24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xác suất nào cho tôi gặp em
tay cầm que kem mùa hè chảy nước
em bảo chúng ta chơi trò cá cược
rồi ngoảnh lại có còn thấy được nhau.

( xác suất ) - zelda

-

"Soonyoung! Đừng làm ồn nữa, nhìn xem bây giờ là mấy giờ hả?"

Trước giờ, chỉ cần cố gắng, dậy sớm một chút, Jisoo sẽ được lặng yên đọc sách, tận hưởng bữa sáng. Nhưng kể từ ngày sĩ số của khu biệt thự lên tới con số mười ba, thì việc yên bình một sáng càng trở nên bất khả thi. Hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ. Tiếng chân ai chạy rầm rập xuống lầu, đầu tóc còn chưa kịp chải khiến anh mất luôn hứng ăn sáng.

Jisoo ngao ngán thở dài, cầm lấy cuốn sách, toan bỏ về phòng nhưng lại bị giọng nói khản đặc của Soonyoung ngăn lại.

"Em không thấy Jihoon đâu hết..."

Jisoo khựng lại, nhìn Soonyoung vẻ hốt hoảng.

"Em nói gì cơ?"
"Jihoon biến mất rồi."

Soonyoung vò đầu bất lực. Rõ ràng tối qua, anh đã ôm chặt Jihoon trong lòng, có lý nào sáng nay, cậu ấy lại như bốc hơi khỏi trần thế được cơ chứ? Wonwoo nhún vai, thản nhiên đáp.

"Hay cậu ấy dậy sớm, xuống tầng hầm rồi?"

Seungcheol liền lắc đầu.

"Sáng nay hơn bốn giờ anh đã dậy đi tập thể dục rồi. Với cả mấy đứa chẳng bảo Jihoon đã ngủ thì thường ngủ rất say sao?"
"Phải, bình thường Jihoon hyung thức rất khuya, nhiều bữa còn không ngủ, nên nếu hyung ấy đã ngủ thì trừ khi ngủ đủ giấc thì có đánh chết hyung ấy cũng không rời giường trước trưa."

Chan nhìn mấy quân bài trên tay, chân mày nhíu lại thành một đường. Khỉ thật, lại thua rồi. Cậu thuận tay, ném bài xuống bàn, cố không để tâm tới nụ cười đắc ý của Seungkwan mà nhận lấy khay đồ ăn từ Mingyu hyung.

Soonyoung trong phút chốc tự thấy bản thấy bản thân mình thật vô dụng. Ôm người ta trong lòng để chắc chắn ai kia không mò xuống phòng thí nghiệm giữa đêm hôm rồi mà người ta rời đi lúc nào còn chẳng hay biết.

"Đừng tự trách bản thân nữa, nếu Jihoon đã muốn rời đi không ai biết thì cậu cũng chẳng làm được gì. Đánh lừa nhận thức của mọi người vốn chỉ là trò vặt với cậu ta."

"Nhưng hyung ấy có thể đi đâu được chứ?"

Minghao nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ thế nào cũng không ra được lý do Jihoon lén lút rời đi từ sớm mà không báo trước cho ai biết. Hyung ấy không muốn ai phải lo lắng về bản thân mình nhất là Soonyoung hyung. Hơn nữa, hình như hyung ấy không thích rời khỏi căn biệt thự bởi trừ lần đi cứu Mingyu ra, Jihoon hyung chỉ loanh quanh nơi căn hầm và phòng khách.

"Em không lần theo được ma pháp của Jihoon hyung."

Seungkwan bất lực lắc đầu. Mùi hương của anh Jihoon quá nhạt nhoà, chỉ dò theo được một đoạn là mất dấu.

Soonyoung đã tự trấn an bản thân là cậu ấy đã xuống ăn sáng trước hoặc lại nhốt mình nơi căn hầm như bao ngày thôi. Nhưng giờ, Jihoon thực sự biến mất. Không dấu vết, không tung tích như thể cậu ấy đã bốc hơi khỏi cõi trần.

