Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày học ròng rã cuối cùng kết thúc, không có chuyện gì đặc biệt xảy ra ngoài trừ ...... Anh chàng đẹp trai Jeon Jungkook xuất hiện làm Ji Hye quên mất những chuyện khiến cô buồn. Cô chỉ mải mê suy nghĩ về vẻ đẹp huyền bí đó. Liệu có phải cô đã trúng tiếng sét ái tình rồi chứ?

Lúc ra về cô đã đến chỗ của TaeHyung để nói chuyện với cậu.

- Taehyung ah, chúng ta nói chuyện với nhau một tí được chứ - cô nói nhỏ với Taehyung.

- Ồ ... ờ ... - cậu ngạc nhiên trả lời.

Tại sân thượng của trường.

- Uhm ... - cô có vẻ hơi lúc túng - TaeHyung, chúng ta vẫn mãi là bạn được chứ? - cô nhìn cậu cười.

- Tất nhiên là được rồi mà .... Ji Hye này, cậu có thể nói lí do .... - cậu chưa kịp dứt lời.

- Suỵt .... - cô đưa tay lên miệng - Cậu đừng nói gì về chuyện đó nữa cả cứ coi như cuộc nói chuyện ngày hôm qua không có đi - cô cười.

- Tớ .... - cậu cảm thấy khó chịu.

- Thôi được rồi, mà chút nữa về cậu phải xin lỗi YoonGi đó - Ji Hye nói.

- Ủa, sao tớ phải xin lỗi? - mặt ngu ngơ nhìn cô.

- Ôi trời, cậu không nhớ hôm qua đã làm gì à?

- Không - lắc đầu với bộ mặt ngây thơ

- Hôm qua cậu đã đánh cậu ấy đấy - Ji Hye tường thuật lại.

- Wae? Mình đã đánh tên " đầu xanh " đó sao? - bộ mặt vui mừng

- Ờ ... ừ ... mà cậu đánh trúng người khác mà sao lại vui quá vậy? - ji Hye ngỡ ngàng

- Hahaha .... theo tớ biết thì YoonGi là con của gia đình võ thuật, không ai đánh được cậu ấy đâu. Mà tớ lại đánh được. " Sao mình có thể đánh lại được cậu ấy vậy nhỉ? Chắc tại mình đẹp trai quá nên cậu ta không nỡ đánh đây mà ( au: ...... xuống dùm ) haha ... " - cậu tự cười miên mãn.

- Hmm .... - Ji Hye thở dài và quay lại đi luôn một lèo, mặc cho TaeHyung đang đứng cười.

- Yah ... Ji Hye đợi tớ với.

Tại KTX

- Jungkook đâu nhỉ? - cô nhìn ngó xung quanh.

- Hộc ... hộc .... - TaeHyung thở gấp vì phải chạy theo Ji Hye - Cậu tìm cậu ấy làm gì? - TaeHyung hỏi.

- Thì cô nói tớ chỉ phòng cho cậu ấy đó - cô giải thích.

- À, mà các cậu không hẹn trước à ? - cậu nhìn Ji Hye.

- Có gặp đâu - cô ủ rủ.

- Cậu ta .... - một giọng nói bất thình lình phát ra phía sau Ji Hye.

- Ôi !!! Mất cả hồn. YoonGi ah, mai mốt cậu đi làm ơn phát ra tiếng động giúp tôi - mặt nhăn nhó nhìn YoonGi - Mà khi nãy cậu định nói gì.

- Hầy .... - YoonGi thở dài một cái rồi nói - Jungkook đang đợi chúng ta ở trước cửa phòng đấy.

- Sao cậu biết? Mà sao cậu ấy biết số phòng? Cậu thấy cậu ấy rồi à? .... bla .... bla - Ji Hye hỏi không dứt.

- Hmm .... - YoonGi lại thở dài nhưng không trả lời gì cả mà đi thẳng vào trong KTX.

- Này, tôi hỏi cậu đấy .... - cô tức giận lẻo đẻo theo sau hỏi cho bằng được nhưng YoonGi đâu phải dạng vừa.

- Yah, tớ là bạn cậu đó Park Ji Hye - TaeHyung tức giận nói lớn khi bị Ji Hye cho đứng lại một mình.

- ............... - Ji Hye lơ lời của TaeHyung mà vẫn đi theo YoonGi.

- Aishiiii, định xin lỗi tên " tóc xanh " kia dị mà ...... Bỏ luôn đi - cậu chạy theo hai người kia.

Tại phòng 221

Từ xa , ...........

- YoonGi, anh trả lời tôi đi - Ji Hye nói.

