Chương 16: Chơi bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ya, mày thua rồi em mau mau chịu phạt đi.", giọng nói đầy hưng phấn, êm dịu của một cậu trai vang lên.

"Sao thua mãi vậy nè? Aiz, chắc nay là ngày xui của mình rồi. Hừ, phạt thì phạt em đây sợ chắc.", một giọng nói đầy nam tính khác vang lên.

"Ui ui, YuGyeom ván trước cậu vẫn còn nợ chúng tớ một ly đấy nhé. Mau mau uống bù nhanh lên.", giọng nói trong trẻo của một người nữa vang lên.

Phải đúng vậy mọi người nghe không sai đâu. Đó là Kim YuGyeom đấy và nơi cậu ta đang ở là căn hộ của Jeon JungKook. Vì sao cậu ta phải chịu phạt? Còn là ở căn hộ của cậu nữa. Mọi chuyện là thế này.

_Flashback_

Sau khi Kim TaeHyung rời khỏi JTJ được một lúc, Park JiMin đột nhiên lên tiếng bảo, "Hey mấy đứa, tối ghé căn hộ của JungKookie ăn tối không? Mua đồ về nấu chứ đừng mua thức ăn nhanh, vừa tốn kém vừa không tốt cho sức khỏe nữa."

"Hmm, thế cũng được, tụi em không ý kiến. Thế nào JungKookie chúng tớ qua cọ cơm (ăn ké) cậu một bữa được không?", nói xong BamBam nở nụ cười huých vai Jeon JungKook đang ngồi cạnh.

"Tất nhiên là được rồi! Dù gì ở căn hộ cũng chỉ có mình tớ và Bảo Bảo nên cũng buồn. Có mọi người qua ăn chung thì càng vui hơn.", nở nụ cười tươi, Jeon JungKook vui vẻ nói.

"Hmm vậy ăn xong chúng ta chơi bài không? Dù gì lâu rồi cũng không chơi.", Kim YuGyeom im lặng nãy giờ đột nhiên đề nghị.

"Được nha, nhắc đến chơi bài anh mày lại ngứa tay. Thế quyết định vậy đi, tối nay qua nhà JungKookie ăn tối xong rồi chơi bài.", Park JiMin hào hứng reo lên.

"Vậy tí nữa phải mua trái cây, đồ ăn vặt và vài lon bia mới được. Đã chơi bài là phải ăn uống thì mới vui chứ.", BamBam ngồi giữa Kim YuGyeom và Jeon JungKook cũng hào hứng không kém, "À quên mất, JungKookie hôm qua cậu có uống nhiều rượu không đấy?", BamBam nghiêm mặt hỏi.

"Không có nha, hôm qua tớ uống ít lắm nên cậu đừng lo.", Jeon JungKook hơi đổ mồ hôi nói. Giỡn chứ nếu để BamBam biết hôm qua cậu uống đến ngủ quên thì thế nào cũng bị cậu ấy càm ràm cho xem.

"Vậy thì tốt, vì hôm qua cậu vừa uống rượu nên hôm nay chỉ được uống ít bia thôi, tránh cho bệnh đau dạ dày tái phát.", BamBam nghiêm nghị căn dặn.

"Biết rồi, biết rồi mà. Ở căn hộ tớ còn một ít trái cây, đồ ăn vặt cũng còn kha khá. Vậy chút chiều ghé siêu thị gần chung cư mua vậy, sẵn mua thêm thức ăn luôn.", Jeon JungKook nhẹ nhàng mỉm cười nói.

"Nhất trí.", ba người còn lại đồng thanh. Sau đó, họ nhanh chóng xử lí đống công việc dang dở để đi mua lương thực cho buổi thâu đêm tối nay.

_End Flashback_

Đấy chính là lí do vì sao có tiếng than vãn của Kim YuGyeom, cậu ta chơi nãy giờ nhưng ván nào cũng thua hết. Đang chơi giữa chừng cậu ta bảo đề ra hình phạt cho người thua là phải uống một ly bia đầy.

Nhưng điều thú vị ở đây là Kim YuGyeom tự mình đề ra, tự mình dính chưởng. Nãy giờ người thua nhiều nhất là cậu ta và người chịu phạt nhiều nhất cũng chính là cậu ta.

