Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân thượng của trường.

- Lạnh quá .... - Ji Hye đang ngồi ở một góc khuất để tránh gió.

- Chẳng không ai biết mình ở đây sao? - cô nói thì thào - Y ... Yoongi à ... cậu đến giúp tôi đi - cô đưa mắt nhìn về phía trời tối đen kèm theo từng cơn gió lạnh.

Trong lúc cô gần như tuyệt vọng thì phía cửa có tiếng động vang lên.

- Ji Hye à .. Ji Hye cô có ở ngoài đó chứ? - giọng của Yoongi.

- Y ... Yoongi!? Là cậu sao? - cô nói nhỏ nhưng trong lòng cô thật sự rất vui.

- Ji Hye ah ... Nếu có ở ngoài đó thì cô lên tiếng đi - Yoongi nói với giọng vừa hoảng hốt và lo lắng.

- Tôi ở đây ... - cô cố gắng đứng dậy và đi đến gần cửa - Yoongi ah ... Tôi ở đây.

- Ji Hye ... cô không sao chứ? - Yoongi nghe thấy tiếng của cô thì đã lật đật hỏi han.

- K ... không sao *khụ*.... Lạnh q ... quá *khụ* - cô vừa nói vừa ho không ngớt.

- Hmm .... - cậu thở dài yên tâm - Cửa bị khoá rồi, tôi đạp vào đấy ... cô đứng né ra nhé.

- Ừm ... - cô nghe lời đứng nép qua 1 bên.

- Tôi đạp đó ....

Rầm ...

Sau cánh cửa bị đạp đổ là hình ảnh một người con trai đầm đìa mồ hôi mặc dù trời đang rất lạnh. Gương mặt cậu như muốn chạy đến ôm lấy Ji Hye nhưng cậu không thể làm được.

- Ji H ... Hye cô có sao không? - cậu chạy đến chỗ người con gái đang ngồi kia.

- T ... Tôi không sao ... - cô vừa nói xong thì đã gục vào lòng Yoongi.

- Con bé ngốc này như vậy mà không sao à? - cậu cười tay thì vuốt gương mặt đang cười kia.

Yoongi ẳm Ji Hye lên và chuẩn bị quay lại thì một tiếng nói của ai đó khiến cậu phải giật mình.

- Oppa, anh làm gì ở đây vậy hả?

- M ... Min Ah ... Chủ tịch ... Hai người làm gì ở đây vậy ạ? - Yoongi sợ hãi khi thấy người đàn ông mà cậu khiếp sợ.

- Con làm gì ở đây? Cô gái đó là ai? - người đàn ông đó hỏi với giọng nghiêm túc.

- C ... con ... - cậu ấp úng vì nếu nói ra thì cha của cậu chắn chắc sẽ làm khó dễ Ji Hye.

- Cô gái đó tên Ji Hye đó Chủ tịch, là người mà con đã kể Ngài đó ạ - Min Ah đứng bên cạnh Chủ tịch nói.

- Min Ah .... em .... - cậu nhìn Min Ah với ánh mắt đáng sợ.

- Em nói gì sai sao? Anh không đi chơi với em mà đến đây với con nhỏ này - Min Ah đi đến chỗ Yoongi đang ẵm Ji Hye.

- Cô gái đó có gì với con? - ông Chủ tịch nhìn vào cô gái đang bị ngất kia.

- Hmm ... - cậu thở dài đặt Ji Hye xuống dựa vào bức tường rồi đứng đối diện với ông Chủ tịch - Chủ tịch ... Con muốn nói với chủ tịch một chuyện.

- Có chuyện gì thì về nhà nói ... Ở đây bất tiện quá - ông Chủ tịch làm kí hiệu ra về.

- Không con muốn nói ngay bây giờ ... Min Ah em cũng tới đây luôn đi - cậu quay lại gọi Min Ah đang đứng nhìn Ji Hye.

- Có chuyện gì sao Oppa? - Min Ah đi đến ôm lấy tay của Yoongi hỏi nhưng bị cậu hất.

