Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà của Yoongi.

- " Woww daebak ... Bên trong còn đẹp hơn cả bên ngoài nhưng sao trống vắng thế. Bố mẹ cậu ta không có ở nhà sao? Omo omo ... phải làm sao đây, vậy trong nhà chỉ có mỗi mình với cậu ta thôi sao? Đã vậy còn phải ngủ lại nữa ... Trời ơi chắc tui chết " - Ji Hye suy nghĩ đến những chuyện bậy bạ thì mặt cô đỏ lên vừa bứt tóc bứt tai.

- Hahaha ... hahaha ... cô cô ... haha - Yoongi đứng cười sặc sụa.

- Yahh !!! Cậu cười gì hả ? - cô nhăn mặt nhìn con người đang cười lăn bò dưới sàn.

- N ... nãy giờ cô suy nghĩ tầm bậy đúng không?? Suy nghĩ cái giề ....??

- Ôi trời ... coi kìa cái bản mặt dâm tặc của cậu kìa ... Thấy mà kinh ... ple ple - cô lè lưỡi chọc quê cậu rồi chạy một mạch vào một căn phòng nào đó.

- Dâm tặc!?? Nàyy !!! Cô dám nói tôi vậy sao? Đây là nhà tôi đấy nhá coi chừng tôi đuổi cậu ra bây giờ .... - Yoongi nói nguyên một tăng nhưng cậu không biết rằng cậu đang nói chuyện một mình.

- Phòng này là của cậu ta à - Ji Hye đang đứng ở trong căn phòng ít ánh sáng, chỉ toàn sách, thấy vậy cô đi đến xem thử -Woww ... chỉ toàn những sách nâng cao ... Ô!? Quyển này là ... tên gì đây nhỉ? Go ... Ha ...

- Yah!! Ai cho cô tuỳ tiện đụng vào đồ của người khác vậy? - Yoongi trừng cặp mắt hung dữ nhìn cô tay thì giật lấy cuốn tập có tên kia.

- ...... Tôi ... Tôi xin lỗi - cô run lên vì chưa bao giờ cô nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ đó của Yoongi.

- Cô tưởng xin lỗi là được sao?? Từ nay cô đừng chạm vào bất cứ thứ gì của tôi ... - Yoongi nói vào mặt cô khiến cô vô cùng khó chịu.

- ... Thì không phải tôi đã xin lỗi rồi sao ... Tôi xin lỗi lần nữa được chưa!? - cô tức giận đẩy cậu ra và đi ra ngoài, cô biết mình có lỗi nhưng cũng đã xin lỗi rồi thế mà Yoongi lại la cô ... *bụp* nước mắt cô đã rơi. ( au: tiếng nước mắt rơi á đừng hiểu nhầm nha)

- Aishii ... Mình hơi quá rồi thì phải? Chết tiệt !! .... - cậu nhìn theo Ji Hye người đang chạy ra ngoài mà lòng cậu rất đau - Ji Hye ... Ji Hye à ...

- .... Hức hức .... - cô đã chạy ra đến cửa nhưng bị cậu kéo lại.

- Ji Hye ... Tôi xin lỗi ... - cậu nắm lấy tay cô nhưng bị cô hất ra.

- Không phải ... hức ... lỗi của của cậu ... Tôi về đây ... - cô mở cửa ra nhưng lại bị một vòng tay từ phía sau ôm lấy.

- Tôi biết tôi sai rồi ... Mà giờ cô muốn đi đâu đã khuya lắm rồi? Vào trong đi ... - cậu nói nhỏ nhẹ qua tai cô.

- Thả tôi ra ... thả ra ... - cô cố thoát ra nhưng không được.

- Không ... tôi sẽ không thả cô ra đến khi nào cô chịu vào nhà thì thôi - cậu nói tay vẫn ôm chặt lấy cô.

- Thả ra ... cậu muốn gì đây ? - bất giác cô quay mặt lại ... mặt hai người lúc này dối diện nhau với khoảng cách cực gần nên khiến cô đỏ mặt.

