Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao YoonGi lại nằm lăn dưới sàn vậy? Mà mặt cậu ấy lại bị như thế? Sao Ji Hye lại giận dữ như vậy? Cuối cùng chuyện quái gì đang xảy ra ở đây thế?

.

.

- TaeHyung, sao cậu lại đánh cậu ấy - cô nhăn mặt nhìn cậu - YoonGi ah, cậu không sao chứ - Ji Hye đỡ YoonGi dậy.

- Tôi không sao - cậu đứng dậy đi đến chỗ TaeHyung - Đi ngủ nào - kéo cánh tay của TaeHyung.

- Tôi không thích ... cậu thả ra đi.

- Này, Kim TaeHyung ... cậu ... - Ji Hye chưa kịp nói hết câu.

- Thôi đi - YoonGi nhíu mày nhìn cô - Còn cậu TaeHyung, cậu nên ngoan ngoãn vào nằm đi trước khi tôi nỗi đóa lên nhé - YoonGi nói nhỏ với TaeHyung với ánh mắt nguy hiểm.

- Tôi đếch sợ cậu ... mà sao t ... - TaeHyung bàu nhàu nói.

* Pặt *

YoonGi đánh vào điểm huyệt phía sau gáy của TaeHyung khiến cho cậu ấy ngục ngay tại chỗ. Ji Hye nhìn ngỡ ngàng với cú đánh của YoonGi nhìn như trong phim điện ảnh ấy.

- Cô còn không mau tới đỡ cậu ta dậy mà sao lại đứng đó - cậu nhăn mặt.

- Ồ ... ờ ... - cô giúp YoonGi đỡ TaeHyung vào giường.

Sau khi cô kéo chăn lại cho TaeHyung thì cô gọi YoonGi xuống.

- YoonGi, cậu ngủ chưa? - cô từ dưới nhìn lên hỏi.

- Có chuyện gì? - cậu thò đầu ra.

- Xuống đây - quắt tay.

- Aishh ... cô phiền phức thiệt - cậu leo xuống.

- Cậu ngồi xuống đó đi, đợi tôi một lát - vừa nói vừa lục balo của mình - A! Đây rồi! - cô réo lên vui mừng.

- Mà cô gọi tôi xuống đây làm gì? - bực mình.

- Cậu ngồi im đi để tôi thoa thuốc cho - cô ngồi đối diện với YoonGi.

- Tôi có bị gì đâu thoa thuốc chứ? - YoonGi ngồi giật lùi lại.

- Mặt bị bầm dập thế kia mà không sao à? Cậu lại đây - cô ngồi gần lại chỗ của YoonGi.

- Cô làm nhẹ thôi nhá ( thì ra là cụ sợ đau -.- )

- Rồi rồi tôi biết rồi - cô cười mỉm.

- Cô cười cái gì chứ? - cậu nhăn mặt nói.

- Không ... không có gì. Mà Min Ah là bạn gái cậu à?

- Hở ... cô biết Min Ah sao?

- Không, do tôi thấy tên cậu và tên cô ấy trên nhẫn kìa.

- À ... cô ấy là bạn gái tôi đấy.

- Ờ .... - mặt buồn bã.

- Sao cô buồn thế? Hayy cô ghen à? - YoonGi nhìn vào mặt cô cười.

- Yah ... Không có chuyện đó đâu nhé - cô tức giận dán băng keo cá nhân mạnh vào chỗ cậu đang bị thương.

- Aaaa ... này đau đấy cô giỡn kiểu gì thế - vẻ mặt đau đớn nhìn cô.

- Xong rồi đấy cậu ngủ đi - cô cất đồ và chuẩn bị lên ngủ.

- Thật là ... Mà này cô hãy nói chuyện ba mặt một lời với TaeHyung đi, chứ để vậy ... gương mặt đẹp trai của tôi sẽ bị biến dạng mất ( Wt*? Mắc ói quá đi mất ) .

- Óiii ..... mà YoonGi này?

- Hả? Cô công nhận tôi đẹp trai chứ gì? Tôi biết mà cô không cần khen đâu ( tự tin thấy ớn ).

- Không phải chuyện đó, mà là .... - cô ấp úng.

- Chuyện gì? Nói nhanh lên .

- Chuyện là thế này tôi lỡ nói với TaeHyung là ... vì tôi thích cậu nên mới không chấp nhận cậu ấy - cô sợ hãi nói.

- Gìiiii ... - cậu la lên nhưng chợt nhớ TaeHyung đang ngủ - Gìiii ... cô nói với cậu ấy là cô thích tôi ư? OMG - nói giọng thì thào.

- Tôi xin lỗi vì lúc đó tôi chẳng biết nói thế nào cả. Tôi thành thật xin lỗi ... vì tôi mà cậu bị TaeHyung đánh - gương mặt đầy tội lỗi nhìn cậu kèm với đôi mắt van xin tha thứ, khiến khó ai có thể chống lại được.

- Aishhh .... thôi được rồi chuyện đó để tôi lo - thở dài nói.

- Nhưng lỡ ....

- Không lỡ nhưng gì cả? Cô chỉ có việc nói đàng hoàng với cậu ta thôi - YoonGi trèo lên giường của mình.

- Ừhm tôi sẽ nói chuyện với cậu ấy - cô cũng lủi thủi đi về chỗ giường của mình.

Cho dù cô đã đặt lưng xuống nằm và cố nhắm nghiền đôi mắt lại nhưng vẫn không tài nào ngủ được. Cô lo lắng vì không biết ngày mai nên nói gì với TaeHyung? Cô lo sợ khi phải biết những sự thật ghẻ lạnh của quá khứ và sợ phải đối mặt với mớ rắc rối ở trường vào ngày mai. Những chuyện này cứ quanh quẩn mãi trong đầu cô. Cô không biết làm sao để đối mặt với chúng.

Đã hơn 4 giờ rưỡi sáng mà cô vẫn không tài nào ngủ được. Cô cứ đi lòng vòng trong phòng mãi đến mức chóng mặt vậy mà những lo lắng trong cô vẫn không phai mờ đi chút nào. Và cứ thế ....

..... 15 phút trôi qua .....

..... nửa tiếng trôi qua .....

..... 1 tiếng trôi qua .....

Và cuối cùng cùng cô cũng quyết định. " Tại sao mình phải lo lắng chứ? Mình là Park Ji Hye cơ mà, chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi. Fighting! " - cô tự nhủ mình.

Sau khi cô loay hoay, lục đục dưới bếp, cô đã chuẩn bị sách vở vào balo và ra khỏi phòng tâm trạng vui tươi.

- - - - - - - - - - - - - - -

Liệu cô sẽ vui vẻ trong suốt ngày hôm nay chứ? Hãy đón xem chap sau nhé ^^

====== Lề ======

Đột nhiên ý tưởng trong đầu au phun trào nên thức đêm viết chap này đây.

Vẫn là 2 ngày/ chap nhưng khi nào au rãnh hay ý tưởng phun trào như hôm nay thì au viết nha.

=== End chap 8 ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net