5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi những muốn giấu em đi thật kĩ
để người ta mỏi mắt thôi tìm
em ngắt lời cười tôi ấu trĩ
rồi đương thời đi ẩn chốn lặng im
...

( ấu trĩ ) - zelda

-

Suốt hàng trăm năm qua, Jisoo đã quá quen với sự tĩnh lặng và cô độc. Lúc nào cũng chỉ một mình, không ai có thể lại gần chứ đừng nói đến việc chung sống. Cho tới tận bây giờ, khi đã gặp Jeonghan, gặp tụi nhỏ thì thư phòng này vẫn chỉ có mình anh nên khi giọng nói ai kia vang lên, Jisoo có chút giật mình.

"Seokmin, đừng hù tôi như vậy. Còn nữa, cậu nên ở yên một chỗ, đừng đi đâu hết, nghe chưa? Ai đó mà phát hiện ra cậu thì cả hai chúng ta đều xong đời đấy."
"Vâng em nhớ mà."

Jisoo cởi choàng, ngồi xuống ghế rồi thở dài đầy mệt mỏi.

Seokmin xuất hiện trong thư phòng anh hai tuần trước, khi cả căn biệt thự chỉ còn mình anh ở lại, những người khác đã rời đi từ sớm, tới bìa rừng, để kiểm tra năng lực định kỳ cho Minghao và Seungkwan. Anh còn nhớ như in hình ảnh Seokmin lúc ấy. Áo choàng rách nát, người đầy thương tích, hơi thở thoi thóp và Jisoo chưa từng thấy ai chết trước mắt mình mà không cứu.

Ma pháp chữa thương vốn không phải sở trường của anh nhưng Jisoo lại không dám nhờ tới Jihoon hay Jeonghan giúp đỡ bởi trước giờ chưa có ai vượt qua tường ma pháp của Wonwoo và Jun rồi đột nhiên xuất hiện trong căn biệt thự mà không người nào hay biết.

Để tới thành phố Carat là chuyện gì đó rất dễ dàng nếu như người đó có đủ can đảm, bỏ ngoài tai những lời cảnh báo và sẵn sàng nhận hình phạt khi trở về. Nhưng để bước chân vào phố 17 thì nó lại một câu chuyện khác. Để tới phố 17, tới biệt thự SVT thì phải qua hai tầng kết giới của Jun cùng Wonwoo và thường nếu kết giới đang bị ai đó phá hoặc có người lọt qua thì sẽ có tín hiệu cảnh báo. Nên việc có ai đó bất ngờ xuất hiện,

Nhưng đối với Jisoo thì chuyện này không có gì đáng ngạc nhiên bởi ma pháp của anh là điều khiển không gian. Thư phòng này vốn được liên kết với nhiều chiều khác nhau, anh có thể từ đây, mở cổng tới thành phố trung tâm mà không gặp bất cứ trở ngại gì. Hơn nữa, thi thoảng, sẽ có một số vật thể lạ đột nhiên xuất hiện. Khi ấy, anh sẽ xem xét để chắc rằng không có ma pháp đánh dấu trên đấy rồi giữ nó lại như một món đồ trang trí. Nhưng đây là lần đầu tiên có 'vật thể sống' xuất hiện trong thư phòng này, cũng là một trong số ít người mà Jisoo từng gặp không bị bức điên bởi luồng ma thuật nơi đây.

Về một mặt lý, anh phải giao Seokmin cho Jun.

Nhưng không hiểu sao, anh lại đặc biệt có cảm tình với người này hay cũng có thể nói là vì anh ích kỷ, muốn có ai ở bên. Anh đã quen với cô đơn nhưng anh với cô đơn thì chẳng phải là bạn. Seokmin cho anh cảm giác an toàn, mùi gỗ cháy ngai ngái của thằng bé, khác hẳn với hương trầm của Jun khiến anh lưu luyến ngay từ lần đầu gặp mặt.

Seokmin hàng ngày dọn dẹp thư phòng, làm điểm tâm, pha trà bánh. Thi thoảng ngồi kể chuyện cười cho anh nghe, thi thoảng lại hát. Nghe cái giọng ngọt ngào, ấm áp của cậu ấy mà lòng anh bình yên tới lạ.

