Chương 2: Kim TaeHyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim TaeHyung là một vị chủ tịch trẻ tuổi và cực kì thành công, phải nói ai nhìn vào hắn cũng ngưỡng mộ. Tự lập ở cái tuổi mười tám, trở thành tổng giám đốc ở cái tuổi hai mươi là điều ít ai có thể làm được.

Nhắc đến gia đình Kim TaeHyung thì không ai là không biết. Gia đình hắn không phải thuộc dạng gia tộc lâu đời, con ông cháu cha. Người ta biết đến nhà họ Kim là nhờ cha hắn, ông đã từ hai bàn tay trắng gầy dựng lên cơ ngơi đồ sộ như hiện nay.

Kim TaeHyung có một người anh trai, tên là Kim SeokJin. Cơ ngơi của nhà họ Kim đáng ra phải do Kim SeokJin kế thừa, nhưng khổ nổi y chẳng hứng thú với kinh doanh mà lại hứng thú với chuyên ngành y học. Dù gì nếu y không kế thừa thì vẫn còn hắn, thế nên ông bà Kim cũng chẳng phản đối gì.

Đúng là Kim SeokJin theo ngành y rồi đấy, nhưng y không phải là bác sĩ chuyên đi khám bệnh cho người ta, mà là đi khám cho động vật hay nói đúng hơn là vật nuôi và thú cưng. Đúng vậy Kim SeokJin là một bác sĩ thú y.

Lúc biết việc Kim SeokJin chọn làm bác sĩ thú y, ông Kim đã rất tức giận. Ông bảo dù gì y cũng là con trai cả của nhà họ Kim, gia đình giàu có, nổi tiếng và uy quyền nhất Đại Hàn Dân Quốc, thế mà lại đi làm bác sĩ thú y, ông nói y làm thế mặt mũi của ông biết để đâu. Chỉ vì chuyện đó mà ông đã giận y suốt một ngày trời.

Nhưng mà thật ra, có ai nói nhà giàu, cao sang và quyền quý thì nhất thiết phải chọn cái nghề cũng phải cao sang và quyền quý như thế đâu, chỉ là do ông Kim bảo thủ quá thôi, à mà không! Thật ra cái lí do trên cũng chỉ là lừa gạt, che mắt thiên hạ thôi nhé!

Ông Kim đây là sợ Kim SeokJin mang con gì đó dễ thương về nuôi, thì ngay lập tức bà Kim sẽ chăm sóc và cưng nựng nó rồi bỏ quên ông. Ông Kim đây thật ra là sợ bị vợ thất sủng mà thôi. Có ai như ông không? Đường đường là Kim chủ tịch được vạn người ngưỡng mộ, mà lại sợ bị vợ thất sủng chỉ vì một con thú cưng, nói đi có ai như ông không, ông Kim?

Kim TaeHyung từ lâu đã biết anh trai mình thích làm một bác sĩ thú y nên không nói gì, chỉ âm thầm ủng hộ anh trai mình thôi. Bà Kim thì ôi thôi miễn bàn, vừa nghe Kim SeokJin nói xong là đã nhảy cẫng lên rồi. Nói gì thì nói bà Kim đây là rất thích thú cưng nha. Vậy nên từ lúc y mở viện thú y, thì ngày nào người ta cũng thấy Kim phu nhân ở đó hết.

Còn một chuyện nữa, Kim TaeHyung và Kim SeokJin cả hai người họ đều là đồng tính. Lúc hai anh em nói với ông bà Kim việc này, ông bà đều rất sốc. Tuy sốc thế thôi, nhưng bọn họ cũng không nói gì, họ không mắng chửi cũng chẳng đánh đuổi chỉ lẳng lặng nhìn nhau rồi mỉm cười, gật đầu.

Hai ông bà không muốn xen vào việc tình cảm của con mình, họ chính là tôn trọng ý kiến của con trai. Họ không quan trọng đến giới tính, chỉ quan trọng đến việc người kia sẽ đối xử thế nào với con họ.

