28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ô cửa sổ mở toang 
bài hát trên radio vẫn bật 
vậy mà em đi đâu mất 
để tôi chật vật 
trống hoác cả mùa xuân 
… 

( thập phân ) - zelda

-

Cơ thể Minhan bỗng chốc cứng đờ, đôi mắt trợn tròn vì kinh hãi. 

Đúng là cậu ta rồi. Phù thuỷ hắc hỏa Hoshi. 

Soonyoung phủi đống bụi bám trên tấm áo choàng đen, những ánh sao mờ trên nền áo lấp lánh tựa như dải ngân hà trong đôi mắt Giovanni và Campanella. Cũng là dải ngân dài ấy, cũng là những vì tinh tú lấp lánh trên nền trời đêm ấy nhưng một bên là sự đẹp đẽ, mộng mơ còn một bên là sự cô độc và lạnh lẽo. 

Anh đưa mắt nhìn Xu Minhan, không cười, không tức giận, hoàn toàn trống rỗng nhưng lại khiến một chiến thần vốn được mệnh danh "bất khả chiến bại" phải rùng mình ớn lạnh. 

Anh không quay lại nhìn Jihoon mà chậm rãi bước từng bước về phía trước. 

Xu Minhan siết chặt cây kiếm trong tay, ngầm ra lệnh cho đám quân còn sót lại của Lưu Thần Quang xông lên nhưng chưa kịp tiến lại gần, bọn chúng đã bị nhấn chìm trong ngọn lửa đen để rồi nhảy múa như muốn giang rộng đôi cánh, cháy hết ngày hôm nay để khi bóng tối dần buông, chúng sẽ cùng ngọn lửa, trở về với cát bụi.  

Nhưng Soonyoung chẳng buồn bận tâm, anh đã nhìn qua quá nhiều những sinh mệnh lụi tàn dưới điệu nhảy dâng hiến tử thần. Anh vẫn cứ tiến về phía trước và bỏ mặc đằng sau những linh hồn đang khiêu vũ với thần linh. 

Minghao sững người, cổ họng nghẹn đắng. Cậu không nghĩ Kwon Soonyoung có thể trở nên lạnh lùng tới vậy. Một người luôn cười, luôn tràn đầy nhiệt huyết nay lại mang thứ hàn khí không thuộc về cõi dương. 

Xu Minhan trợn mắt nhìn anh, đôi tay cầm kiếm, run rẩy từng hồi nhưng không hề có ý định bỏ chạy. 

“Đừng tới đây!"  

Soonyoung bỏ ngoài tai lời cảnh báo của Xu Minhan, ung dung tiến lại gần, mỉm cười như không. 

“Trong suốt thời gian tôi mất trí nhớ, ông đã đối xử với người của tôi rất ‘tốt’. Tôi cũng nên đáp lễ chứ nhỉ?” 

Xu Minhan nghiến răng, tay vung thanh kiếm nhưng sắc mặt Soonyoung chưa một lần thay đổi. Vẫn thản nhiên và ngạo mạn, tựa như Lee Jihoon vậy. Hai người họ, giống hệt nhau. 

Anh nghiêng mình qua một bên, né nhát chém rồi tiếp tục bước. Không phải vì Xu Minhan sợ hãi mà giảm đi khả năng chiến đấu mà cơ bản, tốc độ né đòn và khả năng dự đoán đường tấn công của Kwon Soonyoung đã ở cái mức độ mà một kẻ sử dụng ma pháp bình thường có thể sẵn sàng tôn anh lên làm thánh thần. 

Không phải tự dưng hội đồng lại muốn trừ khử Soonyoung. Hắc phù thủy vốn là những kẻ dâng hiến thân mình cho quỷ dữ, đày đọa tâm trí dưới chín tầng địa ngục chỉ để đổi lấy nguồn năng lượng khổng lồ và những chú thuật mà dù có sống cả trăm kiếp người thì ngay cả thần linh cũng chẳng thể sử dụng. Hắc phù thủy chỉ chết đi khi bản thân họ muốn thế hoặc là do họ tự hại mình hay cũng có thể là bị đồng loại giết chết. 

