Chương 21: Hoảng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đến trung tâm mua sắm HM, cả bọn Jeon JungKook nhanh chóng đi đến nơi bán dụng cụ học tập. Vừa bước vào bên trong, hai mắt của Jeon TaeJung đã sáng lên.

"Oa nhiều sách quá baba", Jeon TaeJung đang được Jeon JungKook bế đã nhanh chống tia đến mấy cuốn truyện tranh phía xa.

"Con thích quyển nào cứ việc chọn baba mua cho.", Jeon JungKook thấy con trai mình ham sách như vậy liền vui vẻ nói.

"Thật ạ? Bảo Bảo yêu baba nhất!", Jeon TaeJung cười đến khuôn miệng cũng biến thành hình hộp, bé hôn lên má baba mình một cái rồi nhanh chóng bảo Jeon JungKook thả mình xuống.

"Để anh dẫn Bảo Bảo đi kiếm sách, ba đứa mau tìm sách vở đi.", Park JiMin thấy con trai nuôi mình cao hứng liền vui vẻ theo.

Ba người nhỏ hơn nghe anh lớn nói xong liền đồng ý. Park JiMin nắm tay Jeon TaeJung đi vòng vòng xem bé muốn mua gì. Jeon JungKook và cặp đôi Kim YuGyeom đi tìm sách vở cùng bút viết.

"Jungkookie cậu đã chọn đủ hết chưa?", BamBam đứng chọn viết cùng Kim YuGyeom quay qua hỏi Jeon JungKook bên cạnh.

"Hmm, tớ nghĩ chắc nhiêu đây là ổn rồi. Nếu như còn thiếu tớ s.....", Jeon JungKook đang nói đột nhiên im lặng. Bút viết trên tay cậu phút chốc đều rơi hết xuống.

"Có chuyện gì vậy JungKookie? Sao lại khô....JungKookie! JungKookie cậu làm sao vậy?", BamBam quay sang nhìn Jeon JungKook hoảng hốt hỏi.

Jeon JungKook hiện tại như gặp phải ma vậy, vẻ mặt tràn ngập sự sợ hãi, tay run lẩy bẩy hết lên. Mồ hôi bắt đầu chảy dọc theo thái dương, đôi mắt cậu chứa đầy sự hoảng loạn. Cậu dù bị BamBam lay đến sắp ngã nhưng vẫn không có phản ứng gì hết.

Kim YuGyeom đang chọn viết nghe giọng nói đầy sợ hãi của người yêu liền ngước nhìn. Thấy một màn này cậu ta cũng hoảng hốt, nhanh chóng chạy đến.

"JungKook! JungKook cậu làm sao vậy? Có nghe tớ nói không? JungKook!", vẫn không có động tĩnh gì. Kim YuGyeom để ý thấy tầm mắt của Jeon JungKook đang phóng ra bên ngoài liền nhìn theo.

Đã không nhìn thì thôi nhưng nhìn rồi Kim YuGyeom cũng hoảng loạn như Jeon JungKook, tuy nhiên cậu ta vẫn đủ bình tĩnh không thất thần như cậu. Nhanh chóng tiến đến chắn tầm nhìn của cậu, cậu ta nắm lấy vai cậu trấn an.

"JungKook ngoan, cậu đừng sợ. Không sao hết! Anh ta không thấy cậu đâu nên đừng lo. Nghe tớ nói, cậu phải bình tĩnh lại. Không sao hết, không sao!", Kim YuGyeom nhẹ giọng trấn tĩnh lại Jeon JungKook.

Jeon JungKook cuối cùng cũng thoát khỏi thất thần, ánh mắt cậu vẫn tràn ngập nỗi lo sợ, giọng run run nói, "YuGyeom là anh ta đúng không? Anh ta....anh ta đang ở đây đúng không? Anh ta chắc chắn đã nhìn thấy tớ rồi, nhất định anh ta sẽ về báo lại cho ông ấy! Ông ấy sẽ bắt tớ, ông ấy sẽ tìm đến chỗ của ba con tớ! Làm sao đây? Phải làm sao đây YuGyeom?", Jeon JungKook ngày càng hoảng loạn hơn. Cậu nắm lấy vạt áo của Kim YuGyeom miệng không ngừng lẩm bẩm.