Họ mong người đi cùng con của mình đến hết đời sẽ không phải là những kẻ ham danh hám lợi, độc ác hay đê tiện. Hai ông bà chỉ muốn nửa kia của con trai chăm sóc tốt cho bọn nó, quan tâm, yêu thương và không lừa dối Kim SeokJin cùng Kim TaeHyung. Hai ông bà chỉ mong con mình hạnh phúc.

Bà Kim đứng dậy đi đến nắm lấy tay hai đứa con của mình nói cho họ nghe những gì bà nghĩ. Kim TaeHyung và Kim SeokJin rất xúc động. Hai anh em cứ ngỡ ba mẹ mình sẽ xem đây là mầm bệnh và bắt họ chữa trị. Nhưng không họ chính là chấp nhận cả hai bọn họ, họ chính là mong hai anh em bọn họ được hạnh phúc!

Ông Kim mỉm cười tiến đến xoa đầu hai đứa con của mình, ông không cần thiết lắm cái gọi là nối dõi tông đường, ông không muốn mình và các con cãi nhau vì cái việc đó. Không phải là ông không muốn có cháu, nhưng ông muốn con mình hạnh phúc với người nó thật sự yêu hơn nhiều. Xem như ông không có duyên với việc có cháu đi.

Sau khi công khai tính hướng thật của mình với gia đình, hai anh em Kim TaeHyung đã có thể thoải mái hơn. Chuyện sau đó là Kim SeokJin đã tìm được cho mình một bến đỗ, còn Kim TaeHyung thì vẫn chưa tính đến. Thường thì khi căng thẳng, khó chịu hắn sẽ đến gay bar tìm MB để phát tiết.

Kim TaeHyung mang nét đẹp đặc biệt ma mị và nam tính khiến ai nhìn vào hắn cũng phải mê mẩn. Đôi mày kiếm đi cùng với đôi mắt phượng sâu hun hút, sống mũi cao thẳng tắp, môi mỏng nhìn thập phần quyến rũ. Trán cao biểu hiện cho việc hắn là một người cực kì thông minh và thập phần cầu tiến. Đi cùng với ngũ quan tuyệt mĩ đó là một thân hình cân đối. Người đàn ông hoàn hảo như vậy chắc chắn ai cũng sẽ muốn đó là của mình.

-o0o-

Hiện tại, Kim TaeHyung đang cùng bà Kim đi trên hành lang của khu chung cư mà hắn vừa thuê để ở tạm vài tháng. Mấy hôm trước, khu chung cư cũ của Kim TaeHyung vừa xảy ra một vụ cháy thế nên hắn phải đi tìm thuê ở một nơi khác.

Không biết làm cái gì mà dạo này dân số tăng nhanh ghê hồn, báo hại mấy nay tên trợ lí của Kim TaeHyung vừa đi tìm về liền bảo, "Xin lỗi Kim tổng, khu chung cư này hết chỗ rồi ạ!", mười lần đi là mười lần về phải nghe câu đó.

May thay là ở đây vẫn còn dư một phòng. Tuy nó không lớn, không sang trọng nhưng cũng sạch sẽ, thoáng mát, cách âm cũng tốt khá là hợp ý Kim TaeHyung. Hắn cũng chỉ ở tạm vài tháng để đợi biệt thự của hắn xây xong và để cho nó bay bớt mùi sơn mới mà thôi. Kim TaeHyung rất nhạy cảm với mùi hương.

Bước vào thang máy lên tầng bảy, bà Kim lại tiếp tục than vãn, thật sự thì vấn đề này bà đã than mấy bữa nay rồi nhưng hình như bà vẫn chưa chán, "Thiệt tình, cái thằng này, ở nhà có phòng ốc đẹp đẽ thì không ở. Đi thuê căn hộ ở riêng làm gì không biết!", nói xong bà còn lườm hắn.

