7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một ngày em sẽ nhận ra
tuổi trẻ chúng ta chỉ có thế
mở mắt nhìn nắng rơi khoanh ghế
nhắm mắt mơ về đêm đen.

một ngày - zelda

-

Bánh răng dịch chuyển hoà cùng âm thanh tích tắc của chiếc đồng hồ, những cây gai quấn chặt nhưng đang cố ngăn dòng thời gian vô định.

Cơn giông tố tấu lên điệu vũ đưa tang, lạc lõng giữa không trung, tiếng cười điên dại.

Ngọn lửa bùng lên, vạn vật hoá tro tàn.

Thuỷ triều gào thét giữa trời xanh, ai oán như than khóc.

Ai đó cố bóp nghẹt, cố gắng phá huỷ mọi thứ.

Tiếng la hétc, tiếng khóc, tiếng ai đó cầu xin, tiếng ai sụp đổ.

Và rồi ...

Wonwoo giật mình tỉnh giấc,  trợn tròn mắt nhìn trần nhà trắng toát, hơi thở dồn dập, mồ hôi thấm đẫm lưng áo.

Không ổn.

Một chút cũng không ổn.

Gặp ác mộng là chuyện rất bình thường bởi cho dù là chủng loài nào thì những cơn mơ vẫn tìm đến hàng đêm, ngay khi ta chìm vào giấc ngủ say, mỗi khi chúng có nhã hứng. Nhưng ác mộng lại chính là điềm báo tai hại với một nhà tiên tri như Wonwoo.

Phải, Wonwoo là nhà tiên tri. Hay nói chính xác hơn là một trong những tiên tri duy nhất sống sót qua thảm kịch năm ấy.

Tộc tiên tri sở hữu nguồn linh lực khổng lồ, khả năng nhìn trước tương lai và điều khiển bài ma thuật. Nhưng cũng chính vì lý này mà hội đồng cũng như các tộc khác đều tìm cách trừ khử tộc tiên tri.

Cuộc 'thanh trừ' năm ấy, Wonwoo không sao quên được. Vị tanh nồng của máu như vẫn còn vương nơi chóp mũi, mới như thể ngày hôm qua. Nó làm anh buồn nôn.

Lần cuối Wonwoo gặp ác mộng là ba năm về trước và chuyện xảy ra sau đó chẳng mấy vui vẻ gì nếu không muốn nói là đau thương.

Ôm chặt lấy lồng ngực, điều chỉnh lại nhịp thở, Wonwoo cố trấn tĩnh mặc cho đầu đau như búa bổ.

Không tốt, không tốt một chút nào. 

Anh đưa mắt nhìn xung quanh, nhỏ giọng gọi.

"Mingyu?"
"Anh dậy rồi à? Wonwoo! Anh sao thế?"

Mingyu vừa nấu xong bữa sáng, đang định lên đánh thức anh người thương nhưng vừa mở cửa ra đã thấy Wonwoo ôm ngực, thở nặng nhọc, sắc mặt tái xanh như thể anh sẽ biến tan khỏi cõi trần bất cứ lúc nào.

Cậu hốt hoảng chạy đến bên giường, nhanh chóng kiểm tra thân thể anh.

"Anh có làm sao không? Khó thở à? Đau ở đâu?"

Wonwoo lắc đầu, tay níu lấy vạt áo Mingyu. Mùi chocolate nhàn nhạt của cậu khiến Wonwoo bình tâm hơn phần nào.

"Mingyu, em sẽ không bỏ anh đúng không? Cho dù chuyện gì xảy ra em cũng không bỏ anh phải không?"

Mingyu ngây người, nhìn bộ dạng bất lực của Wonwoo mà đau lòng. Wonwoo vốn là người trầm tĩnh, luôn cố gắng che dấu cảm xúc của mình, không muốn ai phải vì anh mà lo lắng. Đây mới là lần thứ hai trong suốt những năm tháng bên anh, Mingyu nhìn thấy Wonwoo tuyệt vọng đến mức này.

"Ổn rồi, ổn rồi. Em sẽ luôn ở bên anh!"

Mingyu thì thầm, để anh cảm nhận được vòng tay đang dần siết chặt. Wonwoo hít một hơi thật sâu, tự nhủ với chính bản thân mình.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

-

"Seungkwan, nâng tay lên chút nữa!"