Wonwoo lơ đãng miết nhẹ từng ngón tay dọc theo bìa sách, trầm ngâm một hồi lâu như đang cân nhắc. Anh có nên nói không, có nên nói ra không đây?

"Wonwoo, sao thế em?"

Hành động lơ đãng của Wonwoo sao có thể qua nổi mắt Jeonghan, hơn nữa anh thừa biết, một khi Wonwoo đã lơ đãng có nghĩa là thằng bé biết chuyện gì đó.

"Thực ra ..."

Wonwoo mím môi, cảm nhận bàn tay ai đặt trên vai như đang cố tiếp cho anh chút sức lực.

"Em mơ thấy ác mộng..."

Năm chữ, nhẹ tênh như gãy vụn trong không khí. Chỉ năm chữ nhưng lòng Wonwoo như bị đè nặng dưới hàng tấn đá.

"Hả? Bao giờ cơ?"

Jun nghe thấy hai chữ 'ác mộng' mà giật mình.

"Từ trước khi tên nghệ nhân múa rối tấn công chúng ta..."
"Em có phiền nếu kể không?"

Seungcheol hỏi.

Ai cũng biết một khi nhà tiên tri gặp ác mộng chính là điềm báo không lành.

Giấc mơ với những đứa trẻ, với những người bình thường chỉ là những câu chuyện được dựng lên từ trí nhớ hoặc mong ước nhất thời của bản thân. Hầu hết, con người ta đều không thể nhớ rõ được giấc mơ của mình trông ra sao hay chi tiết như thế nào, bởi giấc mơ vốn là ảo ảnh được tạo ra từ tiềm thức.

Nhưng đối với những nhà tiên tri thì không đơn giản như vậy. Họ ít khi mơ và cũng rất ghét những giấc mơ, bởi đa phần chúng đều là những cơn ác mộng. Những cơn ác mộng chính là những điềm báo của tai hoạ nhưng những gì xuất hiện trong giấc mơ của những nhà tiên tri chỉ là những hình ảnh mập mờ, không rõ nét. Nhưng điềm báo là điềm báo, mặc cho giấc mộng ấy mơ hồ ra sao thì nó vẫn luôn trở thành sự thật.

Wonwoo trầm mặc, để hồi tưởng trôi về miền kí ức xa xăm, nơi lưu giữ những cơn mộng, vùng đất mà anh không bao giờ muốn đặt chân tới.

"Em tỉnh dậy giữ một căn phòng tối, ở đây chỉ có duy nhất một cái cửa sổ. Thứ đầu tiên xuất hiện là âm thanh tích tắc của đồng hồ và tiếng bánh răng dần chuyển động. Sau đó, vách tường đột ngột nứt ra, những cây gai xuất hiện từ trong khe nứt, bao phủ cả vách tường. Em tiến dần tới bên cửa sổ, đập vào mắt em là hình ảnh một cơn cuồng phong đang điên cuồng gào thét. Chợt sau đó, có tiếng ai bật cười rồi bất thình lình, một ngọn lửa đen bùng lên ngay giữa căn phòng và căn phòng dần trở nên méo mó như đang cố nghiền nát em vậy. Một lần nữa, từ trong khe nứt, nước rỉ ra và rồi tuôn trào, nhấn chìm cả căn phòng và giấc mơ kết thúc.

Sau đó, em có mơ một lần nữa vào lúc Mingyu bị bắt cóc. Vẫn là căn phòng ấy, nhưng lần này căn phòng được chia thành hai nửa. Một bên đen, một bên trắng. Trên vách tường bên đen là vô số những vệt máu, như thể ai đó đã vội vã lấy áo lau đi. Còn bên vách tường màu trắng là hiện lên một chiếc bóng không chủ, người đó mang trên mình một đôi cánh. Em chưa kịp lại gần để quan sát thì sàn nhà đã nứt toác ra và em bừng tỉnh khỏi cơn mộng..."

