Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cậu tỉnh dậy đã qua buổi trưa ngày hôm đó. Phải biết cậu bất ngờ như thế nào khi thấy mình trong một căn phòng rộng lớn mà cậu chả có tí ấn tượng nào. Cứ tưởng là bị bắt cóc nhưng YiXing nhận ra có người đang ôm mình ngủ, và đó không ai khác chính là Myeon

-Cái...CÁI gì thế- Cậu hét lớn làm anh giật mình tỉnh giấc. Lâu lắm rồi anh mới ngủ ngon như vậy mà có người dám làm anh thức giấc, bực mình thật mà.

-Sao*ngái ngủ*, tôi đã phải chăm sóc cậu bây giờ ngủ còn không yên- Myeon lúc này thực sự đang phát cáu, có ai đời thiếu gia của một tập đoàn lớn nào đó sau khi giúp người xem như là xa lạ lại bị người đó làm cho ngủ không ngon giấc, còn bị xem như một tên biến thái nào đó nữa chứ. Ai có thể nhịn nhưng Kim Myeon thì không. Cau mày nhìn YiXing, anh đứng dậy đi đến tủ quần áo lấy đồ rồi bước vào phòng tắm, chả để ý cậu đang ngơ ngác ngồi trên giường không hiểu việc gì đã xảy ra. Cậu cứ ngồi như vậy cho đến khi tiếng nước chảy ngưng hẳn lúc nào không biết. Anh bước ra với mái tóc rũ nước cũng với gương mặt quyến rũ vô cùng làm cậu muốn chảy nước miếng. Myeon dù thế vẫn chả quan tâm đến YiXing, trực tiếp mở cửa rời khỏi phòng. Đến khi cửa hoàn toàn đóng lại cậu mới tỉnh táo, mau chóng chạy ra phòng kéo tay anh.

-Cậu, sao tôi lại ở đây- Myeon thoáng nhìn cậu rồi hất tay YiXing ra, cứ như vậy đi xuống phòng bếp. Cậu tròn mắt nhìn anh, hỏi mà không trả lời là có ý gì đây, thật quá đáng mà. Còn về Myeon, anh một phần là tức YiXing, chín phần còn lại là giận bản thân mình. Sao tự nhiên anh lại tốt bụng được như thế cơ chứ, lại chăm sóc cậu ta tận tình như vậy, Myeon chưa từng làm điều này với ai bao giờ cơ mà, không thể chấp nhận nổi mình đang bị sao à. Lão quản gia đứng đó nhìn cả hai rồi cúi đầu mỉm cười xin lỗi YiXing, gần nửa cuộc đời mình gắn bó ở đây, cậu chủ đang nghĩ gì thì ông hiểu rất rõ. YiXing mau chóng xua tay, lắc đầu ý bảo không sao, cậu chẳng muốn người lớn tuổi làm thế đâu, có trách thì cũng là trách tên Myeon chết tiệt kia chứ.

-Cậu mới tỉnh dậy chắc là không khỏe, nên xuống nhà bếp ăn chút gì đi- Quản gia nét mặt vẫn cười, không để cậu kịp phản ứng đã kéo cậu xuống tận nơi. Lúc này cậu mới nhận ra Myeon đang ngồi trước bàn ăn, cả người phát ra sát khí làm cậu lạnh buốt. Quản gia vẫn giữ cho mình gương mặt cười, phân phó cho nhà bếp lấy chút thức ăn cùng sữa nóng (thin lỗi, em thật sự thích sữa lắm). YiXing một tiếng cảm ơn, hai tiếng cảm ơn rồi mới bắt đầu thưởng thức, cậu xem Myeon như không khí khiến anh nhíu mày. Đây là nhà anh nga, sao lại không biết mất mặt như vậy chứ. Lửa giận bốc lên nghi ngút, không thể nhìn mặt cậu nổi nữa nên đành ấm ức vác xác ra sofa ngồi xem tivi (thụ vậy anh). Đang bấm lung tung cái điều khiển thì lão quản gia hớt hãi chạy vào nói lắp bắp:

-Cậu chủ...ông chủ về rồi

-Cái gì- Cậu cũng hốt hoảng, không phải là hai tuần sau mới về sao, lúc này có chuyện gì mà lão đại nhân lại về sớm như vậy.