Seungkwan gật đầu, cảm nhận dòng điện chạy dọc cánh tay, gương mặt cậu sáng bừng, khoé môi cong lên đầy thích thú. Mùi quýt vương đọng giữa không gian, nồng nàn mà quyến luyến.

Tuyệt, thành công rồi!

Viên ngọc thuỷ tinh kết từ những giọt ma thuật nơi đầu ngón tay Seungkwan, theo đường đạn phác mờ trong tâm trí, vụt bay, xé toạch không khí và chớp mắt, tảng đá đặt nơi xa, vỡ một mảng lớn.

"Hansol! Trúng rồi kìa!"

Hansol ngồi yên trên cây, đung đưa đôi chân theo thói quen, mắt không ngừng dõi theo Seungkwan. Nhìn hương quýt khuếch tán khắp không gian, nhìn viên đạn ma pháp bay đi rồi lại nhìn ai kia nhảy lên sung sướng. Nụ cười thoáng qua, Hansol nói trong vô thức.

"Làm tốt lắm!"

Seungkwan giật mình đứng sững lại, đưa mắt tròn nhìn Hansol, vẻ hồ nghi. Vẫn là Choi Hansol cậu quen, đúng chứ?

Sớm hôm nay, Hansol đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng cậu, nói rằng tối qua Wonwoo hyung thức khuya viết sách nên buổi tập này sẽ do cậu ấy giám sát. Nếu cứ như mọi lần, ngồi im một chỗ, tới nửa chữ cũng không nói thì chẳng có gì đáng nói. Nhưng lần này, không những kiên nhẫn chỉ cho cậu lỗi sai mà còn khen cậu nữa kìa.

Ông trời ơi, nếu đây là mơ, thì hãy để con ngủ yên trong cơn mộng này thêm chút nữa. Ước gì, Hansol có thể nhận ra tình cảm của con, chỉ cần nhận ra, dù đáp lại thì con vẫn nguyện lòng.

Hansol nhìn Seungkwan hết cười, trầm tư rồi lại thở dài mà lòng khó hiểu. Jeonghan hyung có nói là chỉ cần cậu ở cạnh Seungkwan, cười nhiều một chút, nói khích lệ vài câu thì cậu ấy sẽ làm tốt hơn bình thường. Nhưng mà sao cậu cứ cảm giác sai sai ấy nhỉ?

Seungkwan hí hửng cười, chạy tới bên Hansol, khoác tay bạn người thương, chẳng buồn nghĩ xem hôm nay mặt trời mọc hướng nào hay phải chăng có dịp gì đặc biệt.

"Chúng ta về thôi, chắc Mingyu hyung ..."

Nhưng, chưa kịp nói hết câu, Hansol đã vội kéo cậu qua một bên, núp sau gốc cây.

Khuôn mày Hansol nhíu lại, môi mím thành một đường vẻ vô cùng nghiêm túc. Không hiểu sao, dù trong tình huống này Seungkwan vẫn thấy cậu ấy đẹp trai thế nhỉ. Mà hình như Hansol còn đang ôm cậu thì phải, Seungkwan à hôm nay đúng là ngày may mắn của mày đấy.

Hansol không buồn để tâm tới gương mặt hào hứng của Seungkwan, tầm mắt cậu rơi trên bãi cỏ xanh. Có vết cháy xém, là ma pháp hệ hoả.

Không ổn rồi.

"Seungkwan, cậu trở về ..."

Đoàng!

Chưa kịp để Seungkwan chạy về, từ phía xa, ngọn lửa đỏ rực lao như xé gió về phía gốc cây, nơi hai người đang nấp khiến Hansol không kịp trở tay, theo phản xạ, ôm lấy Seungkwan, cúi thụp xuống.

Ngọn lửa thiêu tàn, thiêu trụi cả một vùng cỏ lớn biến cây cối xung quanh thành nắm tro tàn.

Lưng áo Hansol rách một mảng lớn, phần da bị đánh trúng rớm máu khiến cậu phải bất giác cau mày, đau đớn.

"Hansol! Cẩn thận!"

