3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật kí của Xu Minghao

-

Chào nhật ký, lâu lắm rồi mới nhớ tới mày. Chẳng là tao nghĩ mình nên ghi lại chút kỷ niệm trong chuyến đi thực nghiệm này thôi.

Chuyến thực nghiệm năm tư của tao bắt đầu rồi đó, nhanh thật. Nhớ cái ngày tao mới bước vào trường ghê, cái gì cũng không biết. Phải rồi, thằng nhóc Boo Seungkwan ngày ấy vẫn ở bên tao đấy. Tao nên vui hay nên buồn đây, không biết nữa.

Thằng nhóc trưởng thành nhiều lắm đến mức nhiều khi tao cũng không ngờ đó lại chính là thằng nhóc ngày trước, lúc nào cũng nước mắt nước mũi tèm lem chạy tới chỗ tao kể tội nữa.

Tao gặp nhiều người mới lắm nè.

Anh quản gia đẹp trai tên là Wen Junhui. Anh ta có vẻ là người tốt, tao cảm thấy thế. Bất quá anh ta kỳ lạ lắm, ma thuật ý. Tao không cảm nhận được, nhóc Boo cũng không biết anh ta là chủng loài gì luôn. Nhưng mà tao nghĩ anh ta đáng tin. Chỉ là nghĩ thôi nhé.

Tao còn gặp một thằng nhóc. Tên nó là Lee Chan. Nó bé hơn tao vài tuổi nhưng lượng linh lực trong người nó thật đáng kinh ngạc. Thân thủ cũng rất tốt nữa.

Tao cũng gặp vài hyung lớn. Một người tên Jeonghan, mọi người nói anh ấy là phù thuỷ nhưng tao không thấy thế, cảm giác khác lắm. Có cái gì đó thuần khiết hơn. Nhất là mái tóc bạch kim của hyung ấy, tao chưa thấy ai có nó trước đây hết.

Có một hyung tên là Jisoo, cái người có vẻ ôn hoà ấy. Hyung ấy nói khá ít, đa phần chỉ mỉm cười. Không biết nữa nhưng tao vừa cảm thấy sợ vừa cảm thấy nụ cười đó đáng tin. Thế là sao nhỉ? Hyung ấy luôn ở trong thư phòng Chan nói thế. Và mọi người còn bảo tao không được bước vào đó. Tao cũng không có ý bước chân vào đó đâu. Vì nghe nói Jisoo hyung nổi giận đáng sợ lắm.

Cái người giăng kết giới tên là Wonwoo. Hyung ấy có vẻ khó gần nhưng nói chuyện dễ nghe lắm nhật ký ạ. Giọng anh ấy rất ấm, tao làm nhớ mẹ ghê. Tuy nhiên hình như anh ấy không thích nói chuyện, cả bữa cũng chỉ nhìn bọn tao ăn thôi. Nhưng anh ấy quan tâm tới bọn tao nhiều lắm.

Cái người cao cao hay đi kè kè bên anh ấy là Mingyu, bằng tuổi tao đó. Cậu ta thân thiện hơn vẻ bề ngoài, tính cách cũng cởi mở đến lạ. Cậu ta nấu ăn ngon lắm tuy hơi nhiều chuyện. Tao không biết tao có lầm không mà cậu ta khiến tao có cảm giác có chút gì đó vương giả và cao quý. Chắc không phải đâu nhỉ?

À, còn một cậu bé nữa, bằng tuổi Boo. Tên nó là Hansol. Nó có phải ghét tao không nhỉ? Tao cứ thấy nó liếc tao suốt. Mong là không phải, tao đã đắc tội gì với nó đâu. Mà Boo có vẻ thích nó lắm, cả bữa cứ tìm cách bắt chuyện suốt thôi.

Hình như còn một người nữa tao chưa gặp. Mọi người gọi hyung ấy là Jihoon. Tao thấy tò mò về con người này ghê nhưng mọi người lại bảo nếu hyung ấy không tự lên gặp tao thì cũng đừng đi xuống tầng hầm tìm hyung ấy. Chỗ đấy là cấm địa đó. Mọi người còn bảo nếu hyung ấy đã cáu lên thì có mười Jisoo hay Wonwoo cũng chẳng ngăn nổi đâu, nhật ký ạ.

Biệt thự SVT có nhiều thứ kỳ lạ lắm nhưng mà mọi người cũng chẳng tồi tệ như trong lời đồn. Quả nhiên không tin được mồm miệng thiên hạ mà.

Đây mới ngày thứ hai tao ở đây thôi mà tao thấy bản thân kém cỏi.

Ngày đầu tiên, nhóc Chan giúp bọn tao rèn luyện thể chất bằng một bài kiểm tra đơn giản là dùng ma pháp, chạy một vòng quanh biệt thự dưới 30 giây nhưng phải mất đến lần thứ hai tao mới làm được. Tao còn mất kiểm soát lúc tập luyện với Wonwoo hyung nữa, tao chết mất. Mọi người đã an ủi tao rất nhiều nhưng sự thật vẫn là tao đã không làm chủ được bản thân thôi.

Tới hôm nay, tao lại một lần nữa mắc lỗi lầm ngớ ngẩn khi tránh các đòn tấn công của Jeonghan hyung. Thậm chỉ còn chẳng trụ nổi một phút khi đối kháng với Jun hyung nữa. Giờ người tao đau lắm... Tao vô dụng nhỉ...

Nhưng tao sẽ không bỏ cuộc đâu. Hai tháng, tao sẽ dùng hai tháng thực tập cuối cùng của năm tư này để cải thiện bản thân.

Nhật ký ạ, tao muốn hoàn thành cuộc tập huấn thật nhanh rồi tốt nghiệp. Để tao có thể đường hoàng nói rằng: Tao không vô dụng. Để tao có thể cho lũ người đó thấy rằng tao mạnh mẽ hơn thế nhiều.

Thế thôi, viết vậy là đủ rồi. Boo chắc cũng sắp về rồi đó. Tao mong rằng ngày nào đó mở cuốn nhật ký này ra, tao đã mạnh mẽ hơn bây giờ. Đã tìm được nơi tao thuộc về, tìm được thứ gọi là hạnh phúc. Và trên hết là tao vẫn là chính tao. Chỉ thế thôi.

Tạm biệt mày nhé, nhật ký.

Ngày XX, tháng XX, năm XXX

Xu Minghao.

-

yoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net