Chương 10: Xả stress

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc, Kim YuGyeom và BamBam đã đến trước cổng trường mẫu giáo của Jeon TaeJung. Cả hai cùng bước xuống xe, cậu ta đứng dựa vào xe đợi còn BamBam thì hăng hái đi đến trước cổng đứng đợi cùng với các bậc phụ huynh.

Một hồi sau, tiếng chuông báo ra về cũng đã vang lên, các em nhỏ được các cô giáo dẫn ra bên ngoài để tìm phụ huynh mình. Các bé khi vừa được dẫn ra đã nhanh chóng chào cô giáo rồi chạy đến với ba mẹ đang đợi.

Jeon TaeJung cũng như các bạn của mình, vừa đi ra cửa đã háo hức nhìn ra cổng để tìm kiếm bóng dáng của baba bé. Nhưng bé ngó bên này nhìn bên nọ lại chẳng thấy Jeon JungKook đâu, tâm trạng bé có đôi chút buồn.

Jeon TaeJung nghĩ chắc Jeon JungKook đến trễ, bé nhớ baba bé rất hiếm khi đón bé trễ, hầu như là không bao giờ, nhưng hôm nay có lẽ là baba bận nên mới đón bé trễ rồi.

Khẽ xịu mặt bánh bao xuống, Jeon TaeJung hơi giật mình khi nghe thấy giọng của người nào đó đang gọi bé, "Bảo Bảo! Bảo Bảo ơi, ba BamBam ở đây nè!", BamBam đứng trong biển người, vẫy tay với Jeon TaeJung.

"A, ba BamBam? Là ba BamBam a!", Jeon TaeJung mỉm cười vẫy tay lại với BamBam, bé quay sang chào tạm biệt cô giáo rồi hớn hở chạy lại chỗ BamBam đang đứng.

BamBam thấy Jeon TaeJung chạy đến chỗ mình liền ngồi xổm xuống, dang rộng vòng tay ôm bé vào lòng và bế bé lên. Cậu ấy bế bé nhanh chóng chen chúc đi về phía Kim YuGyeom, nếu còn đứng đây có lẽ cả hai sẽ bị ngạt chết mất.

Kim YuGyeom mắt thấy BamBam đang bế Jeon TaeJung đi về phía mình liền mỉm cười, đi đến bế bé từ tay cậu ấy rồi lau mồ hôi cho cậu ấy, nhìn họ bây giờ cứ như một gia đình nhỏ vậy.

"Có mệt lắm không?", Kim YuGyeom ôn nhu hỏi BamBam.

"Một chút nga.", BamBam cũng nũng nịu đáp lại, Jeon TaeJung được Kim YuGyeom bế hơi bĩu môi nhỏ, hai ba à hai người làm ơn để ý đến con với nha, con không phải là không khí đâu.

Như nhớ ra việc gì đó, Jeon TaeJung hấp tấp hỏi Kim YuGyeom, "Ba YuGyeom, baba con đâu rồi? Sao lại để hai ba đi đón con thế? Baba con bận việc gì ạ?"

Kim YuGyeom vừa định trả lời thì BamBam đã trả lời hộ cậu ta, "Baba con không bận gì hết. Là do ba BamBam muốn đón con nên mới bảo baba con cho ba đi thôi."

Jeon TaeJung nghe BamBam nói xong liền gật gù mái đầu nhỏ của mình, "Được rồi, bây giờ thì lên xe đi về thôi, mất công baba con lại cằn nhằn.", Kim YuGyeom nói xong thì mỉm cười, BamBam cũng cười khúc khích, bế lấy Jeon TaeJung từ tay Kim YuGyeom rồi đi đến ghế phó lái ngồi.

Khi cả ba người đã ổn định xong mọi thứ thì bỗng nhiên chuông điện thoại của BamBam vang lên. Cậu ấy lấy ra xem là ai rồi nhanh chóng bắt máy, "Alo! JungKookie hả? Gọi tớ có việc gì không?"

Jeon JungKook bên này nghe BamBam hỏi liền trả lời, "Tớ chỉ muốn hỏi cậu đã đón Bảo Bảo về chưa?"

BamBam bên này mỉm cười trả lời mở luôn loa ngoài cho cả Kim YuGyeom và Jeon TaeJung nghe, "Đã đón về rồi. Hiện tại Bảo Bảo đang ngồi trong lòng tớ đây."

Jeon JungKook bên này cũng mở loa ngoài cho Park JiMin cùng nghe, "À thế ư. Tớ tưởng cậu với YuGyeom hú hí với nhau rồi đón Bảo Bảo trễ chứ.", nói xong liền cười khúc khích, Park JiMin ngồi cạnh nghe cậu nói cũng bật cười.