-Cậu chủ, vậy cậu trai trong kia...- Đúng thế, điều đáng ngại chính là đây. Chả biết dạo gần đây lão có việc gì mà không cho người lạ vào nhà, ngay cả bạn thân của anh cũng không cho đến. Bây giờ lão nhìn thấy cậu ta ở đây thì có khi nào lại nổi trận lôi đình với anh không, nhiều khi ngay cả quản gia cũng bị kéo vào nữa thì khổ.

-Lão đại nhân đến đâu rồi

-Tài xế báo rời khỏi sân bay cách đây 20 phút, nếu tính không lầm thì chỉ 5 phút nữa sẽ về tới. Lúc nảy tôi không chú ý, xin lỗi cậu chủ- Quản gia cúi đầu, mặt anh lại càng căng thẳng hơn trước, thời gian ngắn như vậy muốn cậu nhanh chóng rời khỏi cũng không còn kịp nữa. Đây là khu đô thị mới mở chỉ dành cho những người vừa giàu vừa có thế lực, lão đại nhân chắc rằng phải biết mặt từng người một rồi, cậu từ khu này đi ra thế nào cũng bị nghi ngờ cho xem, lão mà cho người điều tra chỉ có nước ôm nhau chết. Bây giờ chỉ còn cách giấu cậu ta trong ngôi biệt thự này thôi, nhưng giấu ở đâu đây? Nhà lớn vậy mà không có chỗ trốn là sao, hay...đúng rồi, nhà kho, lão đại nhân đâu rảnh rỗi xuống nơi đó.

Nói là làm, Myeon chạy vào nhà bếp bỏ quản gia già vẫn đang ngơ ngác nhìn cậu chủ, không biết ngài lại nghĩ ra trò gì rồi. Anh bay vào bếp với tốc độ ánh sáng, kéo tay YiXing rồi quay lại nói với người hầu:

-Mang thức ăn xuống nhà kho cho cậu ta, nhiều vào một chút- Cứ thế, anh kéo cậu chạy đi để lại mấy người làm đơ hết cả cơ mặt. Lại nói về YiXing tội nghiệp của chúng ta, bị anh bắt đi mà không biết việc gì, chỉ cảm nhận được tay anh rất ấm đang nắm chặt tay cậu mà thôi. Lúc bừng tỉnh lại đã thấy mình bị anh kéo vào căn phòng đen như mực nhưng đồ đạc ở đây lại khá nhiều nga, cậu hoảng hồn giữ chặt anh

-Anh sao lại đưa tôi xuống đây?

-Không có thời gian giải thích, đại khái là lão đại nhân nhà tôi trở về, nếu thấy cậu ở đây sẽ gặp rắc rối, cậu tạm ở lại đây đi. Có cơ hội tôi sẽ xuống cứu cậu. Vậy nhé- Chưa  kịp để cậu trả lời, anh đã bật công tắc đèn rồi vọt mất, bỏ cậu lại căn phòng với cả đống thứ đồ. Cậu chỉ có thể than thở với trời đất thôi, ai bảo anh vác tôi về đây rồi bỏ tôi lăn lóc thế này, thật không đáng làm người mà.

Nhìn quanh căn phòng, cậu để ý hình như đây là nhà kho thì phải, rất nhiều thứ trong này nhưng đều bám một lớp bụi mỏng. Theo như cậu thấy trong căn biệt thự này nơi nào cũng sạch sẽ bóng loáng, làm sao lại dơ như vậy được cơ chứ, chỉ có khả năng đây là nhà kho chứa đồ đã cũ thì mới có thể như vậy thôi. Nhưng nói gì thì nói, YiXing lúc này đang rất đói nha, mới uống được có chút sữa nóng, bánh hạnh nhân ngon như vậy mà chưa được ăn đã phải xuống đây, tất cả đều tại tên Kim Myeon chết tiệt ấy. Mà lão đại nhân nhà hắn là ai, chả nhẽ là Kim SoIn, với tính hắn thì chắc hẳn kêu appa như vậy cũng đâu có gì lạ. Oái! Vậy mình mất cơ hội gặp lão ta rồi, không được, phải gặp được hắn.

