26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

này đêm nay mưa đấy
cây chẳng đổ đâu
nhưng có là mưa ngâu
hãy về đây
em nhé.

có vẻ 27 - zelda

-

Jeonghan khẽ cau mày khi thấy những vết bầm dập trên cơ thể Jihoon. Anh cố ghìm cơn giận xuống tận đáy lòng, tay đặt lên trán cậu em trai anh đã bảo vệ suốt bao năm trời, để những vệt sáng xanh xuất hiện giữa cơn mơ, mang theo phép chữa lành cùng hương cỏ sau trận mưa rào. Anh biết, phép chữa lành, không thể hồi phục ma lực của Jihoon hay những chiếc xương đã gãy vì sự cứng đầu của thằng bé. Tất cả những gì anh có thể làm bây giờ, là khiến những vết thương ngoài da liền lại, làm tan những vết bầm, chỉ mong chút cố gắng này sẽ khiến thằng bé thấy khá hơn phần nào.

Jeonghan thực sự, chưa bao giờ căm ghét dòng máu của mình hơn giờ phút này. “Tộc nữ thần”, cái tên nói lên tất cả. Họ mạnh mẽ, quyền năng và sở hữu ma pháp sánh ngang các vị “thần” - những kẻ mang trong mình ma pháp cổ xưa. Nhưng cũng chẳng tự nhiên mà tộc mang tên “nữ thần” mà không phải bất cứ cái tên nào khác. Chỉ có nữ nhân của “tộc nữ thần” mới sở hữu những đặc quyền nam pháp ấy còn nam nhân ư? Ngoài ma lực hơn người, họ chẳng khác gì một cái xác rỗng.

Jeonghan có được ngày hôm nay, cũng phải trải qua cả ngàn năm tu luyện. Đếm sao hết những giọt lệ anh từng rơi, những giọt mồ hôi anh đã đổ xuống để bước lên vị trí của kẻ thống lĩnh, để trở thành một ma thuật sư quyền năng chứ không phải một cái xác rỗng. Nhưng cho dù cố gắng thế nào, anh sẽ không và không bao giờ thay đổi được sự thật rằng, mình là người của tộc nữ thần và anh chỉ là nam nhân.

Cảm giác bất lực một lần nữa trở lại, không có cách nào, để chữa lành cho Jihoon. Không phải bằng ma pháp của anh, không phải bằng ma pháp của một nam nhân tộc nữ thần.

Jeonghan im lặng. Bất lực. Anh biết. Nhưng, Jihoon chưa bỏ cuộc, mọi người chưa bỏ cuộc vậy thì anh có quyền gì để buông tay cơ chứ?

“Em xin lỗi hyung…”
“Được rồi nằm im đi.”

Jihoon thều thào từng lời đứt gãy. Cổ họng cậu sưng tấy lên, bầm tím, tựa hồ như ngay cả mạch máu nơi thanh quản cũng đã vỡ.

“Hyung cứ nằm nghỉ đi!”

Chan cố gắng nói một cách bình thường nhưng cho cùng thì thằng bé cũng chẳng kìm nổi sự buồn bực của mình. Cậu chẳng lạ gì tính Jihoon hyung nữa, anh ấy chưa bao giờ thay đổi. Liều lĩnh, cứng đầu và luôn đặt bản thân ra sau người khác. Vậy nên cứ tự mình đâm đầu vào nguy hiểm, bị thương tới phế liệt tay chân vẫn cứ cười hỏi mọi người có sao không. Thương tới xót lòng.

“Chan, cảm ơn em …”

Jihoon mấp máy không thành tiếng. Nhưng Chan vẫn hiểu, thế là đủ.

-

“Có ai nghĩ ra cách ngăn mấy sợi tóc lại không?”

Jun nghiêng người, nhanh chóng nhảy về phía sau né đòn, chân mày cau lại thành một đường mà Seungkwan cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, cậu bận rộn với việc né những ngọn giáo do tóc kết thành, cố gắng hét thật to để đảm bảo tất cả đều biết rằng, cậu đang rất cáu.

“Nếu có cách cắt cái mớ tóc quái dị đấy thì chúng ta đã không phải chật vật ở đây rồi!”

Seungkwan hướng về phía Minghao, búng tay một tiếng mơ hồ. Chiếc khiên ngăn đợt tấn công của những mũi giáo, đủ lâu để Minghao dùng phép hất văng chúng đi.