Không ai một lời. Những điều muốn nói cũng như mắc nghẹn nơi cuống họng.

Âm thanh tích tắc và bánh răng đồng hồ là Seungcheol.

Cây gai là Jeonghan.

Cuồng phong là Minghao.

Ngọn lửa đen là Soonyoung.

Sự nghiền nát chính là Mingyu.

Dòng nước là Seungkwan

Nửa đen nửa trắng là Hansol.

Vệt máu là Jun.

Mặt đất nứt toạc là Seokmin.

Căn phòng chính là Jisoo.

Vậy đôi cánh là ai?

Jihoon hay Chan?

Seungkwan lẩm bẩm giữa cơn hoảng loạn.

"Điềm báo đang cố nói với chúng ta điều gì cơ chứ?"
"Không có cách nào để thay đổi sao?"

Chan hỏi nhưng đáp lại sự tuyệt vọng của cậu là lặng im.

Những điềm báo không chỉ cho Wonwoo cách thay đổi vận mệnh, kể cả có dùng tới quyền năng tối thượng của những nhà tiên tri để nhìn trước tương lai thì sẽ chẳng có phép màu nào xảy tới. Bánh răng vận mệnh vẫn cứ quay và cho dù chúng ta có cố thì tương lai cũng sẽ không thay đổi.

Seungcheol nghịch chiếc đồng hồ bỏ túi của mình như một thói quen, lơ đãng nhớ về người cũ.

"Cho dù thế nào chúng ta cũng phải đi tìm Jihoon."

Jeonghan chôn những lo lắng xuống tận đáy lòng. Bây giờ không phải là lúc để họ bi quan hay ủ dột vì những gì sắp tới. Nếu bây giờ họ bỏ cuộc nghĩa là đã đầu hàng trước số phận rồi. Thay vì ngồi đây, cứ hoài suy nghĩ về cơn mộng ấy, chẳng phải chúng ta nên cố gắng làm những gì có thể sao?

"Thằng bé có nói gì với em không? Hay có hành động gì lạ?"
"Không ạ..."

Soonyoung chậm rãi lắc đầu.

"Jihoon hyung trong trí nhớ của em sẽ không bỏ đi mà không có lý do hay thông báo như thế. Mà với hyung ấy, Soonyoung hyung là điều quan trọng nhất rồi. Hyung ấy sẽ không đời nào rời đi, để Soonyoung hyung ở lại một mình, trừ khi là anh Soonyoung muốn thế."

Trước giờ, Jihoon hyung luôn có kế hoạch rõ ràng, đây là lần đầu tiên hyung ấy bỏ đi không một lời như này khiến Chan chỉ còn biết thở dài. Chợt, Soonyoung 'a' lên một tiếng như thể đã nhớ ra chuyện gì đó hết sức quan trọng.

"Sao thế hyung?"

Seungkwan sốt ruột hỏi.

"Hôm qua, hyung có nói với cậu ấy là hyung muốn lấy lại ký ức. Không biết có phải không vì hyung nghĩ lúc ấy Jihoon ngủ rồi..."

"Hoặc không! Thằng ngốc ấy!"
"Jun hyung! Anh bình tĩnh đi. Vậy Jihoon hyung...?"

Minghao cau có, túm lấy cổ áo Jun, ấn anh xuống ghế, đưa mắt cảnh cáo về việc lo lắng rồi khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

"Đi tìm quỷ ký ức. Với cá tính của hyung ấy thì nhất định là không muốn làm phiền mọi người."

Seokmin trả lời câu hỏi của Minghao kèm theo tiếng thở dài sườn sượt.

"Thôi chết rồi!"

Đột nhiên, hai anh em họ Choi đứng bật dậy, đồng thanh hét lớn.

"Không có thời gian đâu! Mau đi tìm Jihoon! Hôm nay là ngày quỷ quan mở cửa! Thằng bé sẽ không sống sót nổi nếu tới tới quỷ giới một mình mất!"

