Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Black Color 

Ai hỏi Ji Hye thích màu gì thì cô sẽ trả lời ngay là màu đen. Bởi vì sao ư? Bởi màu đen nhìn rất đơn giản, không cầu kì, cũng không rực rỡ và cũng bởi vì nhìn màu sắc của nó làm cô rất ưa mắt. Nhưng người ta lại nói màu đen tượng trưng cho sự tối tăm, cô đơn và sự chết chóc... 

Chết chóc! 

Ji Hye dần cũng đã cảm nhận được ý nghĩa của thứ màu này. Nó có hai mặt, một mặt với một ý nghĩa tốt đẹp nhưng mặt còn lại mang nhiều ý nghĩa xấu và... giờ đây nó đang cho cô thấy ý nghĩa xấu của nó. 

Như vị bác sĩ nói, sau một tuần nếu không tiến hành phẫu thuật thì căn bệnh sẽ trở nên tệ hơn. Đúng vậy, sức khoẻ của cô bây giờ tệ, căn bệnh làm cho đầu cô đau như búa bổ, thị lực cũng kém dần và nó làm cho cô ngủ suốt ngày. Mỗi lần cô thức dậy thì chẳng biết hiện tại mình đang ở ngày hôm nay hay ngày hôm sau. Nỗi ám ảnh lớn nhất của cô là khi tỉnh dậy là phải gặp bà Han hay... YoonGi, cô sợ phải đối diện với họ, sợ họ phát hiện cô bị bệnh, sợ họ phải đau lòng vì cô... Cô sợ rất nhiều, sợ đến mức cô muốn bỏ trốn đi đâu đó thật xa để cô không thể thấy họ nữa, để không cảm thấy mình là gánh nặng của họ,... 

Cô cũng cảm nhận được rằng cơ thể của mình dần mất hết sức lực. Cô không còn cảm thấy đau nữa thay vào đó cô lại cảm thấy mệt mỏi, muốn từ bỏ tất cả, muốn ngủ một giấc không bao giờ tỉnh lại... Nhưng cô đã bỏ ngay cái suy nghĩ đó vì cô nghĩ đến những người mà cô yêu thương, những người bạn của mình. Cô luôn nói với bản thân rằng phải cố gắng sống thật vui vẻ những khoảnh khắc cuối cùng này, những giây phút hạnh phúc ngắn ngủi này.

Để che đậy được căn bệnh của mình, Ji Hye luôn phải đánh trên gương mặt mình một lớp phấn dày cộm để có thể che đi sắc mặt xanh xao một phần nào đó, luôn phải kiềm nén những cơn đau trời giáng, luôn phải cố gắng gượng dậy sau những đêm căn bệnh ác liệt này hành hạ... Suốt một tuần nay cuộc sống của cô không khác nào là cận kề cái chết. Cô cảm thấy cái chết luôn rình rập đã kéo cô đi, luôn muốn đem cô đi ra khỏi cuộc đời này... 

Người ta hay nói không việc có thể giấu mãi trong bóng tối được... Câu nói này rất đúng, không thể giấu mãi được cuối cùng mọi người cũng phát hiện ra. Cái ngày mọi người phát hiện cũng là ngày YoonGi cầu hôn cô, là ngày được coi là ngày hạnh phúc nhất của các cặp đôi yêu nhau... Nhưng ông trời lại không làm theo ý muốn của cô, ông trời đã biến ngày hạnh phúc nhất đời cô thành ngày đau buồn nhất. 

Khoảnh khắc cô ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo kia, cô cảm thấy cả cơ thể mình như đang ngã xuống từ một vực sâu vậy. Cảm giác cả cơ thể rơi tự do giữa không trung thật thoải mái khiến cô như muốn buông lỏng mọi thứ để có thể bay mãi như vậy... Nhưng giọng nói của người kia đã kéo cô trở về thực tại, không còn cảm giác bay bổng nữa mà là cảm giác đau đớn, ê ẩm cả cơ thể. Có thể nghe rõ tiếng của của mọi người gọi tên cô... cả tiếng của YoonGi nữa. Anh đã gọi tên cô một cách thảm thương... giọng nói ấm áp ngày nào của anh bây giờ đã trở nên khàn hơn. Mọi người có vẻ nhưng đang hoảng loạn thì phải? Cũng đúng thôi, mọi người đã yêu thương cô hết mực nhưng giờ đây con người mà họ yêu thương đang nằm bất động trên sàn nhà lạnh buốt... 

Cô thấy... cô cảm nhận... YoonGi đang bồng cô đi đâu đó. Cô tự hỏi đây có phải là lần cuối cùng cô được gặp anh không? Gương mặt của người mà cô ngày đêm luôn thương nhớ là đây sao? Chỉ vài hôm không gặp sao anh lại ốm như vậy chứ? Và... anh đang khóc sao? YoonGi của cô biết chưa hề yếu đuối như vậy, cô chưa bao giờ thấy anh khóc và cũng không muốn thấy anh khóc... Nhưng hôm nay anh lại khóc vì cô sao? Lòng cô đau như cắt vậy, cơn đau này còn hơn cả cơn đau của căn bệnh đang đang hành hạ cô nữa! Nếu biết sẽ làm anh đau lòng như vậy thì giây phút đó cô đã không ngã xuống rồi... Cô sẽ cố gắng gục ngã ở nơi anh không thể nhìn thấy, một nơi không ai phải đau vì cô, một nơi nào đó khiến cô thanh thản mà ra đi... 

Không gian trước mặt cô không còn là hình ảnh của người con trai mang tên Min YoonGi nữa mà là... một mảng màu đen đang bao phủ lấy cô. Chính là màu đen mà cô yêu thích, nó đang cố nuốt chửng cô... thế rồi cả tâm trí bị đóng sập lại. Thứ duy nhất cô thấy bây giờ là...

Màu đen!

Cánh cửa phòng mổ đóng sập lại, ánh đèn trên bàn mổ cũng bắt đầu sáng,... Cuộc đời cô sẽ trôi về đâu đây: sự sống hay cái chết...

.

.

.

" Park Ji Hye! Em bắt buộc phải sống... Đây là mệnh lệnh "- Min YoonGi

#Endchap26

#I'mcomeback

#992

#25112016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net