hẳn nhưng ít nhất, biến cố đã qua đi và nhiều chuyện cũng đã thay đổi.

Ví dụ như số lượng thành viên của biệt thự SVT giờ là 13 thay vì 7. Đông người hơn, có chút chật chội mà đâm ra lại vui. Mỗi một ngày trôi đi đều là những câu chuyện thường nhật ấy nhưng đủ để khiến nơi này thêm sức sống.

Jeonghan và Seungcheol thì chẳng lúc nào ngừng cãi nhau. Minghao không còn dính lấy Jun như hồi trước nhưng thay vào đó, Jun lại dính lấy em ấy mọi lúc mọi nơi. Còn Mingyu cùng Wonwoo vẫn cứ sến rện như thế hay nói chính xác hơn là một mình Mingyu tự biên tự diễn và Wonwoo thì im lặng ngồi đọc sách mặc em người thương thích làm gì thì làm. À, tầm hầm của Jihoon đã có thêm một vị khách không mời mà đến mang tên Kwon Soonyoung, hai người này cũng chẳng khá hơn Jeonghan với Seungcheol là bao, động tí lại thấy họ Kwon bay ra khỏi phòng thí nghiệm vì tội quấy rầy Jihoon nghiên cứu.

Mà anh đã kể chuyện Seungkwan tỏ tình với Hansol chưa nhỉ?

Đại khái là hôm mọi người ngồi lại nói chuyện với nhau xong giữa chừng Hansol bỏ về phòng rồi Seungkwan chạy theo thằng bé ấy, cũng không biết chuyện gì xảy ra trước đấy nhưng sau một hồi nói chuyện thì mọi người nghe thấy tiếng Hansol hét lên.

"Sao cậu cứ phải quan tâm tới chuyện của tôi làm gì?"

Thằng bé hét to lắm, mọi người ngồi trên tầng hai còn phải giật mình. Ngay sau đó liền truyền ra tiếng hét của Seungkwan, thậm chí còn to gấp hai lần Hansol nữa.

"VÌ TÔI THÍCH CẬU CHỨ LÀM SAO HẢ? CHOI HANSOL!!!!"

Cuối cùng kết quả là hai thằng bé chiến tranh lạnh với nhau suốt một tháng trời, mãi đến khi Hansol xuống nước xin lỗi thì mới làm lành. Còn chuyện hai đứa nó quen nhau chưa á? Anh chịu thôi. Ai mà hiểu nổi tâm tư của bọn trẻ chứ.

Nhưng, sốc nhất vẫn là chuyện này.

Seokmin là em trai của Jihoon và là anh trai của Chan.

Lúc ấy, khi Jihoon kể chuyện, mọi người không một ai tin nổi vào lời em ấy nói.

Seokmin là một bóng ma. Bóng ma là một thực thể không thực sự tồn tại, nó được tạo nên từ linh lực của hai người cùng tộc dưới phép sinh trưởng của tộc nữ thần. Seokmin chính là kết quả thành công của cuộc thử nghiệm kết giao linh lực của bố mẹ Jihoon cùng Chan.

Về mặt lý, họ không phải anh em ruột thịt. Nhưng Jihoon cùng Chan đã sớm coi Seokmin là người một nhà. Nhưng sau này vì thế chiến ba mà cả ba người bị chia cắt. Seokmin bị hội đồng đánh dấu vì bỏ trốn khỏi phòng thí nghiệm. Nhưng đương nhiên là Jihoon đã xoá phép đánh dấu ma pháp trên người thằng bé rồi. Để hội đồng tìm tới đây làm nữa quả là không phải chuyện hay ho gì.

Người sốc nhất trong cả đám phải là Jun, thằng bé phải mất hơn một tháng để chấp nhận sự tồn tại của Seokmin. Còn bây giờ khi mọi người đã dần quen với sự hiện diện của Seokmin thì em ấy cũng không khác gì một thành viên trong nhà cả.

Mọi chuyện tự dưng trở nên thật tốt.

Thật tốt khi mười ba người họ ở cùng nhau, thật tốt khi họ là một gia đình.

"Seokmin này?"

Seokmin nghe tiếng Jisoo gọi liền quay lại, hơi nghiêng đầu hỏi.

"Hyung gọi em à?"
"Ừ, làm bánh cho hyung được không?"

-

"Tại sao tôi phải đi với cậu chứ?"

Jeonghan cầm tập hồ sơ trên tay nhăn nhó hỏi khiến Seungcheol bất lực, trả lời lần thứ tư trong ngày.

"Nhắc lại một lần nữa, Jun bận đi kiểm tra tài liệu sổ sách cho khu vực của hắc phù thủy với Hansol rồi!"

Jeonghan phồng mồm trợn má, quay sang nhéo Soonyoung cho hả giận.

