Chap 16: Đau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mâm thực không có tiền đồ viết ngược mà. Ôi~

****************

Từ khi YiXing nhập viện đến nay, cậu nói thật là được cưng chiều muốn thành hư luôn rồi ý. Myeon mỗi ngày đều ở bên cạnh, mọi việc đều là anh giúp cậu làm. Ngay cả bác sĩ còn phải nói để cậu hoạt động một chút cũng không sao. Dù vậy, ngoài việc YiXing mỗi ngày được đi một vòng từ cửa đến giường bệnh ra thì hình như toàn ăn với nằm. Cậu cũng vì sự yên bình này mà cũng không có quấy khóc, nhưng anh biết cậu vẫn chưa thực sự cảm thấy tuyệt đối an toàn. Bằng chứng là hàng đêm, YiXing đều là gặp ác mộng khiến cậu ngay cả ngủ cũng chả dám nữa.

Hôm nay Myeon ra ngoài, anh chính là định xử lý việc của Lee SunGae. Cái công ty nhỏ xíu của gia đình ả bị Như Tuyết làm cho tan nát, SunGae cũng bị nhốt lại ở một ngôi biệt thự nhỏ ngoài ngoại ô để chờ anh xử lý. Vì vậy Myeon đành phải để YiXing ở lại bệnh viện một mình. Dù là rất lo lắng nhưng không thể làm gì khác, mọi người đều đi học hết, ngay cả Như Tuyết cũng bận tối mặt tối mũi, anh đành phải để y tá trông chừng cậu. YiXing hiện tại vẫn chưa ổn định, nếu để cậu một mình, anh thực rất lo lắng.

Sau khi đút hết phần cháo, Myeon cười cười hôn lên má cậu khiến nó ửng hồng. Anh dìu cậu đi rửa mắt một chút, từ tối hôm qua đã thành khẩn khai báo rằng anh bận việc nên không thể ở bệnh viện, khoảng 3 giờ chiều thì sẽ về. Thế nên bây giờ YiXing rất luyến tiếc a, cậu muốn đi theo anh luôn ý chứ.

Khoảng 10 phút sau, Myeon lau tay khẽ nhìn cái đồng hồ một chút. Đã trễ hơn dự tính, anh đành cắn răng tạm biệt YiXing, cậu dù trong lòng không muốn nhưng nghĩ mình tốt nhất đừng nên làm gánh nặng cho anh.

Nhìn căn phòng thiếu đi một bóng người quen thuộc mà YiXing cảm thấy trống trãi quá. Quen với việc có anh bên cạnh, mỗi ngày đều có Myeon trò chuyện, chăm sóc khiến cậu như vỡ òa trong hạnh phúc. Nhưng cậu hiểu rõ hơn ai hết, YiXing phải rời xa anh, càng xa càng tốt. Người yêu anh là Lee SunGae, người nên ở bên anh chỉ có cô. Còn cậu, chỉ là kẻ dư thừa được anh bố thi sự yêu thương trong những ngày YiXing đớn đau nhất. Nước mắt lại mặn chát nơi khóe mi, cậu giật mình khi thấy áo khoác của anh vẫn để trên ghế sofa. Đi lâu như vậy chắc chắn sẽ rất xa, mà thời tiết trở lạnh rồi, nhỡ bị cảm thì sao? YiXing lo lắng cố gắng đặt chân xuống giường nhặt áo Myeon lên. Suy nghĩ một chút, cậu đành đi ra ngoài men theo bức tường trắng xóa.

Anh kia rồi

Vừa lê người đi hết dãy hành lang, YiXing đã nhận ra bóng lưng quen thuộc. May mắn Myeon hình như có điện thoại nên dừng lại nghe máy, nếu không với tốc độ rùa bò của cậu còn lâu mới đuổi kịp. Anh khẽ bước nhanh vào trong một góc khuất của hành lang, nơi dẫn ra cầu thang thoát hiểm, cách YiXing chỉ một bức tường . Cậu đang định gọi anh nhưng chợt nhớ ra Myeon cần nghe điện thoại, im lặng định bước đến gần. Có điều, câu nói của anh phát ra làm cậu đông cứng:

-Lee SunGae sao, thế nào rồi

Nghe thấy tên ả, YiXing sợ hãi co rúm người, thân thể lại không tự chủ run lên. Rất muốn khóc hét nhưng cậu cố gắng bắt bản thân mình không phát ra tiếng động, tay che miệng, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.

