Chap 36: Đại học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân đi hạ đến, hạ qua thu sang, thu rời đông tới, đã là một định luật tự nhiên của con người. Cứ hết một mùa đông rét buốt, ta lại đón cái xuân ấm áp dịu dàng, con người cũng theo đó mà già đi theo năm tháng, đến lúc bừng tỉnh, thanh xuân chỉ còn là ký ức...

Đây chỉ là vài dòng lặt vặt, dù là tuổi trẻ có nhanh qua đi thì hai nhân vật chính của chúng ta vẫn đang đắm chìm trong đó, sao lại đi nhanh vậy được. Hiện tại một vòng lẩn quẩn, họ đến được với nhau, trải qua những tháng ngày cuối cấp ba đầy thế giới của hai người. Nhưng thử thách vẫn trùng trùng điệp điệp, mà trước mắt là cái ngưỡng cửa đại học mà ai cũng nhắm tới.

Nói thì nghe đơn giản lắm, nhưng chọn trường đã là một việc khiến người ta hao tâm tổn trí. Myeon thì dù có thi đậu đại học nào trước sau gì cũng phải học tập thêm nhiều thứ nữa để quản lý cái tập đoàn kết xù của họ Kim, cuối cùng anh mới chọn quản trị kinh doanh. Ngược lại YiXing lại rất nhanh quyết định xong, cậu chọn chuyên ngành thiên về lĩnh vực kinh tế, đơn giản vì cậu nhắm đến chính là SL to lớn kia. Hắc hắc, người ta nói là tình yêu công sở gì đó.

Thế là vào một mùa hè nào đó, những con người bắt đầu trưởng thành ôm lấy ước mơ hy vọng bắt đầu đèn sách. Phải biết rằng ở đất nước này, tấm bằng đại học là đáng quý cỡ nào, ngay cả Myeon suốt ngày tươi cười đùa giỡn cũng phải hết sức nghiêm túc, YiXing còn mệt mỏi hơn, một phần vừa ôn tập, phần lại chạy đi chạy lại làm giấy tờ để có thể thi đại học ở đây.

Bao đêm thức ròng, cuối cùng ngay thi cũng đến. Cậu vì suốt đêm muốn ôn lại kiến thức mà ngủ gục trên bàn học, Myeon tốt hơn nhiều, ngày cuối rồi, tất nhiên phải lên giường ngủ cho đã chứ.

Nhìn cậu ngủ gục bên đống sách vở, anh đau lòng chạy đi mua thức ăn sáng, chút nữa mới gọi cậu dậy.

YiXing mặc dù mắt đã dính chặt với nhau nhưng vẫn không để bản thân ngủ quên được. Cố gắng chạy đi mở nước rửa mặt, làm cho bản thân có thể tỉnh giấc, lượn vòng quanh khắp nhà một hồi mới phát hiện Myeon đã đi đâu mất, vừa mới bắt đầu suy tính thì người đã xuất hiện, trên tay mang mấy túi thức ăn, cười hì hì mở cửa nhà.

- Sao lại thức sớm vậy - Myeon đặt thức ăn lên bàn, bắt đầu lấy bát đĩa, YiXing lắc lắc đầu, có chùt mệt mỏi:

- Hết hôm nay nữa thôi

- Ừ - Anh cười thật tươi

Xem như hôm nay thời tiết cũng ưu ái, bước ra khỏi nhà là nắng sớm với vài cơn gió mùa hạ, không đến nỗi gắt gao như mọi hôm. Cả hai cũng đến địa điểm thi tuyển, lòng rạo rực...

Myeon là người ra khỏi phòng thi đầu tiên, đề bài hôm nay đơn giản rất nhiều, lại không phải là môn văn cay đắng kia nữa. Anh lấy chiếc xe đạp chạy sang điểm thi của YiXing, sáng nay hai người cùng nhau kiểm tra lại kiến thức, có vẻ cậu căng thẳng lắm.

