Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là up cùng ngoại truyện cơ mà vẫn đang bí ý tưởng quá. Xin lỗi mọi người nhiều!!

-------------------------------

Ở nhà của SeungCheol.

SeokMin không ngủ được. Vậy là cậu ngồi ngắm JiSoo cả đêm. SeokMin trước giờ rất tin vào định mệnh. Việc anh trai thất lạc, cậu tin đó là định mênhk là định mệnh và không hề trách mẹ. Bây giờ, SeokMin tin chắc rằng việc cậu gặp và thích JiSoo từ cái nhìn đầu tiên cũng chính là định mệnh.

- Anh ơi anh dễ thương thật sự luôn ấy. - SeokMin chọt má JiSoo.

- Anh ơi anh sao anh dễ thương vậy? - Tiếp tục chọt má.

- Trán xinh nè, mũi xinh nè, môi xinh nè, đôi mắt cũng xinh lắm nè. Em muốn gọi anh là Mèo con, Mèo con của em thôi. - Tiếp tục chọt má.

JiSoo nhẽ nhíu mày trở mình, quay mặt vào tường aka quay lưng lại SeokMin. Cậu ngẩn tò te một chốc rồi buồn thiu trở về phòng mình. Cậu không thể lưu manh giống trên phim mà nhào lên ôm lấy anh ngủ được. Anh đang bệnh, mà làm vậy hôm sau anh tỉnh dậy lại có ghét cậu thêm và quan hệ của họ càng ngượng ngùng hơn ấy. SeokMin muốn anh từ từ cảm nhận được tình cảm của mình cơ.

Sáng hôm sau.

JiSoo tỉnh dậy ngồi ngây ngốc trên giường, còn ngáp tới nỗi chảy cả nước mắt. Ngủ một giấc dài khiến sức khỏe của anh đỡ hơn rất nhiều rồi. Nhưng mà tối qua anh mơ một giấc mơ rất kỳ lạ. Một cái cây quái dị «nhìn khá giống leeseokmin» cứ chọt chọt vào má anh hoài làm anh phải đấu tranh mãi mới được buông tha. Mà sáng dậy cũng cảm thấy trên mặt có gì đó khác.

À tới đây phải giải thích chút. JiSoo là người rất nhạy cảm, có tật ngủ tỉnh, chỉ có chút tiếng động anh đã dậy rồi. Da của anh cũng thuộc và dạng khá là nhạy cảm. Khi đang ngủ mà bị đụng chạm kiểu gì anh cũng sẽ có cảm giác khác thường ngay.

- Hưm? Mùi gì khét thế nhỉ? - Một mùi gì đó thực sự kinh dị sộc vào mũi làm JiSoo lập tức quên đi sự khác thường mà phi ngay đi vệ sinh cá nhân rồi lao xuống bếp.

- S-SeokMin?? Cậu đang làm cái ...? - JiSoo nhìn thấy bãi chiến trường trong bếp liền nghẹn ngào nói.

- A, anh dậy rồi hả? Em ... Em tính nấu đồ sáng cơ mà ... không biết nấu. - SeokMin gãi gãi đầu.

- Qua bên kia đi tôi làm cho. - JiSoo đeo tạp dề vào.

- Nhưng anh còn ...

- Tôi khỏe rồi, cảm ơn. Ra, ra. - JiSoo xua đuổi SeokMin như đuổi tà. Xong xuôi anh bắt tay vào làm việc. Chỉ nhoắng một lúc sau đã xuất hiện hai hộp kimbap, hai hộp bento, hai đĩa cơn chiên kèm trứng ốp, hai cốc sữa tươi và mấy hộp hoa quả tươi đã gọt đẹp đẽ.

- A-Anh ... - SeokMin há hốc mồm.

- Đồ để lát mang vào bệnh viện cho mọi người nữa chứ không phải của cậu. Đồ ăn của cậu là cơn chiên và sữa thôi. - JiSoo lãnh đạm nói - Còn không ăn đi?

- Dạ ... Dạ - SeokMin vội vàng ngồi vào bàn ăn. Tuyệt! Con dâu giỏi nấu nướng, mẹ cậu kiểu gì cũng ưng thôi.