"Tại chú mày mà Jun với Hansol phải đi quản lý hắc phù thủy đó biết không? Sao chú mày lại mất trí nhớ cơ chứ?"

Soonyoung bị Jeonghan lảm nhảm thành quen, để mặc hyung ấy muốn nhéo má thì nhéo, tiếp tục ván bài ma thuật với Seungkwan cùng Minghao. Jeonghan đương nhiên vô cùng ủy khuất khi không được chú ý liền quay sang phá bĩnh Seungcheol khiến anh lại được một phen đau đầu. Thật sự là quá sai, sao anh lại như ba của cả cái nhà này thế này?

Jeonghan hết chọc phá Seungcheol thì lại mở mồm ra than chán rồi đòi về và ty tỷ thứ khác khiến Seungcheol chỉ muốn lập tức quăng con người kia suốt đường và chỉ đến khi chiếc xe đỗ lại ngay trước cổng học viện Pledis thì Jeonghan mới ngừng náo loạn.

Hiện đang là kỳ nghỉ đông, cả trường không lấy một bóng học sinh. Jeonghan nheo mắt nhìn cổng học viện một hồi lâu rồi chẹp miệng.

Thật là ki bo, chẳng thay đổi gì từ thời anh học.

"Phòng hiệu trưởng nằm trên dãy nhà phía Đông, tầng ba."

Seungcheol ra khỏi xe, nhắc nhở Jeonghan, người còn đang bận ngó nghiêng ngang dọc, xem học viện có gì thay đổi kể từ mấy trăm năm trước không. Anh nhíu mày nhìn Seungcheol, phất tay.

"Biết rồi."

Nhưng lúc lên tới nơi, Jeonghan liền mặt nặng mày nhẹ tỏ ý không muốn vào. Đùa à, vào xong hiệu trưởng Han lại lôi vụ anh trong giờ thí nghiệm dược liệu vô cùng nhỏ sai công thức nổ luôn cả phòng học. Hay cái vụ giờ sinh học, anh trồng nhầm từ cây dây leo sang cây đậu?

Thôi dẹp dẹp, tốt nhất là đem hết mấy cái đấy chôn đi. Để bọn nhỏ biết thì có nhảy xuống địa ngục cũng không rủa trôi được sự nhục này.

Minghao cùng Seungkwan đương nhiên cũng không muốn vào trong. Còn Soonyoung mà xuất hiện chắc hiệu trưởng Han sẽ tức tới độ thổ huyết mất. Biết làm sao chứ. Hai lần làm học viên, hai lần đều là học sinh cá biệt. Bảo không tức thì cũng hơi khó.

Thế là cuối cùng, Choi Seungcheol hy sinh anh dũng, một mình cầm hồ sơ vào phòng hiệu trưởng.

Ngay lúc Seungcheol vừa đi khuất, Jeonghan liền nảy ra một ý tưởng điên rồ, ghé tai ba đứa em hỏi.

"Ê, mấy đứa chán không? Ở trường có thứ hay cực!"

Đương nhiên là Minghao, Seungkwan cùng Soonyoung không hẹn nhau, mắt sáng rực lên, nhìn Jeonghan chằm chằm.

Có trò vui thì đương nhiên phải tham gia rồi!

Thế là có bốn con người nào đó lên kế hoạch đi phá trường một phen, chỉ tội họ Choi đang ở trong kia, không hay biết chuyện gì vừa xảy ra.

Sau khoảng nửa tiếng nói chuyện, Seungcheol cuối cùng cũng hoàn thành hồ sơ tốt nghiệp cho ba đứa em liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp báo tin vui, anh đã phát hiện ra Jeonghan, Soonyoung, Minghao và Seungkwan đã biến mất không dấu vết.

Seungcheol day day thùy thái dương, nghiến răng kèn kẹt rồi nhanh chóng đi tìm bốn con người kia.

Chết tiệt, Yoon Jeonghan! Cậu mà gây trò gì là không xong với tôi đâu!

-

Jun nằm gục lên bàn, nhìn đống giấy tờ mà nản. Hansol ngồi kế bên cũng không khá hơn là bao. Cậu siết chặt con dấu trong tay, quai hàm bạnh ra, càu nhàu.

"Em đã bảo hyung ba tháng về check một lần mà!"
"Hyung đâu có nghĩ là giấy tờ sẽ nhiều vậy chứ! Với cả em làm như chúng ta có thời gian chẳng bằng!"

Jun rền rĩ đáp.

Đã gần năm tháng họ mới quay lại đây kiểm tra sổ sách, đống giấy tờ cần xem xét đã chất lên hàng đống. Jun căm phẫn nhìn con dấu đỏ trong tay, thầm rủa.