“Cảm ơn em Seungkwan. Mà thay vì đứng đấy, hét vào mặt nhau thì hai người có thể dành chút thời gian ra suy nghĩ cách để ngăn mấy cái này lại đấy.”
“Tuyệt, vì anh còn chăng có nổi một giây để động não.”

Jun càu nhàu rồi biến mất mà chính xác hơn, là di chuyển với vận tốc mà mắt thường không thể thấy, cố áp sát kẻ được mệnh danh là phù thuỷ ma nhãn kia. Nhưng những cố gắng đều là vô ích khi mũi giáo cứ liên tục đâm tới với tần suất liên tục, chúng thậm chí còn chẳng có quy luật chuyển động nhất định. Chỉ cần lơ là một khắc thôi, anh sẽ bị những mũi giáo với độ cứng ngang kim cương đen, xuyên thủng vài lỗ trên người.

Jisoo vốn luôn ở vị trí hậu phương nay cũng tham trận. Anh tạo ra những chiếc cổng không gian, đủ to để những mũi giáo hay phi tiêu lọt qua và đủ lâu để mọi người có thể né đòn. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, cổ tay anh đã bắt đầu nhói đau vì phải mở cổng liên tục, anh không biết mình có thể tiếp tục bao lâu nữa.

Hansol cũng thất bại trong việc áp sát mụ ta, thậm chí là có chút tơi tả.

“Soonyoung hyung! Anh có nhớ ngày xưa anh đã đánh bại mụ ta như thế nào không?”

Soonyoung nghiêng đầu né mũi giáo, muốn gào lên rằng nếu anh biết thì chuyện này đã xong từ lâu rồi nhưng anh đã quá mệt vì phải liên tục né đòn nên tất cả những gì Hansol nhận được và một cái chau mày đầy cáu kỉnh.

“Không còn cách nào khác sao?”

Seungkwan hỏi gần như là vô vọng.

“A! Cái nhẫn hôm trước lấy ở chỗ Minhan! Minghao em có mang theo không?”
“Có ạ.”

Minghao gật đầu, lôi từ trong túi ra chiếc nhẫn bạc - thứ vốn thuộc về người thậm chí cậu còn chẳng muốn gọi một tiếng “ba”. Jihoon đã đưa cho cậu chiếc nhẫn này ngay đêm xảy ra cuộc chiến và dặn rằng, cậu hãy luôn đem nó theo mình, sẽ tới lúc cần dùng tới nó.

“Ma pháp của mụ ta thuộc dạng cao cấp, nói đúng hơn là ma pháp cấm. Nếu em muốn cắt bỏ hay đấu lại mụ ta, em cần sử dụng ma pháp có ma lực tương đương...”
“Nói chung là cứ đeo cái nhẫn và cảm nhận. Chiếc nhẫn có ma pháp tương đương với ma pháp của mụ ta. Bọn anh sẽ cầm chân mụ.”

Seungcheol ngắt ngang lời Jisoo, mu bàn tay anh hiện lên những ấn ký của pháp sư, tiếng tích tắc vang lên, hoài niệm tới lạ. Minghao không chút chần chừ, đeo chiếc nhẫn bạc vào ngón út.

Cậu nhắm mắt, thôi nhìn trời mây u ám, thôi nhìn quỷ quan đỏ rực sắc đỏ tang thương, để gió dẫn hồn tới chốn cậu thuộc về. Cậu nghe tiếng gió reo, nghe trời xanh thẳm, thấy dịu dàng vờn qua mái tóc, thấy bình yên gọi tên mình. Cơ thể cậu nhẹ tênh, hương nhài vương nơi chóp mũi khiến lòng cậu cũng như nở rộ, đoá hoa yên bình.

Trong một khắc, cậu mở choàng mắt, lòng bàn tay nặng trĩu, lạnh ngắt tới lạ. Một cây côn nhị khúc. Nó khá giống cây côn mà cậu được tặng nhân lễ chào mừng tân học sinh cách đây vài năm, cái đã sớm gãy lúc cậu còn đang giữa khoá huấn luyện. Nhưng cây côn này, nhẹ hơn và cảm giác như, nó thuộc về cậu.

Minghao nhanh chóng bừng tỉnh khỏi khỏi cơn mộng khi tiếng vỡ vụn vang lên khiến tai cậu đau nhói. Hình ảnh Seungkwan nằm rạp dưới đất, nơi mái đầu nâu loang những vệt máu đỏ khiến cậu nghẹn đắng họng.

Hansol hoảng hốt, chạy tới đỡ Seungkwan trước tiên rồi lập tức đưa Seungkwan tới chỗ Jeonghan hyung, phó mặc cuộc chiến cho những người còn thể trụ vững.