BamBam nghe cậu nói vậy liền bĩu môi, "Hú hí gì chứ, cậu nói nhảm."

Jeon TaeJung nghe giọng baba mình liền nói lớn, "Alo alo baba có nghe thấy con không a? Con nhớ baba lắm luôn đó!"

Jeon JungKook nghe con trai bảo bối của mình nói thế liền cười vui vẻ, "Baba nghe rất rõ giọng của Bảo Bảo nha! Baba cũng nhớ Bảo Bảo lắm luôn.", Jeon TaeJung nghe thấy liền cười khanh khách.

"À, Bamie này, tớ....nhờ cậu....và YuGyeom một tí nhé.", Jeon JungKook có chút ấp úng nói.

"Có chuyện gì à JungKook? Sao đột nhiên lại ấp úng như thế?", Kim YuGyeom đang lái xe nghe thấy bạn thân mình ấp úng liền hỏi.

"Cũng chẳng có gì đâu. Tớ chỉ muốn nhờ hai cậu tối nay giữ Bảo Bảo hộ tớ, như thế có bất tiện không?", Jeon JungKook khẽ thở dài sau khi nói.

"Được chứ, JungKookie! Nhưng có chuyện gì sao?", BamBam vừa nghe Jeon JungKook nói xong không nghĩ nhiều liền nhanh chóng đồng ý.

Jeon TaeJung ngồi trong lòng BamBam nghe baba mình nói cũng hỏi cậu, "Baba à, có chuyện gì sao? Baba bị ốm ạ?"

Jeon JungKook bên này khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói, "Không có gì đâu Bamie, Bảo Bảo! Chỉ là tớ muốn đi chơi cùng với JiMin hyung để xả stress thôi."

BamBam nghe xong thì 'à' một tiếng, "Vậy thì cậu cứ yên tâm giao Bảo Bảo cho tớ với Gyeomie đi! Hai chúng tớ sẽ đưa thằng bé đi vòng vòng chơi."

Jeon TaeJung ngồi trong lòng BamBam hùng hồ nói, "Baba cứ yên tâm tin vào con, ba YuGyeom và ba BamBam đi. Con cùng cả hai ba nhất định sẽ không phá phách, nghịch ngợm gì đâu a.", câu nói của Jeon TaeJung khiến cho tất cả cùng bật cười.

Jeon JungKook bên này mỉm cười nói, "Được rồi, khi nào chơi đã thì gọi tớ, tớ đến đưa thằng bé về. Nhớ là đừng trễ quá mai Bảo Bảo còn phải đi nhà trẻ nữa. Hiện tại cả ba không cần về JTJ đâu, cứ đi đâu đó đi, tớ với JiMin hyung chẳng bị đóng cửa rồi, hôm nay chúng ta nghỉ sớm một chút.", BamBam nghe xong liền bảo 'Ok', thấy không còn gì nữa cậu tạm biệt cậu ấy rồi cúp máy.

"Dạo này JungKookie cậu ấy bị căng thẳng nhiều lắm hả Gyeomie?", BamBam vừa cất điện thoại vừa hỏi Kim YuGyeom.

"Anh cũng không biết nữa! Nhưng dạo này anh thấy vẻ mặt cậu ấy có chút mệt mỏi thì phải, để ý thì hình như cũng có chút phiền muộn nữa.", Kim YuGyeom nhớ lại vẻ mặt gần đây của Jeon JungKook rồi nhíu mày.

"Baba dạo này cứ hay thở dài lắm luôn, lâu lâu còn thẫn thờ nữa. Hôm bữa baba nấu canh mà đứng ngơ ngẩn nghĩ gì đó kết quả là nước sôi tràn hết cả ra ngoài.", Jeon TaeJung nhớ đến dáng vẻ gần đây của Jeon JungKook liền nhanh nhảu nói lại cho Kim YuGyeom và BamBam.

"Thật sao Bảo Bảo? Cậu ấy sao thế nhỉ?", hai đầu chân mày Kim YuGyeom nhíu chặt vào nhau.

"A! Phải chăng là do gần đến ngày đó?", BamBam đột nhiên nhớ đến việc kia liền nói với Kim YuGyeom.

"Đúng rồi nhỉ, anh quên mất! Cứ gần đến ngày đó cậu ấy liền như thế, cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ như người trên mây vậy.", Kim YuGyeom chợt nhớ đến việc quan trọng kia, sao cậu ta có thể quên chuyện quan trọng này chứ.

"Hình như là tuần sau nhỉ? Em vừa xem lịch xong.", BamBam xem lịch trên điện thoại rồi quay qua nói với Kim YuGyeom.