Ngay lập tức, mọi người hốt hoảng, bàng hoàng, vội vã đứng dậy, lấy đồ dùng cần thiết rồi lập tức xuất phát tới vùng đất phía Bắc - lãnh địa của những con quỷ.

Soonyoung khoác áo choàng lên vai, thầm cầu nguyện.

Jihoon, cậu nhất định không được xảy ra chuyện gì!

-

"Chết tiệt!"

Jihoon kéo vạt áo choàng, nhanh chân nhảy qua một bên nhưng vẫn không tránh được hơi nóng trào ra từ những miệng hố, nó sượt qua khiến vùng da nơi bắp chân ửng đỏ, sưng tấy, gương mặt cậu khẽ nhăn lại vì đau đớn.

Jihoon cắn môi, cố gắng bước từng bước nặng nhọc, tiến về phía quỷ quan. Cậu không thể bỏ cuộc ở đây được. Nếu bỏ cuộc ở đây và trở về, thì sẽ không có cách nào, giúp Soonyoung lấy lại ký ức.

Jihoon rời khỏi căn biệt thự khi đêm còn đen và hừng đông còn đang lẩn trốn sau những áng mây mờ. Cậu dùng bột xoá dấu vết để chắc chắn Seungkwan không thể mò theo dấu hiệu ma pháp của cậu và tìm tới đây, rồi nhanh chóng bắt xe vào trung tâm thành phố.

Quỷ lãng quên, hay còn gọi là những phù thuỷ bị đày đoạ. Họ sống kiếp những bậc thầy tài hoa nhưng lại sơ chân bước vào con đường tội lỗi, bị hội đồng đày xuống quỷ quan và trở thành quỷ lãng quên.

Số lượng quỷ lãng quên không nhiều, nhưng để tìm thấy chính xác con quỷ nắm giữ ký ức của Soonyoung thì cậu không thể hồ đồ, trực tiếp xông vào lãnh địa của chúng mà không có chút thông tin nào.

Cậu đi qua từng ngóc ngách nẻo đường, tìm tới những kẻ bán thông tin, tìm tới những con buôn và cả những lữ khách qua đường. Cậu chỉ mong, sẽ gặp được ai đó, ai đó biết về chuyện của Soonyoung hay còn được biết tới với cái tên hắc phù thuỷ Hoshi, người đã chết cách đây nhiều năm về trước. Cho dù đó chỉ là những ký ức mơ hồ hay thậm chỉ là lời đồn thổi vô căn cứ nhưng cho dù có cố, có cố gắng bước đi trên đôi giày mòn, trên đôi chân sưng phồng, đỏ tấy, thì vẫn chỉ có những cái lắc đầu đáp lại sự tuyệt vọng của cậu.

Chỉ tới khi bình minh ló dạng, Jihoon mới cho phép bản thân tạm nghỉ, ngồi xuống một gánh hàng rong mà uống nước. Đó là khi thần may mắn mỉm cười với cậu. Chủ gánh hàng rong là một yêu tinh già cỗi, tuy bề ngoài mới chỉ tròn hai mươi cái xuân xanh. Cậu nói cho cô ấy nghe về thứ cậu tìm kiếm và đổi lại, cô ấy kể cho cậu một câu chuyện hoang đường.

Rất lâu về trước, có một đoàn thương nhân từng tới nghỉ chân tại quán trọ cô làm việc. Chúng là những kẻ duy nhất tới quán trọ trong lúc mọi người còn đang ăn mừng chiến thắng của phù thuỷ nên từ đầu, cô đã cảm thấy kỳ lạ. Bọn chúng khoe mẽ về việc, tuy là quỷ nhưng chúng lại đem lòng yêu mến phù thuỷ và tình nguyện nhận công việc khuân vác. Một câu chuyện chuyện đầy dối trá và lố bịch.

"Vậy các anh vận chuyển chuyến hàng này đi đâu thế? Vào cung điện sao?"