Minghao siết chặt cây côn trong tay. Cậu không còn thời gian để do dự nữa. 

“Mọi người, cúi xuống.”

Cậu hét lớn, làm theo bản năng phất cây côn trong tay. Gió nổi lên, như bề tôi phục tùng vị vua không ngai là cậu, lại tựa hồ nhưng những lưỡi dao, bẻ gãy mũi giáo kiên cố.

Mụ ta rít dài một hơi, không chút chần chừ, liên tục phóng những mũi giáo về phía Minghao nhưng rồi cậu cũng nhẹ nhàng phất cây côn, đem gió từ đại ngàn quy tụ, biến chúng thành lưỡi gươm sắc bén.

“Bọn anh sẽ hỗ trợ em.”

Seungcheol thoáng cười, lập tức phối hợp với Jun cùng tấn công trong lúc Minghao phi như bay về phía trước, tay vung cây côn nhị khúc, liên tục bẻ gãy mũi giáo cùng phi tiêu được tóc kết thành. Cuối cùng, cậu cũng thoát danh kẻ bất tài rồi, phải không?

Nhưng Jisoo cũng chẳng vì thế mà rảnh tay, anh liên tục mở các cánh cổng, cố gắng Minghao hết sức có thể.

Giữa chừng, Chan thét lên khiến Seungcheol giật mình nhìn xuống.

“Bọn em cần trợ giúp!”

Hàng trăm con quỷ thuộc các thứ bậc, chủng tộc khác nhau lần lượt kéo tới, bao vây. Ngay cả khi Chan, Hansol cùng Seokmin cùng hợp sức lại không sao chặn được khiến Jeonghan vừa phải sử dụng phép chữa lành, vừa phải sử dụng phép hỗ trợ tấn công.

“Ở đây, bọn em lo, hyung xuống dưới đi.”

Seungcheol nhìn Jun có chút do dự nhưng rồi vẫn gật đầu, giao phó chiến trường cho những đứa em tuy quen chưa được bao lâu nhưng tận thâm tâm, anh vẫn luôn yêu quý chúng, hết mực. Seungcheol lầm bầm vài tiếng, ấn chú nơi mu bàn tay hiện lên và rồi anh một lần nữa tham chiến.

Trong lúc ấy, những mũi giáo đã chẳng còn là vấn đề với Minghao và cán cân của cuộc chiến đang dần nghiêng về một bên thì giọng ai vang lên, như muốn xé toạc bầu trời.

“Lũ thừa kế thần binh ngu ngốc!’

Mùi hoa diên vỹ bỗng dưng từ đâu ập tới, bầu trời xám tựa tro tàn như cơn mưa ngâu lại từ đâu ghé đến. Linh cảm không lành đột ngột kéo tới khiến Jun chẳng có cơ hội để suy nghĩ, anh phóng vụt tới theo bản năng ôm gọn Minghao vào lòng.

Minghao sững lại.

Ấm. Nhưng đau. Đau ở tim. Ở cõi lòng. 

Đôi mắt cậu mở to, chú mục vào gương mặt đang dần nhăn lại vì đau đớn của Jun. Hốt hoảng, cậu dùng hết sức vùng ra khỏi vòng tay anh.

“Wen Junhui, anh điên à? Buông em ra!”

Jun lắc đầu, miệng nở nụ cười yếu ớt.

Lưng anh những chiếc trâm chứa kịch độc nhưng không đau đớn, mà nhẹ nhõm. Nhẹ nhõm vì những chiếc trâm đâm vào lưng anh chứ không phải cậu.

Mụ ta nhìn thấy cảnh này chỉ càng thêm tức tối. Rít lên một tiếng, lòng mắt dần biến thành một màu đen ngòm.

“Hai đứa, mau xuống chỗ Jeonghan!”

Jisoo xắn tay áo, nhanh chóng ra lệnh cho Minghao.

“Nhưng anh …”
“Xuống mau!!!”

Jisoo hét lớn. Không để Minghao phản ứng, Jun lập tức ôm cậu, một bước nhảy giữa không trung, đưa cả hai tới chỗ Jeonghan hyung trong chớp mắt.

Jisoo giờ chỉ còn một mình, giọng anh bỗng trở nên lạnh lùng như thể một Hong Jisoo lịch thiệp chưa bao giờ xuất hiện trên cõi đời này.

“Tôi nghe nói bà từng sở hữu đôi mắt có khả năng thao túng và sai khiến người khác. Có thể khiến họ phát điên và mất đi ý thức. Không ngờ khi biến thành quỷ rồi năng lực này vẫn có thể giữ.”
“Ngươi im đi!”