Trời ơi, anh đang nghĩ gì thế này.

"Seokmin, lấy hộ hyung cuốn 'người gác đèn' đi."
"Đợi em một chút."

Seokmin bưng bánh đặt xuống bàn rồi nhanh chóng đi lấy sách. Cậu ở đây gần hai tuần, vị trí để sách đã thuộc gần hết, thi thoảng còn giúp Jisoo xếp lại mấy cuốn sai vị trí.

Anh nhìn theo bóng lưng Seokmin, thở dài.

Cậu tốt với anh vậy, dịu dàng với anh như vậy thì đến ngày cậu rời đi, anh biết phải làm sao?

-

"Wonwoo hyung!"

Wonwoo ngước lên, nhìn Mingyu trưng đôi mắt cún con, lăn lộn trên giường, không ngừng réo tên mình rồi lại cúi xuống, đọc tiếp cuốn sách mới mua hai hôm trước.

"Wonwoo hyung mau bỏ sách xuống chơi với em đi!"
"Không rảnh, kiếm Minghao đi."
"Nó đi luyện tập với Jeonghan hyung rồi!"
"Seungkwan thì sao?"
"Em tách nó ra khỏi Hansol được chắc!"
"Còn Jun với Chan?"
"Hai người ấy đang thử chiêu mới ngoài sân! Em đứng đấy để hai người họ đánh bẹp luôn á hả?"

Nói đi nói lại là do không có ai để chơi cùng, buồn chán nên mới làm phiền anh đúng chứ? Wonwoo day day huyệt thái dương, gập cuốn sách sang một bên dù đang đọc tới đoạn cao trào.

"Lấy bàn cờ ra đây."

Mingyu cười hì hì, vội hôn trộm lên má Wonwoo rồi chạy đi lấy bàn cờ đặt trên giá sách rồi nhanh chóng trở lại, thả mấy quân cờ xuống giường, cùng Wonwoo ngồi xếp.

Cờ phù thuỷ hay còn có tên gọi khác là cờ hoàng gia. Cách đây hàng ngàn năm, loại cờ này chỉ dành cho vua chúa và quý tộc. Phải mãi đến khi, chế độ chuyên quyền hoàng tộc chấm dứt thì loại cờ này mới được phổ biến rộng rãi tới công chúng.

"Đưa đồ ăn cho Jihoon chưa?"
"Em để đồ bên ngoài, Jihoon hyung không chịu mở cửa cho em."

Tay Wonwoo khựng lại giữa không trung, sắc mặt tối sầm.

"Như thế này bao ngày rồi?"
"Ba bốn ngày gì đó..."
"Cậu ta cơ bản là không muốn sống!"

Wonwoo bực bội, đập mạnh con tướng xuống bàn cờ.

Tên đó, đã chẳng khoẻ mạnh gì, lại còn hay bỏ bữa, ngủ không đủ giấc. Suốt ngày nhốt mình dưới phòng thí nghiệm nghiên cứu. Cứ liều mạng làm việc tiếp đi rồi có ngày chết không ai hay.

Mingyu nhìn Wonwoo, thở dài. Anh thì cũng có khá hơn người ta đâu mà nói.

-

"Chan, em nghĩ sao về Minghao? Nhóc ấy đánh bại cả em được rồi đấy!"
"Hyung mơ đi! Đấy là do em nương tay thôi!"
"Hyung nói thật, Haoie rất có tiềm năng."
"Khiếp, Haoie cơ đấy!"

Chan bĩu môi, khinh bỉ nhìn Jun, vung chân đá nhưng bị anh cản lại. Ngay lập tức, anh vòng ra đằng sau, khóa tay Chan, miệng cười cười trong lúc đỡ cú đá hậu.

"Hiếm khi thấy hyung mở mồm ra khen ai. Còn tưởng hyung để hai người đó đến đây thực tập vì quá chán chứ! Hoá ra là giỏi thực sự."

Jun cúi đầu né đòn, huých cùi chỏ vào bụng Chan rồi bật ra xa, môi mím lại, chân mày nhíu thành một đường.