"JungKookie à, cậu sao vậy? Đừng làm tớ sợ mà.", BamBam sợ đến hai mắt cũng rưng rưng. Cậu ấy tiến lại nắm lấy tay của Jeon JungKook khẩn thiết nói.

Kim YuGyeom vì chịu hết nổi và xót người yêu liền lớn tiếng với Jeon JungKook, "Jeon JungKook mau bình tĩnh ngay cho tớ! Cậu chẳng phải rất mạnh mẽ sao? Cậu chẳng phải không sợ thứ gì sao? Bây giờ chỉ vì nhìn thấy anh ta cậu hoảng loạn như thế, rồi sau này lỡ như vô tình gặp tên cáo già kia cậu sẽ bỏ chạy hay sao? Cậu mau tỉnh táo lại ngay cho tớ!", có vẻ như nó có hiệu quả.

Jeon JungKook sau khi nghe Kim YuGyeom mắng mình liền ổn định lại cảm xúc, "Tớ có lẽ đã quá hoảng loạn, xin lỗi hai cậu! Bamie đừng khóc, tớ không sao!", cậu nở nụ cười trấn an hai người bọn họ.

"Cuối cùng cậu cũng bình thường rồi, có biết tớ sợ lắm không? Cậu đó, sao tự nhiên lại như thế hả? Dọa tớ đến hồn bay phách lạc rồi này!", BamBam ôm chặt lấy Jeon JungKook giọng run run.

"Được rồi Bamie đừng khóc. Xin lỗi là tớ dọa cậu rồi.", Jeon JungKook ôm lấy BamBam vuốt vuốt lưng vỗ về.

Cả ba đứng nháo một hồi liền bình ổn. Jeon JungKook ngồi xuống nhặt mấy cây viết mình làm rơi lên, vừa nhặt vừa suy nghĩ về chuyện ban nãy. Cậu thầm cầu mong tên đó sẽ không nhìn thấy mình.

"Sẽ không đâu, cậu yên tâm đi!", Kim YuGyeom thấy Jeon JungKook ngẩn ngẩn ngơ ngơ liền vỗ vai cậu nói.

"Mong là như cậu nói. À, đừng nói chuyện này cho JiMin hyung biết, tớ không muốn hyung ấy lo cũng chẳng muốn anh ấy nhớ lại những chuyện kia nữa.", Jeon JungKook lo lắng nói.

"Tớ biết rồi cậu yên tâm đi. Tớ không có ý định nói cho hyung ấy biết đâu. Mong là anh ấy không nhìn thấy anh ta.", Kim YuGyeom dáo dác nhìn xung quanh.

Bên Jeon JungKook đang hoảng loạn thì bên Park JiMin lại ngược lại. Em cùng Jeon TaeJung đi chọn sách rất vui. Cả hai nắm tay nhau đi hết chỗ này đến chỗ nọ, hiện đang đứng trước kệ sách thiếu nhi.

"Bảo Bảo con mau chọn sách đi, nãy giờ chúng ta chưa chọn được gì cả chỉ toàn đi loanh quanh thôi.", đi đã gần hết nhà sách nhưng Park JiMin vẫn chưa thấy Jeon TaeJung chọn cuốn nào cả.

"Mấy quyển này chán lắm ba Chimin ơi. Con muốn đọc mấy quyển đằng kia cơ.", nói xong ngón tay ngắn ngắn mũm mĩm liền chỉ thẳng sang phải.

Park JiMin theo hướng chỉ của Jeon TaeJung mà nhìn theo. Khi đã nhìn rõ em liền giật mình. Jeon TaeJung vậy mà lại muốn đọc tiểu thuyết dài tập!

"Bảo Bảo con đùa với ba Chimin à? Truyện tranh, truyện thiếu nhi không đọc lại đi đọc mấy cái quyển tiểu thuyết dày cộm đó làm gì?", Park JiMin hiện tại là đang sốc đến không biết nói gì.

"Con thích đọc mấy quyển đó hơn mà ba Chimin. Mấy cái này nó vừa ít vừa con nít nữa, con không thích đâu.", Jeon TaeJung bĩu cái môi nhỏ của mình ra.