-Được rồi, tôi tới ngay - Thanh âm Myeon có chút cứng ngắc, chán nản mà thở dài. Mẹ nó, ả ta còn giả điên đòi chết ư? Muốn chết dễ dàng như vậy sao

YiXing hoảng hốt khi thấy tiếng bước chân anh càng đến gần. Vội vàng khoác đỡ chiếc áo của anh lên che đi gương mặt xanh xao của mình. May mắn là Myeon lúc này đang tức giận, chỉ muốn nhanh chóng đến tìm SunGae nên không nhìn thấy cậu. YiXing quay đầu nhìn bóng lưng của anh, cậu chỉ muốn chạy đến ôm Myeon thật chặt, không cho anh rời xa cậu, không cho anh tìm ả ta. Nhưng cậu đơn giản, ngay cả yêu anh còn chẳng thể...

Cậu cứ đứng yên đó mặc cho dòng người hối hả. Bởi lúc này, YiXing chính là đang dừng lại, dừng lại để ngắm nhìn cuộc đời mình, dừng lại để đau xót cho bản thân mình, và dừng lại để tìm hướng đi giữa hàng vạn con đường. Mệt mỏi quá, những thứ xa lạ trước mắt khiến cậu đây như hư như ảo. Nếu như có thể cứ như vậy mà biến mất, sẽ tốt biết bao

Lặng lẽ trở về phòng, cậu ngồi trên giường, tay ôm chặt chiếc áo của anh, tham luyến mà cảm nhận mùi hương quen thuộc. Myeon là người duy nhất mang cho cậu tia sáng ấm áp của mặt trời, cho cậu biết thế nào là hạnh phúc. Dẫu rằng đau khổ, nhưng là cậu tự mình nhận lấy, dẫu rằng mệt mỏi, nhưng cậu đơn giản là yêu anh. Cả thế giới của cậu, anh chính là nơi bình an nhất

Đau đớn lắm, cậu sợ một ngày phải rời xa anh, sợ một ngày nhìn thấy anh vui vẻ  cùng người mình yêu thương. Cứ cho là YiXing ích kỉ đi, nhưng tình yêu đó, cậu sao có thể...

Hiện tại nếu cậu biến mất, liệu có thể làm cho Myeon hạnh phúc. Ngay từ đầu, anh đã không hề yêu cậu, vậy tại sao cậu cứ phải đắm chìm, chẳng phải cứ biến mất đi thì được rồi hay sao? Cậu chính là hiểm họa lớn nhất của anh. Nếu cậu không xuất hiện, anh sẽ sống cuộc đời của anh, một cuộc sống trọn vẹn, đầy niềm vui, cũng đầy hạnh phúc. Đúng vậy, tốt nhất ngay lúc này, cứ thế mà biến mất đi. Lúc đó, cậu chẳng đau khổ, anh cũng không mất mác gì

Cảm ơn anh, vì đã không yêu em!

Đôi mắt nhìn con dao gọt trái cây ở đầu tủ kế, YiXing mỉm cười. Umma, appa, con xin lỗi người, nhưng con không thể làm gì. Con yêu người đó rồi, con không thể thực hiện lời hứa với hai người. Con là đứa bất hiếu, con không còn mặt mũi gặp appa nữa. Thật xin lỗi, nhưng con muốn cuộc đời mình được một lần vì bản thân mà bất chấp hết tất cả. Hai người hiểu cho con.

Myeon à, tôi yêu anh...

^^^^

Ngồi trên chiếc ghế êm ái, anh đến cả nhìn SunGae một lần còn chả thèm. Ả ta bị đánh đến cả khuôn mặt như biến dạng đến nơi rồi, tiếng la hét cũng chả còn rành mạch. Myeon chán nản ra bên ngoài lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh một màu vàng và đỏ của từng tán lá cây. Đã qua mùa thu, cả bầu trời như gợn một mảng nước, tuyệt diệu. Chắc chắn lần sau, sẽ đưa YiXing đến đây, cậu ấy rồi cũng thích nó cho xem. Bất chợt nở một nụ cười nhẹ, anh thấy ý tưởng của mình thật chả tồi a. Cậu ấy cũng như mùa thu vậy, vừa nhẹ nhàng lại ấm áp, à còn có bình yên nữa.

-Dạ thưa cậu chủ, cậu có điện thoại - Tiếng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Myeon. Anh xoay người bước vào bên trong ngôi biệt thự xinh xắn nằm tách biệt giữa dòng thành phố. Bề ngoài đẹp đẽ của nó hầu như đều đánh lừa được tất cả mọi người, lại thêm vẻ trầm tĩnh cùng khung cảnh say người của nơi đây nữa.