Chúng thường chết do lạm dụng cấm thuật hoặc do ghen ghét lẫn nhau nên đến tận bây giờ, số lượng hắc phù thủy còn sót lại chỉ thể đếm trên đầu ngón tay và không phải ai trong số họ cũng biết cách sử dụng ma pháp đúng cách. Nhưng Kwon Soonyoung là một ngoại lệ. Anh không cầu toàn sức mạnh, quyền lực hay cấm chú nên như một lẽ hiển nhiên, cái ghế trưởng tộc rơi vào tay anh ngay từ khi anh còn rất trẻ. Thậm chí nếu anh sử dụng hết sức mình thì việc tàn sát cả một bộ tộc cũng không phải chuyện không thể và trên hết Kwon Soonyoung không tin ai hết, chỉ trừ Lee Jihoon. Bọn họ không thể kiểm soát anh.  

Minhan lắc đầu, lấy lại tỉnh táo. Ông sẽ không thua một lần nữa. 

Minhan vung thanh kiếm lên, nhằm vai Soonyoung mà chém nhưng ngay lập tức, ông đã bị một thanh kiếm khác chặn đứng lại. Nhưng ông vẫn không từ bỏ mà liên tục tấn công vào tử huyệt. 

Tiếng kim loại như xé gió, vang lên giữa chốn hoang tàn. Thân ảnh của Soonyoung và Minhan chỉ còn lại những vệt mờ sáng. Nhưng dù Xu Minhan có bắt kịp tốc độ của Soonyoung đi chăng nữa thì kết quả cũng đã quá rõ ràng khi ông chẳng thể chém trúng anh dù chỉ một cái. Soonyoung điềm nhiên cầm trên tay thanh kiếm được bao bọc bởi ngọn lửa đen, đỡ từng nhát kiếm của Xu Minhan như đang chơi đùa. 

Cao ngạo đến mức khiến người ta phải chán ghét. 

Xu Minhan nghiến răng đầy tức giận, vung cao thanh kiếm. Thân là người của tộc thần, Xu Minhan có thừa linh lực để tiếp tục chiến đấu nhưng một khi thần binh thì đã bị đoạt mất thì cơ hội để chiến thắng Soonyoung là không phần trăm. Vậy nên đòn đánh này, ông sẽ dồn hết linh lực, nhằm một phát kết liễu anh. 

Gió ngừng thổi rồi lại nổi lên như vũ bão. Cây kiếm trong tay Xu Minhan gợi những vệt gió, nhẹ tựa lông hồng mà nặng ngàn tấn. Đôi mắt ông ngập tràn hận ý. 

Kwon Soonyoung, ngươi nhất định phải chết. 

Thanh kiếm vốn từng lấy đi không biết bao nhiêu mạng người được chém xuống. Cơn cuồng phong như cuốn sạch, thổi bao những tàn vương, cát bụi. 

Keng! 

Nhưng không có thần binh, Xu Minhan không là gì cả. Ông khựng lại, mở to mắt, trân trối nhìn anh rồi lại nhìn thanh kiếm của mình bị Soonyoung hất đi một cách dễ dàng. 

Không thể nào … 

Soonyoung khoát tay, cả thanh kiếm lẫn ngọn lửa đều lần lượt biến mất. Anh nhìn Xu Minhan một hồi lâu rồi ngửa mặt nhìn trời, thở dài thất vọng. 

“Từng ấy năm rồi mà sao ông vẫn ngu ngốc đến thế? Ông nên biết rõ là gió không đối lại được với lửa chứ? Tôi nhớ là ba mớ cái vụ nguyên tố này được dạy rất kỹ trong lớp vỡ lòng mà nhỉ?” 

Minhan nghiến răng nhưng Soonyoung chẳng buồn bận tâm. Anh chỉ mỉm cười, tiến tới gần, ghé tai Minhan, nói khẽ. 

“Ông biết phép yêu thích của tôi là gì không?” 
“N...ngươi… Tất cả! GIẾT HẮN!!!” 
Dans*!”

Đàm tàn quân của Lưu Thần Quang theo mệnh lệnh của Xu Minhan, đồng loạt xông lên nhưng ngay khi Soonyoung vừa dứt lời, bọn họ liền hối hận vì đã quá trung thành, trung thành tới bất tri bất giác, tự mình lao vào địa ngục nơi tro tàn nhảy múa. Nhưng dù có hối hận thì cũng chẳng kịp nữa rồi. 