- Con muốn huỷ hôn ước với Min Ah - câu nói của khiến cho Min Ah và ông Chủ tịch ngỡ ngàng.

- Không được - ông Chủ tịch quát - Nhà ta và nhà chủ tịch Kim đã hứa sẽ cho hai đứa kết hôn rồi ta không huỷ được.

- Con không yêu Min Ah thì sao lại bắt buộc tụi con cưới nhau chứ - Yoongi khó chịu nói lớn.

- Đó là chuyện người lớn tụi con chỉ việc nghe và làm theo thôi. Mà con đòi huỷ hôn là do cô gái kia đúng không? - ông Chủ tịch nói và chỉ tay về phía Ji Hye.

- ....... - Yoongi không trả lời vì cậu sợ nếu nói thì Ji Hye chắc chắn sẽ có chuyện.

- Sao con không trả lời? Vậy là đúng rồi đúng không? - ông Chủ tịch nói.

- Oppa à ..... Tại sao anh lại nói như vậy? Anh nói vậy biết em sẽ bị tổn thương không? - Min Ah mếu máo.

- Anh xin lỗi .... Nhưng xin em đừng làm khó anh nữa ... anh chỉ xem em nhưng một người em gái thôi. Anh xin lỗi em Min Ah à ... - Yoongi nhìn Min Ah cảm thấy có lỗi.

- Không ... Không anh đừng nói gì cả ... em không nghe thấy gì hết. Em sẽ không bao giờ chia tay với anh đâu mà em cũng sẽ không để anh đến với con nhỏ Ji Hye đó đâu ... - Min Ah bịt tai lại hét lớn.

- Min Ah à ... em bình tĩnh lại đi ... nghe anh nói này ... - cậu nắm lấy tay Min Ah nhưng bị Min Ah hất ra và chạy đi - Min Ah ... Min Ah ... - cậu gọi Min Ah người đang chạy đi.

- Yoongi ... ta cảnh cáo con nếu con còn nhắc đến chuyện này lần nào nữa thì đừng trách ta - ông Chủtichj nói xong định quay lại đi thì bị Yoongi gọi lại.

- Chủ tịch ... - giọng cậu trầm lại - Do nãy giờ có Min ah ở đây nên con mới tôn trọng ngài thôi

-Mày ... mày đúng là thằng con trời đánh mà ... Giờ mày muốn chống đối lại cha mày sao?

- Cha ư? Con có cha sao? Từ khi mẹ tôi mất thì tôi đã là thằng mồ côi rồi - Mặt Yoongi bị biến sắc.

- Yoongi ah ... Con muốn chuyện gì cũng được nhưng đây là một chuyện không thể đùa được. Chủ tịch Kim là cổ đông lớn nhất công ty của chúng ta nếu bây giờ mà hủy hôn ước không khác nào là hủy hoại cả công ty. Bộ con muốn thấy công ty phá sản sao?

- Con không muốn biết lí do là gì ... nhưng con không muốn lấy Min Ah.

- Trong chuyện này coi như ta xin con ... đừng làm ta phải mất mặt - ông Chủ tịch nhìn Yoongi nói.

- Con cũng xin Chủ tịch đừng bắt con phải làm những chuyện con không thích ... Con không muốn nói chuyện này nữa bây giờ con về đây - cậu định đi đến chỗ của Ji Hye nhưng đã bị câu nói của ông Chủ tịch làm đứng hình.

- Ta không nói nhiều ... đừng để ta phải sử dụng biện pháp như bạn gái cũ của con - ông Chủ tịch nói xong thì ra về không nghe Yoongi nói gì cả.

- Chủ tịch ... Chủ tịch ... - cậu cố gắng kêu nhưng không có tác dụng gì. Mặt cậu ấy lúc này thể hiện sự đau buồn vì lời cảnh cáo ông Chủ tịch.

