Chương 18: Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hoàn tất việc vệ sinh cá nhân cùng thay đồ, Kim TaeHyung và Jung HoSeok di chuyển sang căn hộ của Jeon JungKook. Sang đến nơi điều đầu tiên cả hai thấy đó chính là Kim YuGyeom cùng Park JiMin đang rượt đuổi nhau, mà người bị rượt đó chính Kim YuGyeom.

"Mày đứng lại ngay cho anh, còn chạy nữa đừng trách vì sao anh độc ác!", Park JiMin vừa cầm dép đi trong nhà vừa rượt Kim YuGyeom lớn giọng nói.

"Hyung em xin lỗi mà, đừng rượt nữa em đuối lắm rồi.", Kim YuGyeom chính xác là khóc không thành tiếng, biết thế cậu ấy đã không chọc Park JiMin nổi giận rồi, thật hối hận chết được.

"Ya hai người các người mau dừng lại ngay, còn làm loạn tôi liền tống khứ cả hai ra khỏi đây.", Jeon JungKook nổi nóng hét lớn làm cho Jung HoSeok có chút giật mình.

Tiếng hét của Jeon JungKook thành công làm cho Kim YuGyeom và Park JiMin đang rượt nhau dừng lại. Cả hai dừng ngay hành động của mình chấp hai tay lại cúi đầu xuống nhìn như mấy đứa bé năm tuổi bị phạt.

"Hai người đã bao nhiêu tuổi rồi mà cứ như con nít thế? Có một chuyện cỏn con cũng rượt đuổi nhau khắp phòng là sao? Thật là, buổi sáng yên tĩnh của tôi bị hai người các người phá hỏng rồi.", Jeon JungKook hai tay chống hông đứng trước cửa nhà bếp mắng.

"Mau đi vào đây dọn bữa sáng ra, rồi phụ tôi phần còn lại nhanh lên.", lời vừa dứt Kim YuGyeom và Park JiMin đã tự động lon ton đi vào, nhìn cả hai như bị ba mẹ trách phạt vậy.

Jung HoSeok khẽ nuốt nước bọt thầm sợ hãi. Jeon JungKook lúc bình thường ôn hòa nhìn dịu dàng biết bao vậy mà khi tức giận thì thật đáng sợ a. Còn Kim TaeHyung? Hắn chính xác là cảm thấy cậu rất đáng yêu.

Không hiểu sao khi thấy Jeon JungKook tức giận, Kim TaeHyung liền liên tưởng đến một chú thỏ nhỏ bị người khác chọc giận và đang nhe răng múa vuốt để trị kẻ chọc đến mình. Liên tưởng đến đó khóe môi hắn hơi nhếch lên nhưng cũng chỉ là thoáng qua, hắn ngay lập tức trở về vẻ mặt thường ngày.

"A, chú HoSeok và chú TaeHyung mới qua ạ?", Jeon TaeJung từ trong phòng của mình xách balo đi ra thấy Kim TaeHyung và Jung HoSeok liền reo lên, cười đến khuôn miệng cũng biến thành hình hộp xinh xắn.

Jung HoSeok hơi nheo mắt khi thấy nụ cười quen thuộc giống Kim TaeHyung y đúc từ Jeon TaeJung, "Chào con Bảo Bảo, con tự soạn sách vở à, giỏi thế.", chắc chỉ là trùng hợp mà thôi. Sẽ không phải là trường hợp kia đâu....nhỉ?

"Dạ vâng ạ! Oa, thơm quá, baba làm gì thế ạ.", Jeon TaeJung vừa trả lời xong liền hít hít cái mũi nhỏ. Baba bé nấu ăn là số dách luôn! Thơm quá đi, cái bụng nhỏ của bé đã bắt đầu biểu tình rồi này.