Kim TaeHyung cười bất lực, "Mẹ à, chẳng phải con nói rồi sao, con muốn được sống thoải mái tự do một mình mà, với lại còn cũng ở nhà một tuần rồi còn gì?", Kim TaeHyung làm sao dám nói, do hắn về nhà bà Kim chỉ lo dành thời gian cho hắn, khiến ông Kim bị thất sủng. Cứ mỗi lần như thế hắn sẽ nhận được một cái lườm đến cháy mặt của ông.

Bà Kim vẫn chưa bỏ cuộc mà mắng tiếp, "Hừ, con ở lâu ghê, mẹ đây là chỉ muốn tốt cho con mà thôi, lỡ ở đây có mấy vụ trộm cướp rồi sao, hay là đánh nhau gì đó, rồi còn.....", bà cứ tiếp tục nói mãi, Kim TaeHyung đứng bên cạnh cũng cảm thấy sợ mẹ của mình.

Cửa thang máy mở ra, Kim TaeHyung cùng bà Kim vừa đi được ba bước thì đột nhiên một cậu nhóc chạy đến trốn sau lưng, à không sau chân của hai mẹ con miệng không ngừng nói.

"Chú ơi! Bà ơi! Cho cháu mượn lưng à nhầm mượn chân hai người trốn một tí được không ạ, nếu cháu mà không trốn thế nào baba cũng đánh mông cháu cho xem! Thế nên cầu xin hai người cho cháu mượn chân được không?", lời nói của cậu bé khiến Kim TaeHyung và bà Kim phải mỉm cười, nhìn cậu nhóc đó vừa nói vừa mếu trông đến tội nghiệp cũng không kém phần đáng yêu nha.

Kim TaeHyung cùng bà Kim liếc nhìn cậu bé trốn sau lưng họ mà giật mình, sao cậu bé này nhìn giống hắn phiên bản mini quá vậy? À khoan ngoại trừ cái mũm mĩm ra thì còn lại đều giống nhé.

Khi Kim TaeHyung và bà Kim đang bàng hoàng định hỏi đứa bé kia thì phía trước, một cậu thanh niên kiều diễm, đẹp đến động lòng người vừa chạy vừa hét, "Jeon TaeJung, con đâu rồi? Mau ra đây cho baba!", vừa hét cậu thanh niên đó vừa dáo dác nhìn xung quanh.

Nghe cái tên mà cậu ấy hét có lẽ mọi người đã biết hai người bọn họ là ai rồi nhỉ? Là cậu nhóc Jeon TaeJung đấy, còn cậu trai tất nhiên là Jeon JungKook rồi.

Đang ngẩn người vì vẻ đẹp của Jeon JungKook, Kim TaeHyung giật mình do cái tay của Jeon TaeJung đang siết chặt ống quần của hắn ở đằng sau, miệng còn lẩm bẩm, "Chết rồi, baba đuổi kịp rồi! Tiêu rồi, tiêu rồi! Có khi nào baba sẽ đánh mông mình gấp đôi vì tội chạy trốn không ta? Huhu, không muốn đâu!", lời nói của bé khiến hắn âm thầm cảm thấy thú vị, còn với bà Kim chính là lo lắng.

Bà đang nghĩ cậu bé đáng yêu này có khi nào bị bạo lực gia đình không? Nhìn xem cậu bé sợ đến thế này chắc chắn là bị đánh nhiều lắm nên mới phải chạy trốn. Nhưng bà Kim xin bà xem xét lại, không có đứa bé nào bị đánh, bị bạo lực mà đến một vết xước cũng chẳng có. Ngược lại còn ú ú tròn tròn trắng trắng như cái bánh bao giống thế này đâu.

Hai mẹ con bọn họ còn đang chú ý vào Jeon TaeJung đằng sau thì Jeon JungKook chạy tới, dùng giọng điệu hối hả nhưng vẫn rất lịch sự, chậm rãi hỏi, "Xin lỗi, thật làm phiền hai vị, nhưng hai vị có thấy một cậu nhóc khoảng năm tuổi chạy ngang qua đây không ạ?", khi hỏi gương mặt cậu hiện lên nét lo lắng và còn có nét gì đó cuốn hút, làm cho Kim TaeHyung nhìn mãi không thôi.