Lúc ấy, cô chỉ có ý định đùa vui, hùa vào để thoả cái tôi của bọn chúng nhưng ai ngờ đâu, chúng trả lời thật, còn rất tự hào, hét lớn. Quả đúng là rượu vào lời ra.

"Tới quỷ quan, toàn đồ bỏ thôi! Nghe nói trong này có một 'vật bị trục xuất'."

Cô sẽ chẳng đem chuyện mà ghi nhớ đâu nếu ba ngày sau, một tên trong đoàn thương nhân đó không đột ngột trở về, xuất hiện trong quán trọ với cơ thể chằng chịt những nhát chém còn mới, sâu hoắm. Lúc ấy, cô đã vội đưa hắn tới bệnh xá gần nhất nhưng không kịp. Trước lúc giã biệt nhân gian, hắn chỉ kịp trừng mắt, túm lấy tay áo cô rồi nói những từ tưởng chừng vô nghĩa.

"Q-quỷ... quỷ... ký ức... phù thuỷ hắc hoả ... mắt trắng..."

Câu chuyện hoang đường là thế nhưng Jihoon chỉ cần có vậy.

Hơi nóng từ những chiếc hố một lần nữa trào ra khiến Jihoon không kịp trở tay, dẫm luôn cả vào vạt áo choàng rồi ngã nhào.

Hôm nay là ngày quỷ quan mở cửa, cậu biết. Nhưng nửa năm, quỷ quan mới mở một lần, nếu lựa chọn không đúng thời điểm, thì việc tìm kiếm con quỷ cất giữ kí ức của Soonyoung còn khó gấp vạn lần. Mặc cho ngày hôm nay, cậu sẽ bỏ mạng hay không thể rời giới quỷ đi chăng nữa thì có sao chứ? Giết kẻ cần giết và đem kí ức trả lại cho Soonyoung, thì dù có có phải dâng hiến mạng sống cho đất trời thì cậu cũng nguyện nhắm mắt, xuôi tay.

Thực ra, chiến đấu chưa bao giờ là sở trường của Jihoon. Cậu thuộc về hậu phương, thuộc về phòng thí nghiệm với những lọ dược xếp ngay ngắn thành hàng, thuộc về những chiến lược và cậu sẽ đưa họ tới chiến thắng. Nhưng sự thật là Jihoon ghét bạo lực và bạo lực chưa bao giờ là một phần bản chất của cậu, ngày xưa hay bây giờ cũng vậy cả thôi.

Mọi người thường nghĩ rằng cậu là một đứa trẻ toàn diện, cả về chiến đấu, phòng thủ hay chiến lược. Nhưng thực tế, không phải vậy.

Soonyoung luôn nương tay mỗi khi tập đấu kháng với cậu, nếu không muốn nói anh chỉ đang có ý đùa giỡn, đây cũng chính là lý do vì sao Jihoon không ưa anh ngay từ lần đầu gặp mặt. Cậu nghĩ rằng anh khinh thường mình.

Biết đâu, ai kia đã âm thầm đem lòng mến thương, dệt lên một đoạn tình duyên tới ma không hay, quỷ không biết.

Jihoon cố gắng không nhớ về anh nữa. Những ký ức có bóng anh, khiến cậu trở nên yếu mềm biết bao và bây giờ, không phải là lúc. Nhón từng bước chân, đi men theo vách đá, cậu lách qua khe nứt và bước dần qua quỷ quan, tiến tới giới quỷ.

Tuy đã xoá sạch mọi dấu vết liên quan tới ma pháp nhưng cậu vẫn phải cẩn thận bởi lũ quỷ rất nhạy bén với âm thanh và mùi hương

Từ bên dưới thung lũng, tiếng trống, tiếng hò hét, tiếng kim loại va chạm cùng với giọng nói the thé của bọn quỷ hoà thành một mớ hỗn độn. Bọn chúng đang mở tiệc ăn mừng ngày quỷ quan mở cửa.

