8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khung cửa sổ nắng hắt
trà hồng dại ấm tay
em mỉm cười lay lắt
đau thắt cô đơn này.

hồng dại - zelda

-

Jeonghan ngáp ngắn ngáp dài, đi vòng quanh khu nhà kính, lẩm bẩm kiểm tra số lượng.

Jeonghan vốn là một con sâu lười. Không nói gì đến những người trong biệt thự SVT mà cả người mới tới như Seungkwan và Minghao cũng rõ chuyện này. Và nếu có bất cứ vấn đề gì khiến hyung ấy hứng thú ngoài việc nằm, ngủ, ăn ra thì đó là đi bày trò chọc phá mọi người và chuyện liên quan đến nhà kính.

Jeonghan rất thích trồng hoa, trồng thảo dược và tất cả những loại cây kỳ dị bị tất cả mọi người trong giới ma pháp đánh giá là nguy hiểm. Chỉ trồng thôi thì chưa đủ, anh ấy còn không ngừng nghiên cứu để tiến hoá chúng.

Hai tuần một lần, Jeonghan sẽ lại tới nhà kính để kiểm tra số lượng cũng như quá trình tiến hoá của mấy bé cưng. Và đương nhiên người hân hạnh được hyung ấy lôi theo làm phụ tá không ai khác là bé út Chan.

Chan cầm trên tay đống giấy tờ của Jeonghan, đi theo sau mà ngao ngán thở dài. Có chết cậu cũng chẳng muốn bước vào đây đâu cơ mà ngoài cậu ra thì chẳng có ai có khả năng đi phụ việc cho Jeonghan hyung cả.

Wonwoo hyung thì chắc chắn sống chết cũng không chịu rời phòng mình và còn lâu mới có chuyện hyung ấy cho Jeonghan hyung 'mượn' Mingyu đi làm mấy việc quái quỷ như thế này. Còn Jun hyung á, để hai người này đi với nhau thì tuyệt đối chỉ có bày thêm chuyện chứ không giải quyết được vấn đề gì cả. Jisoo hyung chịu chơi cờ với Jeonghan là tốt lắm rồi lấy đâu ra cái chuyện hyung ấy sẽ bỏ mấy cuốn sách của mình xuống đi chăm sóc hoa với Jeonghan hyung chứ. Hansol thì càng không được vì anh ấy còn không biệt được đâu là hoa đâu là thảo dược nữa kìa.

Minghao và Seungkwan là người mới tới, lại không thuộc hệ nghiên cứu nên cũng không thể giúp Jeonghan. Còn Jihoon hyung, à thôi bỏ đi.

Đó đến cuối cùng, người duy nhất có thể nhờ vả cũng chỉ có bé út Chan tội nghiệp thôi.

"Jeonghan hyung, bao giờ hyung mới xong!"

Chan đã sớm hết kiên nhẫn chỉ thiếu nước tung hết đống giấy tờ của Jeonghan lên mà thôi. Nhưng mà cậu sẽ không làm thế đâu, một lần bị hyung ấy nhốt trong kén dây leo là quá đủ rồi. Cái cảm giác chật hẹp lại còn nhầy nhụa đấy, chắc sẽ ám ảnh cậu đến lúc cậu kết hôn, có gia đình luôn quá.

Jeonghan gần như không để ý đến lời than vãn của Chan. Anh đi qua đi lại bên khóm Nhược Tử Vận, đôi chân mày nhíu lại, miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Lạ thật đấy! Lạ thật đấy!"
"Có chuyện gì sao hyung?"
"Thiếu mất 20 bông!"

Jeonghan rền rĩ nói.

Não anh rất cá vàng, cái này Jeonghan công nhận nhưng riêng chuyện về mấy bé cưng của anh thì tuyệt đối không có chuyện anh có thể đếm nhầm được. Mà so với lần cuối anh kiểm tra, Nhược Tử Vận thiếu hết thảy là 20 bông.

Trừ bỏ Jeonghan thì chỉ có mình Jihoon mới bước vào nhà kính này còn lại đều gắng sức tránh xa.

Nhưng Jeonghan rõ là dạo gần đây, Jihoon đang nghiên cứu Mộng Thần dược nên thằng bé sẽ không rảnh rỗi tới mức mò tới nhà kính, đi hái Nhược Tử Vận làm gì. Mà Jihoon ý, đã làm thì chỉ tập trung làm một thứ tuyệt đối không có cái trò một lúc nghiên cứu hai loại dược khác nhau.