"Thiệt là sao xui dữ vậy nè. Không biết đâu mau đổi chỗ đi, JiMin hyung đổi chỗ với em.", Kim YuGyeom bực bội lên tiếng.

"Ơ, thua liền đổ thừa cho phong thủy à? Thôi kệ đổi thì đổi, dù gì bên mày cũng có ghế sofa để dựa vào, đúng lúc anh đang đau lưng. Mau đi qua đây rồi còn chơi tiếp.", Park JiMin nói xong liền nhanh chóng đứng lên đổi vị trí với Kim YuGyeom.

"Thôi ván này để tớ chia cho, chắc do nãy giờ cậu tự chia nên mới xui thế. Đổi tớ chia thử xem nào.", Jeon JungKook mỉm cười nói, tay thuần phục chia bài cho cả bốn.

Họ đã chơi bài hơn hai tiếng rồi, Jeon TaeJung ngồi xem TV canh lúc quảng cáo thì nhìn cả bốn người ba của mình chơi bài. Xem hết phim hoạt hình trên TV, bé liền lôi vở ra tập viết chữ và tập đọc, những thứ này là baba mua cho bé để bé học từ từ đó.

Thật ra Jeon TaeJung cũng không muốn tập viết đâu, bé cũng lười lắm nga. Nhưng do bé không biết làm gì nên đành giết thời bằng cách này vậy. Giết thời gian kiểu này cũng tốt, bé vừa có thể tập cho chữ mình đẹp hơn, vừa học được thêm nhiều từ mới nữa.

Khi cả bốn đang chơi hăng say giữa chừng thì tiếng chuông cửa bên ngoài căn hộ của Jeon JungKook chợt vang lên. Cậu đành tạm gác lại việc đánh bài đứng lên ra mở cửa.

Thật là người ta đang chơi mà ai đến làm phiền vậy chứ, có biết đang gay cấn không? Trời cũng tối rồi còn nhấn chuông làm phiền cái gì? Cũng hên là ván này Jeon JungKook đã hết bài chỉ còn lại ba người kia thôi, nếu không cậu nhất định sẽ chửi cho người đang làm phiền đó một trận.

Mở cửa xem là ai, Jeon JungKook ngây ra một chút, "Ơ? HoSeok hyung? TaeHyung hyung? Hai anh qua đây có việc gì ạ?", nhanh chóng định thần lại cậu hỏi.

"À, nhà hyung đang sửa sang lại một chút nên sang đây ở ké TaeHyung. Đang chán không có gì làm nên muốn sang đây nói chuyện với em và chơi cùng Bảo Bảo một tí. Không biết bọn anh có làm phiền hai ba con không?", Jung HoSeok mỉm cười hỏi. Thật sự ở cùng Kim TaeHyung y chán đến sắp chết rồi! Người gì mà y như khối băng không chịu nói chuyện gì hết.

"Không phiền đâu, hai anh vào trong đi ạ. Bữa nay JiMin hyung, Bamie và YuGyeom cũng sang đây chơi cùng ba con em.", Jeon JungKook niềm nở mời cả hai vào trong.

"Ahaha, mày lại thua nữa rồi YuGyeom. Mau, mau chịu phạt nhanh lên, anh mày nói rồi cho dù mày có đổi chỗ cũng thế thôi em à, thua vẫn hoàn thua, haha.", giọng Park JiMin hào hứng vang lên làm rộn khắp cả căn phòng.

"Gì chứ lại nữa sao?", Kim YuGyeom sốc đến hai mắt mở to, lại thua nữa ư? Không phải chứ!

"Cậu thua nữa à YuGyeom? Ầy, có lẽ hôm nay vận cậu đen rồi, haha.", Jeon JungKook vừa khép cửa đã nghe Park JiMin cười lớn trêu chọc Kim YuGyeom. Cậu đi vào ngồi xuống chỗ của mình, không quên xát thêm muối vào vết thương lòng mà cậu ta đang mang.

