23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
em t lâu đã tr thành cây kim
tôi thoáng chc tr thành k mi mt
ước mun nhói tay đòi ai gi cht
sao không nhn ra lúc em ngt li.

( u trĩ ) - zelda

-

"Seungkwan! Cậu làm trò gì thế!"

Nhờ trò oẳn tù tì mà Hansol, người được thần xui xẻo vô cùng ưu ái, vinh dự nhận nhiệm vụ đi dọn phòng bếp sau bữa tối. Câu vật lộn với đống bát đĩa cả tiếng đồng hồ, vừa mới nghỉ tay, về phòng thì đã thấy Seungkwan, đầu tóc rối bù, lưng áo ướt đẫm một mảng, gương mặt không mấy vui vẻ.

Seungkwan không thèm nhìn Hansol lấy một cái, coi như ai kia không tồn tại, đôi mắt vẫn cứ chăm chăm vào quả cầu thuỷ tinh đặt trong lòng. Cậu đưa tay chạm lên quả cầu, mày nhíu lại, trán rịn mồ hôi khiến những lọn tóc bết lại, dính thành từng mảng. 

Hansol nhón chân, tiến lại gần, nhìn vật Seungkwan ôm trong lòng.

Đây chẳng phải quả cầu phép của Jisoo hyung sao? 

"Cậu đang tập phép mới đấy à?"

Seungkwan lơ đi không đáp, vẫn nhìn vào quả cầu thuỷ tinh, chờ đợi một phép lạ. Hansol cười khổ, che mắt Seungkwan lại. Thực không biết nên nói cậu ấy đáng yêu hay ngốc nghếch nữa. 

"Làm thế không có tác dụng đâu."
"Thì sao chứ, kệ tôi!"

Seungkwan chun mũi, hất tay Hansol, ôm chặt quả cầu vào lòng rồi quay sang hướng khác.

Hansol ngồi xuống mép giường, lắc đầu cười, gỡ tay Seungkwan khỏi quả cầu, đặt vào hai lòng bàn tay mình. 

"Tập trung vào luồng khí xung quanh cậu đi. Thả lỏng bản thân, tưởng tượng tới dòng nước."

Mặc những đoá hoa nở rộ nơi cõi lòng, Seungkwan hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, làm theo lời Hansol nói.

Seungkwan nhớ về suối nguồn tươi trẻ, nơi cậu sinh ra. Về loài hoa vô danh mọc ven bờ, về người trong bản, về một thời trẻ thơ ngây dại, hạnh phúc. 

Không khí xung quanh ngày một đặc khiến việc hô hấp dần trở nên khó khăn, những ngón tay cậu tê dại, mặt cầu thuỷ tinh lạnh buốt. Cậu nghe sóng vỗ bên tai, nghe tiếng ai đang hát, rất đỗi quen thuộc. Chợt, cậu nhớ về chủ nhân, nhớ người, nhớ xứ sở quê hương, cậu muốn về nơi đó, nơi cậu cứ ngỡ là chốn yên bình một đời.

"Seungkwan! Mở mắt!"

Seungkwan giật mình, choàng tỉnh, khí lạnh ập vào khoang phổi khiến cậu phải ôm ngực thở gấp. Cậu quay sang nhìn Hansol, người đã kéo cậu khỏi vũng lầy quá khứ mà thêm thương con người này.

Seungkwan bình tâm lại, cảm giận nhận bàn tay ấm áp đặt lên lưng mình xoa xoa, giọng ai nhẹ nhàng vang lên.

"Seungkwan, nhìn kìa."

Seungkwan ngước lên, mắt cậu mở to, khuôn miệng không ngừng mấp máp.

"Cái này ..."

Trên trần nhà, dọc bờ tường, những mảng băng dần tan biến. Seungkwan đứng hình, tầm mắt rơi trên tinh thể trong suốt, đôi mắt lấp lánh tựa sao trời. Là băng. Là năng lc ca cu.