Kwon Soonyoung, mày mà lấy lại được ký ức, thù này tao trả gấp đôi.

Hansol bất lực nhìn ông anh nào đó đang dập dấu lia lịa, dập mạnh tới mức cái bàn cũng như muốn bể ra. Cũng vì lời hứa ngu ngốc với Soonyoung hyung mà bọn họ mới phải ngồi đây, với đống giấy tờ này.

"Mà Wonwoo với Mingyu hyung đi đâu ấy nhỉ?"

Jun khẽ dừng động tác, ngẩng đầu dậy. Khẽ nhẩm tính ngày rồi 'a' lên một tiếng thật dài.

"Chắc hai người họ tới đó đấy."

-

Hai người con trai, thân vận đồ đen, trên tay còn cầm một đóa bách hợp trắng.

Gió thổi thốc qua sườn đổi, khung cảnh lặng im tĩnh mịch. Trời đông xanh ảm đạm, hơi lạnh cuốn theo những chiếc lá khô rụng đầy trên thảm cỏ bạt ngàn. Nhưng bia đá xếp san sát nhau, một vài cái tên, một vài ngày sinh, một vài trống trơn. Tất cả đều phủ màu bụi bặm của thời gian.

Ai đó đặt bó hoa lên hai bia mộ, giọng nói vang lên giữa ngọn đồi đầy gió.

"Mẹ ơi, con lại tới thăm mẹ đây. Ba à, con đem em ấy tới rồi này, người mà con vẫn thường bảo ấy. Em ấy tên Mingyu ba ạ. Em ấy tốt lắm, chẳng phàn nàn vì thói ngủ quá giờ của con. Cũng chưa một lần chê con lạnh lùng. Em ấy còn nấu cho con ăn nữa. Mùi vị không giống ba đâu nhưng cũng ngon lắm. Mẹ ạ, em ấy đã thay mẹ đánh thức con dậy rồi. Thay mẹ chăm sóc cho sức khỏe của con. Ba mẹ à, con giờ đang hạnh phúc lắm. Con cuối cùng cũng hiểu cái 'hạnh phúc' mà hai người thường nói tới là gì rồi. Nguyện ước cuối cùng của mẹ, có lẽ con cũng hoàn thành rồi nhỉ. Kiếm một bến đỗ, nơi con có thể nghỉ chân, có thể bật khóc. Một nơi mà con có thể yên tâm gọi tiếng 'nhà'."

Mingyu im lặng nhìn Wonwoo nói. Anh cứ nói, nói thật khẽ, nói thật nhiều, nói đến mức giọng cũng trở nên run rẩy.

Những bia mộ, những cái tên, những nhà tiên tri đã bỏ mạng trong cuộc thảm sát năm ấy. Người thương nhẹ thì còn có thể nhận dạng khắc tên họ lên bia đá lạnh lẽo. Người nào thương quá nặng thì chỉ đành lặng lẽ đào huyệt mộ, cho họ chốn an nghỉ cuối cùng.

Wonwoo nói một hồi lâu, nói đến khi anh cảm thấy bản thân mình không thể chịu được nữa liền đứng lên.

Anh ngửa đầu lên nhìn trời, nuốt ngược nước mắt vào trong lòng. Nhìn khung cảnh tĩnh mịch xung quanh, rồi nhìn Mingyu và im lặng. Hai người im lặng nhìn nhau giữa gió trời lộng và anh nghe cậu nói.

"Nếu buồn thì cứ khóc đi, em ở đây vì anh mà, nhé?"

Wonwoo cắn môi, kéo cậu lại gần rồi gục đầu vào ngực cậu mà khóc.

Anh khóc, khóc thật nhiều. Khóc cho những gì đã qua, khóc cho tương lai sắp tới. Khóc cho thảm kịch bi thương, khóc cho số phận thê thảm, khóc thương cho tình yêu của bố mẹ anh và cả những giây phút mà anh đã từng không trân trọng. Anh khóc vì đến cuối cùng, anh vẫn được ở bên cậu.

Mingyu hôn nhẹ lên mái tóc của Wonwoo, rồi lại dịu dàng vuốt mái đầu anh. Cậu ôm anh thật chặt, ngẩng mặt nhìn những áng mây mờ.

Hãy khóc đi, vì em sẽ luôn là nơi mà anh có thể dựa vào. Em sẽ luôn là nơi em trở về dù là kiếp này hay ngàn kiếp sau.

-

Bây giờ là tối, cụ thể là hơn là tám rưỡi tối. Hội anh Seungcheol đã từ học viện trở về, tiếp đấy là anh Jun cùng Hansol và cuối cùng là đôi Wonwoo Mingyu hyung.

Mà điều đó không quan trọng, quan trọng là giờ phút này, cậu chính thức bị ra rìa.

