Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời hôm nay đẹp thật, không quá nắng cũng không quá âm u, chỉ có gió đang vi vu thổi, mây thì tự do bay lượn trên bầu trời xanh biếc kia. Đúng vậy, hôm nay trời rất đẹp nhưng tâm trạng của Ji Hye thì ngược lại.... rất tệ. Trong căn phòng thiếu ánh sáng, bóng dáng của một cô gái đang ngồi ở góc giường ôm cái đầu đang hành hạ cô.

.

.

- Bác sĩ, tôi không sao đúng không?

- Đúng vậy, chỉ bị thương ngoài da thôi.

- Vậy tôi xin phép về đây ạ - Ji Hye chuẩn bị bước ra đến cửa thì nghe thấy tiếng bác sĩ gọi lại - Có chuyện gì sao ạ?

- Hmm... dạo gần đây cô có cảm thấy không khoẻ chứ? - ông bác sĩ nói hơi e dè.

- Không khoẻ hả !? .... Hình như có, tôi hay bị choáng với lại hay mất tập trung nữa... mà có gì không ạ? - cô thắc mắc không hiểu tại sao ông bác sĩ lại hỏi vậy.

- Cô bị như vậy từ khi nào?

- À... hình như hơn 1 năm trước, ban đầu tôi chỉ hay bị nhức đầu thôi nhưng gần đây tôi hay choáng và đau đầu nữa.

- Haiz... cô có người nhà đi theo chứ?

- Có ạ... tôi bị gì sao ạ?

- Tôi sẽ nói trực tiếp với người nhà của cô.

- Nói cho tôi biết đi, người bên ngoài chỉ là bạn thôi.

- Nhưng....

- Bác sĩ cứ nói đi không sao đâu.

- Cô hãy thật bình tĩnh khi tôi nói nhé.

- V... vâng - cô bắt đầu lo lắng.

- Trong não của cô có một khối u, nó đang phát triển rất nhanh nên sẽ rất nguy hiểm.

- C... Có cách nào để chữa trị không vậy, bác sĩ? - người cô bắt đầu run lên.

- Cô cần phải phẩu thuật nhanh nhất có thể....

- Phẩu thuật sao?..... Nhưng ....

- Đúng vậy, nếu chậm nhất thì trong tuần nay cô cần phải phẩu thuật để lấy khối u đó ra.

- Nhưng phẩu thuật có để lại biến chứng gì sau này không ạ?

- Haizz... Vì khối u của cô nằm giữa địa nào và tiểu não nên tôi e rằng khi phẩu thuật cô sẽ bị mất trí nhớ, còn tệ hơn thì cô sẽ bị sống trong tình trạng người thực vật.

Tại sao!?

Khi nghe đến đó tim cô giống như có ai đâm vào vậy... Đau! Nước mắt cô cũng từ đó mà chảy xuống, cô đã khóc rất nhiều nhưng rồi cũng cố gắng giữ bình tĩnh.

- Tôi... tôi không thể phẩu thuật được đâu...

- Cô Park à nếu cô không phẩu thuật sớm thì khối u đó sẽ phát triển mạnh hơn... nó có thể lấy đi tính mạng của cô bất cứ lúc nào - ông ngằn giọng nhấn mạnh.

- .... Bác sĩ, ông có thể cho tôi thời gian để suy nghĩ được không?

- Haiz... tôi mong cô có thể quyết định trong thời gian sớm nhất.

- Vâng, cảm ơn bác sĩ ... nhưng bác sĩ có thể giúp tôi giữ kín việc này được không?

- Được rồi... tôi sẽ cho cô vài liều thuốc giảm đau, tạm thời là vậy mong cô hãy quyết định sớm.

.

.

- Nếu phẩu thuật thì mình sẽ không còn nhớ gì về mẹ... về ba... về Eun Su... về TaeHyung, JungKook... và cả anh ấy... Nếu như vậy thì mình sống làm gì nữa cơ chứ? - Ji Hye ngồi vò rối mái tóc mình, nước mắt thì vẫn không ngừng chảy.

- Ôi... Park Ji Hye... giờ mày phải làm sao đây? Mày chịu quên đi tất cả hay là... chết đây? - cô ngồi dựa vào tường, tay thì ôm chặt cái đầu đang đau như búa bổ kia.

Cô đang ngồi chìm lặng trong thế giới của mình thì ngoài cửa có một giọng nói quen vọng vào... nó đã đánh thức cô dậy.

- Ji Hye a~ Đi học thôi nào...

- YoonGi, hôm nay em muốn nghỉ ...

- Không được, đừng bướng nữa nào... ra anh chở đi học.

- ... Em biết rồi, em ra ngay đây ... a - cô vừa bước xuống giường thì cơn đau đầu đã ập vào, nó khiến cô ngả ra sàn.

- "Thuốc... mình... mình cần thuốc " - cô ôm lấy cái đầu đang đau như búa bổ kia.

YoonGi đứng ở ngoài cửa nghe thấy tiếng ken két từ những ngăn tủ.

- Ji Hye, em làm gì trong đó vậy?

- Ư.... đợi em... chút ...a - cô cố gượng nói nhỏ.

- ....

- Mà anh xuống trước đi ... em xuống liền...

- Ồ... ờ...anh xuống trước.

Cô nghe thấy tiếng bước chân xa dần thì cô mới thở phào nhẹ nhỏm. Thuốc cũng đã uống, cơn đau cũng giảm hẳn nhưng sao cô vẫn cảm thấy mệt mỏi thế này...

Cô bước xuống nhà thì đã thấy YoonGi đứng đợi sẵn, từ gương mặt mệt mỏi thành gương mặt vui vẻ hẳn lên khi thấy cậu.

- Xin lỗi đã để anh phải đợi - cô chạy lại ôm lấy tay cậu.

- Không sao, chúng ta đi thôi trễ rồi - cậu nở một nụ cười tươi rói nhìn cô.

- Ừm. Bà Han con đi nha! - cô nói vọng xuống bếp.

Một ngày mới bắt đầu như thế... nó bắt đầu với những cơn đau, với những tiếng nấc vì khóc... Liệu Ji Hye sẽ ra sao? Cô sẽ lựa chọn nên phẩu thut hay không?

______________________________
- Fic sắp hoàn rồi, mọi người muốn SE ( Sad Ending ) hay HE ( Happy Ending ) đây?
- Cmt đi au rep hết a~~

~> A to the G to the U to the STD :)))
______________________________
#Lam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net