Chương 15: Nhờ may vest

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jeon JungKook tỉnh dậy đã là chuyện của ngày hôm sau. Cố mở đôi mắt đầy nặng trĩu, cậu ngồi dậy nhìn xung quanh xem mình đang ở đâu. Sau một hồi định thần, cậu cuối cùng cũng biết bản thân là đã nằm ở phòng ngủ của mình.

Nhận thấy mình vẫn còn mặc quần áo của đêm qua, cả người mùi rượu nồng nặc, Jeon JungKook vỗ vỗ cái đầu đầy đau nhức của mình vài cái, chậm chạp đứng dậy đi vào phòng tắm.

Jeon JungKook chẳng nhớ chuyện gì vào tối qua cả, cậu chỉ biết là mình uống có chút nhiều và được Jung HoSeok cho đi nhờ xe để về chung cư. Lúc lên xe vì mệt mỏi cộng thêm việc uống quá chén nên cậu đã dựa vào vai Park JiMin ngồi cạnh mà ngủ ngon lành.

Jeon JungKook sau khi tắm rửa xong liền cảm thấy trong người thoải mái hẳn, đầu óc cũng đã tỉnh táo, đỡ đau hơn vài phần. Tiến đến tủ quần áo, cậu chọn cho mình một bộ quần áo thoải mái rồi thay ra, xong xuôi tất cả cậu mới bếp làm bữa sáng.

Khi Jeon JungKook đi đến phòng khách thì đứng sững tại đó. Là ai đang ngồi trên ghế sofa thế nhỉ? Park JiMin à? Không, không đúng dáng người của em khá nhỏ không to cao như này được. Bóng dáng này có chút quen, hình như là Kim....Kim TaeHyung?

Jeon JungKook mở to hai mắt đứng ngơ ra, ai đó hãy cho cậu biết chuyện gì đang diễn ra đi. Sao đột nhiên Kim TaeHyung cao cao tại thượng lại xuất hiện trong căn hộ của cậu? Rốt cuộc việc này là sao đây? Par....Park JiMin!

"Phải rồi JiMin hyung đâu? Không phải tối qua là anh ấy dìu mình lên đây à? Sao giờ lại biến thành TaeHyung hyung rồi!", Jeon JungKook bàng hoàng suy nghĩ.

"Bữa sáng trong bếp, cậu vào ăn đi, đừng đứng ngây ra đó nữa.", Kim TaeHyung hai mắt vẫn dán vào laptop, không mặn không nhạt mở miệng nói. Một câu nói của hắn đã đủ khiến cho Jeon JungKook giật mình tỉnh lại.

"Tae....TaeHyung hyung, an.....anh sao lại ở bê...bên căn hộ e...em vậy?", Jeon JungKook hoảng đến mức nói lắp ba lắp bắp. Kim TaeHyung thật đáng sợ quá đi!

"Tối qua cậu uống nhiều ngủ say, tôi sợ cậu giữa đêm lỡ như xảy ra chuyện nên ở đây canh chừng. Sáng nay vì sợ đầu óc cậu chưa thanh tỉnh mà có chuyện nên cũng ở lại canh chừng.", Kim TaeHyung hai tay vẫn gõ trên bàn phím laptop, hờ hững trả lời câu hỏi của cậu.

"Ơ? Vậ...vậy Ji....JiMin hyung đâu ạ?", Jeon JungKook vẻ mặt ngơ ngác hỏi.

"Park JiMin tối qua uống cũng nhiều lúc về đến chung cư đầu bắt đầu đau. HoSeok hyung sợ cậu ta dìu cậu lên không nổi nên bảo tôi đưa cậu lên hộ, còn anh ấy thì đưa cậu ta về nhà.", Kim TaeHyung hai mắt vẫn chung thủy nhìn số liệu trên màn hình laptop mà trả lời Jeon JungKook.

"A! Vậ...vậy là hyung đưa em lên ạ? Cảm ơn anh nhiều lắm, thật làm phiền anh quá. Để bữa nào có cơ hội em sẽ mời anh ăn cơm xem như là em cảm ơn.", Jeon JungKook có chút ngượng ngùng nói. Uầy, ra là Kim TaeHyung đưa cậu lên đây chứ không phải Park JiMin.

"Đồ ăn sáng tôi mua sẵn ở trong bếp. Cậu vào ăn đi rồi tôi đưa cậu đến cửa hàng.", Kim TaeHyung vẫn điềm đạm nói.

