Chap 30 - The End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà này vẫn như vậy chẳng khác gì cả, nhưng đối với JiHye chắc có lẽ rất xa lạ, không quen thuộc. Cô đi một cách từ tốn cho họ không chú ý đến ánh mắt đang tập trung quan sát bên trong căn nhà của mình. Yoongi đứng từ xa nhìn thấy vẻ bối rối của cô liền đi tới bên cạnh cô.

- " Em thấy căn nhà này thế nào? " - cậu nhẹ nhàng buông câu nói dịu dàng.

- " ...Tôi chẳng có một chút kí ức nào về căn nhà này cả "

Cô gục mặt vẻ như thấy có lỗi, chắc cô cũng cảm thấy có lỗi lắm khi không nhận ra được chính người mẹ đã mang nặng đẻ đau mình và... chàng trai kia nữa.

Yoongi thấy vậy thì lấy tay xoa nhẹ đầu cô an ủi:

- " Không sao đâu mà, rồi em sẽ dần cảm thấy quen thuộc thôi "

Cô ngước mặt lên, ánh mắt đầy thiện cảm nhìn gương mặt cậu.

- " Cảm ơn "

- " Không, anh không nhận lời cảm ơn này đâu... thay vào đó em hôn anh một cái đi "

- " Này, tôi đẹp chứ tôi đâu có khùng mà hôn anh " - JiHye tức giận, đạp lên chân của cậu.

- " Đau đau, anh biết lỗi rồi thả anh ra đi "

- " Hứ " - vừa dằn mặt Yoongi xong, cô quay người đi vào bếp nơi bà Han đang nấu cơm.

Yoongi đi theo cô từ đằng sau suy nghĩ nếu cô bị mất trí nhớ điều đó không hẳn là xấu. JiHye bây giờ lạc quan hơn nhiều chắc vì không còn nhớ đến những quá khỏe đau buồn mà trước kia cô từng trải qua. Tuy cô không nhớ ra cậu nhưng Yoongi sẽ ở mãi bên cạnh để chăm sóc cho cô, giúp cô cảm nhận được tất cả tình yêu của cậu dành cho cô suốt 7 năm qua. Đúng vậy, tình yêu là thứ không thể chia cắt được chắcbé chắn hai người sẽ rồi lại trở về với nhau.

Đi theo cô vào nhà bếp thì thấy bà Han đang nấu canh kim chi thì JiHye liền lon ton chạy vào gần, hí hửng hỏi:

- " Mẹ ơi! Sao mẹ biết con thích món này mà nấu vậy? "

- " Con bé này, tôi là người sinh cô ra sao có thể khống biết cô thích món gì được " - bà dịu dàng đáp.

- " Ôi mẹ tuyệt thật, ước gì ngày nào con cũng được ăn món mẹ nấu như vậy "

- " Ơ cái cô này, đây là nhà cô thì cô cứ việc ở đây để tôi nấu cho ăn mất gì phai ước " - bà vươn tay đánh yêu cô một cái.

- " Mẹ này...  "

- " Hai mẹ con nhà em làm anh xúc động quá đi mất " - Yoongi đứng đo nhìn thấy cảnh hai mẹ con cô vui vẻ thì trong lòng rất vui nhưng lại muốn chọc tức cô.

- " Nếu anh muốn thì anh về nhà cùng mẹ xúc động đi " - JiHye đanh đá đáp lại.

- " Ơ!? Đây là nhà anh mà ai cho em đuổi " - Yoongi lè lưỡi chọc quê cô.

- " Ai nói đây là nhà anh? Anh về đi "

- " Không tin thì em hỏi mẹ đi " - Yoongi thờ ơ nói.

- " Mẹ... " - JiHye bực bội định quay qua hỏi bà Han thì bà đã trả lời.

- " Đúng vậy, đây là nhà của thằng bé và đây cũng là ngôi nhà chung của chúng ta "

- " Ngôi nhà chung? Anh ta thì liên quan gì đến con " - cô bĩu môi nhìn bà.