Chú thuật bao trùm cả quỷ quan, một đôi cánh lửa đen giang rộng đốt cháy trời, chỉ để lại những gì anh trân quý nhất.

Minhan trơ mắt nhìn Soonyoung, toàn thân run rẩy. Không, ông không thể chết ở đây được! Soonyoung nhìn Minhan, ý cười trào phúng hiện rõ trong đôi mắt. Anh khẽ mấp máy gì đó khiến ông một lần nữa phải trợn tròn mắt vì kinh hãi. Nhưng rồi, ông bị ai đó túm lấy, lời thì thầm của đất mẹ vang lên bên tai, mặt đất nứt ra và cả hai bóng người cùng biến mất. 

Soonyoung thừa sức ngăn họ lại nhưng anh không muốn làm tổn thương cậu ta, dù cậu ta có là kẻ phản bội đi chăng nữa thì cũng chẳng thể thay đổi được việc cậu ta mang trong mình dòng máu của dòng họ Lee. Anh nhìn những nắm tro tàn từng là mạng người mà nhớ về thời thế chiến, khi nhìn đâu cũng chỉ thấy đất đỏ, xác người chất thành đống, tàn dư của ma thuật và ngay cả trong những cơn gió cũng ngửi ra vị máu và tàn tro. 

Chuyện đấy đã xảy ra cách đây rất lâu, đó là một quá khứ bi thương mà không một ai muốn nhắc lại. Nhưng chẳng ai có thể chạy trốn khỏi những ký ức ám ảnh như ác mộng, chúng đeo bám trong từng cơn mơ, từng giấc ngủ, từng ngóc ngách của tâm trí như một lời nguyền, cho tới tận khi chết đi cũng chẳng thể nào quên nổi cảm giác sống lay lắt giữa ranh giới sinh tử, nơi mạng sống chỉ là một trò đùa. 

Đôi mắt Soonyoung lơ đãng nhìn về phía xa, giữa đống tường đổ nát, có ai đó nằm lặng yên trong giấc mộng dài và có lẽ, người ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại. 

“Soonyoung hyung...” 

Chan ôm vết thương đang rỉ máu, khẽ gọi tên anh trong bất lực. Nhưng cậu biết, trong lòng Soonyoung hiện chỉ có hình bóng của Jihoon huyng - con người mà anh nguyện đánh đổi cả tính mạng để bảo vệ và cũng chính là kẻ tàn nhẫn, đang chuẩn bị rời bỏ anh một lần nữa. 

Jihoon. 

Soonyoung chạy tới bên Jihoon, vội vã, lo lắng và sợ hãi.   

"Soonyoung không ác, cậu ấy chỉ đang cố bảo vệ gia đình và những người cậu ấy yêu thương thôi." 

Đây là lời Jihoon nói với anh khi anh lần đầu chứng kiến hình ảnh một Kwon Soonyoung dưới danh nghĩa Tộc trưởng Hắc hỏa phù thủy Hoshi chiến đấu. Tuyệt tình và tàn nhẫn. Nhưng Jisoo vẫn tin và có lẽ một phần vì lời Jihoon nói mà tới tận bây giờ, Soonyoung đối với anh vẫn chỉ là một đứa trẻ giàu tình thương và mạnh mẽ. 

Jihoon đã đúng và sẽ luôn đúng. Soonyoung đã tha cho Seokmin trong khi em ấy hoàn toàn có thể kết liễu mạng thằng bé chỉ bằng một câu lệnh và trên tất cả, em ấy vẫn thương Jihoon mặc cho Jihoon là người đã gián tiếp đẩy em ấy đến với tử thần. 

Soonyoung quỳ xuống bên cạnh cậu, nhìn cậu trong lặng thinh, như chờ một điều diệu kỳ hay một phép màu nào đó sẽ khiến cậu sẽ mở mắt ra nhìn anh, cau mày rồi mắng anh một trận. 

“Về trễ quá!”  

Anh sẽ lại cười, sẽ lại ôm cậu vào lòng, dỗ dành cậu và cậu sẽ mỉm cười với anh, giống như trước kia vậy. Nhưng chẳng có gì xảy ra, chẳng có bất cứ phép màu nào hết. 

Cậu vẫn cứ nằm im giữa đống hoang tàn, trên người chằng chịt những vết bầm tím, những vết máu đang dần đóng vảy. Mùi cam trong không gian cứ nhạt dần khiến tim anh đau thắt lại. 