- À mà ... Ban nãy SeungCheol hyung mới gọi điện cho em. Nói mọi người ở Nhà theo dõi hết rồi, rồi bảo em với hyung qua đó luôn.

- Cả JeongHan hả? - JiSoo đang lơ đãng ăn cũng phải nghiêm túc hỏi.

- Vâng, có lẽ thế. - SeokMin gật đầu.

- Vậy thì mau lên thôi. - JiSoo nghe vậy liền giải quyết nhanh gọn lẹ đồ ăn trong vòng 1 nốt nhạc. SeokMin quan sát anh mà lòng cứ thấy buồn buồn.

Tại nhà theo dõi.

Tình hình ở đây đang rất là tình hình ...

JiSoo (và mọi người) trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn con người đang rụt rè trốn sau lưng Choi SeungCheol.

Hai người họ... thân nhau từ bao giờ? JeongHan... trở nên yếu đuối như thế từ bao giờ? Hai câu hỏi đó cứ vòng vòng trong đầu JiSoo suốt từ nãy tới giờ.

- J-JeongHan ah... JiSoo nè, cậu không nhớ tớ sao? - JiSoo ngỡ ngàng hỏi.

- *Lắc đầu* *Nhìn bằng ánh mắt cún con*

- Tại sao cậu lại biết tên này? - JiSoo chỉ sang SeungCheol.

- Hứ! Cậu ấy không phải "tên này". Cậu ấy là Choi SeungCheol. Cậu ấy là bạn. - JeongHan ôm chặt SeungCheol chu môi nói.

Mọi người: *Sốc*

JiSoo và SeungCheol: *Sốc cực mạnh!*

- N-Nè, tớ cũng là bạn cậu đó. - JiSoo muốn chạm vào người JeongHan nhưng bị cự tuyệt.

- Không tin. Cậu nói SeungCheol là "tên này". Cậu không phải bạn. - JeongHan bặm môi trốn sau lưng SeungCheol, chỉ để lộ đôi mắt đang gườm gườm cảnh giác nhìn JiSoo (giống mấy đứa con nít lúc giận dỗi xong lườm mọi người ý :>> )

Mọi người: *Tiếp tục sốc*

JiSoo: *Cơn bão sốc cấp 951230*

Trong khi mọi người còn đang bận sốc thì một vật thể bay tới và một giọng nói thiếu đánh vang lên.

- Xin chàoooo. Mọi người đang làm gì mà náo nhiệt thế? - Ngoài Kim MinGyu thì còn ai vào đây? Theo sau MinGyu thì là WonWoo chứ còn gì nữa.

- Kim Con Sen!!!  Mau ra đây!! - JiSoo nhìn thấy MinGyu như vớt được phao cứu sinh bèn một mạch kéo cậu ra ngoài nói chuyện.

Bên ngoài.

- Có gì vậy hyung? Mà đừng gọi em là Kim Con Sen!! Đừng có bắt chước mấy người ở bên kia chứ!! Mất mặt chết đi được. - Kim MinGyu từ khi nghe thấy 3 tiếng Kim.Con.Sen liền đen mặt. Không biết WonWoo hyung có cười cậu không nữa.

- Kệ bây chứ! Mà chuyện đó không quan trọng. Mau nói mấy ngày vừa rồi JeongHan có chuyện gì đi!!

- Có gì? - MinGyu ngu ngơ hỏi lại.

- Kim.Con.Sen!! Không phải cậu với cậu WonWoo kia chữa trị cho JeongHan sao!?

- Có đâu, mình ảnh mà còn em đứng cạnh xem thôi. Ấy, mà anh đừng đồn linh tinh nha. MingHao nó mà nghe thiên hạ nói em đi chữa bệnh cho người ta nó đấm lõm mặt em.

- ... - Bình tĩnh nào Hong JiSoo - Được rồi, coi như cậu đứng cạnh thì cũng phải biết cậu WonWoo kia chữa cho JeongHan kiểu gì chứ?