- " Này, đừng nói vậy Yoongi nó buồn " - bà Han bặm môi hăm dọa nhìn qua Yoongi đang hơi ủ rủ - " Nào, JiHye ngồi xuống đây mẹ sẽ kể cho con nghe tất cả mọi chuyện "

Cả hai cùng ngồi xuống ghế, Yoongi cũng ngồi; cậu ngồi tập trung nghe bà Han kể những chuyện của quá khứ nào là tên trường, tên lớp mà JiHye từng theo học. Nào là về Jungkook, TaeHyung, EunSu,... đặc biệt bà kể rất rõ ràng về Yoongi khi cầu hôn cô rồi hôm đó cũng chính là ngày cuối cùng trong suốt hai năm những người thân nghe thấy giọng nói của cô. Rồi lại đến chuyện Yoongi ngày nào cũng đến chăm sóc, nói chuyện với cô trong lúc cô bất tỉnh, nói đến đây mặt Yoongi đỏ cả lên vì gượng không ngờ bà Han lại tường thuật hết mọi thứ lại như thế.

- " JiHye, sao em lại khóc? " - Yoongi đang mãi chăm chú nghe bà Han nói nhưng khi nhìn qua JiHye thì thấy mắt cô đã nhòe nước.

- " À... vì tôi nhớ lại, à không chỉ vì tôi xúc đông thôi " - cô vội vàng lấy tay lâu đi những giọt nước mắt còn đang vương vấn bám lấy gương mặt cô - " Nhưng... tôi với anh đã từng thân với nhau vậy sao? "

- " Cái này anh không trả lời được... em chỉ biết rằng em là vợ sắp cưới của anh là được rồi "

- " A.... à... " - JiHye gượng không dám trả lời.

- " Hm, tui còn ngồi ở đây nha hai anh chị " - bà Han hằn giọng nói.

- " Dạ, mai mốt tụi con sẽ làm ở nơi kín đáo " - Yoongi tinh nghịch trả lời.

- " Cái thằng... Thôi dọn cơm ra ăn đi, tối rồi "

Nói rồi, ba người rộn ràng dọn cơm ra, một bữa ăn với những món ăn bình dân nhưng nó đầy ấp tiếng cười. Ăn xong Yoongi và JiHe phụ bà Han rửa chén dĩa khi rửa xong Yoongi liền khuyên bà Han vào phòng nghỉ ngơi mất công lại đổ bệnh. Nhưng bà Han bieets kế hoạch của cậu là gì nên cũng muốn giúp cậu một tay, thế là căn phòng khác rộng lớn chỉ của hai người ngồi.

- " Đi hái sao với anh không? " - Yoongi phá bật bầu không khí trầm lặng bằng một câu nói hết sức vô lí, ngôi sao làm sao có thể hái được chứ.

- " Chắc em không nhớ rồi, chứ khi xưa anh với em hay lên ban công ngủ sao rồi em còn bắt anh hái sao cho em nữa " - Yoongi phì cười khi nhớ về quá khứ.

- " Vậy sao... thôi chúng ta lên ban công đi "

...
- " Wow!! Trên đây đẹp thật có thể nhìn thấy được thành phố đang náo nhiệt ngoài kia luôn " - cô mở to mắt, miệng thì không ngừng thán phục.

- " Thế nên anh với em mới hay lên đây "

Sau câu nói của Yoongi thì không gian yên tĩnh lại bao chùm lấy họ, không một ai lên tiếng chỉ lặng nhìn nhưng ngôi sao đang sáng rực trên bầu trời đêm. Rồi họ lặng lẽ, lén lút nhìn nhau như cách đôi mới vừa quen nhau vậy. Đúng là một bức tranh tuyệt đẹp!

- " JiHye này "

- " Hả? "

- " Em có yêu anh không? "

- " ... "

- " Trước kia anh cũng hỏi em như vậy rồi em trả lời chẳng thương anh tí nào. Hì nhớ lúc đó em nói vậy là anh không thèm nói chuyện với với em còn bắt em làm những chuyện đáng yêu nữa " - Yoongi cười hít mắt cả lên nhìn qua cô.

- " Yoongi... Xin lỗi " - giọng cô hạ dần mặt thì gục xuống.

- " Ơ, sao lại xin lỗi anh? "

- " Xin lỗi... " - cổ họng cô nghẹn lại không nói được nhưng rồi cô cũng cố gắng buông ra hai từ ' xin lỗi '.

- " Không, đừng có xin lỗi anh... Em khóc sao? " - Yoongi cuối xuống cố nhìn mặt cô nhưng không may cô đã che kín cả mặt rồi.