Những suy nghĩ ghê tởm, nhớp nháp của bọn chúng mang mùi hôi thối tựa cống rãnh khiến cả khoang phổi cậu ngập tràn cái vị hôi tanh ấy. Cảm giác buồn nôn như trào ngược, mắc nghẹn nơi cuống họng, nhưng cậu vẫn ấn tay vào bụng, cố kiềm chế sự ghê tởm chạy dọc từng thớ da, Jihoon đưa mắt quan sát xung quanh, cố gắng tìm kiếm thông tin.

Mắt trắng. Một loại biệt danh hoặc ám hiệu, cũng có thể con quỷ đó thực sự có đôi mắt màu trắng. Nhưng dù cho mắt trắng là gì đi chăng nữa, cậu sẽ tìm thấy nó, bằng mọi giá.

Nhưng cậu không có đủ thời gian để diễn chèo tuồng, giả làm một con quỷ bị đày đoạ xứ người rồi nay mới có cơ hội trở về. Thuốc sẽ hết tác dụng bất cứ lúc nào và vào cuối ngày, quỷ quan sẽ đóng lại. Hẳn, phải có cách nào nhanh hơn thế.

Jihoon thò tay vào chiếc túi đeo ngang hông rồi dùng hết sức lực quăng hai lọ thuốc vừa lấy ra về phía thung lũng, lẩm bẩm một tiếng rồi cúi thụp người xuống, bịt mũi lại.

"Spargere*"

Tiếng thuỷ tinh vỡ nghe tới rát tai, chất lỏng trong lọ bốc hơi tạo thành làn khói mang sắc hồng thạch anh, bao trùm cả thung lũng. Hai lọ dược đó vốn được chiết xuất từ hai loại hoa chỉ thể trồng ở vùng đất của tiên thành sáng, khi tiếp xúc với không khí sẽ lập tức bốc hơi và nếu hai chất khí ấy gặp nhau, sẽ tạo thành chất gây mê, đủ lâu để cậu đi đọc kí ức của tất cả bọn chúng.

Jihoon thở phào khi mớ cảm xúc hỗn độn phút trước còn vương đọng trong không khí nay đã biến mất. Cậu nhanh chân tiến lại gần thung lũng, nhảy xuống dưới rồi cẩn thận, đi một vòng xung quanh và chuẩn bị đi làm công việc mà cậu ghét cay ghét đắng.

Một trong những điểm hạn chế của năng lực này là một khi, cậu đã thâm nhập vào tâm trí kẻ khác để thu thập thông tin thì tất cả suy nghĩ biến thái, kinh tởm, cậu đều phải chịu đựng hết. Suy cho cùng, cậu cũng không thể chọn được ký ức mà mình muốn đọc.

Jihoon cẩn thận kiểm tra từng tên quỷ, mặc cho công việc này chưa tốn tới một phút thì nó vẫn ngốn một phần lớn ma lực của cậu. Chợt, cổ chân Jihoon như bị ai đó nắm lấy, bàn tay to quá khổ, sần sùi, gai góc. Cậu rút thanh côn bạc từ trong hư vô, không chút nao núng, giáng thật mạnh vào bàn tay đang nắm lấy chân mình rồi bật qua một bên.

Những con quỷ phút trước còn nằm gục dưới đất, nay dần đứng dậy, lắc cái đầu nhỏ xíu rồi nhìn cậu chằm chằm. Hết thảy, gần hai mươi đứa.

"Phù thuỷ, hắn làm gì ở đây?"
"Không biết nhưng hắn vừa hạ thuốc mấy đứa lính mới. Hắn tưởng ai cũng sẽ trúng bùa ngủ sao?"
"Hừ, lũ phù thuỷ vẫn hèn hạ như thế!"

Lũ quỷ quay sang nhìn nhau, giở giọng giễu cợt mà bàn tán còn Jihoon chỉ lặng lẽ mỉm cười.

"Còn lũ quỷ các ngươi vẫn cứ ngạo mạn như thế nhỉ?"