- Hyung nhớ chậu cây MingHao tặng trước khi đi không?

- Nó thì sao?

- À em quên bảo hai hyung, MingHao nó chuyển lời là lá cây đó cũng được gọi là thảo dược. Em ngắt mấy lá đưa WonWoo hyung chữa cho JeongHan hyung rồi.

- Hầy làm anh mày lo nãy giờ... Ể mà khoan! Rốt cuộc là cậu ấy bị sao? Tại sao cậu ấy lại không nhớ anh và bám dính lấy cái tên Thiên Thần kia!? - Càng nghĩ JiSoo càng thấy tức. Không đâu lòi ra cái quan hệ tay ba củ chuối này chứ.

- Mất trí nhớ chứ còn sao... Còn chuyện ảnh bám lấy ông SeungCheoel thì ừm ... chắc là tỉnh lại thấy ổng đầu tiên nên bám theo à.

- Cái gì ... Thế giờ phải làm sao JeongHan mới bình thường lại được? - JiSoo bực bội vò đầu.

- Chuyện này thì đúng là khó đỡ thật. Anh WonWoo nói là chỉ có ông SeungCheol kia mới làm được việc đó thôi. Mà ổng thì rất hận Ác Quỷ nên tỉ lệ thành công có vẻ là không phần trăm.

- Đúng là hỏi cũng như không. - JiSoo khinh bỉ nhìn MinGyu rồi bỏ vào trong.

Bây giờ JiSoo đang bất lực ngồi nhìn JeongHan quấn lấy Choi SeungCheol không buông nhưng mỗi khi anh tới gần thì cậu ấy lại trốn ngay ra sau lưng tên đó, nhất quyết không chịu nói gì cả. Có mấy lần JeongHan suýt cả khóc làm JiSoo hoảng hốt chẳng dám tới gần nữa. Thành ra giờ anh ngồi một góc chán nản nhìn hai người trông rất giống đang Chim-Chuột-Nhau đằng kia.

SeokMin nhìn thấy JiSoo ngồi thui thủi một mình buồn chán bèn cầm bừa mấy quyển sách tới muốn gợi chuyện.

- Hyung!

- Hử? SeokMin? - JiSoo cảm thấy mình sắp gục xuống tới nơi thì có một bóng đen chắn trước mặt. Ngẩng lên hóa ra là SeokMin.

- Hyung, dạy em nấu ăn đi.

- ... Cậu ... Cậu nghiêm túc đấy à? - JiSoo nhìn SeokMin một cách khó hiểu.

- Đương nhiên, hyung. - Cậu vỗ ngực chắc nịch.

- ... Rồi ... cậu đưa tôi sách lịch sử và địa lí làm gì? - Vẫn là cái nhìn khó hiểu đó, giờ thêm chút khinh bỉ.

- ...

- ...

Ngượng ngùng quá!!! SeokMin không biết phải phản ứng như nào trong cái tình huống này cả!! Cậu cứ đứng đơ mặt ra, còn JiSoo thì vẫn giữ nguyên trạng thái khó hiểu cùng khinh bỉ đó. Chợt anh cười rộ lên mà đối với SeokMin đó là nụ cười đẹp nhất cậu từng thấy.

- Ha ha. Đùa cậu thôi. Đi nào, vào bếp xem có gì tôi dạy được cho cậu không.

- Dạ...? - SeokMin ngớ người ra, chưa kịp tiêu hóa câu nói của anh.

- Cậu muốn tôi dạy nấu ăn mà. Chắc đang muốn cưa cẩm nàng nào đây hả? Tôi nói cho cậu biết, cậu tìm đúng địa chỉ rồi đấy! Nhanh lên nào. - SeokMin cười giọng nói có phần trêu chọc.

- Gì chứ!? Em chỉ là có hứng thú với nấu ăn thôi mà. - Thực ra thì là em có hứng thú với anh cơ. Nói một đằng nhưng SeokMin lại nghĩ sang một nẻo khác. Cậu lẽo đẽo theo sau anh vào trong bếp, vừa đi vừa nghĩ cách làm cho quan hệ của họ gần hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net