"Xin lỗi, nhưng chúng tôi không thấy cậu nhóc nào hết!", bà Kim nhẹ giọng lên tiếng, bà nghĩ có lẽ Jeon JungKook là người baba mà cậu nhóc này nhắc đến, ngoại hình cũng ưa nhìn đó nhưng sao lại độc ác đến thế bạo hành một đứa nhỏ khiến nó sợ đến run cầm cập như thế kia.

"A, vâng, tôi cảm ơn ạ! Thật phiền hai người quá! Tôi xin phép!", nói xong cậu còn gật đầu chào hai người rồi mới quay đi, vừa quay qua cậu lại dùng chất giọng lo lắng mà tự mình chất vấn.

"Thiệt tình, thằng nhóc này chạy đâu rồi không biết, mới dọa thế thôi mà đã chạy mất tiêu rồi. Không biết chạy nhanh như thế nữa, có bị té không nữa. Bảo Bảo à con ở đâu, mau ra đây với baba đi! Baba không đánh mông con nữa, mau ra đây với baba đi! Đừng làm baba sợ mà!", vừa tìm Jeon JungKook gọi lớn, nếu nghe kĩ thì sẽ nghe được giọng cậu có chút run run.

Bên này, Jeon TaeJung dù đang thấp thỏm lo sợ nhưng nghe giọng Jeon JungKook gọi bé gần như gần là bật khóc liền mặc kệ, chạy về phía cậu, "Baba à! Bảo Bảo ở đây nè, baba đừng khóc! Bảo Bảo xin lỗi baba mà. Bảo Bảo hư làm baba lo lắng, baba đừng giận Bảo Bảo nữa. Bảo Bảo biết lỗi rồi, Bảo Bảo xin lỗi baba oa...", ôm lấy chân cậu, Jeon TaeJung bật khóc.

Jeon JungKook hơi giật mình nhưng nhanh chóng ổn định lại. Nhìn xuống thấy con trai ôm chân mình cứng ngắc, cậu thở phào mỉm cười, ngồi xổm xuống bế Jeon TaeJung lên.

Dùng giọng điệu ôn nhu, Jeon JungKook dỗ dành, "Bảo Bảo ngoan, không khóc nha! Baba không giận Bảo Bảo nữa, baba cũng không đánh mông của Bảo Bảo nữa. Ngoan nào, Bảo Bảo là con trai thì không nên khóc nha, nếu Bảo Bảo cứ khóc nhè thì mấy bạn nữ sẽ nói Bảo Bảo mít ướt đó! Con có muốn bị mấy bạn ấy bảo mình mít ướt không?"

"Bảo Bảo không muốn bị mấy bạn nói mít ướt nha. Baba không được nói với mấy bạn là Bảo Bảo mít ướt! Không là Bảo Bảo 'dựn' không chới với baba luôn đó!", nói xong còn mỉm cười đáng yêu nhìn Jeon JungKook.

Jeon JungKook chỉ biết bật cười trước câu 'đe dọa' của con trai bảo bối nhà mình, lạy trời lúc nãy không biết cậu đã sợ như thế nào đâu, "Thật xin lỗi hai vị đây, Bảo Bảo nhà tôi ban nãy chắc đã làm phiền hai vị rồi!", Jeon JungKook bế Jeon TaeJung quay lại nói với Kim TaeHyung và bà Kim.

"Không sao đâu cậu trai trẻ! Trẻ con mà đôi lúc nghịch thế thôi, không sao đâu! Cậu đừng lo.", bà Kim hiền lành cất giọng nói với Jeon JungKook, bà cảm thấy mình đã quá sai khi nghĩ cậu là người xấu. Cũng may là cậu không để ý lắm.