YiXing bước đến gần cánh cửa, đang định vươn tay ra mở thử thì...

-Tôi xin lỗi, tôi mang thức ăn đến cho cậu đây. Cậu chủ có dặn cậu phải ở đây hơi lâu nên cậu chịu khó một chút- YiXing bất ngờ nhìn cô người làm trước mặt rồi nhìn đống thức ăn chất chồng chất núi thì như thôi miên, quên hết việc cần phải ra ngoài mà cứ thế giành lấy khay thức ăn, lại còn nhắn nhủ 'cô cứ yên tâm, tôi ở đây lâu chút cũng chả sao đâu'.

——Thay đổi bối cảnh, hướng máy quay về phía Suho đẹp trai thôi—

Hôm nay đúng là một ngày chẳng tốt đẹp, có thể nói mỗi khi gặp cậu đều là xui xẻo chăng. Sáng sớm là phải mang một cái xác bị bệnh về nhà, lại phải chăm sóc cực lực để cậu ta tỉnh dậy thế mà đáp lại một lời cảm ơn cũng không có. Hiện tại cũng vì lỗi lầm này mà anh phải vừa chạy vừa thở, thật mất hết hình tượng thiếu gia lạnh lùng mà bao năm anh gầy dựng nên.

Phóng ra phòng khách, anh tí nữa là đã ôm hôn đất mẹ, may thay có quản gia đỡ nếu không hậu quả đã khó lường. Thế mà chưa kịp đứng lên cho đàng hoàng là xe của lão đại nhân đã đến cổng làm Myeon muốn hụt hơi nhưng cũng phải đứng thẳng lưng cung kính chào:

-Lão đại nhân, sao lại về sớm thế?- Anh nở nụ cười chết người huyền thoại của mình, mong cái màn này mau chóng hạ xuống để anh còn phải giải quyết xong mọi chuyện.

-Tôi về sớm hay muộn liệu có liên quan tới anh, lại làm sai cái gì. Đánh nhau mời phụ huynh hay vào bar mà chưa đủ tuổi, có gì thì khai nhanh lên một chút- Kim SoIn, nổi tiếng trên giới thương trường nhưng về thằng con quý tử thì chỉ có nước bó tay.

-Ông thật là, tôi cố ý đứng đợi ông về nhưng sao lại nói khó nghe như vậy cơ chứ.

-Anh thế nào sao tôi lại không biết, liệu hồn mà tu tâm một chút đi, anh nên nhớ anh là con trai của tôi- Nói rồi, ông lại bước về phía thư phòng, không quên kêu quản gia gọi các giám đốc khác đến nhà để bàn việc. Myeon lại chán nản lắc đầu, sao lại lần nào nội dung của anh và papa đều là như vậy, chả chút đổi mới nào. Nhưng hiện tại quan trọng hơn anh phải mau tìm cách để đưa YiXing về, lão đại nhân về, chắc hẳn mấy tên bảo vệ cũng ở xung quanh đây. Nếu để cậu ta trong đó lâu qua sẽ không ổn tí nào, nhưng để ra khỏi đây mà kinh động đến lão đại nhân vậy thì càng tệ. Cũng tại mình bỗng nhiên lại mang cậu ta về đây làm gì, rắc rối quá mà.

Ngồi trên chiếc sofa, Myeon mặt ngày càng nhăn lại, anh chả có cách để đưa cậu ta ra ngoài, trừ khi lão đại nhân rời khỏi đây. Miên mang trong dòng suy nghĩ, anh giật mình khi nhận ra điện thoại đang đổ chuông, là Xiumin gọi, chả biết anh già có việc gì đây:

-A lô, Bánh Bao hyung gọi sao?

