Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu học chính thức gòi nên bận bịu quá. Chả thời gian viết fic cả :"<<<

.

- Ui da! Đau quá! - JiSoo xoa xoa mông mình, khẽ nhăn mặt. Cơn buồn ngủ cũng vì thế mà tan biến.

- Xin lỗi, hyung không sao chứ? - Người đó kéo JiSoo dậy.

- Không sao. Hơi ê mông tí nhưng tôi ổn. Cậu là ... Jun, đúng chứ?

- Đúng rồi. Em là Moon JunHui. Mà hình như nhìn hyung rất quen. Chúng ta gặp nhau ở đâu rồi sao? - Jun dí sát mặt mình vào mặt JiSoo. Không may lúc đó nhóm MyungHo đi qua và MyungHo đã nhìn thấy cảnh đó. Tim cậu khẽ nhói lên.

- Chắc cậu nhầm lẫn rồi. Hoặc chúng ta đã gặp nhau ở học viện SEVENTEEN. Tôi là Joshua rất vui được gặp cậu.

- Cõ lẽ vậy. Sau này chúng ta sẽ hợp tác lâu dài đó.

- Ừm, vậy tôi về phòng nhé.

- Tạm biệt hyung.

- Ừm. - JiSoo chạy nhanh về phòng tránh ánh mắt như đã biết hết mọi chuyện của Jun.

- Hong JiSoo, anh nghĩ anh nói dối được tôi à? - Jun nhếch mép. Đây là năng lực đặc biệt của Jun, đọc suy nghĩ người khác. Nhưng chỉ Jun, MinGyu và SoonYoung biết điều này thôi.

~///Thế giới Thiên Thần///~

*Cạch*

- Xin lỗi, chúng tôi tới muộn. - JiHoon và SeungKwan lễ phép.

- Không có lần thứ 2. Cả thế giới Thiên Thần đều trông chờ vào các cậu mà thái độ của các cậu thì quá tệ. - "Bà chủ" nhíu này nhìn hai người làm SeungKwan sợ hãi, nép sau JiHoon.

- Chúng tôi xin lỗi ạ. - JiHoon cúi đầu xuống.

- Được rồi, 2 người ngồi đi. - SeokMin giải vây.

- Ừm. - 2 người nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. JiHoon có thể cảm nhận được cái nhìn chết chóc của "bà chủ" lướt qua mình.

- Hừm, được rồi. Hôm nay ta gọi 6 người tới đây để làm một bài kiểm tra năng lực, để xem ai sẽ là thủ lĩnh của Purple Light. Các cậu, từng người một hãy giới thiệu đi, bắt đầu từ con. - Bà chỉ vào SeokMin.

- Được. Tôi là Lee SeokMin, 20 tuổi, Thiên Thần cấp S. Hệ Thủy.

- Tôi là Choi SeungCheol, 22 tuổi. Tôi là Thiên Thần cấp C, thuộc hệ Lôi.

- Tôi là Jeon WonWoo, 21 tuổi, Thiên Thần cấp A. Thuộc hệ Hỏa.

- Chwe HanSol, 20, cấp B. Hệ Hàn.

- Tôi là Boo SeungKwan, 20 tuổi. Thiên Thần cấp D. Tôi thuộc hệ Mộc.

- Tôi là WooZi, 21 tuổi. Thiên Thần cấp D. Thuộc hệ Phong.

Kết thúc màn giới thiệu.

- Năng lực đặc biệt?

- Có. - HanSol, SeungCheol và WonWoo.

- Không. - JiHoon, SeungKwan và SeokMin.

- Hửm? Là?

- Dịch chuyển tức thời. - WonWoo.

- Tàng hình. - HanSol.

- Thôi miên. - SeungCheol.

- Tốt. Theo ta. - Bà vẫy tay, khung cảnh chợt biến đổi thành một khu tập huấn. Có lẽ bài kiểm tra sẽ bắt đầu ở đây.

- Được rồi. Từng người một lên đi.

Sau một hồi kiểm tra, cuối cùng cũng có kết quả.

- Vậy thủ lĩnh của Purple Light sẽ là Choi SeungCheol. Mong các người đừng làm ta thất vọng. Giải tán đi. - Bà vẫy tay phát nữa, căn phòng trở lại bình thường.

- Vâng ạ.

~Phòng của JiHoon và SeungKwan~

- SeungKwanie, vừa nãy em bị thương ở chân đúng chứ? Đưa đây hyung xem.

- Ơ sao hyung biết. Cũng không nặng lắm đâu mà. - SeungKwan vội xua tay.

- Không gì mà không đưa chân đây. - JiHoon nghiêm mặt lại.

- Nhưng hyung ...

- Không nhưng. - Nhận được cái lườm đáng sợ của JiHoon, SeungKwan mới chậm rãi kéo ống quần mình lên.