"Cậu im đi JungKook, huhu không chịu đâu, Bamie anh rất là ủy khuất nha.", nói xong Kim YuGyeom chòm sang BamBam đang ngồi cạnh mình, ôm lấy eo người ta rồi vùi mặt vào hõm cổ người ta than mình ủy khuất.

"Haha, được rồi Gyeomie đừng ủy khuất nữa nha. Em uống hộ anh ly này, nãy giờ anh uống cũng kha khá rồi. Đừng nên uống nhiều quá như thế sẽ có hại cho sức khỏe.", nói rồi BamBam liền nhanh chóng uống hộ Kim YuGyeom ly bia đầy vừa được Park JiMin rót cho.

"Xì, bày đặt giả ủy khuất cho ai xem đấy! Hai đứa chúng bây bớt tâm tình lại đi, ở đây có người độc thân và trẻ nhỏ đó.", Park JiMin khinh bỉ bảo chẳng để ý hiện tại trong phòng đã tăng thêm số lượng.

Kim TaeHyung và Jung HoSeok vừa bước vào đến phòng khách liền khựng lại, họ vừa thấy cái gì thế? Ba người kia cộng với Jeon JungKook vừa từ bên ngoài vào nhập hội nữa là bốn đều ngồi dưới sàn nhà. Xung quanh là mấy lon bia cùng đồ ăn vặt và họ là đang chơi bài?

Lia mắt đến dãy ghế sofa cả hai thấy Jeon TaeJung đang ngồi viết cái gì đó trong rất chuyên tâm. Bé dường như cũng cảm nhận được có người nhìn mình nên nhanh chóng ngước lên xem là ai, "A, chú HoSeok, chú TaeHyung! Con chào hai chú, hai chú sang đây chơi ạ?", Jeon TaeJung lễ phép hỏi.

"Ừm, chú sang ở cùng chú TaeHyung vài hôm. Ở bên đó chán quá nên hai chú qua đây chơi với con và JungKook.", Jung HoSeok điềm tĩnh nói.

"Vậy hai chú ngồi đi ạ, để con đi lấy nước cho hai chú.", nói xong bé bỏ cây bút trên tay xuống, thân hình mũm mĩm trèo khỏi ghế sofa xỏ đôi dép đi trong nhà vào, chạy lạch bạch vào bếp lấy nước mời khách.

"Ồ, HoSeok hyung và TaeHyung à? Chào hai người! Hai người cứ tự nhiên đừng ngại ngùng gì hết.", Park JiMin vừa mỉm cười nói vừa cầm bài trên tay sắp xếp lại một tí.

Kim TaeHyung và Jung HoSeok nghe vậy cũng tự nhiên hơn, đi đến ngồi trên ghế sofa xem cả bốn chơi bài. Jeon TaeJung sau năm phút đã bưng ra hai ly nước trái cây, đưa cho cả hai rồi nhanh chóng trèo lên sofa tiếp tục luyện viết chữ.

Kim TaeHyung chú ý thấy liền quay qua xem bé luyện chữ, hmm rất đẹp! Chữ của Jeon TaeJung thật sự rất đẹp, nét nào ra nét đấy không lệch cũng chẳng quá to.

"Đây là cậu ấy tập cho con viết ?", Kim TaeHyung chăm chú nhìn những nét chữ của Jeon TaeJung, thấp giọng hỏi bé đang chăm chỉ luyện viết.

Jeon TaeJung hơi dừng lại, 'cậu ấy' là ai? Nghĩ nghĩ một chút bé liền hiểu ra 'cậu ấy' trong câu nói Kim TaeHyung là ai, "Vâng ạ, là baba tập cho con viết chữ. ", nói xong liền cười rộ lên rồi lại tiếp tục cúi xuống luyện viết.

"Chữ của con đẹp lắm, cố gắng luyện viết nhiều vào.", Kim TaeHyung dịu dàng xoa đầu Jeon TaeJung.

"Dạ vâng, con cảm ơn chú.", Jeon TaeJung được khen nụ cười càng sâu hơn, lộ ra đôi má lúm bé xinh được thừa hưởng từ baba của mình.

Kim TaeHyung định nói thêm gì đó nhưng bị tiếng hét của Kim YuGyeom khiến cho quên mất. Hắn dời sự chú ý từ Jeon TaeJung sang 'sòng bài mini' phía bên dưới, xem xem họ là đang làm gì mà la hét như thế.

