Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Két * chiếc xe thắng lại ngay trước chỗ của cô đang đứng, nó khiến cô giật mình mà té xuống.

- Ji Hye, em không sao chứ? - YoonGi lật đật chạy đến đỡ cô.

- Ồ... ờ... em không sao... - cô ấp úng nói.

- Không sao gì chứ, khuỷu tay chảy máu rồi kìa - vết trầy ngay khuỷu tay cô đang chảy máu khá nhiều, chắc là khi té xuống không để ý nên bị thương.

- Hả? À... không sao đâu chỉ trầy sơ thôi mà.

- Sơ cái gì mà sơ? Đứng dậy anh dẫn em tới bệnh viện kiểm tra - YoonGi nắm lấy tay cô đứng dậy.

- Ey, có gì đâu mà đi bệnh viện chứ - Ji Hye cười gạt qua chuyện.

- JI HYE !!! - TaeHyung và JungKook chạy từ bên đường gọi tên cô.

- Cậu không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Còn cha nội kia nữa chạy xe gì mà cẩu thả thế? Người ta đang đi thế còn tông vào à? Báo cảnh .... ưm ưm.. - TaeHyung đang nói một tràng liền bị JungKook bịt miệng lại.

- Mày hỏi thế thì làm mà Ji Hye trả lời?

- .... Ji Hye cậu không sao chứ ? - TaeHyung kìm cảm xúc lại và hỏi từ từ.

- Ừm tớ không sao.

- Bị chảy máu thế kia mà nói không sao ư ? - TaeHyung nói.

- Đúng đấy, tôi kêu đi bệnh viện kiểm tra mà cô ấy không chịu - YoonGi tức giận nói.

- Nhứng... - Ji Hye chứ nói được hết câu thì đã bị TaeHyung cắt ngang.

- YoonGi nói đúng đấy, cậu đi kiểm tra thử đi nhỡ có bị thương ở đâu nữa thì sao?

- Haizz, mệt hai người ghê bị có chút cũng kêu bệnh viện. Biết tớ ghét bệnh viện lắm không? - Ji Hye thở dài nói.

- Ghét cũng phải đi đừng cãi... - YoonGi phán.

- Rồi rồi ... đi thì đi. Bọn tớ đi nha hai cậu về đi - Ji Hye vẫy tay chào.

- Ồ, đi vui vẻ.

Tại bệnh viện.

" Đi thì đi ... " - câu nói mạnh mẽ nhưng thế đã đi đâu rồi, sao lại xuất hiện một Ji Hye thế này chứ?

- Anh à! Mình về đi - Ji Hye đang cố gắng mè nhèo để được về nhà.

- Không - YoonGi kiên quyết trả lời.

- Về đi mà, YoonGi...

- Không là không - vẫn kiên quyết.

- Về đi em sợ ....

- Sợ gì? Em sợ bệnh viện à? Mà năm năm trước em đưa anh đến bệnh viện đó có sao đâu.

- Không phải em sợ bệnh viện mà em sợ ... bị chích ...- mặt cô đỏ cả lên khi nói ra.

- Hửm?? Em sợ chích sao? Haha ... quên em được tầm ấy năm mà giờ anh mới biết em sợ bị chích đấy .... Haha... - YoonGi đứng cười sặc sụa.

- Này này, bớt cười đi chứ em giận đấy.

- Ok ok, được rồi anh không cười nữa. Ha~ ... rồi vào thôi - không nói thêm câu nào YoonGi liền kéo tay cô vào.

- Aaa~ Min YoonGi em không muốn vào - Ji Hye cố gắng van xin nhưng YoonGi vẫn để ngoài tai lời van xin đó của cô.

.

.

.

- Sao rồi? Sao rồi? Không bị gì chứ? - YoonGi lo lắng hỏi.

- Không sao, bác sĩ nói là chỉ bị thương ngoài da thôi.

- Thế à... nhưng sao sắc mặt em lạ vậy?

- Chắc do khi nãy kiểm tra lâu quá nên em hơi mệt thôi.

- Ừ vậy để anh đưa em về.

- Ừm....