À quên, chưa tự giới thiệu nhỉ? Là Lee Chan đây, chính là đứa em út cô đơn tội nghiệp đây.

Hiện cậu đang trong tình trạng buồn chán cực độ và sắp bị sặc đường.

Vâng, nhà có mười hai ông anh nhưng ai cũng có đôi có cặp cả. Đôi nào cũng dính lấy nhau rồi thả hường phấn bùm bùm chíu chíu. Có ai chịu nghĩ cho đứa em này không vậy?

Nói chung là rất ức chế!

Đôi Wonwoo và Mingyu hyung thì thôi khỏi bàn đi. Anh Mingyu nấu ăn xong liền chạy tới bên Wonwoo hyung, hết nói nhảm rồi lại chọc phá hyung ấy. Nhưng mà anh Wonwoo sau vụ Mingyu hyung bị bắt cóc thì trở nên hiền hẳn, để mặc Mingyu hyung muốn làm gì thì làm, không còn suốt ngày nổi điên như hồi trước, hở tí ra đá văng Mingyu ra ngoài cửa sổ. Cơ mà hai bữa trước chẳng hiểu anh Mingyu đùa gì quá đáng, nửa đêm còn nghe tiếng cửa phòng đôi này vỡ choang.

Đáng sợ thật đấy.

Nói đến hội mấy anh ở tầng ba thì phải nhắc đến Jun với Minghao hyung. Được rồi, các anh nghĩ là em không nhận ra là hai anh đang thích nhau hả? Jun hyung thì một câu Minghao, hai câu Minghao, còn đâu ông anh ngầu lòi, lạnh lùng của cậu hồi trước nữa chứ! Hyung ấy cũng chẳng thèm chơi với cậu nữa, rảnh lại kéo Minghao đi luyện tập. Không thì lại trốn đi đâu đó chơi.

Còn ông anh của cậu á? Thôi dẹp đi, kể cả có cho cậu đi gặp thần tượng của cậu thì cậu cũng không thèm ngồi chơi với hyung ấy. Hyung ấy không ngồi đọc sách thì lại ngồi xem tin tức không nữa thì nhốt mình dưới phòng thí nghiệm. Thêm Soonyoung hyung nữa. Chẳng hiểu vì sao hyung lại dính lấy Jihoon dữ thế. Rõ ràng hyung ấy có nhớ gì đâu nhỉ? Có mấy lần Soonyoung hyung chui vào phòng thí nghiệm của Jihoon rồi bị ông anh cậu cho một chưởng đánh bay vào tường rồi mà không chừa, tiếp tục mặt dày chui vào.

Chậc chậc thật là...

Hội mấy người dưới tầng một thì cậu không thèm đụng vào nhé.

Nhất là đôi Jeonghan và Seungcheol hyung ý. Hai người ấy cứ như chó với mèo. Trừ lúc ngủ ra thì không bao giờ dừng cãi nhau. Mà đa phần là Jeonghan hyung gây sự trước, đương nhiên là thế rồi còn Seungcheol hyung thì chỉ biết bất lực ngồi nghe Jeonghan chửi thôi. Mà thực ra, từ hồi về biệt thự, cậu không còn phải đi làm trợ lý cho Jeonghan hyung nữa vì đã có Seungcheol hyung chịu thay rồi hehe ...

Mà Seokmin với Jisoo thì ... còn sến súa hơn đôi Wonwoo hyung và Mingyu nữa!!! Rõ ràng hai người ấy còn không hẹn hò mà lúc nào cũng quấn lấy nhau. Dính nhau như hình với bóng luôn. Còn toàn nói mấy câu sến rện mà cậu thường thấy mỗi lúc đọc mấy cuốn sách cậu lén lấy từ phòng Jun hyung ấy. Hai hyung có thể đến ý đến đứa em tội nghiệp này không ...

Cả Seungkwan hyung - người luôn đi chơi với cậu cũng dính lấy Hansol không rời. Cậu muốn phát điên! Cậu muốn bùng cháy! Aaaaaa, hai hyung ấy cứ lén nhìn nhau rồi Seungkwan hyung sẽ lại ân cần hỏi câu gì đó rồi lại đỏ mặt vì bị Hansol nhìn. Ai cho cậu lương thiện, sao cậu thấy tương lai nó mù mịt như thế này.

Chan chán nản nhìn mười hai ông anh, người đang ngồi trên bàn ăn, có người lại đang ngồi đánh cờ.

Thôi thì trở về phòng thôi nào.

Sofa vẫn là tốt với cậu nhất. Sofa nhỉ?

-

Ò mình trở lại rùi đâyyyy ~ thực ra định comeback từ hôm qua cơ mà lười quá :< Tặng mọi người một chap nhẹ nhàng như này rồi lại lặn đây :>>>

yoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net