Ý cười đọng trên đôi mắt ai, đầy vẻ trào phúng.

“Nhưng có lẽ để triển khai … khó khăn lắm nhỉ?”
“Ngạo mạn!”

Mụ ta cười phá lên nhưng sắc mặt anh vẫn cứ lạnh lùng và dửng dưng như thế. Jisoo nhìn mụ biến đổi. Một đôi cánh đen rách tơi tả. Là cánh của bướm đêm. Đẹp nhưng độc và không thể chạm tới.

Đây là hình dạng tối thượng của phù thuỷ ma nhãn.

Nhưng mọi chuyện chỉ dừng ở đây thôi.

Jisoo cười. Đôi mắt anh, một sắc xanh lục, một sắc tím than, quỷ dị, khiến người ta muốn sa hồn. Không còn sắc nâu của những ấm áp, ngọt ngào nữa. Không còn là Hong Jisoo mà là một kẻ khác mang cái tên.

Joshua.

“Không lẽ, ngươi… ngươi...?!”
“Bà sẽ trả giá cho tất cả những gì mình đã làm.”

-

“Jeonghan hyung, đừng chữa thương cho em nữa.”

Cánh tay Jihoon run rẩy, cố gắng ngăn Jeonghan lại. Năng lực của anh ấy sắp tới giới hạn rồi. Anh ấy sẽ cạn kiệt linh lực mất. Nhưng Jeonghan vẫn cố chấp, lắc đầu.

“Anh sẽ phá phong ấn. Jihoon, anh không thể để em như thế này được.”
“Jeonghan hyung, em ổn mà, được chứ? Anh sẽ không phá phong ấn, em và Jisoo hyung không còn đủ sức để ngăn anh đâu và anh biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh phá phong ấn mà phải không?”

Jeonghan nhìn Jihoon, môi cắn tới nứt toạc. Nếu anh ngừng chữa thương thì chỉ một chốc thôi, cơn đau sẽ quay lại, hành hạ cậu. Nhưng anh làm sao có thể từ chối đây, vẻ dịu dàng ấy, cương quyết ấy và buồn bã ấy?  Anh thôi cắn môi như dứt lòng, quay lưng với Jihoon như không muốn siêu lòng trước cậu mà tập trung chữa thương cho Jun cùng Seungkwan.

Jihoon cười, cười vì nhẹ nhõm. Cậu không muốn bản thân trở thành gánh nặng cho mọi người nữa. Tất cả đều đang cố gắng chỉ riêng cậu, là bất lực. Nếu ngay từ đầu, cậu không tự ý bỏ đi, nói rõ kế hoạch với mọi người thì liệu bây giờ, họ sẽ không rơi vào tình cảnh này chứ? Sẽ không có ai bị thương hay đau khổ nữa chứ?

Có một nhà tiên tri, từng nói với Jihoon thế này.

“Cậu là đứa trẻ của điềm rủi.”

Đúng, cậu chưa bao giờ là may mắn của người khác. Tất cả những gì cậu đem tới, là chết chóc, đau thương, bệnh tật và tàn li.

Cậu ngước mắt nhìn trời cao, nhìn những tà áo đỏ màu đồng thau điểm lên mây xám vệt màu tang thương của số phận bi hài, đốn mạt. 

Cậu cười, cười vì cậu biết cậu đoán đúng rồi. Quả nhiên là bẫy của hội đồng.

Binh đoàn Lưu Thần Quang tiến tới. Oai phong. Mạnh mẽ. Như những kẻ tiểu nhân và dẫn đầu, là Xu Minhan. 

Thôi, ổn rồi. 

-

“Mingyu, anh có linh cảm xấu.”

Wonwoo ngước mắt nhìn trời tàn tro sắc xám. Nó làm anh đến bầu trời khói lửa của tộc tiên tri năm đó, lại nhớ tới ngày Jihoon mất đi Soonyoung. Wonwoo tựa mình vào vai Mingyu, chỉ mong tìm được chút bình yên nơi vực thẳm của những cơn ác mộng.

“Mọi chuyện sẽ ổn thôi, hãy tin là thế.”

Ổn ư? Thực sự sẽ ổn sao?

Đan tay, siết chặt, truyền nhau nơi ấm và cầu nguyện.

Nhưng rồi anh lại chẳng biết phải cầu nguyện với ai.

Bởi kể cả Chúa, cũng chỉ là một kẻ tội lỗi mà thôi.

-

yoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net