Khoé môi cậu khẽ run, không kìm được hạnh phúc. Cậu làm được rồi.

Seungkwan nhào tới ôm Hansol, mái tóc mềm dụi vào cần cổ khiến ai kia sửng sốt.

"Hansol, cảm ơn."

Mùi quýt lần này nhẹ nhưng ngọt, vương trên chóp mũi, có chút gì đó rung rinh.

Nhưng rồi Seungkwan cũng nhanh chóng buông Hansol ra, mặt đỏ lựng lên vì ngượng. Cậu ôm quả cầu, nhảy xuống giường, không dám ngửng mặt nhìn Hansol.

"Sao tự dưng lại muốn học phép mới."

Seungkwan vốn định đem quả cầu trả cho Jisoo hyung, ra sân đi vài vòng cho đỡ ngượng rồi mới về nhưng nghe Hansol hỏi liền khựng lại. Cậu đáp, vẫn cúi mặt, giọng nhỏ xíu như giận dỗi. 

" Jisoo hyung có nói, tinh linh có khả năng sử dụng hai phép, một phép chính và một phép hỗ trợ nên muốn học. Lần trước chính vì yếu nên mới để bị bắt dễ dàng như thế."

Không ai trách cứ cậu chuyện lần trước vì dù sao, Jihoon hyung cũng đã tính tới tình huống này rồi. Nhưng khi đội quân Mộng Tịnh Dương xuất hiện trên đài quan sát, cậu không những không đánh lại được bọn chúng mà còn để Hansol hứng hộ một đòn.

Cậu muốn mạnh hơn nữa, để bảo vệ bản thân và người mình thầm thương nữa.

Hansol nghe xong liền bật cười, nhoài người về phía trước, giơ tay búng trán Seungkwan khiến cậu vốn ngượng nay còn ngượng hơn. Cậu phồng mồm trợn má, ghì chặt quả cầu, chạy ra khỏi phòng, không quên hét lên.

"Đồ ngốc!"

Bóng Seungkwan khuất dần sau cánh cửa đóng sập, nụ cười trên môi Hansol tắt ngúm.

Seungkwan, đi t thêm mt lúc na, ch mt chút na thôi.

-

"Cảm ơn em."

Jisoo nhận lấy quả cầu từ tay Seungkwan, có chút ngạc nhiên khi thằng bé chạy sang phòng anh giờ này chỉ để trả quả cầu còn xin lỗi vì đã mượn nó quá lâu.

Em y đáng yêu quá đi mt.

"Jisoo hyung."

Jisoo vừa đóng cửa, ai đó đã cất giọng nũng nịu. Anh cười trừ, đặt tạm quả cầu lên bàn trà, tới bên giường nơi có người đang lăn lộn qua lại, xung quanh là những cuốn sách ma pháp được xếp thành chồng.

Seokmin nhổm người dậy, túm lấy tay áo Jisoo, lắc lắc.

"Em không thuộc được!"
"Đâu chỗ nào không hiểu?"
"Chỗ nào cũng không hiểu? Sao em lại phải học mấy cái này chứ?"

Seokmin bĩu môi, nằm lăn ra giường, ôm lấy mép chăn. Cậu thà trốn đi chơi với Chan rồi về nhận hình phạt còn hơn phải học thuộc đống này.

Jisoo cười trừ, đưa ngón tay mảnh khảnh, phác những đường sáng mờ ảo lên không trung. Một vũ trụ nhỏ dần hiện lên, đôi mắt Jisoo rực sáng. 

"Đọc sách giúp em hiểu thế giới này hơn Seokmin ạ. Con người, phù thuỷ, pháp sư hay bất cứ chủng tộc nào trên thế giới này sợ hãi lẫn nhau. Em biết vì sao Jihoon luôn bình tĩnh không? Thằng bé không chỉ giỏi tính toán mà còn hiểu lòng người, hiểu bản chất của tất cả các giống loài. Khi em hiểu rồi em sẽ chẳng còn phải sợ họ nữa. Một cuốn sách ma thuật, em có thể không nhớ nội dung trong đấy nhưng mỗi một lần đọc xong, ma pháp của em sẽ tự tiếp nhận nó. Đó là cách ma pháp hoạt động."