"Yeah, lần này tớ thắng rồi, JungKook cậu mau uống đi nha, haha.", Kim YuGyeom thật sự cảm thấy sung sướng, nãy giờ cậu ta ván nào cũng thua rốt cuộc hiện tại cũng thắng rồi.

Jeon JungKook nhăn mặt, chỉ vì một phút sơ xuất mà cậu đã thua mất rồi, "Xem như ván này cậu ăn hên, ván sau sẽ không như thế nữa đâu nhé.", thở dài một hơi, Jeon JungKook cầm ly bia vừa được rót đầy một hơi uống cạn.

Kim TaeHyung nhìn động tác của Jeon JungKook hơi híp mắt. Hắn dõi theo từng nhịp chuyển động của yết hầu khi cậu nuốt xuống ngụm bia đầy. Đột nhiên hắn muốn cắn lên chiếc cổ trắng ngần đang ngẩng lên kia quá.

"Ầy, nãy giờ mới thấy em uống đó JungKookie. Cả ba người bọn hyung ai cũng uống rồi chỉ riêng em là chưa thôi. Anh với BamBam cũng tầm bốn năm ly, YuGyeom thì chắc cũng trên dưới ba mươi ly rồi ha?", cố tình ngân dài âm cuối để chọc tức Kim YuGyeom. Park JiMin cầm bài lên vẻ mặt cười thỏa mãn khi nhìn thấy khuôn mặt cậu ta đen lại.

"Đó là do em chơi giỏi nên mới không bị phạt thôi.", Jeon JungKook mỉm cười tự tin nói.

"Mấy đứa chơi bài bao lâu rồi mà anh thấy lon rỗng cũng nhiều thế?", Jung HoSeok lia mắt nhìn đóng lon rỗng trong thùng giấy bỏ liền hỏi, chắc cũng tầm hai mươi lon rồi đi. Dù gì bọn họ cũng chỉ dùng ly nhỏ để uống chứ không phải những cái ly to như ở quán bar.

"Chắc cũng hai tiếng hơn rồi ý hyung. Ya, tớ thắng rồi nhé hehe.", BamBam vui mừng reo lên.

Và kết quả cuối cùng của ván này là Park JiMin thua vì sơ ý bỏ lộn bài xuống. Kim YuGyeom thấy vậy liền hả hê cười to chẳng quản cái gì là hình tượng, cái gì là tiết tháo. Em ôm mối thù này vào lòng, quyết ván sau mà cậu ta thua sẽ cười hăng hơn cả lúc cậu ta cười mình.

"HoSeok hyung chơi không ạ?", Jeon JungKook đột nhiên hỏi.

"Mấy đứa cứ việc chơi đi anh ngồi xem cũng được.", Jung HoSeok thật ra cũng muốn chơi lắm, dù gì cũng lâu rồi y chưa đụng vào bài bạc. Nhưng người ta là đang chơi mà mình nhảy vào giành thì cũng kì nên đành kiềm nén vậy.

"Không sao đâu hyung. Anh lại ngồi chỗ em nè, em chơi cùng với Bamie cũng không sao.", Kim YuGyeom vui vẻ nói, dù gì cũng là người yêu của nhau chơi chung là chuyện bình thường.

"Vậy thì được rồi, TaeHyung em chơi không?", Jung HoSeok quay sang hỏi Kim TaeHyung, nhận được cái lắc đầu từ hắn y cũng hiểu ý chẳng rủ rê gì thêm.

Cứ như vậy năm người bọn họ ngồi chơi bài đến tận rạng sáng, khi đã hết bia họ chuyển sang hình phạt búng trán. Jeon TaeJung theo thói quen nên đã tự động đi ngủ, Kim TaeHyung ngồi một mình nên đâm ra có chút chán. Lâu lâu hắn cũng có mò xuống ngồi chơi thay Jung HoSeok vài ván. Và thế là nguyên một đêm hôm đó có sáu con người thức xuyên đêm để chơi bài búng trán.

================================================================

2020.08.01

(đã chỉnh sửa)

#nky

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net