- " Yoongi, em xin lỗi... " - cô ngước mặt lên thì đã thấy đầy nước mắt.

- " Đừng khóc, em khóc làm anh đau lòng lắm " - Yoongi kéo nhẹ cô vào lòng mà vỗ về an ủi con mèo nhỏ này.

- " Em xin lỗi, em xin lỗi Yoongi à... "

- " Thôi nín đi anh thương, đột nhiên sao lại khóc vậy chứ ".

- " Em xin lỗi vì để anh phải đợi lâu đến vậy, em xin lỗi vì để anh một mình phải cô đơn trong khi đó em lại chẳng làm được gì cả... "

- " Hở? Sao... em nhớ chúng ta từng quen nhau sao? " - Yoongi ngỡ ngàng trước câu nói của cô.

- " Xin lỗi, em chỉ lừa anh thôi nhưng không ngờ anh lại phải chịu khổ như vậy... Em xin lỗi "

- " Cái gì? Vậy... vậy em không bị mất trí nhớ à " - Yoongi giật bắn lên khi biết được cái tin động trời này.

- " Ừm... " - JiHye gật đầu.

- " Em đùa với anh sao JiHye? Anh... anh rất nhớ em JiHye à, ngày nào ngồi bên cạnh giường bệnh em, anh cũng luôn cầu nguyện được nghe thấy giọng nói của em... Anh rất nhớ em JiHye à " - một lần nữa cậu lại ôm chặt lấy cô rồi cậu nói hết những cảm giác của mình.

- " Em biết mà, em hiểu hết, em nghe thấy anh nói trong giấc ngủ dài kia nữa... Em xin lỗi vì đã lừa anh... Em... "

Chưa kịp nói xong thì môi cô đã bị cậu chiếm giữ, cảm giác môi chạm môi khiến cho cả thân nhiệt của hai người nóng cả lên. Ngoài trời thì có đầy ngồi sao nhưng chúng không có đôi có cặp, còn ở ngoài thành phố tấp nập kia chỉ có những dòng người đi ngang qua nhau. Nhưng ở đây họ có nhau, họ đến với nhau và trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào.

Không có gì hạnh phúc hơn việc mình được ở cùng người mình yêu thương cả và cũng vì tình yêu họ có thể làm tất cả mọi thứ để có thể tìm lại nhau. Giữa Yoongi và JiHye cũng vậy, họ luôn có một tình yêu sâu đậm và họ luôn tự tìm đến với nhau cho dù có xa cách nhau một năm, hai năm hay mười năm. Tình yêu của họ không cần ai phải đồng ý cả chỉ cần họ luôn nghĩ đến đối phương thì họ cũng sẽ đến với nhau thôi. Và họ cứ tưởng đó là một giấc mơ dài, họ sống trong giấc mơ đó mà vung đắp tình yêu của họ.

- " JiHye, làm vợ anh nhé? "

- " Em đồng ý, Yoongi à ".

The end.

--
Xin chào!
Tớ là Lam, tác giả của Một Giấc Mơ Dài. Thứ gì đó rồi cũng sẽ có cái kết, fic của tớ cũng đã đến hồi kết thúc. Tớ cũng buồn lắm khi đứa con đầu lòng của tớ đã hoàn nhưng đó cũng là một hình ảnh chứng minh cho sự trưởng thành của tớ, chứng minh sự cố gắng của tớ đã được các cậu thừa nhận.
Cảm ơn các cậu đã theo tớ và bộ fic này đến hết chặng đường dài như thế. Ngoài cảm ơn ra tớ chẳng biết nói gì cả... À, mặc dù fic tớ chưa hay, chưa được lọc ý kĩ càng nhưng các cậu vẫn vui vẻ tiếp nhận nó làm tớ rất vui.
Fic cũng đã đạt được 6000 lượt xem rồi, đây là thành quả của tớ lẫn các cậu.
Không chỉ dừng lại ở đây, tớ sẽ cho ra nhiều sản phẩm tốt hơn nữa mong các cậu tiếp tục ủng hộ.
Mọi người hãy đón nhận đứa con thứ 3 của mình nha.

Tạm biệt và hẹn gặp lại trong một thời gian không dài. 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net