Tia nắng ấm áp nhảy nhót trên vai, xuyên qua tán cây cổ thụ to cao của thành phố. Thanh niên mang cặp sách đạp xe đạp giữa dòng người đông đúc, gương mặt không chút tì vết nào, hoàn hảo mà cân đối càng làm rực rỡ thêm cho tất cả. Anh rất nhanh chạy đến nơi cần đến, xa xa là bóng dáng của người kia, áo sơ mi trắng quần tây, trên vai đồng dạng cặp sách đứng giữa biển người. Nhưng đối với anh, có lẽ đây là người đặc biệt nhất.

YiXing vừa mới bước ra phòng thi chưa được bao lâu thì Myeon đã xuất hiện lộ ra khuôn mặt tươi cười. Cái gì áp lực, cái gì mệt mỏi đều không còn nữa.

- Chắc chắn là em làm được bài rồi - Nhân lúc cậu ngồi xuống phía sau xe, Myeon đã mở miệng hóng hớt. Người phía sau cười hì vô cùng sung sướng, ít nhất thì mọi gánh nặng đã được trút bỏ.

- Em có dự tính gì chưa? Thi xong rồi em về Trung luôn à

- Không biết, chắc là ở lại mấy hôm

- Vậy thì... - Myeon bỗng ngập ngừng

- Sao thế?

- Em đi du lịch với anh đi, nha

- Du lịch là sao? - YiXing ngơ ngác a ngơ ngác a

- Đi nghỉ ngơi chứ sao, chúng ta mệt mỏi nhiều rồi, đến lúc phải hưởng thụ, có biết chưa? Nếu em muốn, có thể xem là tuần trăng mật của chúng ta cũng được

- Hừ, cái gì mà trăng mật - Zhang thiếu gia ngồi sau xe khẽ niết mạnh lên eo người đằng trước làm Myeon la oai oái. Trán bắt đầu lấm tấm mấy giọt mồ hôi, anh khe khẽ vuốt lông thỏ:

- Anh sai anh sai, không phải tuần trăng mật, là đi du lịch, đi trong nước thôi, không đi xa đâu mà

- Không có tiền

- Không vấn đề, là công ty du lịch nhà anh mà

- Lúc nào cũng là anh bỏ tiền bỏ sức, tôi cũng biết ngượng vậy - YiXing không yên lắc lắc đầu, cậu cứ có cảm giác mình được bao dưỡng vậy đó. Bây giờ ngay cả chi phí sinh hoạt anh cũng dành chi với cậu nữa chứ

- Em thật là... bây giờ xem như em nợ anh, đến khi tốt nghiệp đại học, có việc làm rồi thì anh nhất định sẽ đòi bằng được, biết chưa

- Tôi còn không chắc có đậu không nữa

- Chẳng sao, anh nuôi vợ anh là được rồi - Myeon cười thật tươi đẩy nhanh tốc độ, thoáng qua cơn gió mùa hạ.

YiXing ở phía sau có chút không th́ch ứng được, chỉ lẳng lặng suy nghĩ. Nếu đi trong nước thì chắc sẽ ổn thôi, vả lại Myeon cũng chẳng thể bỏ cậu lại được.

- Vậy, chúng ta đi đâu?

- Đảo JeJu - Ai kia cao hứng đến muốn hét lên, thanh âm theo đó mà cao vút. Đảo JeJu, không phải chính là thiên đường hay sao, rất phù hợp cho tuần trăng mật của vợ chồng mới cưới nha.

- Không đi

- Sao vậy - Myeon tròn mắt

- Rất đông, không thích

Ai kia im lặng chăm chú đạp đạp xe, không biết nên nói thế nào nữa. Anh nghĩ YiXing sẽ thích nơi này chứ

Cậu biết chắc chắn Myeon sẽ mất hứng, nhưng đảo JeJu, nơi đó... nơi đó... YiXing đã quyết định tuần trăng mật của mình sẽ ở đây, bây giờ đi du lịch thực quá lãng phí rồi. Ái chà, nếu để cho Myeon biết được, chắc chắn sẽ cao hứng lắm

- Vậy... em thích nơi nào nhất

- Tháp NamSan

- Chúng ta đến đó nhiều lần lắm rồi đó

- Nhưng vẫn thích, đi nha, chúng ta có thể đi nguyên một ngày luôn, tôi không đi chơi xa được đâu, còn phải quay về Trung nữa - YiXing be bé giọng nói, cậu sợ Myeon sẽ giận mất. Nhưng ai kia không nói lời nào chỉ cười cười, gật đầu đồng ý.

