Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày nào cũng vậy, YoonGi luôn túc trực bên cạnh giường cô cả. Luôn ngồi bên cạnh kể cho cô nghe về công việc của mình, chuyện gia đình, chuyện về những người bạn của cô,... Anh kể cho cô nghe rất nhiều điều và cũng mong rằng cô có thể nghe được những gì anh nói, có thể nghe thấy mong ước nhỏ nhoi của anh đó là.... thức dậy.

Đúng vậy, cơ thể của mỗi con người không thể nào cứ nằm mãi được, đến một ngày nào đó nó cũng phải phản ứng lại với những tác động từ bên ngoài vào. Có thể nói cách khác, cơ thể đó một là sống lại; hai là chết. Ji Hye cũng vậy, cơ thể cô rồi cũng sẽ phản ứng lại.

.

.

- " Đưa cô ấy vào phòng cấp cứu nhanh! " tiếng nói rõ to của một vị bác sĩ.

Tiếng bánh xe kêu ken két, tiếng va chạm giữa đế giày và mặt sàn kêu lên vang cả hành lang, khiến cho mọi người xung quanh phải chú ý vào con người đang nằm trên băng can kia. Sau một hồi gây náo loạn ở hành lang thì chiếc băng ca đó cũng được đẩy vào phòng cấp cứu, không gian của hành lang lại rơi vào tĩnh lặng. Nhưng thật tiếc rằng chỉ vài phút sau, một chàng trai tướng người nhỏ nhắn, trên tay thì cầm một cái túi có vẻ như đựng thức ăn chạy nhanh tới trước phòng cấp cứu. Biểu cảm trên gương mặt của cậu con trai này hết sức lo lắng, còn có lấm tấm mồ hôi chắc cũng chạy một đoạn đường dài. Chàng trai này không để ý đến dòng chữ trước cửa phòng cấp cứu cứ thế mà xông thẳng vào. Nhưng tiếc rằng cũng bị y tá chặn lại, chàng trai này không có ý định từ bỏ.

- " Cho tôi vào, cho tôi vào đi! Cô ấy chắc chắn đang cần tôi lúc này " anh nói lớn, giọng có chút run.

- " Cậu Min YoonGi! Xin anh hãy bình tĩnh, anh phải ở ngoài đợi để bác sĩ của chúng tôi có thể tập trung ạ " một nữ y tá lên tiếng.

- " Nhưng tôi... "

- " Không nhưng nhị gì cả, anh mà cứ như vậy chỉ càng khiến cô ấy đau buồn hơn mà thôi. Chẳng lẽ anh muốn bao nhiêu công sức của cô ấy bị đổ sông đổ biển hết sao? "

Gương mặt anh cũng dịu lại, một chân bước lùi lại phía sau và thế là cả cơ thể của anh cũng lùi cả về phía sau nhường chỗ cho cánh cửa lạnh ngắt kia đóng lại. Ánh đèn đỏ chót được đặt trước cửa phòng cấp cứu sáng lên.

YoonGi cứ ngồi đó, gương mặt trắng bơ phờ, môi thì trắng toát; chắc anh đang rất lo lắng cho cô. YoonGi sợ cô sẽ rời xa anh, sẽ bỏ rơi anh, sẽ từ bỏ anh, và anh cũng sợ cảm giác một mình đứng giữa cả thế giới khi không có cô. Những hình ảnh về việc không có cô bên cạnh khiến YoonGi muốn từ bỏ tất cả.

...


- " Y...YoonGi "

- " Hả? " - cậu quay lại thì chỉ thấy một khoảng không vô tận.

- " Yoongi! Nhìn em đi... "

- " Ji Hye!? Em đang ở đâu? Anh không thể thấy được em "

- " Anh không thể thấy em đâu.. em... "

- " Sao lại không thể chứ? Em muốn chơi trốn tìm chứ gì? Anh sẽ chơi với em nên em ra đây đi. "

- " Hì, em không chơi đâu, em sẽ trốn mãi rồi anh sẽ không tìm được em."

- " Này! Em đừng giỡn vậy chứ, anh sẽ giận em đấy."

- " ... "

- " Em không sợ anh giận à, Ji Hye? "

- " ... "

- " Ji Hye... "

- " ... "

- " Ji Hye.. em đâu rồi, làm ơn trả lời anh đi " - bóng đen dần bao lấy thứ ánh sáng nhỏ nhoi mà cậu có thể nhìn thấy kia.

- " Em sẽ mãi ở trong tim anh."
...

- " Aaaa..."

- " Anh Min YoonGi, anh không sao chứ? "

- " Hả?... tôi.... tôi không sao. Nhưng tại sao tôi lại nằm ở đây? " - cậu ngạc nhiên khi thấy mình đang nằm trên giường bệnh.

- " Y tá thấy anh bị ngất ở ngoài băng ghế nên... " - chưa kịp để chị y tá nói xong cậu liền cắt ngang.

- " Thế Ji Hye đâu? Hiện giờ cô ấy đang ở phòng nào? Cô ấy có làm sao không? " - cậu tức giận khi mình không thể ở bên cạnh cô ngay lúc này.

- " A... cô ấy... " - chị y tá nói ngập ngừng.

- " Sao? Cô ấy đang ở đâu? " - Yoongi tức giận nắm chặt vai của chị y tá mà hỏi.

- " Cô ấy vừa được đẩy vào phòng hồi sức rồi, cô ấy đã... " - chị y tá chưa kịp nói thì cậu đã chạy vụt ra ngoài.

Bước đi từ trầm tĩnh trở nên vội vã, trái tim của Yoongi hiện giờ cũng vậy, nó như như đang bị ai đó bóp chặt lại vậy. Nó khiến cho cậu bắt đầu cảm thấy khó thở, hốc mắt cảm thấy ươn ướt, mũi thì cay cay. Cậu hiện tại là rất lo lắng cho Ji Hye, lo đến cực độ.

Cuối cùng cũng đến, trước mắt cậu bây giờ là phòng hồi sức, chỉ cần bước thêm một bước nữa là cậu có thể thấy cô rồi. Cậu vươn lên cầm cái nắm cửa xoay một vòng...

- " Ji Hye "

#Endchap28
#Comingsoon
#110117
#908
#Lam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net