Jisoo say sưa nói, khoé môi khẽ cong lên. Hoài niệm thật đấy, cái thời còn khoác trên mình chiếc áo trắng, đứng trong khu thí nghiệm, được lũ nhóc thực tập sinh gọi với cái danh xưng 'giáo sư'.

Những ngón tay mảnh lướt giữa không trung như đang tấu lên điệu nhạc tri thức, đôi mắt lấp lánh, chứa đựng cả bầu trời đêm cùng đôi môi mềm tựa cánh đào khiến cậu mê mẩn không thôi. Nên mặc cho chữ được chữ mất nhưng Jisoo đẹp tới mức, Seokmin chẳng buồn lên tiếng cắt ngang.

"Còn gì thắc mắc không?"

Jisoo kết thúc lời giảng, sự phấn khích khi được sống lại thời huy hoang như chưa thể dập tắt. Anh đưa mắt nhìn Seokmin, đầy mong chờ khiến cậu chỉ thể cười thầm trong lòng.

"Nhưng mà anh vẫn có nỗi sợ phải không? Ai mà chẳng thế."

Jisoo mỉm cười hài lòng, tiếp tục đưa tay, phác những vệt sáng mờ.

"Ai cũng có điểm yếu, không ai hoàn hảo cả. Kể cả người hoàn hảo cũng có khuyết điểm đó chính là họ không có khuyết điểm nào cả. Tất cả những sinh vật sống và ma pháp đều thế cả thôi. Giả như sức mạnh của anh. Anh có thể dễ dàng tạo ra một không gian ma pháp trong thời gian ngắn, có thể theo dõi người khác qua liên kết tâm trí, có thể vẽ lên bản đồ bất cứ nơi nào anh đã từng đặt chân qua. Nghe rất hay đúng không? Nhưng anh không thể chiến đấu, sức mạnh của anh sinh ra không để làm chuyện đấy."

Giọng Jisoo thoáng chua chát, nụ cười trên môi nhạt dần.

Seokmin nhìn anh một hồi lâu, lòng nhức nhối khi thấy gương mặt ai kia buồn rầu vô cớ. Cậu ngồi thẳng dậy, bắt lấy những ngón tay mảnh khảnh đang trơ chọi giữa không trung.

"Vậy anh có muốn trở thành điểm yếu của em không?"
"Em học câu này từ đâu đấy? Đừng đọc tiểu thuyết nhiều quá."

Jisoo có chút bất ngờ trước lời Seokmin song, chỉ nghĩ thằng bé có ý khiến anh vui lên, Jisoo liền không mấy để tâm, vuốt nhẹ tóc cậu rồi đứng dậy.

"Đi ngủ thôi, muộn rồi."

Seokmin à, tốt nhất đừng khiến anh thương em quá nhiều. Đến lúc đấy, có hối hận cũng không kịp đâu.

Seokmin trầm mặc, nhìn theo bóng anh, lẩm bẩm thật khẽ.

"Jisoo hyung, ngủ ngon nhé ..."

Và cho em xin li.

-

Jeonghan xoa xoa cằm, vẻ đăm chiêu, thi thoảng lại 'hừm' một tiếng thật dài, thở hắt ra, lăn lộn trên giường vẻ khổ sở. Trong khi Seungcheol thản nhiên ngồi trên ghế sofa, sửa đồng hồ bỏ túi, cố không để tâm tới ai kia.

Kế hoạch lôi kéo sự chú ý thất bại, Jeonghan nhăn nhó nhìn Seungcheol, lật người dậy, bực bội hét lớn khiến vị họ Choi kia suýt đánh rơi mảnh bánh răng cầm trên tay.