"Nè nè, Kim YuGyeom cậu tính đốt bếp tớ à, mau đi ra nhanh, BamBam giữ YuGyeom của cậu lại đi cậu ấy sắp phá tan cái bếp của tớ rồi. Ya ya Park JiMin, hyung rửa rau cái kiểu gì vậy hả, này là đang vắt giẻ lau hay gì? Đi qua đem bát đũa ra hộ em đi.", Jeon TaeJung vừa chạy đến cửa đã thấy baba mình thật bận rộn nha.

"Bảo Bảo con mau vào đây rửa rau hộ baba, thật là đem hai người này vào bếp là sai lầm mà. Bamie xem hộ tớ nồi canh với.", Jeon JungKook như bếp trưởng chỉ đạo BamBam và Jeon TaeJung.

Nhận được lệnh, Jeon TaeJung đem balo của mình để trên sofa quay sang Kim TaeHyung và Jung HoSeok nói, "Hai chú mau vào đây ngồi đi ạ.", rồi nhanh chóng chạy vào bếp phụ Jeon JungKook.

"Thật là mình chỉ lỡ bật lửa lớn thôi mà, cậu ấy làm gì mà mắng mình dữ vậy. Ơ, HoSeok hyung và TaeHyung hyung vào đây ngồi đi ạ.", Kim YuGyeom bị bạn thân cùng người yêu đuổi ra ngoài liền bí xị mặt mày.

"Nhìn em trong thiếu sức sống ghê.", Jung HoSeok trang phục chỉnh tề ngồi xuống, mỉm cười nói với Kim YuGyeom.

"Nếu hyung có người yêu và bị đuổi ra khỏi bếp sẽ hiểu cảm giác của em.", càng nói Kim YuGyeom càng sầu não. Không được kì này cậu ta sẽ quyết tâm học nấu ăn để BamBam hằng ngày đi làm mệt mỏi, về nhà lại phải nấu bữa tối cho cả hai không phải cực khổ nữa.

"Gyeomie vào ăn sáng này. HoSeok hyung và TaeHyung hyung cũng vào ăn đi ạ.", BamBam tay cầm đĩa thức ăn đi ngang qua cửa bếp liền gọi cả ba vào ăn sáng.

Ba người nhanh chóng đi vào bếp, rồi ngồi xuống bàn ăn. Phải nói Jung HoSeok và Kim TaeHyung chưa bao giờ nhìn thấy những món này nên nhìn có chút lạ lẫm. Dù gì cả hai cũng là con của gia đình giàu có sao có thể ăn những món dân dã như thế này được.

"Bảo Bảo mau ăn rau vào nào.", Park JiMin hơi chau mày gắp rau cho Jeon TaeJung, nhưng bé đã nhanh tay đem bát của mình tránh xa đôi đũa đầy ắp rau của em.

"Con không ăn đâu, con ghét rau lắm. Ba Chimin đừng đưa nó cho con.", Jeon TaeJung dẩu cái môi nhỏ lên nói với Park JiMin, rồi tiếp tục cầm thìa ăn nốt thức ăn trong bát.

"Aiz, cái thằng bé này! Con rốt cuộc là giống ai đây, baba con thì không hề kén ăn, cái gì cũng ăn hết. Còn con sao lại không giống baba con trong việc ăn uống thế?", Park JiMin ngao ngán đem đũa rau ban nãy bỏ vào bát mình.

"Hyung nói như thể em sẽ ăn hết cả thế giới luôn vậy?", Jeon JungKook đang ăn nghe Park JiMin nói thế liền lườm em. Và đáp lại cậu chính là ánh mắt 'Chẳng phải là thế sao?' của em.

"Con giống TaeHyung thật đấy Bảo Bảo. TaeHyung nó cũng chẳng ăn chịu ăn rau đâu, không những thế còn ghét ăn cả đậu nữa chứ, thật là quá kén ăn rồi.", Jung HoSeok ngao ngán lắc đầu, thằng em này của y đúng là khó nuôi mà, nhưng hình như y cũng nói hơi quá nhỉ? Kim TaeHyung thật ra cũng chẳng kén ăn như lời Jung HoSeok nói, hắn chỉ là không thích ăn thôi.