"Không cần đâu hyung, em làm phiền anh cả đêm lẫn buổi sáng hôm nay rồi. Em có thể bắt xe đi cũng được không cần phiền anh đâu ạ.", Jeon JungKook vừa ngồi xuống bàn ăn nghe Kim TaeHyung nói thì nhanh nhảu đáp lại.

"Không sao, tôi cũng đang muốn nhờ mấy cậu may hộ vài bộ vest.", Kim TaeHyung hơi dừng động tác của mình trả lời Jeon JungKook, sau đó lại tiếp tục những điệu múa lả lơi trên bàn phím.

"A? Hyung muốn may vest ạ? Nhưng chẳng phải an....a à không có gì ạ. Được anh đặt may vest ở JTJ đó là niềm vinh hạnh của tụi em rồi.", Jeon JungKook định hỏi Kim TaeHyung sao lại đặt may vest ở cửa hàng của cậu.

Chẳng phải hắn nên đặt ở những cửa hàng lớn có danh tiếng hay sao? Hà cớ gì lại muốn đặt may ở một cửa hàng nhỏ bé chẳng mấy ai biết đến của bọn cậu?

Kim TaeHyung không trả lời, Jeon JungKook cũng theo đó mà im lặng ăn sáng, cả không gian bỗng chốc tĩnh lặng đến đáng sợ. Cậu ăn bữa sáng mà hắn mua cho mình thật nhanh, sau đó dọn dẹp sơ qua nhà bếp rồi tiến ra phòng khách.

"Ừm, TaeHyung hyung, anh xong chưa ạ?", Jeon JungKook e dè hỏi.

"Không hẳn, lát nữa đến công ty tôi sẽ làm tiếp. Cậu đã ăn xong?", dừng mọi động tác lại, Kim TaeHyung ngước lên nhìn Jeon JungKook làm mặt cậu đỏ bừng. Không hiểu sao đột nhiên tim cậu lại đập nhanh đến thế, còn đỏ mặt khi hắn nhìn cậu nữa.

Lúng túng che giọng sự ngượng ngùng của bản thân, Jeon JungKook khẽ gật nhẹ mái đầu đen rồi nhìn chằm xuống đôi dép đi trong nhà của mình. Kim TaeHyung hơi nhếch khóe môi nhưng cũng nhanh chóng trở về bộ dạng của hàng ngày, "Vậy cậu chuẩn bị đi, tôi về lấy vài thứ rồi chúng ta cùng đi xuống tầng hầm.", nói xong liền nhanh chóng dọn đồ đi về phía cửa.

Jeon JungKook đợi đến khi Kim TaeHyung đi hẳn rồi mới chậm rãi ngẩng đầu thở ra một hơi nhẹ nhõm. Không hiểu sao khi nói chuyện với hắn cậu thấy rất căng thẳng. Có thể là do khí chất vương giả của hắn tỏa ra xung quanh khiến cho người đang nói chuyện cùng mình cảm thấy hít thở không thông cũng nên.

Lấy vài vật dụng cần thiết, Jeon JungKook chạy ra cửa mang thật nhanh đôi bata đen rồi khóa cửa căn hộ của mình lại, đứng đợi Kim TaeHyung. Một lúc sau, hắn cũng đi ra khóa lại cửa căn hộ và cùng cậu xuống tầng hầm lấy xe.

Trên đường đi cả hai không nói với nhau câu nào, bầu không khí trong xe phải nói là đáng sợ đến không tưởng. Jeon JungKook thiệt sự muốn khóc a, ai đó làm ơn cho cậu xuống đi, đáng sợ quá.

Sau khoảng mười phút Kim TaeHyung và Jeon JungKook đã đến trước JTJ. Cậu có chút vội vã leo xuống xe chạy nhanh vào bên trong, hắn nhếch mép nhìn theo bóng dáng của cậu chạy vào.

Đỗ xe trước cửa hàng, Kim TaeHyung đứng nhìn bên ngoài một chút. Bên ngoài nhìn sơ qua có thể cảm nhận được bên trong rất ấm áp cùng thân thuộc. Tường ngoài có màu xanh non, bên trên là tấm bảng đề thật lớn tên cửa hàng, 'JTJ STORE'.