"AAAAAA!"

Seungcheol day day thái dương, hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tình, nhẹ nhàng đặt bánh răng xuống bàn, nhăn nhó hỏi.

"Cậu lại lên cơn gì thế?"
"Cậu nói xem tôi có nên thử nghiệm không?"

Li là vn đ này à?

Seungcheol bất lực nhìn Jeonghan, lặp lại lời mình lần thứ mười trong ngày.

"Cậu có thể thử, không thử làm sao mà biết?"
"Nhưng nhỡ bé yêu của tôi chết thì sao?"

Jeonghan xụ mặt xuống.

Chuyện chỉ đơn giản là, Jeonghan phân vân không biết có nên tiến hành thí nghiệm trên giống cây hiếm quý nào đó được mang về từ nhà kính của học viện lúc chiều nay hay không. Cậu ta đã hỏi đi hỏi lại câu này cả một ngày trời rồi đấy.

Mà nhớ tới chuyện xảy ra ở học viện lúc chiều, Seungcheol lại càng thêm đau đầu.

Jeonghan dẫn Minghao, Soonyoung cùng Seungkwan tới chuồng kỳ lân, định dẫn bọn trẻ tới làng quỷ lùn để thăm thú hay tìm nguyên liệu cho đống thí nghiệm của cậu ta. May mắn thay, Seungcheol đã tới, ngay trước khi Soonyoung, Minghao và Seungkwan kịp leo lên mấy con kỳ lân rồi chạy biến. Chỉ duy Jeonghan đã bỏ đi từ trước đó khiến anh phải tốn thêm một tiếng đồng hồ để đuổi theo, bắt cái tên chuyên gia chuyện này trở về.

Hiệu trưởng Han vừa gặp lại Jeonghan liền đổ mồ hôi, cười méo xẹo. Có vẻ như ký ức mà Jeonghan để lại cho vị hiệu trưởng hồi đi học cũng không mấy tốt đẹp. Nên ông ấy không những bỏ qua chuyện cậu ta thả lũ kỳ lân ra mà còn cho phép tên này tới nhà kính, mang gì đó về với điều kiện không quay lại đây gây rối thêm lần nào nữa.

Tới nhà kính và đem gì đó về? Một cái giá quá hời với kẻ yêu những giống loài thực vật hiếm quý, độc lạ như Jeonghan đây. Cậu ta còn chẳng thèm suy nghĩ, ngay lập tức gật đầu và phóng đi.

Nghe nói Jeonghan đã tìm giống hoa này lâu lắm rồi nhưng cũng chính vì thế mà cậu ta không dám liều mạng làm thí nghiệm thử, còn tự dằn vặt bản thân sao lúc đấy không lấy hẳn hai, ba cây về.

Seungcheol thoát khỏi dòng hồi tưởng, tự hỏi sao bỗng dưng  Jeonghan lại im lặng tới lạ.

À, ng ri.

Seungcheol thở dài bất lực, đứng dậy, tắt đèn, nhẹ nhàng đắp chăn cho ai kia.

Bình thường cứ im lặng như này, không phải tốt sao?

-

"Minghao, sao thế?"

Hình ảnh Minghao ngồi thần người bên cửa sổ, dáng vẻ suy tư lọt vào tầm mắt khiến Jun không khỏi tò mò.

"Anh đi tuần đêm về rồi à?"

Minghao nhìn Jun, cười trừ, định nói gì đó rồi lại thôi. Cậu hướng mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn trăng sáng, tròn vành vạch mà lòng thêm trầm tư. Jun không vội tra hỏi, đi tới bên bàn trà, kéo ghế, rót một cốc nước, lấy đống thuốc bổ mà Minghao thường uống.

"Này, nước, uống thuốc đi. Sao có chuyện gì muốn hỏi à?"

Minghao nhận lấy cốc nước, nhìn anh, nhìn trăng sáng rồi lại thở dài, rầu rĩ nói.