Về cơ bản Nhược Tử Vận là không phải loại hoa hiếm quý gì nhưng bất quá, rất khó để nuôi. Một bông Nhược Tử Vận chỉ có tuổi thọ trung bình là hai tháng thậm chí là ngắn hơn nếu không được chăm sóc đúng cách. Hơn nữa, Nhược Tử Vận vốn chỉ là nguyên liệu để chiết xuất tinh dầu, không có độc lại càng không nguy hiểm tới con người.

Còn về phần có loại thuốc độc nào sử dụng Nhược Tử Vận làm nguyên liệu không thì ... anh không rõ.

Jeonghan cắn môi, có chút lo lắng. Sao tự dưng lại thấy bất an thế này.

"Jeonghan hyung, không sao chứ?"

Chan thấy vẻ mặt của Jeonghan liền có chút hốt hoảng. Bình thường, ông anh này rất thích bày trò đùa giỡn người khác hở một tí lại quay sang hỏi cậu "Chan là bé con của ai nhỉ?". Cũng chính vì thế, mỗi lần thấy vẻ hoang mang của Jeonghan, cậu liền biết là có chuyện không ổn.

Jeonghan nhận ra bản thân có chút thái quá liền khôi phục lại vẻ cợt nhả hằng ngày, vội vã xua tay.

"Không có gì đâu, chắc hyung nhầm thôi. Về biệt thự thôi, chúng ta còn chưa ăn sáng a!"

Jeonghan mỉm cười, nhanh chóng kéo Chan ra khỏi nhà kính.

Mong là không có chuyện gì thật.

-

Lạ.

Lạ lắm luôn.

Chưa bao giờ Jisoo cảm thấy mọi người lại kỳ lạ như ngày hôm nay.

Wonwoo không thèm uống cốc cacao nóng mà thằng bé luôn thích. Mingyu không ngồi luyên thuyên với Minghao nữa mà chỉ lặng im dỗ dành Wonwoo ăn sáng. Nụ cười của Jeonghan có gì đó kỳ quặc còn Chan cứ phút lại liếc nhìn Jeonghan với vẻ lo lắng. Sắc mặt Jun cũng tệ hơn mọi ngày. Seungkwan không nói lấy một lời, lẳng lặng ăn sáng. Còn Hansol thì không thấy đâu.

Jisoo thở dài. Chuyện gì đang xảy ra đây?

"Hyung..."

Minghao ngồi kế bên cũng nhận ra được sự kỳ quặc này liền kéo kéo tay áo anh. Ánh mắt thằng bé có chút bất lực nhưng Jisoo cũng chỉ biết lắc đầu. Anh cũng đâu biết gì cơ chứ.

Minghao nhìn Jisoo lắc đầu mà thêm phiền muộn. Hôm nay cậu không có lịch tập buổi sáng liền tranh thủ ngủ thêm một chút, vừa ngồi xuống bàn ăn đã thấy cảnh này liền không sao nuốt trôi.

Sự im lặng kéo dài khiến Minghao có chút bức bối, toan mở mồm để phá tan cái bầu không khí kỳ quái này thì cánh cửa biệt thự biệt mở. Tiếng động to đến mức Jun cũng phải thoáng giật mình.

Ai đó bước rất nhanh lên tầng, vẻ vô cùng vội vã.

Là Hansol.

"Hansol!"

Jun vừa nhìn thấy Hansol đã đứng bật dậy, trợn tròn mắt.

Bộ dạng của Hansol có chút tơi tả nếu không muốn nói là thê thảm đi.

Tay áo gần như rách hết, để lộ vài vết bầm tim tím đến chướng mắt. Tóc tai thì rối bù, mặt mũi lạnh tanh thậm chí còn có vệt máu vương nơi khóe môi.

Có thể đánh Hansol thành ra dạng này, quả không phải chuyện đùa.

Jun toan chạy ra song vẫn chậm một bước.

Từ lúc thấy Hansol, Seungkwan đã chẳng buồn bận tâm đến bữa sáng, vội vã đứng dậy xông thẳng đến chỗ anh, lo lắng hỏi.

"Có sao không? Sao lại thành ra thế này?"

Ánh mắt của Hansol dịu đi vài phân, định an ủi cậu vài câu thì lại nhìn thấy vết thương trên tay Seungkwan, sắc mặt lập tức tối sầm lại.

