Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Seoul - 7a.m
.

.

"Ji Hye ah~ dậy đi con. Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường nên con không được trễ đâu đấy".

... 5 phút sau ...

"Này, Park Ji Hye có chịu dậy hay không thì bảo?" bà Han quát lớn vì không thể chịu được đứa con to đâu của mình, bà nói tiếp: "Hay muốn để thân già này lên đó xách xuống đây không?"

Trên phòng.

"Vâng... Con xuống liền đây" bà Han mà lên đây thì chỉ có chết.

Xin chào các bạn, mình tên là Park Ji Hye, 17 tuổi. Mình học khá giỏi đó nha. À mà quên mất, bà Han chính là mẹ của mình đó. Bởi vì tính cách hơi hung dữ nên mình mới kêu là bà Han nhưng mình thương bà Han nhất. Do ba mình mất năm mình 7 tuổi nên sự tồn tại của bà Han luôn rất quý báu.

"Bà Han ơi, đồ ăn của con đâu?" vừa hỏi vừa chạy đến nhà ăn.

"Đây này thưa cô nương Park" tay đưa đồ ăn cho Ji Hye vừa hỏi: "Mà sao giờ này chưa đi? Trễ lắm rồi đấy".

"Mấy giờ rồi bà Han?" vừa hỏi vừa lục đồ ăn trong tủ lạnh.

"7h45' rồi đấy!!" nhìn đồng hồ quát.

"Gìii... áaaa..." đứng dậy nhanh quá dập đầu trúng cái tủ "Chết tiệt đau quá đi mất, thôi con đi đây"

"Cái con nhỏ này..." bà lắc đầu ngao ngán nhìn đứa con mình nở một nụ cười dịu hiền.

Quang cảnh sáng nay khá là tốt, trời xanh, mây trắng, vài tia nắng ấm đang đùa vui giữa không trung, cùng với làn gió trong lành,... Bầu không khí thế này rất thích hợp để đi tản bộ nhưng cô lại không như vậy. Ráo riết chạy nhanh trên con đường đến trường mà vì vội quá đã không may đâm sầm vào ai đó.


Lực cả hai tông vào nhau khá là mạnh làm nó ngã xuống mặt đường, miệng lầm bầm chửi rủa:

"Hôm nay là ngày mà xui chết đi được!"

"Không sao chứ?" chàng trai vừa bị nó tông vào hỏi cô với một tông giọng trầm nhưng lại nghe rất ấm áp.

"Có cần tôi đỡ dậy không?"

"Aa, không cần..."

"Vậy tôi đi đây. Xin lỗi" thật thà nó chỉ định làm bộ làm tịch một chút mà ai ngờ chàng trai này lại tin người quá đáng như vậy chứ.

"Nói vậy mà cũng đi thật hả? Con trai gì chẳng ga lăng chút nào!"
sau một màn chửi rủa cô lại không nhận ra thời gian vẫn đang trôi.

"Chết tôi rồi, trời ơii!!"

Tại trường Seoul - Lớp 10C3

* Tiếng cô giáo đang điểm danh *

"Em Ha Eun Su"

"Dạ có ạ"

"Em Min Yoongi"

"Có"

"Park Ji Hye!"

"..." lần gọi lần đầu không ai trả lời.

"Em Park Ji Hye?"

"Không có mặt cô ơi" một học sinh đáp lại.

"Vậy sao, mới ngày đầu mà lại..."

* Cạch *

"Park Ji Hye có mặt, thưa cô!" cô vừa nói vừa chạy vào lớp thở hổn hển nhưng vẫn lập tức giải thích:

"Xin lỗi cô, em bị kẹt xe"

"Thôi được rồi em tự tìm chỗ ngồi đi"

Đi đến bàn cuối và ngồi vào chỗ, bên cạnh là một cậu bạn tóc màu xanh soda.

"Đi học được nhuộm tóc? Cá biệt? Trường nề nếp thế sao lại có loại học sinh cá biệt thế chứ?" cô khó chịu tự hỏi.

"Bây giờ lớp chúng ta đăng kí ở Kí túc xá, ai muốn đăng kí thì giơ tay lên nào?" cô giáo nói.

"Nam, nữ ở riêng hay chung vậy cô?" nhiều bạn đứng lên hỏi.

"Lớp chúng ta số lượng bên nữ quá ít nên một phòng sẽ có hai nam và một nữ, vì đây là ý kiến của nhà trường nên bạn nào có ý kiến gì thì lên văn phòng trực tiếp hỏi cô nhé!"

"Có cả vụ nam nữ ở chung nữa sao? Còn ra nề nếp, phép tắt gì nữa nhỉ?" cô thấy khá là vô lý khi cho nam nữ ở chung phong nên khó chịu muốn hỏi cậu bạn bên cạnh.

"..." ngược lại với suy nghĩ của cô, cậu ta không bật ra nửa tiếng để trả lời.

"Trời cậu ta lạnh lùng mặc cho mình đang hỏi luôn này! Đẹp trai mà kì lạ" cô suy nghĩ.

"À mai lớp chúng ta sẽ có một bài kiểm tra thực lực và cô sẽ lấy kết quả đó để bầu ra ban cán sự lớp"

Chỉ 1 câu nói của cô mà đã làm cho cả lớp nhốn nháo cả lên: trời mới đi học lại mà đã phải làm bài kiểm tra rồi?, không biết lớp mình ai sẽ làm lớp trưởng nhỉ?, ... hàng vạn câu hỏi được đặt ra.

Reng ... Reng ... Reng ... tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên.

"Các em mau thúc ba mẹ đem hành lí lên nha"

"Vâng ạ" cả lớp đồng thanh trả lời.

"Được rồi, các em nghỉ!"

Trước cổng trường

"Bà Han ơi, nhanh lên đi gần hết giờ rồi" cô nói chuyện điện thoại với bà Han.

"Ji Hye!" bà Han từ phía xa kêu to trên tay thì mang một cái túi to ụ nhìn rất khó mang nhưng vẫn mỉm cười nói chuyện với cô: "Đây đây! Đồ dùng cá nhân, sách vở, giày dép, ... của cô đầy đủ rồi đấy"

"Vâng, thôi con vào đây, bà Han về cẩn thẩn nha" vừa nói cô vừa ôm bà Han vào lòng.

"Ừ tôi biết rồi cô không cần phải lo, vào đó nhớ ăn đầy đủ nghe chưa!? Nhanh vào đi trễ rồi đấy"

"Vâng, con vào đây"

Trong KTX

"Các em xem tên và số phòng của mình đã được dán trên bảng tin rồi đi về phòng nha" thầy giám thị KTX nói.

Chúng tôi lo tìm tên của mình rồi đi tìm phòng của mình.

"Đây rồi!! Phòng 221 vào thôi!" cô vừa bước thì chạy ngay đến chiếc giường đơn và lăn xuống ngủ thiếp khi nào không hay biết.

#Lam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net