Anh vươn tay, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, khóe môi không ngừng run rẩy. Jihoon đừng đi, đừng bỏ tôi lại một mình, có được không. Anh vùi đầu vào mái tóc đen mềm, cảm nhận mùi hương mà anh không ngừng nhung nhớ.

Giây phút Soonyoung nhớ lại tất cả, anh đã tự dặn lòng mình nhất quyết sẽ không quay lại nhìn cậu, vì anh biết nếu khi ấy, anh mất kiểm soát sẽ chẳng ai có thể cứu rỗi anh khỏi cơn điên loạn như cậu đã từng. Sẽ chẳng ai có thể khiến anh bình tĩnh lại, nói với anh rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. 

Người gián tiếp đẩy anh vào chỗ chết là cậu, người giết chết trái tim anh là cậu nhưng tình yêu duy nhất của Kwon Soonyoung cũng là cậu. Jihoon là tất cả những gì Soonyoung có. Anh yêu Jihoon, dù cho sau này, cậu có tự tay kết liễu đời anh, anh vẫn yêu cậu như ngày xưa ấy.

Anh yêu một Lee Jihoon luôn quật cường, cao ngạo nhưng ấm áp. Một Lee Jihoon trẻ con, lười biếng. Một Lee Jihoon thông minh, sắc sảo. 

Lee Jihoon của anh. Lee Jihoon bé nhỏ của anh. 

Ai trả lại Jihoon cho anh đây?

Jihoon đi mất rồi. Jihoon đã chờ anh rất lâu nhưng lại không thể đợi tới khi anh trở lại.

Tại sao em cứ phải làm khổ bản thân mình thế hả Jihoon? Tại lúc nào cũng cứ chịu đựng một mình như thế? 

Kwon Soonyoung tự nhận mình là người mạnh mẽ, anh rất hiếm khi khóc vì ai đó cũng rất hiếm khi đau lòng. Nhưng giờ phút này, anh chỉ có thể khóc.  

Cơ thể Jihoon lạnh ngắt, hơi thở cậu gần như lịm tắt. 

Tại sao chúng ta lại chẳng thể yêu nhau, bên nhau nhưng người bình thường hả Jihoon? 

“Jihoon, đừng ngủ nữa…"

Tiếng khóc bật thành tiếng, vỡ vụn trong không khí. Anh đã từng mất cậu một lần giờ anh lại mất cậu thêm lần nữa. Ngày ấy mới chỉ vội nói tiếng ‘yêu’, anh và cậu đã chia lìa. Còn giờ đây, hai người đến nửa câu ‘từ biệt’ cũng chẳng kịp nói. 

Jihoon à, anh còn nhiều điều muốn nói lắm. Nhiều điều muốn hỏi em lắm. Nhưng giờ, mấy chuyện đó chẳng còn quan trọng nữa rồi. Chỉ cần em tỉnh lại, em trở về đây, được không? Chúng ta sẽ không yêu nhau nữa, sẽ không làm tổn thương nhau nữa. Nhưng anh vẫn sẽ luôn bảo vệ em.

Chỉ cần em tỉnh lại thôi. 

Soonyoung ghì chặt lấy cậu, lẩm bẩm. 

“Jihoon, đừng lặng im đến thế…” 

Không có tiếng trả lời. 

Mọi thứ chìm vào lặng thinh không hương sắc như tiếng thở dài của cô đơn nơi Chúa cũng chẳng thể ra tay cứu giúp. Chỉ thể đứng nhìn ai ôm ai bất lực, nhìn ai vùi mình vào tóc ai mà khóc. 

Ai cũng có điểm yếu của riêng mình. Một tôn nghiêm, một giới hạn cuối cùng mà đối với Kwon Soonyoung lại chính là Lee Jihoon. 

-

“Kwon Soonyoung!!! Cậu còn không mau đứng vào??? Chúng ta không có nhiều thời gian để chụp ảnh đâu!!” 

Đây là mảnh ký ức mà Kwon Soonyoung suốt đời không quên. Đó là ngày hai bọn họ tốt nghiệp học viện ma thuật Pledis, anh chính thức nhận chức tham mưu trưởng của liên đoàn phù thuỷ. 