"Cậu còn chưa chữa thương?"
"Ai, Hansol, đau ..."

Tay Seungkwan bị Hansol kéo giật tới có chút nhói, chân mày vô thức nhíu lại. Hansol nhận thức được bản thân có chút mạnh bạo liền hối lỗi, mềm giọng xuống hỏi.

"Đau không?"
"Đau."
"Đồ ngốc."

Hansol thở hắt ra, cẩn thận cầm tay Seungkwan, đưa tới chỗ Jeonghan. Jeonghan vẫn đang trong tình trạng hốt hoảng, gần như chưa thể tiêu hoá được lượng thông tin vừa rồi.

Anh hết nhìn Hansol rồi lại nhìn Seungkwan song lại rời mắt tới vết thương của Seungkwan.

"Em bị thương?"

Hansol giật mình, không cần quay lại cậu cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt hắc ám của Jun. Không xong rồi. Hansol nuốt nước bọt, thu hết can đảm nói.

"Cái này, em sẽ giải thích?"
"Giải thích?"

Jun cao giọng hỏi nhưng chưa kịp giáo huấn Hansol thì đã bị Jeonghan cắt ngang.

"Im lặng!"

Jeonghan đã lấy lại được bình tĩnh, đang tập trung chữa thương cho Seungkwan. Bàn lòng bàn tay anh tỏa ra thứ ánh sáng màu xanh nhàn nhạt tựa như đom đóm lại mang cái mùi nhẹ nhàng của cỏ xanh sau cơn mưa rào.

Minghao nhíu mày.

Anh ấy thực sự là phù thuỷ?

Ai cũng rõ, đã là phù thuỷ thì mỗi lần khai triển phép đều sẽ xuất hiện vòng tròn ma pháp. Nhưng nhớ lại thì kể cả lúc luyện tập với mình, Minghao cũng chưa một lần thấy vòng ma pháp của Jeonghan hyung. Bất quá, giờ cậu không suy nghĩ được nhiều đến vậy, sự chú ý của cậu đã dồn hết vào thương thế của Seungkwan. 

Minghao cùng Seungkwan bên nhau từ nhỏ tới lớn, tuy không phải anh em ruột nhưng Minghao đã sớm coi Seungkwan là một phần trong gia đình rồi nên nhìn thấy vết thương của cậu nhóc, Minghao thực sự rất xót.

Wonwoo chăm chú nhìn Jeonghan mà có chút sốt ruột hỏi.

"Sao không có tác dụng?"

Jeonghan nhíu mày. Kỹ thuật và kiến thức về thực vật cùng khả năng chữa thương là hai thứ Jeonghan tự hào nhất. Ma thuật chữa thương của anh vô cùng lợi hại, chỉ cần một hai phút là có thể chữa lành các vết thương ngoài da. Nhưng tại sao bây giờ lại không có tác dụng chứ?

"Đương nhiên là không có tác dụng rồi."

Bỗng một giọng nói vang lên khiến tất cả mọi người có chút giật mình. Jun nhíu mày, mơ hồ hỏi.

"Jihoon?"

Jihoon đứng tựa người ở cầu thang, nụ cười lười biếng nở trên môi. Song, cậu tiến thẳng tới chỗ Seungkwan, mọi người đều tản ra, nhường đường cho cậu.

Đỡ lấy tay Seungkwan, suy xét một lúc, Jihoon nói.

"Đây không phải ma pháp hệ hỏa thông thường đâu. Trong này có cả ấn chú của pháp sư, cũng dễ hiểu thôi nếu hyung không thể chữa lành cho thằng bé."

Xong, Jihoon đặt lên bàn một cái túi da, lôi từ bên trong ra hai lọ thuốc. Một vàng, một tím.

Cậu đổ lọ màu vàng lên tay Seungkwan rồi nhanh chóng niệm phép. Mu bàn tay Jihoon xuất hiện một vòng tròn nho nhỏ màu xám tro kèm theo đống ký tự lằng nhằng đặc trưng của phù thuỷ.

Chẳng mấy chốc, vết bỏng trên tay Seungkwan biến mất, cậu cũng không còn cảm giác đau nữa. Cậu há hốc mồm nhìn Jihoon, vẻ cực kỳ ngạc nhiên.

"Chỉ là chút thuốc chữa bỏng và phép giải trừ chú thôi, đừng lo."

Jihoon trấn an.