"Em vẫn không hiểu sao lúc đấy Jihoon hyung có thể tính đến chuyện cha em xuất hiện được. Cũng không biết sao hyung ấy có thể tính toán tới việc để cho Jisoo và Chan biến mất rồi đột ngột xuất hiện như thế."

Jun nhìn Minghao, bật cười, nhún vai đáp

"Cái này anh chịu. Vì cậu ta là Jihoon chăng? Anh cũng chẳng muốn biết trong não cậu ta nghĩ những gì nữa. Kể em nghe chuyện ngày xưa nhé?

Có một đợt thế chiến ba, lúc đấy là ám tiên tộc tấn công vào thành. Cậu ta, ban đầu giả vờ để quân mắc lừa kế dụ địch vào trận địa, khởi động toàn bộ bẫy ma pháp, đảo ngược tình thế. Lão già đứng đầu ám tiên lúc đấy còn cho người âm thầm thâm nhập vào cướp mất thần binh. Và bằng một cách thần kỳ nào đó, Jihoon  đoán ra, còn liệu sẵn chuyện bọn quỷ gửi quân cứu viện từ hướng tây.

Nói chung chẳng ai hiểu cậu ta nghĩ gì đâu. À có lẽ trừ Soonyoung. Mà sao em lại quan tâm đến cậu ấy thế?"

Jun kể chuyện xưa với giọng hào hứng dù cho sắc mặt anh vẫn dửng dưng như không. Nhưng được một lúc, Jun đột nhiên ngưng lại, nhìn Minghao dốc đống thuốc vào miệng, uống cạn chỗ nước mà giận dỗi. Cậu nhìn anh, nín cười, nửa đùa nửa thật hỏi. 

"Sao chứ? Anh ghen à?"
"Ừ đấy thì sao?"

Minghao giật mình, ôm ngực, ho khan vài tiếng vì sặc khiến Jun hốt hoảng, vội vã đứng dậy, xoa xoa lưng cậu cho nguôi cơn ho.

Cậu không nghe nhầm đấy chứ? Jun hyung vừa nói là anh ấy ghen đúng không? Cậu biết Jun hyung thích đùa, thi thoảng cao hứng anh ấy cũng thường làm mấy trò buồn nôn khiến Jihoon hyung phải giơ chân đạp một phát. Nhưng mà, thế là cậu vẫn còn cơ hội phải chứ?

Bởi cậu đã nhỡ yêu anh ấy rồi...

-

Wonwoo ngồi yên để ngón tay ai thon dài, chai sần nhưng ấm áp, lùa vào mái tóc ướt. Đôi mắt anh nhắm nghiền lười biếng, như muốn chìm sâu vào cảm giác bình yên, ngọt ngào này, mãi mãi.

Wonwoo đã tạm ngưng viết sách mà dành thời gian rảnh để ở bên Mingyu, đôi lúc là giúp Seungkwan luyện tập. Thi thoảng lại chọc giận Soonyoung nữa, đời bình yên mà vui biết nhường nào.

Nhưng phần lớn thời gian, anh đều dành cho Mingyu. Có đôi lúc hai người sẽ rời biệt thự, ghé qua ngôi làng yêu tinh, uống tách trà, ăn bánh, thăm phiên chợ chiều rồi đi về. Không thì ngồi chơi cờ với nhau và cũng có lúc, anh sẽ lặng im nhìn cậu chơi bài ma pháp với hội em út.

Dạo này, chỉ thế thôi.

Đột nhiên, Mingyu vòng tay ôm chặt lấy vai anh, cả người run lên khiến Wonwoo không khỏi lo lắng.

"Sao thế?"

Mingyu vùi đầu vào hõm cổ anh, mùi hương quen thuộc vương nơi chóp mũi, nhập cả vào trong khoang phổi.

"Nhiều lúc em vẫn không tin là em thực sự trở lại bên anh rồi."
"Đừng nghĩ nữa, em vẫn đang ở đây, anh đã hứa sẽ mãi bên em mà."