Kim TaeHyung bước vào trong liền thấy BamBam đang xoay Jeon JungKook vòng vòng bảo là kiểm tra thân thể. Ngồi trên sofa là Kim YuGyeom với vẻ mặt bất lực và Park JiMin chỉnh sửa gì đó không quan tâm đến chuyện đang diễn ra. Hắn nhìn tổng thể không gian bên trong đánh giá một chút. Ừm, nhìn khá ổn không đến nỗi nào.

BamBam đang lo lắng kiểm tra cho Jeon JungKook thì nghe chuông cửa hàng vang lên, cậu ấy cùng Kim YuGyeom và Park JiMin đồng thời ngước lên để xem đấy là ai liền có chút ngạc nhiên, "TaeHyung hyung?"

Kim YuGyeom thắc mắc nhìn Kim TaeHyung, "Anh đến đây có việc gì ạ?"

"Anh ấy đến để đặt may vest.", Jeon JungKook sau khi được BamBam buông tha liền giải thích, "Ban nãy tính nói với mọi người nhưng bị BamBam xoay vòng vòng nên vẫn chưa kịp nói nữa."

"A, vậy là cậu đặt vest ở chỗ chúng tớ sao TaeHyung?", Park JiMin hơi nghi ngờ hỏi, "Ây da vậy là cậu đến đúng chỗ rồi! Chỗ chúng tớ làm ăn rất tốt nha, quần áo may rất đẹp đảm bảo không thua kém gì mấy cái nhãn hiệu lớn đâu.", chưa được bao lâu Park JiMin liền nhiệt tình nói.

"Đúng nha hyung, anh yên tâm đi tụi em chắc chắn sẽ may cho anh những bộ vest cực đẹp không thua gì mấy nhãn hiệu nổi tiếng kia đâu.", Kim YuGyeom cũng vui vẻ mà hùa theo Park JiMin. Đây chính là không khí hàng ngày của JTJ, sôi nổi, nhiệt tình và thân thuộc.

"Nào nào nào, hyung mau vào đây ngồi đi đừng đứng đó, để JungKookie chuẩn bị dụng cụ rồi lấy số đo cho anh. Anh cứ việc tin vào tay nghề của ba người họ, rất nhiều công tử, tiểu thư và người nổi tiếng ghé qua JTJ rồi đấy. Ai đặt xong cũng khen lấy khen để hết. Nên là hyung cứ yên tâm đừng lo nha.", BamBam cũng nhiệt tình không kém gì anh trai và người yêu mình.

Kim TaeHyung nào có quan tâm những gì mà ba người kia nói, hắn chỉ chú ý vào mỗi con người đang bất lực ôm trán lắc đầu kia thôi. Có vẻ như Jeon JungKook đã quen cảnh này rồi nên mới không thèm ngăn lại.

"Hyung đừng để ý ba người họ, để em dẫn anh vào lấy số đo. Anh đi theo em lại đây ạ.", nói rồi Jeon JungKook liền xoay người bước về khu vực lấy số đo, mặc kệ ba con người đang hết sức nhiệt tình kia.

Kim TaeHyung nghe Jeon JungKook nói xong cũng đi theo cậu để lấy số đo. Park JiMin thấy hắn đi rồi liền kéo BamBam và Kim YuGyeom lại thì thầm to nhỏ, "Sao tự nhiên lại muốn đặt vest ở chỗ tụi mình vậy? Chẳng phải cậu ta là tổng giám đốc giàu có sao? Đáng lẽ phải đặt ở những nơi cao cấp, sang trọng hơn chứ."

"Em cũng chẳng biết nữa, đang thắc mắc nãy giờ nè.", Kim YuGyeom dè chừng nói.

"Thôi kệ đi, dù gì anh ấy cũng là một nhân vật nổi tiếng. Nếu đặt may ở đây thì coi như danh tiếng của JTJ càng được nhiều người biết đến.", BamBam uống một ngụm trà rồi nhỏ nhẹ nói.

"Nhưng mà hai đứa thấy JungKookie nhà mình và TaeHyung nhìn hợp nhau không?", Park JiMin đột nhiên chuyển chủ đề.

"Hmm, theo em thấy thì cũng đẹp đôi đó. À, đâu rất đẹp đôi chứ! JungKookie nhà mình như mặt trời tỏa sáng, còn TaeHyung hyung thì như tảng băng lạnh giá. Cả hai chẳng phải là cặp bài trùng dành riêng cho nhau rồi sao.", BamBam liếc nhìn Jeon JungKook và Kim TaeHyung rồi gật gù nói.