Nhưng câu này là nói với Hansol chứ không phải Seungkwan. Hansol nghe vậy có chút ngượng quay mặt đi chỗ khác. Lúc nãy chẳng có qua có chút lo lắng quá nên cậu mới nảy sinh cảm giác không yên tâm thôi. Đúng là Jihoon hyung, mới chỉ liếc mắt qua đã nhận ra rồi.

Song, Jihoon đưa lọ thuốc màu tím cho Hansol rồi nói.

"Đây, uống đi. Trong vòng hai giờ tới tuyệt đối không được phép hoạt động mạnh không anh mày sẽ bẻ gãy vài cái xương rồi mới ném mày cho Jeonghan hyung xử lý đó. Nghe chưa? Sao nào, mấy người nhìn tôi như vậy là sao? Chưa nhìn thấy bạch phù thuỷ bao giờ à?"

Minghao vẫn chưa hoàn hồn, lắp bắp hỏi.

"Anh là Jihoon?"

Jihoon thu dọn đồ nghề, nhướn mày hỏi.

"Thế cậu nghĩ còn ai có thể đường hoàng bước vào đây mà không bị Jun bay tới siết cổ nữa không? Với cả Wonwoo nữa, ngập mồm vào, cẩn thận có con gì bay vào đấy. Mingyu! Chú làm như lần đầu thấy anh chẳng bằng. Jisoo hyung, cái biểu cảm không thể tin nổi cuối cùng em ấy cũng ra khỏi tầng hầm là như thế nào. Hansol còn không mau về nghỉ? Jun nữa, trợn mắt lên làm gì? Thấy bản thân đẹp trai quá rồi nên phải phá hoại hình tượng à? Còn Chan! Thấy anh mày mà đứng đấy dụi mắt làm gì?"

Jihoon quay một vòng nhíu mày nói. Chan vẫn trong trạng thái bộ não quá tải, lắp bắp.

"Anh hai ... Thực là anh đấy à?"
"Mấy người bị sao thế? Say rượu hay ăn nhầm nấm độc mà cứ hỏi thật với không thật thế? Đương nhiên là Jihoon thật một trăm phần trăm rồi."

Jeonghan chỉ chờ có thể, xông tới ôm Jihoon vào người, dụi dụi mấy cái.

"Ôi trời đất ạ, là thật này. Mùi cam không nhầm vào đâu được, Jihoon đáng yêu của anh. Jihoon bé cưng của anh. Là thật này!"

Jihoon mặt mày nhăn nhó, sống chết đẩy Jeonghan ra. Jisoo sợ thiên hạ chưa đủ loạn, lập tức cũng nhào vào ôm Jihoon còn khoa trương chấm nước mắt.

Seungkwan há hốc mồm nhìn Hansol như muốn hỏi chuyện quái gì đây. Hansol bất đắc dĩ nói.

"Jihoon hyung rất thích nghiên cứu dược liệu. Bình thường khi đã nghiên cứu cái gì sẽ khóa mình trong tầng hầm suốt mấy tuần thậm chí vài tháng tới khi hoàn thành nghiên cứu. Nên là ..."

Mấy ông anh lớn nhớ hyung ấy quá tới phát điên đó.

Jeonghan cùng Jisoo cứ ôm chặt lấy Jihoon, dụi tới dụi lui cho tới khi Jihoon không chịu nổi nữa, lạnh giọng nói.

"Chan, gậy bóng chày của anh đâu? Không đem đàn ra đây cũng được."

Jihoon vừa dứt lời, không cần đến lời thứ hai, hai vị hyung lớn lập tức buông Jihoon ra. Chan thấy cảnh này, chỉ biết ngẩng đầu lên nhìn trần nhà.

Ông anh trai của mình đúng là đại boss mà.

Song, không khí vui vẻ không duy trì được bao lâu, Jun đột ngột lên tiếng.

"Mọi người có mặt ở đây hết rồi cũng tiện, chúng ta nói chuyện chút nhé?"

-

Vì hôm nay họ Kwon và họ Lee đột nhiên thả thính trên IG nên tui quyết định làm một phát hai chap cho nó máu :)

Tui đã khóc ngoài đường khi họ Kwon đăng hai tấm này :))) Thậm chí còn run đến mức phải check lại xem cuối cùng có phải đúng tên Hoshi không TTATT

Mọi người đọc vui vẻ hennn, có bất cứ góp ý gì thì cứ thẳng thắn comment nhé ~

yoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net