Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________________________

Chap này hơi bị nhàm.
Chap này hơi bị nhàm.
Chap này hơi bị nhàm.

Điều quan trọng nên phải nhắc 3 lần ... có gì nhẹ tay xíu.

Cảm ơn m.n đã ủng hộ fic này của au ... cũng xin lỗi vì chậm trễ.

Cmt nhận xét đi au rep hết ^^

M.n đọc chap vui vẻ =))

Yêu cả nhà <3

________ Start chap 15 ________

Sau khi Taehyung đem cặp xuống thì cũng là lúc kết thúc 1 buổi học nên 2 người trở về KTX.

Tại KTX

- Thấy Ji Hye không nói gì nên cậu mở lời trước - Ji Hye chút nữa ăn gì?

- Cái gì cũng được - cô lạnh nhạt trả lời.

- Hmm ... - Taehyung thở dài - Hôm nay cậu sao thế?

- ......

- Cậu không muốn nói thì thôi vậy - hai người đi đến gần phòng thì thấy Yoongi đang đứng - YoonGi ah .... - từ " Yoongi " được phát ra khiến cô giật nảy lên - Sao cậu đứng đó? - Taehyung hỏi.

- À ... tôi lại để quên nữa rồi - Yoongi ấp úng.

- Yah ... yah ... cậu lại không mang à? Trí nhớ cậu có bị sao không vậy? - Taehyung vừa nói vừa đến chỗ của Yoongi trách móc.

- Thì quên thôi ... Mở cửa đi - Yoongi nói.

- Eyyy, đã để quên mà còn ra lệnh à? - Taehyung cằn nhằn tay mở cửa, còn phía xa thì Ji Hye đang đi đến.

- Bớt chưa? - Yoongi hỏi Ji Hye.

- .......

- Này!? - Yoongi đụng tay Ji Hye.

- Rồi - cô trả lời 1 cách lạnh lùng.

- ...... - Yoongi thấy khó hiểu nên cứ nhìn chằm chằm vào mặt cô - Ơ ... Mặt cô ... bị sao thế? - cậu bất giác đưa tay lên mặt cô.

- Không sao - cô hất tay Yoongi ra mặt vẫn không cảm xúc.

- Cô ...

- Hai cậu không vào à? - giọng của Taehyung vọng ra.

Ji Hye đi vào một lèo mặc cho Yoongi đứng đó. Còn Yoongi đang ngẫn ngơ khó hiểu tại sao Ji Hye lại như vậy, đứng đó một lúc cậu cũng đi vào. Trong phòng hiện giờ chỉ có Taehyung và Yoongi vậy thì chắc Ji Hye đang ở trong nhà tắm.

- Taehyung ... - Yoongi gọi nhỏ.

- Hả có chuyện gì?

- Cậu có biết cô ta bị sao không? - tay chỉ vào nhà tắm.

- Tớ cũng không biết ... lúc tớ xuống thấy cậu ấy ngồi dưới sàn, mặt cậu ấy lúc đó thì đỏ ... - Taehyung kể lại cho Yoongi nghe.

- Cô ta bị đánh sao? Mà ai đánh? - Yoongi nói nhỏ trong miệng.

- À mà này ...

- Sao?

- Lúc cậu ấy khóc có gọi tên cậu .... nhưng mỗi lần gọi lại khóc to hơn.

- Sao!? Gọi tên tôi sao!? - Yoongi ngạc nhiên.

- Ừm ...mà ... c... cậu làm gì cậu ấy à? - Taehyung nhìn cậu hỏi.

- Không. Lúc đó cô ta nhờ tôi mua trà sữa mà.

- Hmm ... - Taehyung thở dài - Để chút nữa tớ hỏi lại.

- Ờ ... - đúng lúc đó Ji Hye đi ra mặt vẫn giữ biểu cảm lạnh lùng khiến cho hai người phát sợ.

- Đi ra - Ji Hye nói lên làm Yoongi và Taehyung giận mình.

- H ... hả? - Taehyung run rẩy trả lời.

- Chỗ tớ - giọng điệu Ji Hye lúc này còn đáng sợ hơn.