( Trước kia Yoongi có một người bạn gái, cậu cực kì yêu thương cô nhưng gia đình cô không giàu có, ba thì lại người có nghi án nên không được ông chấp nhận. Cậu vì yêu thương cô nên đã cùng cô trốn ra nước ngoài nhưng được một thời gian thì bị bắt về. Ông nói thế nào cậu cũng không chịu từ bỏ nên đã dùng đến biện pháp mạnh, ông đã đẩy gia đình cô ra côn đảo. Tưởng ở côn đảo gia đình cô được sống hạnh phúc nhưng không ngờ một hôm có một cơn bão ập vào đó khiến cho cả côn đảo đó ngập trong biển nước. Khi cậu biết được tin đó thì đã điều động lực lượng tìm kiếm suốt một tháng nhưng vẫn không có tin tức ... Cậu đã tuyệt vọng và đã bị trầm tính suốt một năm rưỡi nhờ vào được trường học này đã khiến cho cậu biết thế nào là niềm vui, nỗi buồn )

Cậu đột nhiên nhớ lại chuyện của những năm trước khiến cậu vô cùng lo lắng cho Ji Hye. Cậu đang bị đứng hình có một bàn tay đặt lên vai cậu đó là Ji Hye, cô đã tỉnh khi cậu và ông Chủ tịch nói chuyện.

- Yoongi quay lại nhìn thì thấy cô gái mà khiến cậu nhớ lại những đau buồn trước kia - Ji Hye ... - cậu ôm cô vào lòng thật chặt, chặt đến nỗi khiến cô nghẹt thở.

- Tôi phải làm sao đây Ji Hye ... - cậu ôm Ji Hye nói.

- Không sao đâu mà ... không sao đâu - Ji Hye cố an ủi cậu nhưng thật ra trong lòng cô thì đang rất tò mò không biết bạn gái cũ của Yoongi bị gì.

- Tôi không muốn làm cậu bị thương đâu - Yoongi nói làm cho Ji Hye đỏ mặt.

- Sao tôi bị thương được chứ ... vì tôi luôn có cậu ở bên cạnh mà - tay cô vỗ vỗ lưng cậu.

- Đúng vậy ... Tôi sẽ bảo vệ cậu nên xin cậu đừng rời xa tôi - Yoongi càng ôm cô chặt hơn.

- Ừm ... Tôi sẽ không rời xa cậu dù chỉ nửa bước.

- Nhớ đấy - cậu đẩy cô ra và làm động tác móc quéo - Hứa với tôi đi.

- ....... - cô tự hỏi người đứng trước mặt cô có phải là Yoongi không vì cậu lúc này như một đứa con nít không giống với Yoongi lạnh lùng hằng ngày mà cậu gặp - Ừm tôi hứa ...

Hai người đứng nói chuyện một lát thì Yoongi kéo tay cô về KTX nhưng .... thật phủ là KTX đã đóng cửa vì bây giờ đã 22:45.

- Làm sao đây ... - Ji Hye nhìn Yoongi hỏi.

- Đi ... - nói xong cậu kéo cô đi.

- Đi đâu?

- Về nhà tôi.

- Về nhà cậu!? Làm gì? - cô ngạc nhiên.

- .......

- Yah ... Trả lời đi chứ ...

- ...... - vẫn không phản ứng.

- Hmmm ... Trở lại hình thái ban đầu rồi -__-

Đi được 15 phút thì cuối cùng hai người đã dừng lại trước một căn nhà nguy nga, lộng lẫy ... nhìn không khắc gì một lâu đài. Cô tự hỏi đây có thật là nhà của Yoongi không. Hai người bước vào ........

Chuyện gì sẽ xảy ra khi một người con gái và một người con trai ở chung nhà? Liệu Ji Hye và Yoongi sẽ đến được với nhau không? Hãy đón xem chap sau nha 💋❤️

____________________________

Chap này hơi bị dài dòng ... mong mọi người thông cảm.

Cảm ơn những bạn đã ủng hộ fic của au ... Và ... Chúc mừng ngày của cha * tung bông *

Cmt nhận xét đi au rep hết ^^

____________________________

Lam Lam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net