- ANH? Cô gọi tôi là anh - YoonGi quay lại ngạc nhiên.

- Ờ .... thì .... - Ji Hye gãi đầu cười ngượng.

- ..... - YoonGi khẽ cười - Jungkook của cô kìa - YoonGi chỉ tay về phía có trước cửa phòng.

- Đâu đâu? - mắt sáng lên.

- Kìa

- À ... Jungkook cậu đợi lâu chưa? - tôi đi đến mở cửa.

- 15p rồi - lạnh lùng nói.

- Ủa? - cô lục balo tìm cái gì đó.

- Gì nữa vậy? - YoonGi đi đến chỗ cô hỏi.

- Anh lấy chìa mở cửa đi tôi quên mang rồi.

- * chẹp * lại ANH - YoonGi lằm bằm, tay lục túi quần và balo. - Ơ ....

- Đừng nói là anh k..... - mặt cô o.O

- ...... - cậu gật đầu.

- Ôi daebak, ngày đầu tiên đến KTX của tôi - Jungkook ôm đầu giả vờ đau khổ.

- K .... không sao đâu còn TaeHyung nữa mà. Cậu đừng lo - Ji Hye cố gắng giữ bình tĩnh.

- " Ji Hye cậu hay lắm dám bỏ tớ lại 1 mình " - TaeHyung suy nghĩ thì thấy phía xa ...

- TaeHyung lại đây nhanh lên - Ji Hye nói.

- " Thì ra là đợi mình à. Hihi, ngại ghê để mọi người phải đợi " - TaeHyung lại tự biên tự diễn - Ừm, tớ tới liền - cậu hỉ hửng đi đến nhưng với tốc độ chậm khiến cho ....

- YAH, NHANH LÊN !!! - ba người kia la lên.

- Ồ ... ờ ... - khiến cho Taehyung phát sợ chạy đến với tốc độ ánh sáng ( au: hơi lố tí )

- Hộc ... hộc ... rồi có chuyện gì? - thở hồng hộc.

- Mở cửa đi - cả đám chỉ tay vào cửa.

- Hử? Tớ có đem chìa khóa đâu mở mà các cậu không ...

TaeHyung vừa nói dứt lời thì trên mặt ba người kia là 1 biển đen.

Cảnh tượng lúc này không thể nào miêu tả bằng lời được. Nguyên 1 đám ngồi la lết trước cửa phòng, mặt ai cũng đen thiu nhìn ngó xung quanh.

- Giờ sao đây? - Ji Hye lên lại.

Câu trả lời được đáp lại bằng những tiếng thở dài. Và cứ thế ...... 15 phút trôi qua ......

* Rột .... rột .... rột .... * bụng của 4 người đánh trống vì đói dù gì bây giờ cũng là 7h30.

- Aaaaa - Ji Hye đứng dậy la lên.

- Gì dị? - 3 người kia nhăn mặt.

- Sao nãy giờ mình không nghĩ ra nhỉ? - cô tự cốc đầu mình - Sao nãy giờ chúng ta không xuống phòng bảo vệ lấy chì khoá dự phòng?

- Sao giờ này cậu mới nói? - cả đứng phắt dậy nói.

- Do giờ tớ mới sựt nhớ - cô gãi đầu.

Thế là Taehyung chạy xuống phòng bảo vệ lấy chìa khoá.

- Các cậu ăn mì chứ tớ nấu cho? - Ji Hye hỏi.

- Ăn - nguyên đám đồng thanh.

Sau khi cô nấu mình xong thì cả đám chúi đầu vào ăn như mấy con mèo đói. Sau khi ăn no thì dọn dẹp, tắm rửa, ... bla ... bla .

- Ôi, cuối cùng cũng được nằm rồi - Ji Hye nằm xuống YoonGi, Taehyung và Jungkook cũng vậy.

- Nếu khi nãy Ji Hye mà không nhớ có chìa khóa dự phòng thì nãy giờ chúng ta đã chết đói ở ngoài kia rồi - Taehyung vừa nói vừa cười.

- Ừm đúng lúc đó chúng ta ...

Một ngày nữa đã trải qua như thế, không còn những nỗi buồn nữa. Niềm vui được bao trùm lên căn phòng của 3 à không của 4 người chúng tôi vì có thêm Jungkook mà.

Ngày mai cũng sẽ là một niềm vui đang chào đón chúng ta. Tôi yêu các cậu Taehyung, Jongkook và cả YoonGi nữa bởi các cậu là những viên vitamin quý giá của tôi.

Liệu những niềm vui đó còn mãi không? Tình bạn vẫn mãi là vậy chứ? Hãy đón xem những chap tiếp theo nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net