"Bảo Bảo xin lỗi bà, xin lỗi chú vì đã làm phiền hai người ạ!", Jeon TaeJung buông hai tay đang ôm cổ Jeon JungKook ra khoanh tay cúi người xin lỗi Kim TaeHyung và bà Kim.

"Không sao đâu, cháu bé! Nhưng mai mốt đừng làm baba con lo thế nhé! Như thế là không ngoan đâu!", vẫn là bà Kim lên tiếng chứ không phải Kim TaeHyung, "Vâng ạ! Thưa bà, thưa chú cháu và baba về.", Jeon TaeJung ngoan ngoãn nói lời tạm biệt với hai mẹ con bà kim.

"Chào hai ba con nhé! Tạm biệt!", bà Kim mỉm cười hiền hậu đáp lại lời tạm biệt của Jeon TaeJung, "Chào hai vị, ba con chúng tôi xin phép!", dứt lời Jeon JungKook bế Jeon TaeJung về căn hộ của hai ba con, vừa đi hai ba con vừa trò chuyện.

"Bảo Bảo này, lần này là lần cuối baba nói với con nhé. Nếu sau này còn đói thì gọi điện thoại cho baba. Baba sẽ mua thêm thức ăn cho con, con không được tự ý vào bếp như thế có biết không? Nó rất là nguy hiểm, lỡ con bị bỏng hay có chuyện xảy ra thì sao? Thế nên, đây là lần sau cùng baba cảnh cáo con, còn lần sau nữa baba sẽ thật sự đánh mông con đó!", vừa nói cậu vừa đánh phớt lờ lên mông thịt của Jeon TaeJung coi như cảnh cáo.

"Dạ, Bảo Bảo tuân lệnh baba! Từ nay Bảo Bảo sẽ không vào bếp khi chưa được sự cho phép của baba. Nếu còn vi phạm Bảo Bảo sẽ bị baba đánh mông!", nói rồi còn bobo lên má của Jeon JungKook một cái.

"Haha, này là Bảo Bảo nói nha! Nếu con mà vi phạm baba sẽ đánh mông con đó. Ai mà quên lời hứa thì sẽ bị thành 'cún con' nha!", bobo lên má Jeon TaeJung, Jeon JungKook mỉm cười đưa ra hình phạt cho người nuốt lời.

"Lúc nãy con bảo lửa cháy to thế rồi có bị bỏng ở đâu không? Đã không mang dép mà còn chạy nhanh như thế nữa, có bị té hay không? Lòng bàn chân có bị đau không? Đều sưng đỏ hết rồi này, về nhà baba thoa dầu cho!", Jeon JungKook cầm lòng bàn chân của Jeon TaeJung xoa xoa, coi kìa sưng đỏ lên rồi đau lòng quá đi.

"Bảo Bảo không sao! Bảo Bảo xin lỗi, là con làm baba lo lắng rồi! Sau này, Bảo Bảo sẽ không như thế nữa, sẽ nghe lời baba!", ôm chặt cổ Jeon JungKook, Jeon TaeJung mếu máo nói.

"Ngoan không sao hết!", mỉm cười dịu dàng hôn nhẹ lên trán Jeon TaeJung, Jeon JungKook ôn nhu trấn an bé.

Hai ba con họ cứ thế đi trên hành lang mà trò chuyện cười đùa, để lại đằng sau là ánh mắt tò mò của Kim TaeHyung và ánh mắt nham hiểm của bà Kim.

Nhưng phải nói đến đó là ánh mắt của Kim TaeHyung, hắn cảm thấy Jeon JungKook rất quen, hình như hắn đã gặp cậu ở đâu đó rồi thì phải. Còn Jeon TaeJung nữa, hắn rất là thắc mắc vì sao cậu bé đó lại giống hắn đến thế? Có lẽ Kim TaeHyung cần phải tìm hiểu rõ ràng mới được.

================================================================

2020.07.28

(đã chỉnh sửa)

#nky

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net