"Là ngày gì vậy ba BamBam? Sao ngày đó lại khiến baba con ngẩn ngẩn ngơ ngơ khi nhớ tới?", Jeon TaeJung ngồi nghe hai ba nuôi của mình nói chẳng hiểu gì cả.

"Không có gì đâu Bảo Bảo! Đây là chuyện người lớn, hiện tại con không cần biết. Khi nào con lớn thì baba con tự khắc sẽ nói cho con biết!", ngó xuống Jeon TaeJung thấy bé đang bĩu nhỏ, BamBam liền bật cười hôn lên mái đầu bé một cái.

Kim YuGyeom ngồi cạnh đang nhớ về việc gì đó của quá khứ, thấy một màn này cũng khẽ mỉm cười, "JungKook, tớ mong cậu vẫn ổn, cậu yên tâm đừng sợ vì đã có tớ, Bamie, JiMin hyung cùng Bảo Bảo ở cạnh cậu rồi. Tớ mong cậu sẽ không suy nghĩ việc gì quá tiêu cực."

-o0o-

Jeon JungKook sau khi cúp máy liền quay sang hỏi Park JiMin, "Hyung xong chưa? Chúng ta dọn dẹp rồi đi thôi."

Park JiMin vừa đúng lúc hoàn thành bản thảo mình mới vẽ, ngước lên trả lời cậu, "Đã xong, chúng ta mau dọn dẹp thôi.", nói rồi cả hai cùng đứng lên dọn hết đống bản thảo, kiểm tra kĩ càng mọi thứ rồi tắt đèn tắt quạt ra về.

Ra ngoài, Jeon JungKook đi vào gara lấy xe, Park JiMin kiểm tra mọi thứ một lần nữa rồi khóa cửa. Khi em vừa khóa xong cửa cũng là lúc cậu lái xe chạy đến. "Hyung giờ chúng ta đi đâu đây?", mắt thấy em đã ngồi xuống ghế phụ cậu liền hỏi.

"Hay đến khu thương mại TK đi! Chúng ta đi mua đồ rồi đi ăn ở đó luôn.", Park JiMin vừa thắt dây an toàn vừa nói. Jeon JungKook sau khi nghe xong liền nhanh chóng cho xe chạy đến khu thương mại TK.

Khu thương mại TK là một trong những khu thương mại bậc nhất ở Seoul, dưới trướng quản lí của tập đoàn K&J. TK được rất nhiều người ưa chuộng, tuy nói đây là khu thương mại bậc nhất nhưng giá cả lại rất hợp lí.

Những mặt hàng nào phải gọi là quý hiếm thì giá cả tất nhiên phải ở trên trời, còn những mặt hàng phổ thông giá cũng bình dân mà thôi. Nói là giá bình dân nhưng thực ra là nó đắt gấp đôi đồ dùng bên ngoài, bởi chất liệu và chất lượng của nó tốt hơn gấp ngàn lần những vật dụng ngoài kia.

TK thường được các gia đình khá giả hoặc giàu có lui tới thường xuyên. Tại đây kinh doanh rất nhiều mặt hàng, được chia thành các khu như khu quần áo, khu thực phẩm, khu ăn uống.... mỗi khu như thế là một tầng, riêng tầng trệt lại là khu thiết bị gia dụng.

Jeon JungKook và Park JiMin sau khi đậu xe vào tầng hầm thì đi lên khu quần áo. Cả hai rất thường xuyên lui tới đây để mua quần áo hoặc những thiết bị gia dụng. Hai người họ không hẳn là khá giả cũng chẳng phải giàu có, mà chính là ở giữa khá giả và giàu có.

Park JiMin dù gì cũng là Park thiếu gia con trai độc nhất của Park gia, thế nên bảo em có gia cảnh bình thường là điều không thể nào. Nhưng hiện tại em không hề dựa vào Park gia để sinh sống, mà là tự mình kiếm ra đồng tiền bằng chính đôi bàn tay của em. Tuy nhiên, dù em có dựa vào Park gia hay không, thì gia cảnh hiện tại của em không thể nào là ở mức bình thường được.

Jeon JungKook tuy không phải con cháu có gia thế như Park JiMin, nhưng có thể nói cậu ngang ngửa với em của hiện tại khi không dựa vào Park gia.

Chỉ cần nhìn vào khu chung cư dành cho người hạng sang mà cậu đang ở, chiếc xe thể thao tuy không đắt tiền nhưng đủ để làm mọi người cảm thán. Những bộ quần áo, đôi giày từ các thương hiệu nổi tiếng mà cậu diện lên người, thì cũng đủ hiểu gia cảnh của cậu không thể nào như những người bình thường được.

================================================================

2020.07.30

(đã chỉnh sửa)

#nky

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net