Soonyoung còn nhớ, hôm đó, Jihoon mặc chiếc áo choàng trắng đại diện cho bạch phù thuỷ, trên ngực cài huy hiệu dành cho tổ chiến lược, đầu đội mũ nồi trắng. Cậu đứng dưới gốc đại thụ, cầm trên tay chiếc máy ảnh, cau mày vì anh mãi không chịu đứng yên. 

Soonyoung của khi ấy mặc trên mình bộ quân phục đen, cài sao trên ngực áo, chạy khắp các dãy nhà để khoe rằng anh giờ là tham mưu trưởng khiến Jihoon gần như phát điên. Họ phải chụp ảnh hồ sơ để nộp vào danh sách tham chiến, thời gian không còn nhiều mà con chuột kia cứ thích chạy vòng vòng rồi đùa giỡn.

Cậu đã càu nhàu ba bốn lần gì đó nhưng Soonyoung vẫn không chịu trở lại sân để chụp ảnh cho tới khi cậu phát cáu và đương nhiên là cậu vẫn phải nhờ tới sự giúp đỡ của Jun và Wonwoo. 

“Mày ngồi im một chỗ thì chết hay sao hả Soonyoung?” 

Jun thúc cui trỏ vào eo Soonyoung, Wonwoo cũng cố tình vỗ mạnh vào vai cậu bạn đồng niên bởi Soonyoung nào dám đánh lại khi có một con mèo tên Lee Jihoon đang dựng lông, quạu quọ.  

Jihoon nhíu mày nhìn cả ba người như cảnh cáo rồi nâng cái máy ảnh lên. 

“Jun đi qua một bên. Còn Soonyoung, dịch qua bên trái tí … đừng dịch nhiều quá! Rồi ổn đấy … Kwon Soonyoung! Cậu tính chọc tôi tức chết à! Không được cười! Chết tiệt, cậu có hiểu không vậy???” 

Chẳng tử tế được bao lâu, Jihoon lại lên cơn cáu vì Soonyoung cố tình chọc cậu bằng cách cười toe toét. Đẹp thì đẹp thật nhưng đây là ảnh đi nộp hồ sơ! Là ảnh đi nộp hồ sơ!

Sau nửa tiếng vật lộn và gào thét, Jihoon cuối cùng cũng chụp được một tấm cho ra hồn. Cậu nằm vật xuống thảm, xoa vai đầy mệt mỏi. Soonyoung thấy vậy cũng không làm loạn nữa, im lặng ngồi xuống bên cậu. Còn Jun cùng Wonwoo tự biết ý lẳng lặng rời đi, cho hai người không gian riêng. 

Hai người ngồi cạnh nhau không nói, cùng ngước nhìn bầu trời xanh trước ngày khói sương phủ màu tro tàn. Khi đó, vẫn còn yên bình lắm, như thể chiến tranh sẽ không xảy ra vậy. 

Soonyoung đan những ngón tay, cảm nhận sự nhỏ bé của người anh thương, nhắm nghiền mắt lại rồi để gió lùa qua mái tóc rối. 

“Nếu chiến tranh kết thúc thì cậu muốn làm gì hả Jihoon?” 

Jihoon nhích người tới gần, gối đầu lên vai anh, ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp. 

“Kiếm một căn nhà gần thành phố nhưng vẫn ở vùng ngoại thành, đọc sách, phơi nắng, nghiên cứu dược liệu … Chắc thế thôi.” 
“Eo ơi, nghe như mấy ông già ý!” 
“Im đi! Bộ cậu nghĩ ra gì hay ho hơn chắc?” 

Jihoon nhăn nhó, chọc tay vào bụng Soonyoung như muốn bảo anh ngừng cười nhưng lại chỉ khiến nét cười trên môi anh thêm rực rỡ. Lùa tay vào mái tóc đen mềm, Soonyoung nhìn cậu thật lâu rồi nói. 

“Làm gì cũng được, miễn là ở bên cạnh cậu.” 
“Sến súa!” 

Jihoon giả bộ rùng mình, nhích qua một bên để mặc Soonyoung cười lăn lộn trên cỏ xanh. Cậu ngồi bật dậy gom đống ảnh vứt bừa trên đất, đưa ra cho Soonyoung tấm hình nghiêm túc nhất rồi bảo. 

“Đưa tấm này qua phòng hồ sơ nhé, còn đống này đem vứt đốt gì tuỳ cậu.” 