- Ồ ... ờ ... - Taehyung run sợ đứng dậy. Cậu nhìn Yoongi lắc đầu bó tay còn Yoongi thì thở dài không ngớt.

.

.

Thế là không khí trong phòng trở nên ngột ngạt khó thở suốt nửa tiếng đồng hồ cho đến khi ....

* Cạch *

- Tớ về rồi nè cả nhà - Jungkook hớn hở, tươi cười đi vào nhưng ... đã bị dập tắt trong vòng 0,00...01s. Cậu nhận ra không khí trong phòng cực kì ảm đạm, nhìn Ji Hye thì thấy đang học bài mà mặt lạnh tiền ... còn Taehyung và Yoongi đang giương con mắt to tròn nhìn Ji Hye.

- S ... sao có chuyện gì? - Jungkook rón rén đến chỗ Taehyung.

- I don't know - Taehyung trả lời.

- Yoon... - chưa kịp hỏi thì Yoongi đã trả lời.

- Me too.

- Đến hỏi đi - Taehyung chỉ Ji Hye.

- Ok - Jungkook tự tin đứng dy.

- Cẩn thận - Taehyung dặn dò.

- Ừm ... * ực * ... - cậu nuốt nước bọt đi đến - Ji Hye ah~

- Hả? - Ji Hye trả lời có vẻ nhanh hơn.

- Đi ăn với tụi mình nha.

- Uiii !! Mình đợi câu này nãy giờ - Ji Hye phấn khích đứng dậy (au: Mố!? o_O Cái mẹ gì thế?)

- Ồ ... ờ ... - cậu quay lại nhìn hai con người đang cảm thấy khó hiểu kia.

- Đi!! Đi!! Nhanh lên! - Ji Hye đã mang áo lúc nào chả biết.

- Ồ ... ờ ... - tất cả lật đật luôn xuống giường mặc áo rồi xếp 1 hàng ngay ngắn.

- Cũng đi à? - Ji Hye vẻ mặt khó xử nhìn Yoongi.

- Tất nhiên. Muốn tôi chết đói à? - Yoongi giọng hơi buồn nói.

- Kệ cậu ... Jungkook, chúng ta đi thôi - cô nói xong thì khoác tay Jungkook đi.

- Bị gì nữa trời? - Taehyung nói.

- ...... - cậu nhún vai.

Tại quán ăn ven đường.

- Cô ơn cho cháu 4 cuộn kimbap, 3 phần bánh gạo, .... v.v ... à cháu thêm 2 chai soju nữa ạ - Ji Hye gọi gần hết menu khiến cho 3 người không hết khỏi ngạc nhiên.

- Cậu gọi nhiều vậy ăn sao hết? Đã vậy còn kêu rượu nữa chứ - Taehyung nhìn cô cằn nhằn.

- Mặc tớ đi ... chút cậu uống với tớ nhé? - Ji Hye nhì Jungkook hỏi.

- Ờ ... ừ ... - JK không khỏi ngạc nhiên khi Ji Hye lại uống rượu vì trước đây cô rất ghét những người uống rượu bia.

- Đồ ăn ra rồi đây ~~ Chúc mấy đứa ăn ngon miệng - cô phục vụ thân thiện nói.

- Nae~~ Cháu cảm ơn ạ - Ji Hye cúi đầu lễ phép - Ăn nào!!

Sau 15 phút ăn và uống ngon lành thì ... thế này đây ...

- Taehyung ah~~ sao hôm nay cậu ăn gì mà đáng yêu phết?

- YAHHH, ai cho cậu đụng vào bảo bối của tớ!!

- Mốố... Taehyung là của tớ nhá nhá ....

- WHAT??? Cái tên này nói quái gì thế?? Muốn ăn đập không??

- Sao?? Cậu đánh được tớ sao?? Tớ thách cậu ...

- HAHAHA ... cậu làm tớ điên lên rồi đấy .... HAHAHA

- ARE YOU CRAZY?? Điên á? Hay khùng rồi? (au: điên - khùng khác nhau chỗ nào??)

.

.

