Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một nơi hoang sơ, hẻo lánh.

Lúc này trong một nhà kho bị bỏ hoang ở khu Kangnam, Ji Hye dựa vào một cái cột gỗ và bị trói chặt bằng sợi dây thừng.

- Ưm .... - Ji Hye tỉnh dậy, mắt cô lim dim nhìn xung quanh - Đây là đâu? Sao mình lại ở đây? - cô đang trong trạng thái thắc mắc thì có một giọng nói quen thuộc phát lên.

- Tỉnh rồi à ...

- Là YuJi ... Sao cậu ấy lại bắt mình đến đây ? - Ji Hye muốn hỏi cho rõ nhưng cô đã bịt miệng.

- Sao tao hỏi mà mày không trả lời!? À ... quên mất mày bị bịt miệng. Tháo băng keo ra cho nó đi - YuJi chỉ tay ra lệnh cho tên áo đen đứng gần mình.

- .... Sao cậu lại bắt tôi đến đây? - Ji Hye hỏi.

- Sao ư !? Ừmm ... đơn giản thôi vì tao ghét mày - YuJi cưới nhếch mép.

- Cậu ... - Ji Hye điên tiết lên khi nghe thấy câu trả lời của YuJi.

- Sao nào mày đang tức giận à? - vừa hỏi vừa đi đến chỗ của Ji Hye tay nâng cầm cô lên vẻ mặt khinh bỉ nhìn cô.

- .... - Ji Hye không trả lời chỉ giương đôi mắt tức giận nhìn YuJi.

- Mày bị câm à!? - YuJi tức tối hét toán lên.

- ....

- Mày ... à mà chắc một đứa không có ba như mày thì sao được cho ăn học đàng hoàng được - YuJi chỉ tay vào đầu của cô.

- Tôi cấm cậu không được đụng chạm vào ba của tôi - Ji Hye tức giận hét vào mặt của YuJi.

- Hừm... - YuJi cười nửa miệng nhìn cô - Chưa hết vì mày chính mày đã cướp đi con trai mà tao thương yêu, đã vậy mày còn bắt cá hai tay .... Park Ji Hye tao khinh mày.

- Bắt cá hai tay!?

- Mày đang giả vờ không hiểu hay "ngu" thật vậy? Mà cũng phải thôi một đứa con gái chuyên đi quyến rũ người khác như mày thì sao nhớ được.

- Quyến rũ sao? Cậu nói làm tôi mắc cười quá ... một đứa ít học thức, phấn son đỏ chói như cậu có quyền để phán xét tôi sao? - cô cười nhếch miệng nhìn YuJi.

- Một đứa hỉ mũi chưa mày đáng để phê phán tao à!?

- Hỉ mũi !? Woww... cậu theo dõi tôi sao mà biết tôi hỉ mũi chưa sạch nhỉ? Hay cậu thuộc dạng cuồng tôi đến nỗi phải theo dõi vậy sao? (Au: daebak... hay quá chị ơi !!)

- Hừm...đáng ra tao chỉ bắt mày để vui thôi, vậy mà mày lại chọc tức tao....nên thôi tao đành phải tiếp đãi mày một cách nồng hậu mới được - YuJi nhìn Ji Hye với gương mặt lạnh lùng.

- Cậu ... định làm gì tôi? - Ji Hye với ánh mắt hơi sợ sệt khi nhìn thấy có vài tên áo đen đang tiến lại gần.

- Đơn giản thôi ... - nói xong YuJi đưa tay ra lệnh cho vài tên áo đến chỗ cô.

- Mấy ... mấy người định làm gì vậy hả? - Ji Hye hoảng hốt khi thấy bọn áo đen đang cởi áo khoác của cô ra.

- Áaaa... thả tay ra khỏi người tôi mau ... - Ji Hye hét lên.

- Mày hét làm tao nhức đầu rồi đó Ji Hye - YuJi đi lại gần nơi cô đang bị những tên áo đen sờ mó.