- Hì ... sao nào có muốn vào không hay tôi hôn cô nhé ... - cậu giả vờ đưa sát mặt vào thì bị cô đẩy ra.

- Được rồi ... vào thì vào ... - nói xong cô đi luôn một mạch vào nhà, mặt cô thì đỏ như quả cà chua.

- Hì hì ... Cô ấy đáng yêu quá đi mất ... - cậu đứng cười tủm tỉm trước cô gái bé nhỏ kia.

- Omo ... tim của mình sao nó đập dữ vậy nè? - cô đặt tay lên tim mình.

- Thì là do tôi chứ ai ... - giọng nói phát từ phía sau khiến cô giật mình.

- M ... mất mớ gì là do cậu chứ!? - cô đỏ mặt lên.

- Hì ... tôi nói đùa thôi cô vào ngủ đi.

- Còn cậu ... - cô nhìn cậu lo lắng.

- Tôi ngủ ở sofa được rồi.

- Trời lạnh lắm đó ... cậu vào trong ngủ đi ...

- Vậy ... tôi ngủ chung với cô nhé ... - cô choàng tay qua vai cô.

- Hứ ... cậu ngủ ở ngoài đi, tôi vào đây ...

- Dị mà nói lo cho mình .... Hmm ... đúng là ... - cậu thở dài và đi đến chiếc sofa và chìm vào giấc ngủ.

Ji Hye thì không tài nào ngủ được cô cứ lăn qua lăn lại không biết Yoongi đã ngủ chưa, có lạnh không? Thế cô đi rón rén đem chăn ra cho Yoongi.

- Phù ... hên mà cậu ấy ngủ rồi ... - cô thở phào nhẹ nhỏm rồi đi đến đắp chăn cho cậu, khi cô chuẩn bị đi vào lại thì ... * pặc * ... tay cô đã nằm gọn trong tay cậu.

- Omo ... cậu ta phát hiện rồi sao!? ... tôi chỉ thấy trời lạnh nên mới đem chăn ra thôi cậu đừng có mà hiểu lầm - cô biện minh.

- ........ - không có tiếng đáp lại thế nên cô quay lại xem thử thì thấy Yoongi vẫn đang ngủ tay thì nắm tay cô. Cô ngồi xuống bên cạnh sofa nhẹ nhàng để không làm cậu thức giấc, cô đặt tay cậu xuống ... cô không biết làm gì ngoài việc ngắm chằng trai kia.

Cô ngồi được 15 phút thì cũng đã bắt đầu buồn ngủ nên cô khéo léo rút tay mình ra ...

- Hana à ... Hana à ... - cậu kêu tên của một ai đó khiến cô giật mình khi thấy vẻ mặt yếu đuối đó của cậu.

- " Hana!? Là ai nhỉ? "

- Hana ... tại sao ... em lại bỏ anh đi như vậy!? - người của Yoongi đang run lên thấy vậy cô lật đật đi đến nắm lấy tay cậu.

- Không sao đâu ...

- Hana ... - cậu dần dần lại chìm vào giấc ngủ còn Ji Hye thì thấp thỏm lo lắng vì khi ở KTX Yoongi không phải là người hay nói mộng. Mà Hana ... là ai? Cô ấy là gì Yoongi?

   Và cứ thế Ji Hye và Yoongi nắm chặt lấy tay nhau và ngủ thiếp đi.

  Hana là ai mà lại khiến Yoongi có vẻ đau khổ như vậy? Liệu cô gái đó có phải là bạn gái cũ đã mất của Yoongi không? Hãy đón xem chap sau nhé 😄😄

________________________

Chap này hơi ngắn mong m.n thông cảm * cúi đầu *. Mà fic đã đạt được hơn 1000 lượt xem 🎉🎉 cảm ơn các bạn đã ủng hộ fic nha 💋💋
Cmt nhận xét đi au rep all 😄😄
Yêu 💋😘❤️

___________________________
Lam Lam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net