"Nhưng lỡ như hyung ấy là kẻ xấu rồi sao? Đừng có mà nhìn vẻ bề ngoài đầy lịch thiệp rồi đoán mò! Dù gì chúng ta cũng chỉ mới làm quen với anh ấy chưa đầy một tuần nên không thể nào đưa ra kết luận liền được.", Kim YuGyeom hơi cảnh giác nói.

"Ây da em lo xa dữ vậy YuGyeom, anh chỉ nói là cả hai nhìn hợp nhau thôi, chứ có bảo là sẽ gả JungKookie nhà mình cho cậu ấy đâu. Nếu mà cậu ấy thật sự muốn đem JungKookie đi thì trước tiên cũng phải là vượt qua đôi mắt của ba chúng ta trước đã.", nói xong Park JiMin liền bày ra vẻ mặt nham hiểm.

Cả ba cùng nhau cười đến là quỷ dị làm cho Jeon JungKook đứng đằng xa nhìn cũng đủ nổi da gà. Cậu thật sự muốn biết ba người bọn họ đang nói gì mà cười đến là nham hiểm như thế, nhưng khổ nỗi nơi dùng để lấy số đo khá xa so với nơi đặt sofa nên cậu đành chịu vậy. Tí nữa xong nhất định phải hỏi lại ba người kia.

"Hyung, anh đưa tay lên một tí đi ạ.", Jeon JungKook cầm thước dây yêu cầu Kim TaeHyung đưa tay lên cao.

Kim TaeHyung cũng rất phối hợp mà làm theo. Cả hai một người yêu cầu, một người thực hiện rất nhanh đã xong việc lấy số đo. Trong quá trình đo đạc, hai mắt hắn vẫn chung thủy dán chặt lên người Jeon JungKook không rời một giây.

Kim TaeHyung cảm thấy bộ dạng của Jeon JungKook lúc nghiêm túc làm việc thật sự rất cuốn hút. Mỗi lúc đo xong cậu liền cúi người xuống để ghi chú lại, những lúc như vậy các đường cong mềm mại quyến rũ sẽ hiện lên. Vòng eo thon gọn mảnh khảnh, bờ mông căng tròn đầy đặn. Hắn đã rất kiềm chế không nhìn vào cậu lúc ấy, nhưng căn bản vẫn là không thành.

Jeon JungKook có lẽ vì quá tập trung làm việc nên chẳng để ý đến ánh mắt nóng rực của Kim TaeHyung dành cho mình. Cậu chỉ cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình nhưng nghĩ có lẽ đó là Park JiMin, Kim YuGyeom hay BamBam đang nhìn nên cậu cũng chẳng để tâm mấy.

"Xong rồi ạ. Phiền hyung ra sofa ngồi chọn mẫu cũng như màu sắc và kiểu dáng nhé.", Jeon JungKook mỉm cười nói.

Kim TaeHyung không nói gì chỉ gật đầu rồi cùng Jeon JungKook tiến đến sofa. Hắn không phải tuýp người cầu kì gì, nên rất nhanh đã chọn được cho bản thân kiểu mẫu, màu sắc cùng số lượng.

"Ok rồi ạ, phiền hyung đợi vài hôm nhé. Khi nào làm xong bọn em sẽ mang đến cho anh ngay. Sẽ không lâu đâu ạ!", Kim YuGyeom vui vẻ nói.

"Đúng vậy, chúng tớ dạo này ít nhận đơn hàng mới nên có lẽ sẽ sớm may xong cho cậu thôi.", Park JiMin hòa hoãn nói, "Hmm giờ cậu phải lên công ty nhỉ? Vậy tạm biệt nhé, hẹn gặp lại."

Kim TaeHyung im lặng gật gật mái đầu xem như tạm biệt rồi đứng lên ra ngoài. Trước khi đi, hắn có liếc qua Jeon JungKook đang ngồi xem xét lại bản thảo của chính mình vô tình lại bị Park JiMin bắt gặp.

Em khều nhẹ BamBam và Kim YuGyeom chỉ cho hai người cảnh ấy rồi sau đó cả ba cùng nở nụ cười đầy ẩn ý. Nụ cười mà chỉ ba người mới có thể hiểu được.

================================================================

2020.08.01

(đã chỉnh sửa)

#nky

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net