<Chú đó à, rảnh không đi chơi với bọn anh đi, mang bánh bao cho anh nữa :)))>

-Không, em đang phải nghĩ...

<Còn nghĩ gì nữa, đi chơi với bọn anh đi, cả bọn chỉ thiếu mình chú thôi đó>

-Bánh Bao hyung giúp em được không?- Bất chợt lúc này trên đầu Myeon có cảm giác như đang phát sáng hẳn lên.

<Giúp chú việc gì cơ, anh còn phải đi chơi với ChenChen nhà anh đó>

-Dễ thôi mà hyung, chuyện là blap...blap...blap...

<Sao chú ngốc thế, dại trai hơn cả anh là sao, bây giờ anh đây sao có thể giúp chú. Lão đại nhân nhà chú có bao nhiêu nguy hiểm cơ chứ>

-Làm sao phát hiện được, em sẽ bảo đó là món quà đặc biệt của anh tặng Chen Điện.

<Điện cái đầu chú, không là không>

-Đi mà anh, hai vé tình nhân vào cuối tuần này ở nhà hàng Moonlight sẽ thuộc về anh.

<Myeon, chú xem thường anh quá. Một chục vé anh còn có được nói chi đến hai>

-Thêm một trăm cái bánh bao  chỉ có đầu bếp nhà em mới làm được.

<Bánh bao sao...>

-Đảm bảo vừa mềm, vừa thơm lại ngon nữa. Rất dễ nghiền nga nhưng chỉ có đầu bếp nhà em mới có công thức đó thôi.

<Chú hứa với anh?>

-Danh dự của cả gia tộc em là một trăm cái bánh đó nắm giữ.

<Được, anh lần này hy sinh vì chú, phải bảo đảm an toàn cho anh> (anh yêu bánh bao hay ChenChen đây).

-Đảm bảo đảm bảo, em sao có thể hại hyung. Em đi chuẩn bị, anh 30 phút nữa đến nhà em nhá.

<Được rồi, hyung còn phải báo với vợ yêu một tiếng nữa, bye chú>- Nói rồi chưa kịp để Myeon lên tiếng đã cúp máy mất tiêu, thực bó tay với anh già mà, lúc nào cũng hồn nhiên được hết. Phải người sinh trước Myeon gần ba tháng không đây. (nhiều quá ha anh).

Myeon rời khỏi chỗ ngồi nhanh chóng lên thư phòng tìm lão đại nhân để thông báo Xiumin sẽ đến, bây giờ anh già muốn ghé qua mà phải đi xin phép, huống chi một người lần đầu gặp gỡ như YiXing. Hazzii!

Gõ nhẹ cửa trên thư phòng, Myeon được cái gật đầu của lão đại nhân nên bước vào bên trong. Thư phòng là nơi anh ít vào nhất, ở đây chứa toàn sách về kinh tế, chính trị, sách dạy làm người,...nói chung sách gì cũng có. Kệ sách nhà anh cao độ sộ, thư phòng rộng rãi vô cùng nhưng lại có rất nhiều hồ sơ của công ti lão nên những người không được cho phép mà đi vào sẽ gặp rắc rối lớn, Myeon nhớ lại lịch sử hào hùng của căn phòng mà cảm giác sống lưng vẫn lạnh như hồi bé.

-Anh tìm tôi có việc gì sao?

-Papa, hôm nay có thể cho Xiumin huyng đến đây được không, anh ấy nhờ con chuẩn bị quà cho Chen.

-Xiumin?

-Papa quên rồi sao, hyung ấy lớn hơn con 3 tháng đó. Là con của nhà đầu tư bất động sản lớn nhất nhì Seoul đấy.

-Có phải là con trai của Kim InSoo không, tên tiếng Trung của thằng bé là Kim Mân Thạc- Chả hiểu tại sao khi nói đến Xiumin, Myeon lại cảm thấy lão đại nhân nhà mình có chút hứng phấn, thật là lạ lạ làm sao ý.

