6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thực ra có những giấc mơ
chúng ta biết thế nào cũng xoá hết
nhưng làm sao xoá sạch vết
bình minh.

xoá - zelda

-

Đêm buông, trăng mờ và sao sáng. Cánh cửa phòng ai bật mở, không gian tĩnh mịch, những bước chân khe khẽ và đôi mắt sáng rực nơi màn đêm. Ai kia cố gắng đi thật nhẹ, cố gắng không gây ra bất cứ tiếng động gì nhưng cuối cùng, vẫn không qua nổi tầm mắt của một người. 

"Jisoo hyung, hyung cứ lén lút vậy, nhìn thật buồn cười đó."

Jisoo gật mình, hộp ngũ cốc cầm trên tay suýt rơi xuống đất. Anh quay đầu lại, mở to mắt, ngỡ rằng mình vừa nghe lầm. Giọng nói này, không phải của Jihoon sao? 

"Jihoon?"

Jihoon ngồi vắt chân chữ ngũ, gương mặt điềm nhiên, lật báo, môi còn thoáng nụ cười nhạt. Da cậu xanh xao, trắng bệch trông như có bệnh lại thêm dáng người nhỏ bé khiến người ta càng muốn tận lực yêu thương, chăm sóc.

"Phải là em, không cần ngạc nhiên như thế."

"Em nghiên cứu xong rồi à?"

Jihoon gập gọn tờ báo, cất vào chỗ cũ. Đôi mắt cậu nhìn thẳng về phía Jisoo, có chút mệt mỏi nhưng vẫn là cái màu đen hút hồn không lối thoát ấy.

"Hyung có muốn nói em nghe không? Về chuyện hyung đang giấu ai đó trong thư phòng ấy?"

"Hả?"

Sắc mặt Jisoo tái đi, dời tầm mắt qua chỗ khác trong khi, Jihoon lại cười cười, đưa những ngón tay thanh mảnh về phía Jisoo, giọng thằng bé nhẹ tựa lông hồng, vang lên giữa cảnh đêm tĩnh mịch như đang hát.

"Hyung có giấu Jeonghan hyung, Jun, Wonwoo, Mingyu, Hansol thậm chí là hai đứa người mới nhưng không thể giấu em đâu."

Jisoo bất lực, thở dài. Anh đã nghĩ để Seokmin trong thư phòng thì sẽ không ai phát hiện ra nhưng đến cuối, vẫn là giấy không gói được lửa, vẫn là không giấu nổi Jihoon chuyện gì.

"Em biết từ khi nào?"

"Từ lúc cậu ta bước chân vào biệt thự."

"Em không định nói với Jun sao?"

"Nói với tên đấy làm gì? Để hắn làm loạn lên? Chẳng phải anh muốn bảo vệ cậu ta sao? Yên tâm mồm em kín lắm!"

Jihoon bĩu môi, cả người tựa trên thành sofa ra vẻ lười biếng.

"Được rồi, hyung sẽ biết chừng mực rồi lựa thời cơ nói chuyện với bọn nó sau. Còn nữa, em đừng có chôn chân trong tầng hầm nữa."

Jisoo thở dài, ý buồn đong đầy đôi mắt anh nhưng anh không nỡ nặng lời, chỉ nhắc nhở Jihoon nhẹ nhàng rồi chậm rãi bước xuống tầng, bóng khuất dần nơi màn đêm tĩnh lặng.

"Jihoon này, chuyện năm đó không phải lỗi của em. Vĩnh viễn không phải lỗi của em nên đừng dằn vặt bản thân nữa. Thằng bé sẽ không muốn nhìn em như này đâu."

Cậu ấy sẽ chẳng bao giờ muốn cậu trở nên như thế này cả.

Jihoon cười nhạt, thừ người ngồi trên ghế sofa, mắt nhìn vầng trăng sáng, sáng tới chạnh lòng. Còn nhớ những ngày xưa ấy, những ngày tháng tuổi xanh bồng bột và hoang dại, những ngày tháng còn rong ruổi trên những nẻo đường xa, không cần lo nghĩ về tương lai sắp tới.

Quá khứ đã qua, đã úa màu mà con người ta vẫn không ngừng nhung nhớ. Như vị ngọt của mối tình đầu, dù sao này đi qua bao hạnh phúc, ta vẫn chẳng thể nào quên được. Jihoon tự gọi mình là người tình của quá khứ bởi cậu không thể buông tay, không thể từ bỏ những kỷ niệm đã gãy vụn. Dù cho có đớn đau, có trầm mình trong phẫn uất thì cậu vẫn nguyện đánh đổi để được sống lại trong những ngày xưa ấy.

Jihoon trở lại tầng hầm, mang theo hộp bánh quy mà chắc hẳn là Jeonghan hyung đã mua về từ lần tới khu trung tâm cuối tuần trước.