"Ý con cũng ghét đậu nè, ăn nó cứ sao sao ấy ạ, chẳng ngon tí nào.", Jeon TaeJung cảm thấy rất vui khi có người giống với bé, không thích rau cũng rất ghét đậu.

"Trùng hợp ghê cơ, con với TaeHyung nhà chú giống nhau thật.", ngoài miệng thì nói trùng hợp, nhưng trong tâm Jung HoSeok lại không nghĩ thế. Y thật sự nghi ngờ Jeon TaeJung có phải là con của Kim TaeHyung.

Lặng lẽ nhìn Jeon TaeJung, Jung HoSeok lúc này mới thấy rõ bé thật sự có vài nét giống với Kim TaeHyung. Vầng trán cao cao nhẵn nhụi này, sống mũi be bé thẳng tắp và đặc biệt là nụ cười hình hộp rất đặc trưng của Kim TaeHyung. Y ngày càng nghi ngờ suy nghĩ của mình phải chăng là thật?

"À quên nữa, JungKookie và YuGyeom, hai đứa khi nào thì vào học?", giọng nói của Park JiMin đột ngột vang lên làm Jung HoSeok phải thoát khỏi suy nghĩ của mình để nhìn em.

"Chắc là giữa tháng sau đấy hyung, hôm bữa em có gặp cô Lee. Cô bảo trường đang tu sửa một tí nên sẽ vào học trễ hơn mọi năm một chút.", Kim YuGyeom vừa gắp thức ăn cho BamBam, vừa trả lời Park JiMin.

"Ừm, thế đã mua sách vở gì chưa đấy? Đừng bảo với anh là hai đứa bây chưa mua đi.", Park JiMin híp đôi mắt ti hí của mình lại, làm cho Jung HoSeok ngồi bên này không khỏi cảm thán em thật đáng yêu.

"Còn tận một tháng hơn lận mà hyung mua chi cho sớm. Gần tới ngày nhập học đi mua vẫn còn kịp.", Jeon JungKook hơi nhăn mặt nói, tiêu rồi lỡ cắn trúng ớt rồi. Kim YuGyeom cũng gật đầu tỏ vẻ đầu ý với lời nói của cậu.

"Hay cho câu còn sớm của em, còn nhớ năm rồi chứ? Cũng là câu nói này rồi rốt cuộc tới tận lúc vào học được một ngày rồi mới chịu đi mua. Thế là kịp của em đấy hả?", Park JiMin trừng mắt nhìn Jeon JungKook. Trông em như con mèo nhỏ đang xù lông vậy.

"Tại lúc đó em quên thôi mà.", Jeon JungKook vừa nói vừa cầm ly nước lên uống.

"Hừm, chiều nay đón Bảo Bảo xong rồi hai đứa bây đi mua sách vở ngay cho anh.", Park JiMin có chút đanh đá nói, Jeon JungKook và Kim YuGyeom đành phải gật đầu đồng ý.

"Hai đứa vẫn còn đi học à? Anh tưởng cả hai đã tốt nghiệp rồi chứ.", Jung HoSeok đầu đầy dấu chấm hỏi thắc mắc.

"Đúng như hyung nói thì tụi em đáng lẽ đã tốt nghiệp rồi. Nhưng vì một vài chuyện nên em
và JungKook phải bảo lưu việc học khoảng một năm hơn để giải quyết, sau đó mới tiếp tục đi học lại.", Kim YuGyeom một bên ân cần gắp thức ăn cho BamBam, một bên giải thích cho Jung HoSeok.

"Ra là thế à. Vậy mà anh tưởng hai đứa nhập học trễ chứ.", Jung HoSeok gật gù mái đầu, gắp thức ăn vào bát.

"Rồi năm nay định tổ chức hoạt động đón năm nhất thế nào, học trưởng Jeon?", Park JiMin nhìn Jeon JungKook bị sặc mà cười đến là khoái chí, biết thế nào cũng vậy mà.