- Cậu ... - Ji Hye nhìn YuJi với đôi mắt ửng nước.

- Ji Hye à ... - YuJi vừa nói vừa lấy tay vuốt mặt cô.

- Bỏ tay cô ra khỏi người tôi ...

   *Bốp*

   Trên mặt của Ji Hye lộ rõ năm dấu tay đỏ ửng.

- Mày nên biết giai cấp của mày trong cái xã hội này đi; những thứ dơ bẩn như mày, tao đụng vào chỉ làm thêm dơ tay mà thôi.

- Cậu .... cậu có quyền gì để nói tôi chứ?

- Có chứ ... bởi vì người mẹ yêu quý của mày là "người hầu"  của nhà tao đó.

- Gì cơ!? Cậu dám nói mẹ tôi như vậy sao?

- Sao nào ? - YuJi cười nửa miệng nhìn cô - Mẹ mày làm việc lúc nào chậm chạp, lề mề; lúc nào cũng lẻo đẻo theo ba của tao chắc cũng thuộc dạng hám trai như mày mà thôi. Hức.. đúng là mẹ nào con nấy.

- IM ĐI ... Tôi cấm cậu không được đụng chạm vào mẹ tôi. Nếu cậu còn dám nói như vậy lần nào nữa thì tôi sẽ không để cậu yên đâu ... - Ji Hye nhìn YuJi với ánh mắt đầy hận thù.

- Haha ... giờ cậu làm gì được tôi ... Xử nó đi...

   YuJi nói xong cô quay lại ngồi trên cái ghế đệm êm ái của mình nhìn bọn áo đen mang những khúc gậy bằng gỗ đang tiến đến chỗ của Ji Hye.

   *bụp* một tên hung dữ thẳng tay đưa thanh gỗ lên đánh vào vai của Ji Hye khiến cô đau và những tên khác cũng bắt đầu không khoan nhượng nữa mà đánh tới tấp vào thân hình nhỏ bé của cô.

- " YoonGi ... YoonGi à ... " - trong đầu cô chẳng suy nghĩ gì ngoài cái tên YoonGi ra. Không biết sao nhưng cô lại muốn thấy người con trai đó xuất hiện trước mặt cô ngay bây giờ và ....

   *Rầm*

   Một người con trai với mái tóc màu xanh xuất hiện trước cửa nhà kho với ánh mắt thẩn thờ và vô cùng xót xa khi thấy cảnh người con gái mà cậu đem lòng đi yêu lại bị một đám đàn ông mất nhân cách đánh đập. Trên người cô lúc này đầy những vết bầm tím có chỗ còn bị rỉ máu, mắt cô thì lem luốt bởi nước mắt, mép miệng thì bị chảy máu ... nhìn Ji Hye như thế này tim Yoongi như bị hàng ngàn con dao đâm vào.

   Lúc này, căn nhà đầy tiếng đánh đập đột nhiên im lặng đến khiếp sợ, thấy vậy Ji Hye cố gắng vượt qua cơn đau nheo mắt lại nhìn người kia..,

- Y...Yoongi ... ah cuối ... cùng cậu ...cũng tới rồi ... - Ji Hye cười nhẹ khi thấy người mà mình muốn gặp cuối cùng cũng xuất hiện.

- Ji Hye à ... không sao chứ... bọn chúng đã làm gì cậu vậy chứ!? - Yoongi đẩy mấy cái tên áo đen đang đứng quanh cô sang một bên rồi chạy đến tay run run sờ và gương mặt kia.

- Tớ ... không sao ... - cô thấy Yoongi thì nước mắt của cô chảy ra nhiều hơn.

- Ưm ... để tớ tháo dây ra cho cậu ...

- Dừng lại ... - một giọng nói phát lên từ phía sau bọn áo đen khiến Yoongi giật mình.

- YuJi là cô sao!? Cô dám làm Ji Hye ra nông nỗi này sao!?