-Dạ, Xiumin là biệt danh của anh ấy, sao papa lại biết huyng?

-Tốt, tốt lắm, ta đang có việc cần nhờ sự giúp đỡ từ ông Kim, bây giờ nếu hai đứa là bạn thân thì tốt rồi, nó muốn qua cứ để nó qua, muốn lấy gì cứ tự nhiên chuẩn bị, biết chưa?

-Dạ, đã biết- Myeon ngớ người rời khỏi thư phòng, sao lại có thể dễ dàng đến như vậy được cơ chứ, vụ làm ăn này chắc hẳn là lớn lắm đây. Lúc nảy vào phòng anh có để ý thấy lão đại nhân nhà mình ngồi trên sofa đúng là tiều tụy nga, trước giờ ít khi Kim SoIn để lộ ra cái dáng vẻ như thế.

Được sự cho phép của lão đại nhân, anh phải mau chóng đưa YiXing về, chắc bây giờ cậu ta đang sợ đến độ khóc thét lên rồi đó chứ, đáng đời, gây cho Myeon này bao rắc rối. Anh lên phòng mình kiếm được một cái hộp quà lớn đựng được cả một người trưởng thành, Myeon vui vẻ mang nó xuống nhà kho, cậu phải cảm ơn tôi đó YiXing. Vừa mở cửa vào phòng, Myeon giật mình khi thấy YiXing không phải đang khóc thét cũng chả có ngồi gục mặt một góc lo sợ mà là đang ngủ đó. Cậu đang nửa nằm nửa ngồi trên tấm thảm bông mới mua cách đây được một tháng nhưng vì Myeon lại không thích nên cho nó vào nhà kho luôn. Bên cạnh cậu ta là khay thức ăn chỉ còn chút nước trái cây ở đáy ly và một ít bánh vụn, cậu ta số đã định là hưởng phước, ăn rồi ngủ trong khi mình lại lo nghĩ phải lo nghĩ cho cậu ta, biết thế đã để cái tên YiXing ở luôn trong này.

Ngồi xuống đối diện với cậu, Myeon lấy tay đánh đánh lên gò má trắng mịn làm nó ửng hồng cả lên. YiXing lúc này mới từ từ mở mắt, vừa nhìn thấy gương mặt phóng đại của Myeon ngay trước mặt đã hét toán lên:

-MA...ma.......cứu với aaaaaaaaa

-Cái gì mà ma, tôi là Myeon- Mặt anh đen lại, mình sao lại giống ma

-Là anh sao, không phải là ma à- Cậu 'ngây thơ' hỏi, có biết là ai đó tức điên rồi không.

-Tôi có chỗ nào giống ma, nói cho cậu nghe không biết bao nhiêu người xếp hàng chỉ để được nhìn ngắm tôi thôi hả (trong đó có em).

-Anh chỗ nào cũng giống ma, người lúc nào cũng có sát khí khiến người khác sợ hết.

-Cậu........Được, tôi không cãi với cậu nữa. Muốn ở lại đây thì cứ ở đó mà ngủ đi, không thì phải nghe lời tôi- Mặt anh ngày càng thối, anh như vậy trong mắt cậu lại giống ma. Được rồi, lần này tôi sẽ cho cậu thấy.

-Có thể rời khỏi đây sao, được được tôi sẽ nghe lời anh mà- Cậu đứng dậy nhìn anh bằng đôi mắt cún con. Ra khỏi rồi thì có thể gặp Kim SoIn nga.

Anh mỉm cười đầy mùi nguy hiểm nhìn cậu, thản nhiên chỉ tay vào cái thùng quà rỗng trước mặt:

-Cậu vào đây ngoan ngoãn ngồi yên, tôi sẽ có cách mang cậu ra khỏi nhà.

————————————————

————————————————                              ————————————————

Ra chap trễ, rất xin lỗi m.n nga.

Nhớ cmt cho Mâm đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#sulay
Ẩn QC