Căn hầm tối mờ, những cuốn sách cũ nát được xếp ngay ngắn trên giá. Những lọ thuốc đầy màu sắc đặt nơi kệ gỗ, trên bàn bày la liệt những văn kiện cổ, giấy da ngả màu. Tầng hầm vốn không có cửa sổ, Jihoon lại lười lắp thêm đèn liền dùng nến thắp sáng. Ánh lửa chập chờn, mùi oải hương đượm tình.

Jihoon lặng lẽ ngồi xuống bàn pha chế, đưa mắt nhìn những lọ thuốc xếp ngăn nắp trong thùng gỗ, thở dài. Công việc nghiên cứu và chế tạo đã hoàn thành một tuần trước, Jihoon chỉ không muốn rời khỏi tầng hầm mà thôi.

Từ chuyện Jeonghan hyung không ngừng chọc giận Jun. Những lúc rảnh rỗi sẽ đi làm phiền Jisoo, bắt hyung ấy cùng chơi cờ với mình. Hay như chuyện Wonwoo càng ngày càng lệ thuộc vào em người yêu, dạo này còn có nhã hứng viết sách, Mingyu thì mồm luôn than phiền nhưng lại yêu quý mọi người hơn ai hết. Cho tới những chuyện như Jisoo hyung đang giấu một cậu nhóc lạ mặt trong thư phòng, thằng bé Minghao lại đem lòng thương Jun trong thầm lặng. Hay Boo Seungkwan thì không ngừng bám dính Hansol còn Hansol thì lại vô cùng quý mến cậu bạn đồng niên. Thêm cả nhóc Chan nữa, thằng bé rất thích Minghao cùng Seungkwan, còn có ý định giữ hai người đó ở lại.

Mọi người có thể giấu, nói dối bất cứ ai nhưng không bao giờ có thể qua mắt Jihoon. Không chuyện gì trong biệt thự SVT có thể giấu được cậu. Cậu biết hết đấy, biết nhưng cậu không nói thôi, cũng không tìm hiểu thêm bất cứ điều gì. Bởi cậu sợ, cậu sợ sẽ lại thương hai đứa nhóc mới tới này rồi phải nhìn bọn chúng rời đi, lúc ấy, cậu sẽ lại đau khổ.

Mọi người luôn nghĩ cậu lạnh lùng, khó gần hay đại loại thế. Dù cho đúng, Jihoon có chút nóng tính, khó ở nhưng những ai quen biết cậu lâu đều rõ, Jihoon sống rất tình cảm. Cậu dễ nảy sinh cảm giác yêu quý ai đó, chỉ cần người ấy bị thương hay rời xa cậu thì cậu cũng có thể vì người ấy mà đau lòng.

Jihoon vô thức liếc nhìn bức ảnh được đóng khung đẹp đẽ, đặt nơi góc bàn. Cậu nhìn bức ảnh thật lâu, để bi thương nhuộm màu mắt. Bức ảnh ấy chụp một cậu con trai. Một cậu con trai có đôi mắt híp và nụ cười rực rỡ hơn cả mặt trời. Cậu ấy mặc trên mình chiếc áo choàng đen, tay chào dáng nghiêm, trông rất thiếu nghiêm túc.

Cậu con trai ấy từng là cả thanh xuân, cả sinh mệnh của cậu nhưng giờ đây đã bỏ cậu đi viễn, đi về miền xa xôi không tên tuổi, đi tới nơi không có cậu ở đó.

Jihoon vươn tay lấy khung hình, chẳng màng tới hộp bánh quy rơi xuống đất, vỡ vụn. Cậu miết nhẹ bức ảnh như một thói quen, khóe mi run rẩy.

Vì sao, cậu lại bỏ tôi mà đi như vậy chứ?

"Ê đồ lùn, tránh đường coi nào!"

"Ê đồ lùn, có mỗi thế thôi cũng không làm được à?"

"Ê đồ lùn, đi chơi với tôi không?"

"Ê đồ lùn, cậu làm sao thế?"

"Ê đồ lùn, tôi thích cậu."

"Mèo lùn, đừng nháo, tôi sẽ sớm trở về!"

"Jihoonie? Sao cậu lại ở đây, không được! Chạy đi! Đừng tới đây!"

"Jihoonie, không không! Cậu tuyệt đối không được chết!"

"Jihoonie, xin lỗi, kiếp này, anh nợ em."

"Jihoonie, anh yêu em..."

Nước mắt Jihoon rơi, rơi trong vô thanh, rơi vì người cũ, tình xưa. Cậu siết chặt bức ảnh, lồng ngực đau, đau tới không thở nổi.

Chẳng phải cậu nói với tôi rằng cậu sẽ đeo bám tôi suốt đời sao?

Chẳng phải cậu đã nói rằng tuyệt đối sẽ không để tôi khóc sao?

Chẳng phải cậu bảo cậu sẽ trở về sao?

Cậu nói cậu sẽ không để tôi một mình lại, vậy giờ cậu đang ở đâu chứ?

"Soonyoung..."

Soonyoung, em sai rồi.

Soonyoung, em nhớ anh lắm.

Soonyoung, trở về với em,

Có được không?

-

yoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net