Mingyu dụi dụi đầu, những sợi tóc đâm vào cổ Wonwoo khiến anh cảm giác nhồn nhột.

"Chỉ có ba ngày ở đó thôi mà em đã tưởng chừng như địa ngục vậy."

Wonwoo im lặng.

"Anh có biết, lúc anh ngất đi, em đã đau tới mức nghẹt thở không?"

Sau cuộc nói chuyện tối hôm đó, Wonwoo đột nhiên ngã quỵ ngay giữa phòng khách khiến mọi người hoảng loạn, lo lắng. Khi ấy, Jeonghan còn chẳng thể đứng vững, chỉ biết nhìn Wonwoo nằm trên sàn, sắc mặt trắng bệch.

Wonwoo hôn mê một tuần sau đó.

Jihoon hyung nói rằng anh ấy bị trúng độc tố hoa trong ma pháp của Minghao. Nó có khả năng ức chế thần kinh, gây tổn thương tới trung tâm điều khiển não bộ và nếu hít một lượng nhiều sẽ dẫn tới tình trạng tổn thương nặng, rơi vào trạng thái hôn mê.

Cũng may là khả năng kháng độc tố của Wonwoo rất tốt nên đây chỉ là tình trạng hôn mê tạm thời, để cơ thể nghỉ ngơi, phục hồi các tổn thương trong não.

Minghao đã rất buồn thậm chí, còn bật khóc ngay lúc Wonwoo tỉnh dậy, liên tục nói lời xin lỗi.

Còn Mingyu, trong suốt thời gian đó, đến một giọt lệ cũng không rơi. Cậu chỉ lặng lẽ ngồi bên, chăm sóc anh và chờ đợi. Cậu đã hứa, hứa sẽ là nơi để anh tựa vào vậy nên cậu phải thật mạnh mẽ.

Wonwoo vẫn im lặng, quay đầu lại nhìn cậu người thương, đặt lên môi ai nụ hôn nhẹ nhàng.

Dù không một lời, nhưng chỉ cần nụ hôn này là quá đủ.

Mingyu, anh hiu mà.

-

Soonyoung trở về phòng lúc mây tan, trăng tỏ và sao mờ sáng. Khi ấy, Jihoon đã sớm chìm sâu vào giấc ngủ.

Anh trầm mặc, để tầm mắt rơi trên bóng hình ai yên giấc, vùi mặt vào gối mềm, chăn đắp ngang hông.

Soonyoung nhón chân, bước tới bên mép giường, cúi người, cẩn thận gạt mái tóc đen, để lộ hàng mi mỏng, cong vút rung rung theo hơi thở đều.

Anh từng không tin, không tin rằng anh và Jihoon từng một thời yêu nhau say đắm. Làm sao anh và con người khó ở, khó chiều này có thể từng là một đôi cơ chứ?

Nhưng vì không tin, Soonyoung đã thử tiếp xúc với cậu nhiều hơn. Vì biết đâu cậu sẽ giúp anh nhớ lại gì đó?

Nhưng mọi nỗ lực đều là vô ích, ký ức về những ngày xưa cũ vẫn chỉ là thước phim mơ hồ. Nhưng cảm giác được ở bên Jihoon, thân quen tới xa lạ. Anh thích được ở bên cậu, nhìn cậu cáu giận, buông lời mắng mỏ. Nhìn chân mày cậu cau lại, xoa cằm suy nghĩ. Cả những phút cậu yên lặng đọc báo, xem sách hay chìm sâu vào giấc ngủ, Soonyoung đều thấy dễ chịu và thoải mái tới khôn cùng.

Chợt, Soonyoung chợt nhận ra, anh lại một lần nữa yêu cậu.