Tại nhà Ji Hye.

- Tới rồi, em vào đi - đi hết một đoạn đường cuối cùng cũng dừng trước nhà cô.

- Ừm... anh về cẩn thận.

* Cạch *

- Về rồi đó hả cô? - bà Han mở cửa ra thì thấy cô đang đứng - Ủa YoonGi đó hả con?

- Dạ, con chào bác - cậu lễ phép chào hỏi.

- Ừm, mà sao hai đứa về trễ vậy?

- Dạ do khi nãy Ji Hye bất cẩn suýt bị xe đụng, nhưng may không sao mà con cũng đã dẫn cô ấy đi bệnh viện rồi ạ.

- Ôi trời, con bé này sao lại vụng về thế chứ? - bà quay sang trách móc cô nhưng cũng không quên xem cô có bị thương không.

- Cảm ơn con nhé, YoonGi.

- Vâng, không gì đâu ạ.

- À, hay con vào nhà cùng dùng bữa tối luôn đi - bà vừa nói vừa cười với YoonGi.

- Vậy có được không ạ?

- Sao lại không chứ !? Vào đi con.

- Dạ - cậu gật đầu nhẹ rồi từ từ bước vào nhà.

- Ơ, Ji Hye con không vào à? - khi bà gần đóng cửa lại thì mới phát hiện Ji Hye vẫn còn đứng ở ngoài.

- .....

- Này, Ji Hye - thấy cô không tập trung nên đụng nhẹ vào cô.

- Hả? .... dạ? - cô giật nảy cả lên.

- Sao đứng như trời trồng thế? Con không khỏe ở đâu à?

- À... con hơi nhức đầu tí ấy mà... Thôi vào ăn cơm đi con đói rồi - nói rồi Ji Hye kéo tay bà Han vào.

.

.

.

- Cơm ngon chứ YoonGi? - bà từ tốn nói cười với cậu.

- Dạ, ngon lắm ạ - cậu cũng vui vẻ đáp lại.

- Vậy thì ăn nhiều lên - bà đang nói chuyện với YoonGi thì nhìn qua Ji Hye thấy cô không tập trung vào ăn mà cô lại nhìn vào một nơi nào ở khoảng không thì liền hỏi.

- Ji Hye! Sao con không ăn?

- ...... - cô không trả lời.

- Ji Hye .... - YoonGi cũng nhìn qua cô.

- ...... - cô vẫn không trả lời.

- Ji Hye à ... - YoonGi nói to hơn.

- ......

- PARK JI HYE - cậu tức giận nhấn mạnh từng từ.

- Hở? ... Ồ... Có chuyện gì sao?

- Từ khi về nhà đến giờ con bị vậy Ji Hye? Đầu óc như ở trên mây, làm gì cũng không tập trung.

- Con hơi mệt, con lên phòng nghỉ trước đây. Mẹ với YoonGi ăn tiếp đi đừng lo cho con - nói xong cô bỏ chén đũa xuống và đi ngay lên lầu.

- Ji Hye! Ji Hye! - bà Han thất gọi ca nhưng cô vẫn tiếp đi - Cái con nhỏ này... xin lỗi con nha YoonGi.

- Dạ không sao! Thôi giờ cũng tối rồi, con xin phép bác con về. Còn Ji Hye bác cứ để cô ấy nghỉ ngơi đi, mai con sang đón cô ấy đi học.

- Ừm, bác biết rồi. Về cẩn thận.

- Vâng - cậu lễ phép cúi chào, rồi cũng trèo lên xe rồi về.

.

.

Lúc này căn phòng của cô đang rất im lặng thì đột nhiên nó lại bị lắp đầy bởi những tiếng nấc ... Có chuyện gì sao? Ji Hye, cô ấy khóc ư?

-Chết tiệt.... hức.... tại sao chứ?.... hức.... phải làm đây? .....

_______________

- Haiz... chap lại nhàm nữa rồi đây...
- Xin lỗi bạn thuminsuga vì mình đã up chap trễ nha.
- Cmt đi au rep hết a~

_______________
👑B.O.I.L.A.M👑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net