Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:30 p.m, tại KTX

Rột ... Rột ... Rột ... bụng tôi đang đi hành quân vì đói.

- Đi ăn tối thôi đói quá- tôi nói nhỏ. Vừa định đi thì tôi quay lại hỏi - Yoongi ah, cậu có muốn đi ăn tối với tớ không?

- ...

- Nếu cậu không thích thì thôi vậy, tôi đi đây.

Tôi bước ra đến cửa thì nghe thấy tiếng ho lẫn cả tiếng thở gấp gáp của Yoongi nên bèn đi đến chỗ cậu ấy xem sao. Thì thấy người cậu ấy toàn mồ hôi, mặt thì bị biến sắc thành đỏ,... Tôi không biết làm thế nào cả chân tay cuống cuồng cả lên.

- Yah, cậu không sao chứ - vừa hỏi tay tôi vừa lắc người cậu ấy.

- Không sao, tôi chỉ hơi mệt thôi. Cậu đi đi đừng để lay bệnh - Yoongi trả lời một cách khó khăn.

- Không sao cái khỉ gì chứ, cậu nằm đây đi để tôi ra ngoài mua thuốc cho - vừa nói xong tôi chạy một mạch ra ngoài.

- Cô gái này phiền phức thật - YoonGi vừa nói vừa khẽ mỉm cười.

Ring ... Ring ... Ring ... điện thoại của cậu reo lên.

- Alo...

- Phía bên đầu dây - Anh mau đến đây nhanh đi Yoongi.

- Có chuyện gì thế Minah- cậu mệt mỏi trả lời.

- Đầu dây- Em cần anh, tới nhanh đi.

- Được rồi, anh tới liền- cậu mệt mỏi ngồi dậy lấy áo và đi ra ngoài.

... 5 phút sau ...

- Yoongi thuốc của cậu đây này - nhìn ngó xung quanh - cậu ấy đâu rồi, cái tên này để người ta ra ngoài mua thuốc về rồi lại chạy đi đâu rồi.

Tại quán Cafe gần trung tâm thành phố

- MinAh ah có chuyện gì mà kêu anh ra đây gấp vậy? - Yoongi thở hổn hển ngồi vào ghế.

- Đơn giản thôi em nhớ anh - cô ấy ngồi cạnh cậu rồi lấy tay choàng qua eo của cậu.

- Chỉ thôi mà cũng kêu anh ra đây cho bằng được à?- Yoongi nhăn mặt hỏi.

- Chẳng lẽ anh không nhớ em hả, Yoongi?

- Tất nhiên là có rồi con bé ngốc này- cậu dịu dàng xoa đầu.

Hai người ngồi nói chuyện với nhau suốt hai tiếng đồng hồ. Cậu bất chợt nhìn thấy bây giờ là 21:45 thì bật đứng dậy.

- MinAh à, KTX trường anh đóng cửa lúc 22:00 mà từ đây anh đi về trường mất 10 phút lận. Thôi anh về đây, hẹn gặp lại em sau- Dù vội vã nhưng anh vẫn không quên đặt một nụ hôn ngọt ngào lên trán cô.

21:52, trước cổng khu KTX

- Sao giờ này Taehuung chưa về nhỉ? Cả cái tên đáng ghét kia nữa đang bệnh thế kia mà cũng ráng chạy ra ngoài- đang đứng nói lằm bằm trong miệng thì thấy phía xa xa Yoongi đang mệt mỏi lết từng bước về.

- Yoongi, cậu đã đi đâu vậy hả? - chạy đến chỗ cậu ấy.

- Tôi ra ngoài gặp bạn- cậu lạnh lùng trả lời.

- Bệnh thì lo ở nhà mà ... áaaa ... yah cậu sao vậy ... đừng làm tôi sợ nhé ... YoonGi, ... YoonGi à - hoảng hốt.

- Tại sao hắn lại đột nhiên ngất xỉu vấy chứ? Người thì lạnh ngắt, môi thì trắng bệch,... Thiệt tình cái tên này làm mình phát điên lên mất. Eyy ... - đang loay hoay nấu cháo.

- Này cậu dậy ăn cháo đi - bưng tô cháo đến chỗ cậu ấy đang nằm.

YoonGi ngồi dậy 1 cách mệt nhọc, khó khăn thấy vậy tôi đành giúp cậu ta.

- Để tôi giúp cậu - vừa nói vừa nâng YoonGi dậy.

- Cảm ơn ...

- Lúc tôi đi mua thuốc cậu đã đi đâu vậy? - tôi nhăn mặt hỏi.

- Tôi ra ngoài gặp bạn - lạnh nhạt trả lời.

- Đây cậu ăn đi rồi uống thuốc - đưa tới chỗ cậu ấy.

- Umm ... - biểu thị khó tả trên gương mặt cậu ấy.

- S ... Sao vậy - tôi hoảng hốt hỏi.

- Cô bỏ bao nhiêu tấn muối vào đây vậy? - nhíu mày.

- Chẳng mặn lắm à? Tôi nhớ là tôi bỏ ít muối lắm mà. - mặt ngu ngơ

- Cô lại coi thử lọ đường hay lọ muối đi - chỉ tay vào hai cái lọ nằm trên bếp.

- Tôi lật đật chạy đến xem - Aya ... tôi bỏ lộn rồi - tay cầm hủ muối cười.

- Bó tay- vừa nói cậu vừa nằm xuống quay vào phía trong mỉm cười.

- Hmm... - tôi thở dài vì sự ngốc nghếch của mình - thôi cậu ngủ đi mai còn phải làm bài kiểm tra nữa - tôi đi về chiếc giường của mình.

- Ừhm, cậu cũng vậy.

- Mà sao TaeHyung chưa về nhỉ? Cậu ấy làm mình lo quá - nói nhỏ.

Sự lo lắng đã khiến tôi thiếp đi lúc nào không hay. Cả căn phòng chìm trong biển lặng, tới khoảng hai giờ thì Taehyung về. Cậu đi về phía chiếc giường của Ji Hye đang nằm nhẹ nhàng kéo chăn lại và về chỗ nằm của mình. Căn phòng cũng nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu, ai nấy đều chìm vào giấc ngủ sâu.

====== Lề ======

Chap 3 đến đây là hết mong m.n sẽ theo dõi chap sau .
M.n cmt nhận xét để mình rút kinh nghiệm nha^^
=== End chap 3 ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net