Nhận lấy điện thoại, anh nghe thấy tiếng nói gấp gáp của người bên kia:

«A lô, có phải cậu Jun Myeon không?»

-Đúng vậy, xin lỗi ai thế

«...»

-Gì, tôi đã bảo các người phải chăm sóc cậu ấy cho thật tốt, sao lại để như vậy

«...»

-Được rồi, tôi sẽ đến ngay, cậu ấy mà có bị gì thì đừng có trách - Myeon tức giận, không nói một lời liền rời đi. Bọn thuộc hạ im lặng nhìn cậu chủ của mình lần đầu nổi nóng như thế thì vô cùng ngạc nhiên. Nhưng đây không phải việc của bọn họ, họ chỉ có nhiệm vụ là xử lý tốt chuyện của cô gái xấu số kia.

Trên đường đi, không biết anh đã hối thúc tài xế bao nhiêu lần. Thiếu điều chỉ có việc nhảy lên đạp tài xế xuống rồi tự mình lái xe đến nơi. Bệnh viện gọi đến nói cậu không ổn lắm, có vẻ như lại tự làm bị thương nữa rồi. Ngốc này lại làm ra cái trò gì nữa rồi đây, có biết là anh lo lắng đến chừng nào không hả?

Sau khi vượt qua vô số cái đèn đỏ, cuối cùng Myeon cũng tới nơi. Gương mặt tối sầm bị dọa đến tái nhợt, hứa là sẽ chăm sóc cậu cho tốt mà giờ lại để cậu như vậy, anh thật muốn đấm bản thân mình một cái.

Thang máy đông nghẹt người khiến anh hoàn toàn không đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Rẽ sang hướng khác, Myeon cứ như vậy mà đi bằng thang bộ lên tầng 7 của tòa nhà. Mồ hôi bắt đầu ướt đẫm vạt áo dù hiện tại là mùa thu. Thở dốc, rồi lại tiếp tục chạy, cứ như thế anh lao thẳng đến phòng bệnh cậu.

YiXing đang nằm ngủ trên giường bệnh, tay trái được băng bó một lớp băng dày. Y tá đang chỉnh lại ống truyền nước biển cho cậu, thấy anh vào khẽ gật đầu rồi ra hiệu cho Myeon ra ngoài.

Khi anh đã yên vị trên ghế của phòng làm việc, vị bác sĩ đã quá 50 ôn tồn nói:

-Như tôi đã nói với cậu, cậu Zhang tình trạng vẫn chưa ổn định. Lúc nãy tôi không biết vì việc gì mà đã gây xúc động mạnh cho cậu ấy khiến cậu Zhang lại suy nghĩ theo hướng tiêu cực, kết quả chỉ chút nữa cậu ấy đã tự sát. May mắn là ngay lúc tôi vào nên phát hiện ra, cậu ấy có chút phản kháng nên làm bị thương ở tay, hiện tôi đã cho cậu ấy một ít thuốc an thần

-Sao, tự sát ư? Sáng nay trước khi đi rõ ràng tôi thấy cậu ấy vẫn ổn định lắm mà - Myeon như không tin vào lời nói của bác sĩ. Cậu, tự sát?

-Tôi cũng không biết rõ nguyên nhân, nhưng tôi mong anh chú ý đến cảm xúc của bệnh nhân, vì hiện tại cậu ấy không chịu nổi đả kích quá lớn, sẽ gây ra nhiều hành động gây tổn hại cho bản thân.

-Được, tôi đã biết - Anh thoáng gật đầu rồi lặng lẽ bước ra ngoài, trên đường đi không ngừng tìm ra câu trả lời cho việc YiXing bị kích động đến mức tự sát. Đau lòng, anh chính là không ngờ mình mới rời đi chưa được bao lâu cậu lại làm ra loại chuyện ngu ngốc đó. Nếu lỡ như bác sĩ không đúng lúc đến...việc tiếp theo anh thực chẳng dám nghĩ đến.

Lấy lại sự bình tĩnh trên khuôn mặt, anh đẩy cửa vào. YiXing vẫn đang yên giấc, chắc vì có thuốc an thần nên cậu ngủ sâu hơn mọi khi a. Myeon ngồi xuống, nắm lấy tay cậu thở dài. Làm sao mới có thể, có thể đưa em về là Zhang YiXing của trước đây, em nói đi, dù khó đến đâu tôi cũng sẽ làm cho em mà.