Dae~~~ cuộc đối thoại ồn ào lộn xộn nãy giờ là của bạn Jeon Jungkook và Park Ji Hye ạ. Chắc các bác cũng hiểu tại sao lại như vậy. Dae~~ tại 2 chai soju đó ạ.

.

.

- Yoongi à!! Cậu đưa thím kia về nhá - chỉ tay về phía con người cười, khóc, đánh nhau như khùng kia - Còn cha nội kia để tớ lôi về.

- Hmm ... - Yoongi thở dài khi nhìn thấy hai của nợ - Ừ.

- Thôi tớ đi trước nhá ... Yahh, tên béo này ăn gì mà nặng thế ... - Taehyung la lên - NÀYY!! Cậu dám ói lên người tôi à? - dù ở phía xa mà vẫn có thể nghe rõ giọng của Taehyung.

- Hmm ... - Yoongi thở dài khi thấy cảnh tượng đó rồi nhìn qua về phía Ji Hye đang ngồi tự kĩ - Chắc mình chết quá.

- Đứng dậy nào .... - Yoongi kéo " thím " dậy.

- Eyyy ... ai vậy? Biến thái sao? Chị chú mày có võ đấy nhé đừng có động vào!! - Ji Hye lên cơn nói nhảm.

- Aishii ... YoonGi đây - cậu nói to.

- YoonGi!? ..... Là thằng d*g nào?

- Gìii? Tôi là MIN YOONGI thưa cô!! - cậu nhấn mạnh từng từ.

- À ... tôi biết cậu là ai rồi. Thằng nhóc tóc xanh!? Đúng không? - cô đứng loạng choạng nói.

- Aishii ... lên đi tôi đưa cô về - cậu ngồi khụy xuống để cõng cô.

- MỐố !? Sao tôi phải làm vậy? Tôi đi được mà.

- Giờ có lên không? - cậu gằng giọng.

- KHÔNG - cô cũng kiên quyết nhưng ... - Áaaa ... này thả tôi xuống ... - vì hết sức chịu đựng nên cậu đành phải vác cô lên.

- Yahh ... thả ra - cô cố gắng la lối nhưng được một lúc cũng thấm mệt thấy vậy cậu cũng đổi tư thế thành cõng.

- Ji Hye hôm nay cô sao vậy? Hôm nay cô lạ lắm .... làm tôi lo đấy - Yoongi nói lâu lâu lại đưa mắt nhìn con người nhỏ bé kia.

Đi một hồi lâu cậu cảm thấy vai mình bị ướt ướt thì cậu nhìn lại thấy con người lạnh lùng khi chiều lại trở thành 1 người yếu đuối như thế này. Cô đang khóc ... những hàng nước mắt đó lăn dài trên gương mặt cô nhưng rồi lại tiếp đất trên bờ vai ấm áp của Yoongi.

- Yoongi à - giọng nói nhỏ nhẹ được phát ra sau lưng cậu.

- Hả? - cậu cũng trả lời nhẹ nhàng.

- Yoongi ....

- ..... - cậu nhìn lại thì biết cô đang nói mớ.

- Tôi ghét cậu Yoongi - cô vừa nói vừa khóc.

- ......

- Tôi biết phải làm sao đây ... tôi mệt mỏi lắm rồi ...

- T ... tôi xin lỗi - cậu vẵn trả lời dù biết đó chỉ là lời nói mớ - Dù tôi không biết là có chuyện gì nhưng tôi vẫn xin lỗi .... vì đã khiến cô mệt mỏi như vậy.

Một ngày nữa lại cứ thế mà trôi qua một cách nhạt nhẽo, buồn có, vui có, ... nhưng quan trọng nhất là sự quan tâm và sự chăm sóc. Đâu ai có thể biết được ngày mai là 1 niềm vui hay nỗi buồn nên cứ mặc cho thời gian trôi nhanh thế nào thì chúng ta cứ mãi sống tốt thôi.

Ngày mai sẽ xảy ra như thế nào với Ji Hye đây? Liệu Ji Hye có xử sự, nói chuyện thoải mái với Yoongi không? Hãy đón xem chap sau nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net