Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Ji Hye... ".

Cậu bước vào phòng thi thấy y tá đang bỏ bộ Drap giường* vào giỏ thì cậu lật đật chạy đến giật lại.

( * : Ga giường )

- " Tại sao các cô lại bỏ đi? " - Yoongi quát lớn.

- " Anh làm gì vậy, đây là giường trống nên chúng tôi phải dọn dẹp ".

Câu nói của cô y tá khiến cho Yoongi vô cùng tức giận, họ nói Ji Hye được chuyển đến đây bây giờ lại nói đây là giường trống. Thật tức cười mà, bộ cậu là con nít sao?

- " Cậu này tôi hỏi mới phải, y tá mấy người nói người yêu của tôi được qua qua đây giờ lại nói phòng trống. Trời, đang đùa với tôi à? " - cậu tặng cho hai cô y tá kia một nụ cười khinh bỉ, đến người ngoài nhìn vào cũng thấy khó chịu.

- " A, anh hiểu lầm rồi. Bệnh nhân ở đây vừa đi rồi ".

May thật, may vì cô y tá cũng chịu giải thích cho cái tên đang nổi lửa phừng phừng kia. Nhưng Ji Hye đi đâu chứ, bác sĩ nói cô có thể bị mất trí nhớ vậy cô có thể đi đâu chứ, nghĩ đến đây Yoongi thật sự muốn tức điên lên.

- " Hai cô có biết cô ấy đi đâu không? Mà cô ấy có bị mất trí nhớ không? " - Yoongi cầm lấy vai của cô y tá vừa nói kia mà hỏi.

- " A... anh thả ra đi tôi không biết gì cả. Chúng tôi chỉ biết cô ấy đã bị mất trí nhớ thôi ".

Câu nói của cô y tá khiến cho Yoongi muốn ngồi gục xuống, dù anh biết điều này chắc chắn sẽ xảy ra nhưng cậu không biết rằng lại đau khổ đến vậy. Ji Hye sẽ không nhớ đến cậu nữa sao?

- " Sao? Ờ.. ờ " - đột nhiên có một y tá nào đó chạy từ ngoài vào nói gì đó với cô y tá kia.

- " Anh muốn tìm cô Ji Hye đúng không? Bạn tôi thấy cô ấy đang đi ra ngoài của chính của bệnh viện đấy, anh mau tìm cô ấy đi ".

- " Thật sao? Tôi biết rồi, cảm ơn cô nhiều ".

Nói rồi, Yoongi chạy thật nhanh ra ngoài để tìm cô. Yoongi ban đầu đã chẳng có cơ thể khoẻ mạnh, đã vậy suốt hai năm liền cậu phải chạy ra chạy vào bệnh viện để chăm sóc cho cô. Chưa kể cậu phải qua nhà bà Han để chăm sóc, nói chuyện với bà; cậu sợ bà buồn, bà tuổi thân khi không có Ji Hye ở bên cạnh. Cơ thể của cậu bây giờ nhìn lại mà thấy xót, gương mặt gầy gò, xanh xao, đôi mắt thì luôn đờ đẫn mệt mỏi.

Kia rồi, cô kia rồi!!

- " Ji Hye " - Yoongi nắm lấy tay cô kéo vào người mình mà ôm thật chặt.

Yoongi thật sự muốn đem con người đang trong lòng mình kia mà về nhà ôm, hôn cho hả dạ. Cậu nhớ giọng nói của cô đến phát điên nhưng đây không phải là câu mà cậu muốn nghe.

- " A, anh buông tôi ra đi khó thở quá " - cô vùng vẫy để thoát ra khỏi cái ôm mà Yoongi muốn trao tặng cho cô nhất.

- " Anh là ai vậy? " - Ji Hye hững hờ nói ra mà chẳng để ý đến người đang đứng trước mặt.