Cậu có một giấc ngủ thật dài, thật sâu, nhưng tuyệt nhiên nó không yên ổn. Cảm giác rất muốn thoát ra nhưng chẳng được, YiXing thấy mình quay lại lúc nhỏ, lại được appa và umma dẫn đến khu vui chơi. Nhưng chưa được bao lâu, cậu thấy xung quanh mình một màu đỏ của máu. Cậu sợ hãi ôm chặt lấy hai người, nhưng tiếng cười nói của bọn họ như hoàn toàn biến mất. Tay cậu vụt mất, cả hai như biến mất giữa dòng người. Để mặc YiXing ở đó, không ngừng run rẩy khi nhận ra tay mình dính đầy sự tanh nồng của máu. Chưa được bao lâu, những hình ảnh đó dần biến mất, nhường chỗ cho nổi ám ảnh của đêm hôm ấy.

-Đừng...đừng........ tránh ra..... tôi........aaa....đừng.......  kh. ..không - Ngủ một giấc dài đến khi hoàng hôn cũng buông xuống, YiXing từ trong giấc ngủ la hét tỉnh dậy. Myeon bên cạnh cũng bị dọa cho giật bắn người, mau chóng ôm cậu chặt vào lòng.

Khóc...Khóc...cậu không ngăn nổi dòng nước mắt lăn dài trên má. Sợ, cậu sợ hãi tột cùng. Mọi người, lại lần nữa bỏ rơi cậu, appa umma...

-Ngoan, đừng sợ, đừng sợ - Myeon đau lòng, anh chẳng có cách nào khiến cậu an tâm hết. Bản thân lần đầu tiên trong đời thấy mình thất bại đến thế, anh chỉ biết ôm chặt cậu, mong có thể gáng hết mọi khổ đau của YiXing.

Ở trong lòng Myeon, nghe được từng nhịp đập, mùi hương trầm tính từ người anh toát ra, chắc hẳn là phải bình tâm lại mới đúng. Nhưng thật không ngờ, cậu lúc này chỉ một suy nghĩ duy nhất, đây không phải là người cậu có thể tựa vào, đau đớn trộn lẫn với sợ hãi khiến cậu như trở nên mù quáng. Dùng hết sức lực của mình, YiXing đẩy anh ra, giọng nói dù cho có run rẩy nhưng cũng mang theo điểm mạnh:

-Không...cần, anh đi đi. Tôi...ổn, anh đi đi

Myeon há hốc không tin vào sự thật. Có thể nào cậu lại làm như thế, thỏ ngơ nhà anh cứ vậy mà đẩy anh ra ư? Đã sợ hãi thành ra dạng gì rồi không biết

Một người ôm một người đẩy, YiXing sức cũng chả còn nhưng cậu lúc này biết rõ mình không thể. Cứ như vậy cho đến khi cửa phòng có tiếng gõ cửa vang lên, Myeon đành bất lực ra mở, Như Tuyết từ đâu vui vẻ bổ nhào về phía cậu:

-YiXing, em sao rồi, chị mua thức ăn đến cho em đây - Lúc trưa cô gọi đến, Myeon đã nói sơ về tình hình của cậu. Cô không khỏi cảm thấy đau lòng, thực không biết phải làm sao nữa

-Em...không muốn ăn đâu - YiXing lắc đầu, hiện tại cậu chỉ cảm thấy cả thân thể mệt mỏi vô lực, khuôn miệng càng thêm phần mặn đắng.

-Phải ăn vào thì mới khỏe được, ngoan, chị giúp em thổi nguội nhé

-Nhưng... - YiXing thực không có cách nào ngăn được Như Tuyết, ánh mắt cậu khẽ chạm phải tia nhìn như muốn xuyên thủng của anh, thế là lại bắt đầu run sợ. Cô thấy vậy liền ra hiệu cho Myeon rời đi, anh cũng chẳng có cách nào khác.

^^^

Nhận được điện thoại Như Tuyết vào khoảng 2 giờ sau. Anh lúc này đang ở nhà lấy thêm vài bộ quần áo. Nhanh chónh trở về bệnh viện, anh thấy cô chuẩn bị rời đi, nhẹ buông xuống cho Myeon một câu như thức tỉnh:

-Tôi thấy em ấy không ổn lắm, cậu lo mà suy nghĩ lại tình cảm của bản thân giúp tôi. Chăm sóc YiXing cho tốt.

Đóng cửa phòng, anh thấy cậu nằm xoay người vào tường, thở dài một hơi rồi tắt đèn, sao bỗng nhiên Myeon thấy mình bị ghẻ lạnh quá.

Đêm dài, có một người nào đó ngây ngốc nằm trên ghế sofa chả mấy êm ái mà lại không ngừng tự trách. Anh hiện tại không biết làm thế nào đây nữa. Haiizz~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#sulay
Ẩn QC