"Anh mau im đi! Học trưởng Jeon cái gì? Nghĩ em muốn làm lắm à? Em đang tìm cách để từ chức đây này.", Jeon JungKook sầu não nói, cậu thật sự không muốn làm học trưởng đâu.

"Sẽ không được đâu em, bạn anh ngày trước cũng bị cô Han nhắm một phát dính ngay rồi đưa lên làm học trưởng. Sau này nó muốn từ chức cô nhất quyết không cho, mãi cho đến khi nó tốt nghiệp và cô Han nhìn trúng em thì nó mới được giải thoát đấy.", Park JiMin nhớ tới thằng bạn ngồi bàn trên đầy tội nghiệp liền lắc đầu tiếp tục ăn.

"Aiz, em muốn từ chức quá, quản lí học sinh cái trường này mệt chết đi được.", Jeon JungKook đau khổ nói, cậu thật sự không muốn giống năm trước đâu.

"Chịu thôi, gắng lên nào, có gì thì em bảo cho Kim học phó giúp kìa. Dù gì anh thấy nó cũng rảnh rỗi mà.", Park JiMin vẫn chưa quên chuyện sáng nay Kim YuGyeom chọc vào chiều cao của em đâu.

"Hả, sao có em nữa? Ơ, nhưng em không hề rảnh nhé, em rất là bận tại hyung không biết đấy thôi.", Kim YuGyeom làm vẻ mặt mệt mỏi nói.

"Hừm, chắc hyung mày tin.", nói xong liền không thèm đếm xỉa đến Kim YuGyeom.

"Hai đứa giỏi thật là học trưởng và học phó luôn à? Lúc trước hyung còn chưa được vị trí đó nữa, cũng lắm chỉ là thư kí mà thôi.", Jung HoSeok mỉm cười khẽ liếc nhìn Park JiMin đang ăn.

"Đó là tại anh không giỏi bằng em và NamJoon hyung.", Kim TaeHyung nãy giờ không nói chuyện bây giờ rốt cuộc cũng nói một câu.

"Mặc kệ hyung, anh em chúng bây đừng có mà suốt ngày sỉ nhục anh.", Jung HoSeok liếc Kim TaeHyung đang bình thản ăn cơm nói.

"Như thế hyung cũng đã giỏi hơn em rồi, em chỉ là một thành viên nho nhỏ trong Hội học sinh đây này.", nói xong liền cảm thấy ủy khuất, Park JiMin rõ ràng học cũng tốt lắm cơ mà, không những thế còn hiền hậu, tốt bụng nữa sao cô Han lại không để em làm học phó hay thư ký của Hội học sinh nhỉ.

"Baba ơi, học trưởng, học phó với thư kí là gì vậy ạ?", Jeon TaeJung ngồi nghe nãy giờ mà chẳng hiểu mấy người lớn nói gì cả, cái gì mà 'Jeon học trưởng', cái gì là 'Kim học phó'.

"Học trưởng là người có chức trách cao nhất trong tất cả học sinh, học phó chỉ ở ngay sau học trưởng. Thư kí có chức trách thấp hơn hai chức kia. Nếu con học giỏi, có thành tích tốt và luôn chấp hành đúng với nội quy của trường học thì có thể thầy cô sẽ để ý đến con rồi đề cử con vào trong Hội học sinh.", BamBam nhẹ nhàng giải thích cho Jeon TaeJung hiểu.

Jeon TaeJung sau khi được giảng giải liền gật gù mái đầu, thầm nghĩ các baba của mình thật sự quá giỏi nha. Sau này bé nhất định cũng phải giống như baba mới được. Học thật giỏi để được làm học trưởng, bé sẽ là học trưởng thật ngầu.

Tất cả bọn họ tiếp tục bữa ăn sáng của mình trong không khí thoải mái và trong những nụ cười đùa. Đã rất lâu rồi Kim TaeHyung và Jung HoSeok mới tìm lại được bầu không khí này. Bầu không khí của bạn bè vui vẻ, cười nói cùng nhau.

================================================================

2020.08.01

(đã chỉnh sửa)

#nky

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net