- " Chết tiệt ... sao Yoongi lại biết mà tới đây chứ... Thôi mặc kệ đã phóng lao thì lhải theo lao thôi " - YuJi vẫn tỏ ra vẻ ngang tàn ra lệnh cho bọn áo đen tấn công luôn cả cậu.

- Được thôi nếu tụi bây thì tao chiều vậy - YoonGi đứng phắt dậy tóm ngay một khúc cây bắng gỗ - Ji Hye, cậu bình tĩnh nhắm mắt lại đi, đừng suy nghĩ gì cả xong việc tớ sẽ cởi trói cho cậu - Yoongi dịu dàng dặn dò cô từng chút một.

- Ừm.... - Ji Hye ngoan ngoãn nghe lời.

   Thấy Ji Hye nghe lời cậu yên tâm quay lại nhìn bọn áo đen với ánh mặt lạnh lùng.

   Trong này hiện giờ có hơn 20 tên áo đen, tên nào cũng to con đứng có thể chiếm luôn cái bóng của cậu. Nhà kho đang trong trạng thái im lặng thì một tên áo đen từ phía sau đánh lén cậu nhưng đâu thể nào qua được tầm mắt của Min YoonGi người sở hữu đai đen thập đẳng của võ Karate.

   *Bụp*

   Yoongi quay lại giơ thẳng cây đập vào vai và cổ của hắn, phát ra một tiếng rõ to khiến cho tên đó quỵ xuống ngay lập tức. Những tên khác cũng bắt đầu xông lên nhưng đều bị đánh cho túi bụi. Và cuối cùng còn lại 5 tên được cho là giỏi nhất vì còn trụ lại được bởi những cú đánh hiểm của cậu, còn những tên kia đã nằm dài dưới đất. Mấy tên đó không bị đánh cho trọng thương thì cũng bị quăng ra xa .... nói chung cậu đang ở thế thượng phong.

- Chết tiệt ... - cậu nhăn mặt để tay lên vai chỗ bị đâm khá sâu đang rỉ máu.

- YoonGi à ... cậu không sao chứ? - giọng cô nghẹn lại, nước mắt chảy dài lên gương mặt của cô khi thấy người của Yoongi đầy vết bụi có vài chỗ bị đỏ và đặc biệt là vết thương trên vai của cậu khiến cô đau lòng vô cùng.

- Không sao ... để tớ cởi trói cho cậu ... - cậu nhẹ nhàng ngồi xuống cởi trói cho cô, cậu vào cổ tay bị bầm tím của cô mà xót vô cùng.

- Yoongi à ... vai của cậu ...

- Không sao, đừng lo chỉ là vết thương ngoài da thôi mà...

- Hmm ... đây là lúc để cho hai người tình cảm với nhau à ... - giọng của ai đó phát ra từ phía cửa.

- TaeHyung ... JungKook ah ... hai cậu ... -Ji Hye thắc mắc hỏi.

- Chút bọn tớ nói sau ... giờ thì lên nào ... - Taehyung thay đổi sắc mặt từ bình thản sang lạnh lùng khi thấy bọn áo đen từ đâu xuất hiện thêm vài chục tên trên tay cầm toàn vật sắc nhọn. YuJi biết là sẽ có chuyện này nên đã mai phục vài chục đứng bên ngoài khi nào thấy ở thế bị động thì mới vào.

- Ồ... lên thôi...

   Cuộc chiến này sẽ ngả về ai đây? Mọi người sẽ an toàn chứ ... Hãy xem chap tiếp theo nhé ^^

______________________________
Nae~ au đã comeback sau 1 tuần mất tích và đã trở nên ....... "ăn hại như xưa". Xin lỗ mọi người vì au ra chap quá chap và còn nhàm ...

Au thay đổi lịch up chap: 1chap/ tuần T-T, không biết lúc đó có ai nhớ au không?

Cmt đi au rep hết ^^
______________________________
Lam Lam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net