Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân dịp album LOVE YOURSEL Tear của tôi về tới nhà, tôi xin làm tặng các cô 1 chap ngắn ngắn xinh xinh thôi.

viết nhanh nên tôi nghĩ chắc cũng sẽ xàm le giống chap 13 quá >~< Bị cut đúng lúc cao trào đừng chửi tôi nha :))

À còn nữa, tôi sắp trở lại rồi >^< khi đó đăng 1 chap 1 phiên ngoại nhé~~

_____________________

Đúng lúc SeungKwan tính bốc một miếng thì .... *BỐP*

- A đauuu. Ơ HanSol? Sao đánh mình?? - Nó bị HanSol đánh đét phát vào tay kêu rõ là to. Thế là nó ủy khuất xoa tay nhìn cậu.

- Sao với trăng gì? Tôi đã bảo ăn mấy cái này không tốt rồi còn gì? - HanSol nhíu mày không hài lòng.

- Gì chứ? Cậu cứ làm quá lên ấy. Mình chỉ bị ngất chút xíu thôi mà. - SeungKwan chu môi nói.

- Cậu đã vượt quá giới hạn năng lực của mình. Việc đó cực kỳ nguy hiểm, cũng may là cậu chưa chết đấy. Gì mà ngất chút xíu chứ? - HanSol tự dưng gắt lên làm nó giật bắn mình

- T-Thì dù sao giờ mình khỏe rồi. Không sau đâu mà. Nha! - SeungKwan sợ hãi trưng ra cặp mắt cún con nhìn HanSol.

- Haiz, đấy, thích làm gì thì làm. Chỉ tiếc hộp cháo này tôi phải xếp hàng giữa trưa trầy trưa trật để mua cho cậu đấy. Đổ đi thôi. - HanSol giơ hộp cháo còn nóng lên chẹp miệng.

- K-Khoan đã ... Ừm ... Đổ đi thì ... phí lắm ... C-Cậu đưa đây, mình ăn, mình ăn. - SeungKwan nghe thấy mấy chữ " tôi phải xếp hàng" rồi "mua cho cậu" như được thông não liền níu tay cậu lại.

Trong một phút nhất thời nó bị đồ ăn ngon làm mờ mắt mà không nhận ra một điều. Chính HanSol (chứ không phải ai khác) đã tận chân đứng xếp hàng và tận tay mua đồ về cho nó cơ mà. Được crush làm vậy không ăn có mà ngu. Thế là nhân lúc HanSol quay lại nó chộp lấy ngay hộp cháo, mở ra, xúc một thìa, thổi cho bớt nóng, đút vào miệng ăn ngon lành. HanSol nhìn SeungKwan bằng ánh mắt khó hiểu một chút sau đó cũng bỏ ra ngoài.

_____________________

Bệnh viện trung tâm, phòng chăm sóc đặc biệt 2

- Này, bao giờ cậu ấy mới tỉnh vậy? - SeungCheol ngồi cạnh giường bệnh của JeongHan lo lắng quay sang hỏi WonWoo.

- Hyung lo à? - WonWoo cười đểu.

- T-Thì sao?? Em ... Em không lo à? Cậu ấy là bạn em còn gì? - SeungCheol xấu hổ mà hơi lớn tiếng.

- Em hỏi vậy thôi mà hyung lố quá vậy? Ai nhìn vào còn tưởng hyung có ý với người ta. - WonWoo cười đểu tiếp.

- Tào lao!! - SeungCheol kịch liệt phủ nhận.

- Thì em có nói là thật đâu. Hay hyung có tật giật mình. - Cười đểu tập 3. Trêu đùa ông anh mình theo phản xạ tự nhiên vậy thôi chứ trong lòng WonWoo kịch liệt phủ nhận tình cảm mờ ám của ông này. Thiên Thần và Ác Quỷ? KHÔNG ĐỜI NÀO!!!!

- Yah Jeon WonWoo!!! - SeungCheol tức quá mà hét lên.

- Rồi rồi, dừng tra tấn lỗ tai em. Để yên cho người bệnh nghỉ ngơi. JeongHan hyung khi nào tỉnh lại em cũng đâu có biết. Em đã cố gắng lắm rồi, sức khỏe cũng đã ổn định, chỉ là rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Khỏi lo đi. - Hoặc em mong là vậy.

Dĩ nhiên câu cuối WonWoo nói trong lòng rồi thầm thở dài. Thuật thôi miên của SeungCheol thì chỉ có hyung ấy mới giải được thôi.

- Mà, hyung chăm sóc bệnh nhân cẩn thận nhé. Tạm biệt. - WonWoo bất thình lình nói rồi quay mặt đi thẳng. Đến khi SeungCheol nhận ra thì căn phòng còn mỗi hai người, anh và JeongHan.

- Thằng em mất nết. Anh lại dọng trứng luộc vào mồm mày!! - SeungCheol tức tối chửi rủa.