- Trời ơi. Chảy máu rồi đây này còn nói là không sao. Em biết lo cho bản thân hộ hyung đi. - JiHoon nhíu mày. Cậu đưa tay tới gần chỗ vết thương. Chỗ đó liền phát ra ánh sáng màu xanh ngọc. Vài giây sau vết thương lành hẳn như chưa bị gì.

- Lần sau không được giấu hyung nghe ... chưa ... - JiHoon đứng dậy trách SeungKwan nhưng chưa hết câu đầu óc liền cảm thấy choáng váng. SeungKwan thấy vậy vội đỡ lấy JiHoon ngồi xuống giường.

- Hyung còn nói em nữa. Lúc nãy đã tốn bao nhiêu sức vào đợt kiểm tra rồi. Vết thương của em có thể để sau cũng được mà. Lỡ hyung lại bị gì thì em biết làm sao. - SeungKwan mắt đỏ hoe rơm rớm nước trách JiHoon.

- Được rồi, ngoan, không khóc. Hyung xin lỗi. Nín đi. - JiHoon xoa đầu SeungKwan cười hiền.

- Nae. Thôi hyung ngủ đi. Lát nữa có gì em gọi. Em sang phòng SeungCheol hyung đây.

- Ừm. - JiHoon nhắm mắt dần chìm vào giấc ngủ.

Phải, JiHoon có năng lực đặc biệt. Năng lực đặc biệt của cậu là khôi phục, hay chữa lành vết thương. Nhưng nó có một nhược điểm là sau khi sử dụng sẽ mất rất nhiều sức. Vậy nên ba mẹ SeungKwan đã dặn hai người không được tiết lộ cho ai biết về năng lực này. Bởi họ sợ cậu sẽ bị lừa mà bán mạng cho những tên tham sống sợ chết mất.

Những gì JiHoon và SeungKwan làm đã lọt vào tầm mắt của một người. Là Lee SooYoung, chủ nhân của nơi này. Bà nhíu mày lại, ánh mắt phức tạp nhìn người đang say giấc trên giường. Bà chợt biến mất rồi xuất hiện bên cạnh JiHoon.

- Cậu, tại sao lại có năng lực đó. Sao lại giấu đi? Rốt cuộc thì cậu.là.ai. - Bà gằn từng chữ. Bàn tay đưa ra như muốn bóp chết cậu.

- Ư ... Không ... mẹ ơi ... Mẹ đừng bỏ con ... Hức ... đừng mà ... mẹ ơi ... Hức ... Hức ... - JiHoon chợt nói mớ, mồ hôi tuôn ra như tắm. Hơi thở trở nên gấp gáp, nước mắt chảy ngày một nhiều. Hình như cậu đang gặp ác mộng.

Từ sâu trong thâm tâm SooYoung, có gì đó thôi thúc bà phải giúp cậu bé kia. Bà vội đặt tay lên trán cậu, một luồng sáng màu xanh ngọc phát ra. Được một lúc, nhịp thở của JiHoon dần ổn định trở lại, nước mắt cũng ngừng rơi.

- Mẹ ... con nhớ mẹ ... - Câu nói cuối cùng trước khi JiHoon chìm vào giấc ngủ. SooYoung hoảng hốt vội trở về tòa tháp kia. Gương mặt bà hiện rõ sự bàng hoàng, sợ hãi, bất ngờ. Cậu bé WooZi này rốt cuộc là ai chứ?

Bà có cảm giác rất thân thuộc. Thân thuộc như đã ngấm vào xương vào tủy. Một cảm giác mà không một thứ lời văn nào có thể lột tả được. Là cái cảm giác như máu mủ của mình, là tâm can bảo bối mà bà yêu thương nhất. Lee JiHoon. Cũng là người mà bà đã vô tình bỏ lại khi cuộc hỗn chiến diễn ra tàn khốc nhất. Lúc đó JiHoon của bà mới có 8 tháng tuổi.

- JiHoon ... con ở đâu? Có phải con trừng phạt mẹ không? Có phải cậu WooZi đó là do con phái tới để trừng phạt mẹ không? Mẹ xin lỗi con, JiHoon bé bỏng của mẹ. Xin lỗi. - Bà quỳ xuống sàn, lặng lẽ rơi nước mắt.

Bà nhớ JiHoon của bà. Người ta nói cậu đã chết rồi nhưng bà không tin. Suốt 21 năm qua bà luôn tìm kiếm về cậu nhưng mọi thứ chưa nhích lên nổi con số 1. Cái lúc bà tuyệt vọng nhất thì một người tên WooZi xuất hiện. Cậu có nét nổi bật so hơn với 6 người ở đây. Và với việc WooZi có năng lực đặc biệt như vậy cũng khiến bà bất ngờ. Vì năng lực khôi phục đó, hiện tại, cả thế giới Thiên Thần chỉ có duy nhất mình bà - Lee SooYoung có mà thôi. Rốt cuộc thì WooZi này là ai đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net