Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Câu ngỏ lời của Taehyung đã khiến Ji Hye không tài nào có thể tập trung được, cô luôn thầm tự nhủ mình không được mềm lòng trước những câu nói của Taehyung. Trước đây, cô luôn tự trách mình tại sao lại thích 1 người như Taehyung nhưng điều gì đã khiến cô ghét Taehyung đến như vậy.

   Reng ... reng ... reng ... tiếng chuông báo giờ ăn trưa đã đến .

   Ji Hye vừa nghe thấy tiếng chuông thì vội đi ra ngoài, còn Taehyung chỉ biết nhìn theo bóng của cô vì cũng chẳng biết nói gì. Ji Hye đi đến 1 chỗ không có người nằm ở góc sân bóng rổ của trường. Cô ngồi và nhớ lại những điều ở quá khứ khiến cô từ chối Taehyung.

    " ... 8 tháng trước, tại phòng học của Taehyung và Ji Hye thời trung học ...

   Lúc Ji Hye đang chuẩn bị bước vào lớp thì nghe thấy tiếng nói chuyện của đám con trai trong đó có cả Taehyung. Một bạn nam nói:

- Taehyung, mày thích con nhỏ Ji Hye hả? Sao tao cứ thấy mày đi kè kè với nó thế?

- Đúng đấy, mày với nó có gì với nhau đúng không? - một người khác nói.

   Ji Hye đứng ở ngoài lớp hồi hộp nghe câu trả lời của Taehyung như thế nào? Bởi vì ngày hôm trước cô đã ngỏ lời với Taehyung nhưng lại bị từ chối. Khi bị từ chối thì cậu đã nói với cô ấy là " Cậu đợi tớ được không? ''  cô nghĩ Taehyung cũng có chút tình cảm với mình nên rất muốn câu trả lời của cậu.

- ... Trời tụi bây nghĩ sao tao lại đi thích một con bé xấu xí đó vậy - Taehyung thẳng thừng trả lời.

- Ủa vậy hả, nhưng mà mày không thích nó thì thôi sao lại hay đi với nó vậy?

- Ờ... ờ... thì tao chỉ định lợi dụng con bé đó tí thôi mà bị tụi mày tra hỏi rồi - Taehyung trả lời.

- Con bé đó có gì đâu mà mày lợi dụng? - bọn bạn nói.

- Thì... cho nó tưởng tao... thích nó, vậy thôi đó mà - Taehyung ấp úng trả lời.

   Ji Hye đứng ở ngoài nghe thấy những câu khó nghe của Taehyung khiến cô cảm thấy tim như bị vỡ tan. Cô đã khóc rất nhiều .... "

   Và ngay bây giờ cũng vậy... cô đang ngồi khóc khi nhớ lại những điều ấy.

- Tại sao chứ cậu ấy đã nói mình như vậy mà tại sao bây giờ lại ngỏ lời với mình? - cô ngồi lầm bầm.

   Huhuhu ... huhu ... huhu - tiếng khóc của cô càng ngày càng lớn nên đã làm ai đó bị tỉnh giấc.

- Aishhh... ồn ào quá đi mất - tiếng nói được phát lên sau bụi cây chỗ cô ngồi.

- Hả... - cô lật đật lấy tay lau nước mắt vẫn còn lăn dài trên khuôn mặt của mình - Ai vậy? - cô đứng dậy tìm xung quanh.

       Sau bụi cây...

- Tôi ở đây này - bất thình lình nói.

- Yoongi ah, sao cậu lại nằm ở đây? - ngạc nhiên khi thấy cậu.

- ... - cậu ngồi dậy - Cô mất trật tự chết đi được- tay gãi đầu.

- Xin lỗi vì đã làm phiền cậu - ủ rũ quay lại.

- Cô có chuyện buồn à? - YoonGi hỏi.


- ...

- Yah, nay tôi hỏi mà cô không trả lời à? - nhăn mặt nhìn cô.

- Tôi đang có chuyện buồn...

- Chuyện gì?

- ... - gương mặt cô ấy dần bị biến sắc thành đỏ. Đôi mắt thì đỏ hoe và 2 hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

- Yah... sao cô lại khóc? - cậu bối rối đi đến chỗ của cô.

- Huhu ... huh ... hhuhu ...

- Này này, đừng khóc cô khóc lớn coi chừng người khác nhìn vào tưởng tôi ăn hiếp cô đấy!- vừa nói cậu vừa nhìn ngó xung quanh.

- H..ức hức - thấy vậy cô từ từ nín khóc.

   Nhìn cô có vẻ buồn Yoongi ra 1 đề nghị.

- Này, cô biết chơi bóng rổ chứ? - đứng dậy xoay quả bóng.

- Tôi có biết chơi 1 ít - đôi mắt còn ửng nước ngước nhìn cậu.

- Vậy ra đây chơi đi - vừa nói cậu ấy vừa nắm lấy tay cô kéo ra sân.

- Ế ... ế ... - bất ngờ vì bị kéo đi.

- Này... cô ném thử cho tôi xem coi - lấy bóng ném về phía cô.

- Yah, phải nói trước khi ném chứ, xíu nữa trúng mặt tôi rồi - cô nhíu mày nhìn a.

- Dù gì cũng đâu có ném trúng cô  - nhún vai.

- Tên đáng ghét. Yaaaaa 

    * Bụp *  Quả bóng bay thẳng vào mặt của Yoongi

- Aaa ...aaa - cậu rên rỉ vì đau.

- Hứ... đáng đời tên đáng ghét nhà cậu - cô quay lại đi thẳng.

- ...

- Sao hắn không phản kháng lại nhỉ? - tò mò nhìn lại phía sau - Này này cậu không sao chứ... hihi - vừa tỏ vẻ quan tâm vừa cười.

- Cô ném trúng người khác mà lại cười như thế à? - mặt nhăn nhó, tay ôm đầu vì đau.

- Tôi xin lỗi được chưa?

- Aishhh... này! - cậu đứng phắt dậy nhưng không may đã đụng trúng cằm của Ji Hye.

- Aaaaa ....

- Yah... không sao chứ tôi không có cố ý đâu - cậu bối rối nhìn Ji Hye.

- Ha... hah - cô cười lớn.

- Cô bị đau quá nên hóa khùng rồi à? - Yoongi nhìn cô ngơ ngác .

- Tôi mắc cười quá, haha...

- Are you crazy? ( dở chứng nói tiếng anh đồ ).

- Lần ... đầu tiên tôi được thấy bộ mặt ... đau đớn đó của cậu á - vừa nói vừa cười sặc sụa.

- ... - mặt đơ ra nhìn cô. 

   Cô cũng không hiểu tại sao cô cười mà lại rơi nước mắt thế kia, những giọt nước mắt bắt đầu ra trở thành những hàng dài lăn trên gương mặt của cô. Những giọt nước mắt đó tại sao nó lại đắng đến như vậy? Tại sao tim cô lại nhói lên vì hình ảnh của ai đó? 

   Gương mặt đau buồn đó, những hàng nước mắt đó mà cô không muốn ai nhìn thấy thì đã bị nhìn thấy bởi Yoongi quan sát tất.

- Cô cần một bờ vai chứ? Tôi sẽ cho cô mượn - nói vậy cậu ngồi gần lại cô.

   Ji Hye thì mệt mỏi nhẹ nhàng tựa vào vai cậu, những tiếng nấc lên vì khóc cũng mãi không dừng .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net