-------------------------------

một thế giới khác.

JeongHan đứng giữa thảo nguyên xanh rộng tít tắp không thấy điểm dừng. Gió rít từng cơn quật vào con người nhỏ trơ trọi. Cậu chạy, chạy tới khi mệt lử, kiệt sức vẫn không thấy một bóng người hay lối thoát nào. Bất chợt một giọng nói từ đâu vọng đến.

- Tao ... Tao nguyền rủa chúng mày!! Bọn Ác Quỷ khốn khiếp!!

- Ai đó? - JeongHan hét lớn nhưng khôngai đáp, chỉ giọng nói của cậu vọng lại.

Bất chợt, mọi thứ tối sấm lại, khung cảnh đỏ rực đẫm máu của chiến tranh hiện ra trước mắt. Tuy nhiên, mọi thứ thật mờ nhạt rồi những cuộc đối thoại đứt quãng cứ vang lên trong đầu cậu.

- Tao nguyền rủa ... Con trai mày ... .... bị giết ... người thương yêu nhất ... Haha!! 

- Dừng lại ... Không ... bố mẹ tôi!!

- Chạy đi ... JeongHan ... chạy ...

- Ác Quỷ thì nên xuống địa ngục đi!!!

- JEONGHAN!!!!

Rồi "bùm", một vụ nổ lớn xảy ra, khói bụi mịt khiến JeongHan không nhìn thấy nữa. Mọi thứ tiếp tục tối sầm lại, JeongHan trở về thảo nguyên xanh bao la kia. Cậu nhìn dáo dác, chợt phát hiện bóng người đằng xa liền vui mừng chạy ngay tới đó.

- Này này cậu ơi ... SeungCheol??!? - JeongHan phấn khởi vỗ vai người nọ và thật ngạc nhiên khi đó SeungCheol. vẻ sắc mặt anh không được tốt cho lắm thì.

- Cậu làm đây vậy? Mà đây đâu?? - JeongHan cuống lên hỏi.

- Cậu Ác Quỷ đúng không? - Anh gằn giọng hỏi.

- Cậu nói g-

- CẬU ĐÓ!! ... TẠI SAO LẠI GIẤU TÔI??!! NÓI MAU!! ... NÓI!! - SeungCheol nắm chặt bả vai của JeongHan, đôi mắt đỏ ngầu hét lớn.

- C-Cậu bình tĩnh lại ... Cậu nói m-mình không hiểu--

- CÂM MỒM. ĐỒ DỐI TRÁ. TÔI GHÉT CẬU. CỰC GHÉT CẬU YOON JEONGHAN!!!! - Anh siết chặt tay lại rồi đột ngột đẩy mạnh một cái khiến JeongHan ngã sõng soài ra đất. Sau đó quay đầu bỏ đi, đến một cái liếc mắt cũng không thèm.

- Không ... Đừng đi ... SeungCheol à ... Mình xin lỗi ... Đừng đi ...

- Đừng ghét mình ... Xin lỗi ... Mình không cố ý ... Quay lại đi mà ... Đừng ... Đừng ...

JeongHan hoảng sợ cuống quýt đuổi theo SeungCheol nhưng sao cố cách mấy cậu vẫn không thể đuổi kịp anh. Bóng SeungCheol xa dần rồi cứ thể khuất khỏi tầm nhìn của cậu.

-------------------------------

Quay trở lại hiện tại.

- Hức ... Mình xin lỗi ... Hức ... Đừng đi mà ... Làm ơn ... Hức ... Đừng ghét mình ... Hức ... Dừng lại đi mà ...

- JeongHan! JeongHan! Cậu làm sao thế? Bình tĩnh lại!! - SeungCheol đang ngủ gật bất chợt nghe thấy giọng nói có phần hoảng loạn phát ra từ phía giường bệnh vội chạy tới thì phát hiện ra JeongHan đang nói mớ và tay quờ quạng lung tung. Anh lay người cậu, thậm chí vỗ nhẹ vào mặt để cậu tỉnh dậy nhưng không hiệu quả. Và trong khoảnh khác tay nhanh hơn não 0,1 giây, SeungCheol đã cúi xuống và ôm lấy JeongHan.

- Đừng sợ. Tôi sẽ không đi đâu cả. Có tôi đây rồi. Tôi sẽ không bỏ cậu. Bình tĩnh nào. - Cứ thế, SeungCheol ôm lấy vỗ về và dỗ dành JeongHan một lúc thì cậu nín và không làm loạn nữa.

Vui mừng thở phào chưa được mấy chốc thì JeongHan chậm chạp mở mắt tỉnh dậy.

- JeongHan, may quá. Cậu tỉnh lại rồi!!! - SeungCheol phấn khích reo lên như trẻ con được cho kẹo. Nhưng ...

- Cậu là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net