Cậu muốn nghe tiếng cô gọi tên mình, muốn nghe thấy cô nhõng nhẽo với mình chứ không phải... câu nói này. Nhìn gương mặt mà cậu chờ đợi suốt hai năm để nhìn thấy nụ cười của cô bây giờ lại đi hỏi cậu là ai... Tim Yoongi bây giờ như đang có ai đó đem mũi dao đâm vào vậy.

- " Em không nhớ ra anh cũng phải thôi... nhưng không sao. Anh tên là Min Yoongi và là bạn trai của em " - Yoongi nhìn cô bằng một ánh mắt hết sức ôn nhu.

- " Bạn trai? Sao tôi... chẳng nhớ một chút gì về anh cả? " - cô ngỡ ngàng nhìn chàng trai trước mắt mình.

- " Không sao đâu, em chỉ cần biết anh là người thương em nhất thế gian này là được rồi " - một lần nữa cậu ôm cô vào lòng mình. - " À không phải là mẹ em thương em nhất mới đúng ".

- " À, tôi muốn gặp mẹ tôi... Anh dẫn tôi đi gặp mẹ tôi đi " - JiHye đẩy nhẹ cậu ra.

- " Được thôi, chắc mẹ cũng nhớ em lắm. Đi thôi, anh dẫn em đi "

Cả hai đón xe trở về nhà, trên đường JiHye chỉ tập trung nhìn ngoài cửa sổ mà không để ý rằng Yoongi đang nhìn cô. Cậu nhìn thấy nụ cười của cô mà tim như muốn rụng đi vậy.

- " Anh làm gì nhìn tôi dữ vậy? " - mãi mê nhìn cô không may lại bị cô phát hiện.

- " Vì anh nhớ em " - một câu nói gọn bâng nhưng khiến mặt JiHye đỏ lên vì gượng.

- " ... Không nói chuyện với anh nữa " - vì gượng quá chẳng biết làm gì nên cố quay mặt sang chỗ khác khiến cho Yoongi cười phá lên hành động đáng yêu của cô.

- " Cười cái gì? Tôi đánh anh giờ... " - nói rồi cô giả vờ giơ tay lên doạ đánh cậu.

- " Mẹ ơi! Mẹ ơi! JiHye đánh con kìa " - vừa đúng lúc xe vừa dừng lại trước nhà cô thì cậu đã lật đật ôm lấy cánh tay của bà Han đang đứng rồi.

- " Cái thằng này, JiHye nó mới bệnh dậy mà con còn chọc nó " - bà nở ra một nụ cười hiền từ.

- " Ủa mà sao mẹ ra đây? Mẹ còn đang bệnh mà " - cậu thả tay ra, hỏi thăm bà như mẹ ruột của mình.

- " Yoongiiii " - JiHye gọi to.

- " Hả sao vậy em? "

- " Trả tiền taxi kìa, tài xế không cho tôi xuống " - JiHye bực bội nhìn con người như trẻ con kia.

- " A... Anh quên, em ra nói chuyện với mẹ đi để anh trả tiền cho "

Cô từ từ đi đến bên bà nhưng cảm giác xa lạ đó làm cho cô không thể đến lại gần được, nhưng may rằng bàn tay của Yoongi đã cứu cô. Cậu đẩy cô lên để tiến sát lại gần bà.

- " Thơi vô nhà đi từ từ ta sẽ cho con biết mọi chuyện " - bà ôn nhu trả lời.

- " Dạ được đấy, nãy giờ con mỏi chân gần chết luôn ấy. Vô nhà thôi mẹ, JiHye đóng cửa lại rồi vô nha em "

JiHye tức điên lên vì cái tên tự nhận là bạn trai mình lại để cô một mình đứng đây, đã vậy còn bắt cô tự đóng cửa nữa chứ. Nhưng ánh mắt của cô của dịu lại, cô đừng từng bước nhẹ nhàng, đôi mắt nhanh nhẹn lướt nhìn ngôi nhà thânn thuộc này.

- " Mẹ ơi... "

#Endchap29
#1142
#200117
#Comingsoon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net