"Ra hyung cũng không ngờ là hai đứa giỏi tới mức đấy."
"Hả? Thế là vì sao chứ."
"Có người nhờ..."

Jun miễn cưỡng nói, vung chân đá trả Chan, thụi vào bụng thằng nhóc thêm một đấm. Chan nghiêng đầu nhìn anh ngạc nhiên. Jun hyung hiếm khi 'nhận người' vì ai đó. Trừ khi là người kia có hoàn cảnh phức tạp hoặc là người anh ấy mang ơn không thì Jun hyung tuyệt đối sẽ không vì chút quan hệ mà để người lạ bước chân vào biệt thự SVT.

"Minghao hyung mà biết chuyện này, sẽ giận hyung cho mà coi."

Minghao luôn nghĩ rằng mình đến đây là nhờ thực lực của bản thân, thằng bé không thích được ai đó nâng đỡ nên nếu biết Jun chấp nhận vì có người nhờ, Minghao sẽ hận anh chết mất.

"Tập trung đánh đi, khỏi chừng anh đánh thắng nhóc!"
"Em có bao giờ đánh lại hyung đâu. Nhưng em không gục sớm thế đâu."
"Bé út của chúng ta dạo này tự tin nhỉ?"
"Ha ha, em là Lee Chan mà!"

Jun bật cười nhưng lòng lại nghĩ vẩn vơ.

Mọi chuyện cứ như thế này, chẳng phải tốt sao.

-

"Minghao! Né đi! Ôi trời ơi đừng chém bé yêu của hyung nữa! Trời ạ, hãy né đi mà! Chúng ta đang luyện tập né đòn chứ không phải phản kháng!"

Jeonghan nằm dài trên thân cây đại thụ, liên tục rên rỉ. Bàn tay thon dài như đang múa, vẽ những hình thù dị hợm lên không trung, điều khiển những cây dây leo dài ngoằng cùng mấy bông hoa biến dị mà anh ấy vẫn thường gọi là "bé cưng".

Những cây dây leo lao thẳng về phía Minghao, gần như quật ngã cậu trong lúc cậu đang loay hoay điều khiển cơn gió, tránh đòn tấn công của mấy đoá hoa biến dị bên dưới. Minghao nhăn nhó, bỏ ngoài tai lời kêu gào của Jeonghan, thẳng tay cắt đứt những cây dây leo khiến hyung ấy không ngừng la lên.

Mấy đoá hoa biến dị luôn chờ trực để đánh lén cậu, nhưng cây dây leo thì không phút nào ngừng lao tới. Minghao phất tay, một lần nữa khéo léo né đòn song, lại lập tức theo phản xạ liệng qua bên phải vì nghe thấy tiếng động lạ. Cậu ớn lạnh, đưa nhìn xuống cây hoa ăn thịt người đang dần thu cánh.

Tí thì toi.

Jeonghan bĩu môi, không quan tâm tới gương mặt trắng bệch của Minghao mà tiếp tục tấn công.

Hồi đầu, thằng bé bị anh đập cho tơi tả vì chẳng thể làm chủ nổi cơn gió, lại không kết hợp linh hoạt được các giác quan nhưng giờ, em ấy đã có thể dễ dàng né hết chúng, thi thoảng còn chặt phăng mấy 'bé cưng' làm anh xót gần chết.

Tuy nhiên, Jun không cho phép Jeonghan sử dụng các trận khác để tập luyện với Minghao mà em ấy thì đã sớm quen với mấy dạng kiểu này rồi nên nếu không mau chóng thay đổi cách thức dạy thì thằng bé sẽ chẳng giỏi lên được đâu.

Jeonghan thở dài, ngẩng đầu nhìn trời qua những kẽ lá. Trời xanh ngắt, nắng dịu hơn và gió lộng.

Minghao và Seungkwan rất giỏi, anh công nhận. Nhưng bọn chúng chỉ có kiến thức cơ bản cùng kinh nghiệm đối kháng, nếu để ra chiến trường thì còn sớm lắm.

Chúng sẽ chẳng thể sống sót nổi, sau một phút bắt đầu.

-

yoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net