Cổ ngữ của quỷ sao? Đã bao lâu rồi cậu không sử dụng tới chúng nhỉ? Mười năm hay hai mươi năm chăng? Mà cũng chẳng quan trọng.

Một kẻ với nước da màu đỏ đồng, gương mặt chằng chịt những vết thẹo dài, tay còn cầm một thanh đao dài ba tấc, liếc mắt soi xét Jihoon từ đầu tới chân rồi tiên tới, cẩn thận hỏi.

"Ngươi nói được cổ ngữ quỷ?"
"Cũng không phải quá khó."

Jihoon mỉm cười, nhún vai đáp. Ít nhất so với ngôn ngữ của yêu tinh và thú chiến, thì cổ ngữ quỷ còn dễ chán. Mặc cho đã tốt nghiệp ngành ngôn ngữ học, thì việc vì sao hai tộc ấy lại có thể sáng tác ra năm sáu bảng chữ cái, đối với Jihoon đó vẫn còn là một ẩn số.

"Ngươi muốn gì?"

Tên quỷ nghiến răng, nhìn cậu không mấy thân thiện, giọng hắn khiến Jihoon nhớ tới cái máy sưởi bị Chan đập nát mấy hôm trước.

Cậu nhìn hắn, không chút dè chừng mà hỏi thẳng.

"Mắt trắng đâu?"

Tròng mắt của hắn khẽ dao động khi nhắc tới hai chữ 'mắt trắng', cơ mặt cứng lại, còn giọng dường như đang run rẩy.

"Ngươi tìm cô ta có chuyện gì?"

Một nữ quỷ lãng quên à?

Jihoon vuốt cằm, khoé miệng khẽ nhếch lên không rõ ý tứ.

"Các ngươi sợ cô ta sao?"
"Hừ, bọn ta mà sợ ả, ả chỉ được cái mã!"

Tên quỷ cười cợt nhưng Jihoon thừa biết hắn đang sợ hãi. Mùi của nỗi sợ lơ lửng giữa không gian, tràn cả vào khoang phổi. Tuy đây không phải mùi hương ưa thích của cậu, nhưng cũng nhờ có nó mà cậu có thêm manh mối.

Nụ cười trên môi Jihoon trở nên quỷ dị lạ thường. Cậu cúi chào, nhún gối trước chúng như thể đang thực hiện một lễ nghi.

Chỉ cần thế thôi là đủ rồi, xin lỗi nhưng bọn mày chẳng còn giá trị lợi dụng nào hết.

"Hẹn gặp lại và chúc may mắn nhé."

Lũ quỷ nhìn cậu, nhíu mày khó hiểu, nhưng chưa kịp cất tiếng, cơ thể chúng bỗng cứng đờ, tròng mắt trắng dã, khoé miệng co giật từng cơn, sủi cả bọt mép.

Jihoon thu cây côn lại, xoay lưng tiến vào sâu trong quỷ giới. 

"À quên nói, bùa gây mê của ta không chỉ có khả năng khiến các ngươi rơi vào trạng thái ngủ tạm thời mà còn ức chế các tế bào thần kinh dẫn đến tê liệt và chết não bộ. Nếu may mắn các ngươi sẽ tỉnh lại sau một hai giờ nữa còn không, hẹn gặp lại dưới sông hoàng tuyền."

Những con quỷ lần lượt ngã xuống, giọng ai vang vọng giữa không gian, không chờ lời hồi đáp.

Jihoon không thích bạo lực, cũng không giỏi đánh nhau nhưng một khi cậu đã ra tay thì chắc chắn sẽ có người phải chết.

Một là kẻ thù, hai là chính bản thân cậu. 

-

*Spargere: vỡ

Mình trở lại rồi đây sau một thời gian lặn mất tăm, thực sự nhìn thấy số vote và view kể từ lúc mình lặn khiến mình cảm thấy tội lỗi quá nên ngoi lên đăng truyện tiếp. Chúc mọi người tối bình an ~ 愛してる ~

yoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net