Dù rằng có chút nghi ngờ, nhưng bọn họ sau đó vẫn vui vui vẻ vẻ đi chơi cùng nhau. Ngày YiXing về Trung Quốc, nhịn không được còn hỏi Myeon có muốn qua đó cùng cậu vài hôm không. Nếu như bình thường chắc anh sẽ nhảy lên vì sung sướng mất. Ngặt nỗi mấy ngày nay Kim SoIn trở về, Myeon lại có việc nên đành ở lại.

Bọn họ tách nhau tận hai tháng, hàng ngày đều gọi điện nhắn tin. Mẹ cậu nhiều khi còn nghi ngờ muốn kiểm tra điện thoại YiXing, nhưng nghĩ lại con nó đã lớn nên đành thôi.

Giấy báo đậu đại học rất nhanh gửi đến nhà của cậu, cả hai mẹ con đều vui mừng, bà Zhang còn rơi nước mắt. Tối hôm đó nhà họ mở tiệc, mẹ cậu đặc biệt xuống bếp trổ tài nấu rất nhiều món ngon mà cậu thích. Đến khuya YiXing mới có thể chui vào chăn bé giọng nói chuyện với Myeon. Anh vừa thấy cậu điện cho mình liền vui vẻ bắt máy:

- Định khoe khoang với anh à

- Không có, muốn hỏi thăm anh

- Vậy em đoán sao

- Chắc không thể rớt đâu

- Ừ - Bên kia truyền đến giọng cười khe khẽ, YiXing cũng bị ngộp mà chui ra khỏi chăn, lén nhìn ra cánh cửa phòng rồi mới dám lên tiếng:

- Ừm, vậy được rồi, ngủ đi, trễ lắm, tôi không gọi điện lâu được

- Ừ, ngoan

Chẳng biết chữ ngoan kia là ý gì, cậu cũng không thể giữ máy được nữa. Vạn nhất mẹ mà bắt gặp, chắc chắn sẽ bị nghĩ thành có bạn gái mất.

Miên man suy nghĩ một hồi, giấc ngủ cũng kéo đến.

YiXing quay về Hàn sớm hơn ngày nhập học khoảng một tuần. Phần vì tách người ta lâu quá sợ Myeon dám sau lưng cậu vui vẻ với người khác, phần vì phải chuẩn bị cho năm học mới. Nói vậy thôi, chứ tại cậu nhớ trai chứ bộ.

Do duyên số hay sao mà hai ngôi trường đại học lại cách nhau không xa, mà Myeon cũng đỡ lo lắng khi ZiTao cùng chọn chung một trường đại học với YiXing. Dù sợ ma nhưng ít nhất cậu ta cũng là con nhà võ

Trường mới lớp mới, khóa học của cậu cùng ZiTao cũng chẳng được trùng nhau nhiều, YiXing vẫn có chút lo lắng. Nhưng có lẽ so với lúc mới sang Hàn thì cậu cũng bị rèn luyện không ít, chẳng hạn như có thể kết giao được với vài người bạn mới chăng. Nhưng dù sao đi nữa thì YiXing cũng không thích nói nhiều, đối với người lạ lại chẳng giỏi giao tiếp.

Vì lịch học khác nhau, cả hai không thể mà dính một chỗ với nhau như trước, Xing nhỏ cũng vì vậy mà vô cùng buồn tủi. Nó mỗi ngày đều là một người chăm sóc, sáng YiXing dậy sớm ra khỏi nhà, đến gần tám giờ cậu Myeon mới thức cho nó uống sữa, rồi cũng đi mất tiêu. Trưa thì cậu chủ nhỏ về chơi đùa với nó, ôm nó ngủ rồi lại thức dậy đi học, bấy giờ Myeon mới về đến nhà. Hai người như trốn tránh lẫn nhau, đến tối mới có thể gặp mặt.