Soonyoung yêu cách Jihoon vùi mình nơi căn hầm giữa một đống giấy tờ dược liệu. Yêu nụ cười xao động nắng chiều, yêu đôi môi nhỏ xinh và đôi mắt sâu thẳm không lối thoát. Yêu những lúc cậu chìm vào giấc ngủ sâu, Jihoon khi đó tựa như một chú mèo lười biếng. Anh còn yêu những phút Jihoon đứng thần người giữa trời xanh lặng gió, cô đơn, buồn thẳm. Nó như khảm vào tim anh, khiến anh một đời một kiếp, không chỉ thể nhớ về cậu.

Soonyoung không biết bản thân bắt đầu yêu cậu từ khi nào, chỉ hay rằng khi anh nhận ra, thì tâm trí này, trái tim này chỉ  đủ chỗ cho một cái tên.

Lee Jihoon.

Một cái tên, làm dậy sóng cả cuộc đời. Đôi lúc, nó đem lại niềm vui mà cũng khi khiến anh đau tới nghẹt thở. Một cái tên, chỉ đơn thuần là một cái tên mà tựa hồ như có ma pháp ẩn sâu trong đấy.

Bởi vì, đó là Lee Jihoon.

Soonyoung lặng lẽ nằm xuống giường lợi dụng lúc ai kia ngủ say mà ôm vào lòng, mỉm cười, vùi mặt vào tóc mềm, cảm nhận mùi cam thanh thanh, ngọt dịu mà chỉ mình con người này có.

"Jihoonie, em bảo anh bắt đầu lại, đừng yêu em nữa. Nhưng có lẽ anh không làm được rồi."

Soonyoung siết chặt vòng tay, giọng nói vang lên giữa khoảnh không im lặng không lời hồi đáp.

"Có lẽ đời này kiếp này, duyên số đã định, anh chẳng thể yêu ai ngoài em nữa. Bởi dù mất đi ký ức, anh vẫn tìm về với em một lần nữa, phải không?

Jihoonie, anh muốn nhớ lại. Nhớ lại cái quãng thời gian trước đây. Mặc cho lúc ấy đã xảy ra chuyện gì, anh vẫn sẽ yêu em như lúc này vậy. Jihoon à thế này không công bằng, khi em phải chịu đựng tất cả, khi mọi người nhớ còn anh thì không. Jihoonie, anh thực sự muốn nhớ lại ..."

Giọng Soonyoung cứ thế nhỏ dần rồi tan biến theo cơn mộng. Hôm nay, tới đây thôi, những lời này Jihoon không cần biết, chỉ cần anh hay là đủ rồi.

Nhưng có lẽ, Soonyoung không ngờ tới chuyện, thực ra, Jihoon vẫn chưa ngủ.

Anh bước vào phòng, nhìn cậu thật lâu, ôm cậu vào lòng rồi nói những lời mà anh sẽ chẳng bao giờ chịu nói khi cậu tỉnh giấc.

Jihoon biết nhưng cậu chỉ nằm đó, nhắm mắt, lắng nghe. Chỉ tới khi chắc rằng, Soonyoung đã tới xứ sở của những cơn mơ, Jihoon mới hé, ngước nhìn anh, chạm nhẹ vào gương mặt say ngủ.

Jihoon biết mình đang khóc.

Lee Jihoon, rốt cuộc kiếp trước mày đã làm gì mà để giờ, Soonyoung cứ hết lần này đến lần khác đem lòng yêu mày thế này?

Rúc mình vào lòng anh, cậu nuốt vào lòng những tiếng nấc nghẹn.

Soonyoung, liệu khi nhớ lại, anh còn yêu em được nữa không? Hay sẽ hận em đây?

Nhưng Soonyoung, miễn là điều anh muốn thì em sẽ bằng mọi giá, biến nó thành sự thực.

Em hứa đấy.

Hãy đi em, mt chút thôi.

-

Đánh úp nè :> Ai giờ này còn thức thì mau đi ngủ nhen ~

P/S: Nếu giờ, mình đăng mộ cái tổng hợp fact về bản thân thì có ai care không ...

yoon.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net