Soonyoung nhận lấy đống ảnh, chớp chớp mắt. 

“Ơ thế tấm kia thì sao?” 

Anh chỉ tay vào tấm ảnh duy nhất còn sót lại trên tay Jihoon, là bức ảnh anh đã cố tình cười hết cỡ để chọc cậu. 

“Làm gì kệ tôi!” 
“Hửm ~ làm gì thế Jihoonie ~” 
“Im và đi nộp ảnh đi!”
“Jihoonie phải nói mình biết bức ảnh đó để làm gì chứ!~” 
“Được rồi! Tôi giữ được chưa!” 

Jihoon cất máy ảnh vào trong túi, nhíu mày nhìn Soonyoung rồi bĩu môi, quay người bỏ đi. Nhưng Soonyoung đã kịp đuổi theo cậu. 

“Này, đừng nói cậu giận nha.” 
“Cút!” 

Jihoon cố tình hất tay anh ra nhưng lại bị Soonyoung nắm lại. Anh nhanh chân nhoài người về phía cậu, đặt lên môi mềm một nụ hôn khiến Jihoon không kịp phản ứng. Nụ hôn rất nhẹ nhàng và bình yên, như cách Soonyoung yêu Jihoon vậy.

Lửa giận trong Jihoon cũng thế mà bay đi đâu mất. Cậu vòng tay qua cổ anh, nhấn chìm cả hai vào yêu thương, vào quãng thời gian cuối cùng trước khi thanh xuân biến mất, trước khi họ bước chân ra chiến trường, để bản ngã lên ngôi, để tình yêu yên ngủ. 

“Jihoon, anh yêu em…” 

Soonyoung thì thầm và Jihoon đã cười, cười thật khẽ. Giọng cậu trong veo như hoà tan vào mây trắng, trời xanh. 

“Em cũng yêu anh, Soonyoung ạ.” 

-

Soonyoung thoát hồn khỏi hồi ức, vẫn ôm lấy Jihoon như sợ cậu đi đâu mất. Anh lặng lẽ nhìn quanh, trầm mặc mà lòng buồn bã. Họ đã thắng nhưng cái giá phải trả thực sự quá đắt. Tất cả mọi người đều bị trọng thương chỉ rừ anh, Chan, Seungcheol huyng và Hansol.  

Họ ra về trong lặng im, khi đêm tối đã gõ cửa. Chan giúp Soonyoung gọi một chiếc hoả ma lộ để đưa họ về căn biệt thự. Tất cả diễn ra trong lặng im, không ai một lời, không ai muốn lên tiếng. Hôm nay, thế là đủ rồi. 

Hansol ôm chặt lấy Seungkwan, không ngừng truyền cho cậu hơi ấm. Chỉ cần Seungkwan tỉnh lại, nhất định cậu sẽ cho cậu ấy một câu trả lời thích đáng. Vậy nên hãy cứ ngủ đi, sẽ chẳng có gì có thể làm tổn thương cậu thêm nữa. 

Minghao để Jun ngồi tựa vào vai mình, tay không ngừng mân mê vạt áo. Cậu sẽ không sợ hãi nữa, sẽ trở nên thật mạnh mẽ để có thể bảo vệ những người cậu yêu thương. Cậu nhìn anh đang nhắm mắt, nằm trong lặng yên dưới ánh trăng mờ bạc. Cậu nhìn anh một hồi rồi nhẹ nhàng cúi đầu, hôn thật nhẹ lên mái tóc anh như một lời cầu nguyện. Sẽ ổn cả thôi, sẽ ổn cả thôi nếu chúng ta còn có nhau. 

Còn Seungcheol vừa phải lo Jisoo đang lên cơn sốt, vừa phải làm chỗ tựa cho Jeonghan. Mặc cho bản thân anh cũng đã kiệt quệ nhưng anh không cho phép bản thân mình gục ngã. Khẽ tựa đầu vào mái tóc bạch kim của ai đó, Seungcheol cảm thấy nhẹ lòng đến lục. Hãy sớm bình phục nhé và chúng ta sẽ cùng đi thằng bé, lôi nó về hỏi tội. 

Đêm buông, những vì tinh tú như nhảy múa giữa trời mà cớ sao hy vọng lại nghe xa xăm đến thế. 

-

Dans: nhảy

yoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net