Tình chúng ta như thể Ngưu Lang với Chức Nữ ý... Anh không ít lần khổ sở mà cau có mặt mày với cậu, nhưng làm gì hơn được nữa.

Tức giận, đập bàn. Thiếu gia họ Kim vung tiền đòi nhà trường chuyển khóa học cho anh, cuối cùng sắp đi sắp lại một hồi hai người bọn họ mới có thể ở cùng nhau được thêm một chút.

- Quá xa xỉ, đưa cho ông ta nhiều tiền như vậy mà chỉ có thể đưa tôi về nhà có bốn ngày, anh ngốc quá đi mất - YiXing lần thứ N trong ngày xem lại lịch học của Myeon, anh đứng một bên nhìn người yêu tức giận, ai da, đáng sợ quá đi!

- Ít nhất, có thể, anh có thể đi rước em mà

- Nhưng giá cả mắt quá đi mất

- Chưa vào nhà đã muốn thay anh tiết kiệm rồi - Myeon cười đến vô cùng xấu xa, ai kia đen mặt không thèm quan tâm anh nữa...

Lại nói đến sau khi đổi lại khóa học, cuối cùng thì Myeon cũng có thể cưỡi xe đạp đến đón YiXing. Mỗi ngày trước cổng trường đại học luôn có một người con trai đẹp đến mù mắt chờ cậu. Quá hạnh phúc rồi nha

Hôm nay Myeon phải ở lại giúp đỡ giáo sư trong trường nên ra trễ hơn mọi khi, anh đành phải nhắn tin bảo cậu chờ mình một chút. YiXing ôm cặp ra khỏi phòng học, bước đi cũng chẳng còn vội vàng như mọi khi. Không biết Xing nhỏ ở nhà có đói bụng không đây.

- Zhang... cậu là Zhang YiXing phải không

- Hả - YiXing giật mình xoay người, thì ra người mới gọi cậu là một cô gái, có chút nhỏ nhắn, khuôn mặt cũng thanh thoát đáng yêu. Cậu mơ hồ nhìn cô, hình như cậu nhớ mình đã gặp người này ở đâu rồi

- Không nhớ sao, mình học chung với cậu năm lớp mười đó, sau đó thì cậu đi sang đây du học

- À, vậy cậu...

- Tớ tên là Trần Tĩnh Nhi - Cô gái kia lại tiếp tục nở nụ cười, quả thật rất xinh xắn. YiXing nghe tên mới thoáng nhớ ra người đứng trước mặt mình, cô bạn này ngày xưa trong lớp cậu rất ít nói, mặc kệ người khác có xa lánh trêu chọc cậu thế nào, Tĩnh Nhi cũng không quan tâm, lúc nào cũng ôm lấy sách vở, trong lớp mà như chẳng tồn tại.

- Không ngờ tớ có thể gặp lại cậu ở đây, lúc đầu tớ còn không biết có phải là cậu, YiXing khác nhiều lắm

- Có lẽ vậy

- Tớ còn thấy có một chàng trai hay chở cậu về nữa nha, bà con với cậu sao

- Không, bạn trai tôi - Trong đôi mắt của Tĩnh Nhi khi nhắc đến Myeon cứ chút long lanh, mà YiXing đối với sự long lanh này chính là chán ghét.

Tĩnh Nhi mặt hơi tái lại, nhưng rất nhanh khôi phục. Cô đang định nói gì đó với cậu thì bị tiếng gọi quen thuộc kia lấn át:

- Nè, YiXing, bên này - Myeon đứng giữa dòng người vẫy tay, cậu một thoáng đã nhận ra liền chào tạm biệt cô gái kia ra về. Chẳng hiểu tại sao mà YiXing không thích người này cho lắm

Theo sau bước chân của cậu là đôi mắt Tĩnh Nhi có chút tăm tối. Cái nhìn nóng bỏng kia cứ dán vào bóng lưng hai chàng trai trên chiếc xe đạp...

##########

Ái dà, là tiểu tam trong truyền thuyết nè =)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#sulay
Ẩn QC