Chưa kịp để Hansol hoàn hồn, một ngọn lửa khác lao tới. Xung quanh không còn gì để che chắn, nếu trúng đòn này thì chỉ còn nước đi gặp diêm vương. Seungkwan không nghĩ được phương án nào khác, liền liều mạng, đưa tay, cố tạo khiên chắn.

Ngọn lửa bị chặn đứng lại. Nhưng khả năng phòng vệ của Seungkwan vẫn chưa được hoàn chỉnh, cậu hoàn toàn không có kinh nghiệm chiến đấu hay đối phó với ma pháp cao cấp. Seungkwan rụt tay lại, đau đớn ôm lấy cánh tay bị bỏng. Để chặn đứng hoàn toàn đòn đánh, với sức cậu bây giờ chỉ còn cách nhận sát thương vật lý. Đau rát, đau hơn cậu tưởng rất nhiều.

"Seungkwan, về biệt thự!"
"Nhưng..."
"Trở về!"

Hansol đứng dậy, hét lớn, không để Seungkwan có cơ hội từ chối.

Seungwan có chút giật mình nhưng vẫn nghe lời, nhanh chân chạy về biệt thự, không để Hansol phải nói hai lời. Tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Hansol không phải dạng người thích to tiếng với người khác, cậu ấy làm gì cũng có lý do. Nhưng trước hết, cậu nên về biệt thự tránh làm vướng chân cậu ấy.

Chỉ tới khi Seungkwan khuất dần sau những tán cây, Hansol mới lên tiếng.

"Ra đi."

Hansol vừa dứt lời, một nhóm người tầm bảy, tám người gì đó xuất hiện. Cậu cười khẩy.

"Lũ pháp sư các ngươi vẫn hèn hạ như trước nhỉ?"
"Còn cậu thì cao thượng lắm cơ, Vernon ạ. Cậu cũng chỉ là một kẻ lai tạp thôi."

Người đàn ông với chiếc áo choàng đỏ cợt nhả nói, phất tay ra lệnh cho đám người xung quanh.

"Lai tạp? Ít nhất vẫn mạnh hơn mấy người!"

Sắc đen nơi đôi mắt Hansol nhuốm màu đỏ tươi tựa ráng chiều. Cậu quăng chiếc áo choàng rách nát qua một bên, lập tức xông lên trong lúc những giọng nói không ngừng vang vọng từ miền ký ức xa xôi.

"Mày là đồ vô dụng!"
"Chết đi, đồ lai tạp!"
"Mày chính là điềm báo của cái chết!"

Một Choi Hansol như thế đã sớm không còn trên cõi đời nữa rồi.

-

"Không! Tôi đã nói rồi!"

Sự tĩnh lặng bị xé nát, ai đó hét lên đầy giận dữ.

"Jun, cậu có thể chiếu cố ta ..."
"Hiệu trưởng Han, đừng ép tôi nữa."

Jun siết chặt điện thoại, cố kiềm chế cơn nóng giận.

"Ta biết thế này là làm khó cậu nhưng mà cậu nhất định phải nhận hai người này!"
"Cứ cho như tôi phải nhận đi. Học viên thì còn được chứ còn người giám thị kia là sao? Từ đầu tôi đã thoả thuận với ông là tôi chỉ nhận học viên chứ không cho phép giám thị bước vào rồi cơ mà?"

Người bên kia có chút lúng túng song lại thở dài, mềm mỏng khuyên.

"Ta biết cậu muốn bảo vệ bọn họ nhưng ba năm rồi, các cậu đã nhốt mình ở đấy ba năm rồi đấy. Không phải ai cũng có ý đồ xấu xa, muốn hãm hại các cậu. Ta sẽ cố gắng làm bất cứ chuyện gì trong khả năng để bù đắp nhưng lần này, hãy nhận hai người đó đi."

Jun nghiến răng, nhắm nghiền mắt lại.

"Được, muốn làm gì thì làm đi!"

Tất cả chìm vào lặng im tơi nghẹt thở. Căn phòng khoác lên mình bộ cánh lộng lẫy của màn đêm trầm mặc, buồn bã.

Không một tia sáng, không một tiếng động. Chỉ có đôi mắt ai kia, đỏ rực một màu tang thương.

-

yoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net