"Haiz, rốt cuộc con có thật là bốn tuổi rưỡi không vậy Bảo Bảo? Được rồi, được rồi chúng ta qua khu tiểu thuyết nào.", Park JiMin ngao ngán bế Jeon TaeJung qua khu vực tiểu thuyết.

Nhìn kệ sách trước mặt hai mắt Jeon TaeJung sáng lên như đèn pha ô tô. Bé nhanh chóng bảo Park JiMin thả mình xuống rồi lẹ như một con thỏ chạy đến trước mấy kệ sách.

Park JiMin nhìn Jeon TaeJung mỉm cười, thật là y hệt như baba nó hồi xưa. Em không định chọn cho mình cái gì đâu, dù sao em cũng lười đọc mấy dòng chữ chán ngắt đó. Tuy nhiên, em lại chú ý đến một quyển sách gần đó khi vô tình lướt mắt qua nó.

Tiến đến lấy quyển sách ra, Park JiMin híp đôi mắt cười ti hí của mình lại. Đây là một quyển tiểu thuyết nói về cuộc sống, danh lợi và tình yêu. Không biết trời xui đất khiến thế nào em lại mở nó ra xem thử.

Chẳng biết quyển tiểu thuyết ấy có gì hay, nhưng Park JiMin đã chuyên tâm đọc đến không quan tâm mọi thứ xung quanh. Mặc cho Jeon TaeJung đứng gần đó gọi mình đến đau cả cổ.

"BA CHIMIN!", không còn cách nào khác Jeon TaeJung đành hét lớn.

"Ơ, hả Bảo Bảo? Chuyện gì vậy? Con chọn xong rồi à? Vậy chúng ta đi tìm baba con thôi.", Park JiMin bị Jeon TaeJung làm cho giật mình nên có chút luống cuống.

"Con vẫn chưa chọn xong mà. Con đang tính nhờ ba lấy giùm con quyển sách trên kia, tại nó cao quá con lấy không tới. Còn nữa ba Chimin ơi hai quyển này quyển nào hay ạ?", giơ hai quyển sách đang cầm trên tay cho Park JiMin coi, Jeon TaeJung hào hứng hỏi.

"Cái gì đây Bảo Bảo? Sao con lại lấy tiểu thuyết kinh dị? Nó không phù hợp với con đâu! Mau lấy cuốn khác đi.", Park JiMin nhìn hai quyển kinh dị trên tay Jeon TaeJung liền cả kinh. Rốt cuộc thằng nhóc này là nòi giống của ai để lại cho em trai em vậy? Nó thật sự là bốn tuổi rưỡi sao?

"Ơ nhưng con thích mà ba Chimin. Mấy quyển kia chẳng có quyển nào hợp ý con cả, toàn là những thứ nhàm chán.", Jeon TaeJung bĩu môi nhỏ giọng nói.

Park JiMin lắc đầu chào thua, "Được rồi, nếu con thích thì thôi vậy. Aiz, con rốt cuộc có phải con nít không vậy? Mấy bé bằng tuổi con toàn là đọc truyện tranh, truyện thiếu nhi còn con lại đi đọc truyện kinh dị thật là hết nói nổi."

"Hehe, ba Chimin chọn giùm con với ạ.", Jeon TaeJung đưa cho Park JiMin để em chọn giùm bé.

"Thôi lấy cả hai luôn đi. Chẳng phải con thích sao? JungKookie nó cũng chẳng nói gì đâu. Rồi, con bảo nhờ ba Chimin lấy hộ quyển sách trên cao mà, mau chỉ ba xem rồi ba lấy cho cho.", Park JiMin không thích cái gì liên quan đến kinh dị, tiểu thuyết cũng chẳng ngoại lệ. Vậy nên em mới bảo Jeon TaeJung lấy hết rồi lảng sang vấn đề khác.

Jeon TaeJung chỉ cho Park JiMin quyển tiểu thuyết khá dày ở trên cao. Sau khi lấy xuống, em chính thức á khẩu. Là tiểu thuyết trinh thám! Em bắt đầu cảm thấy sợ đứa con nuôi của mình rồi. Thằng nhóc này thật sự không phải con nít!

Jeon TaeJung sau khi có được thứ mình muốn liền vui vẻ cười đến lộ ra đôi má lúm xinh xinh. Vì ba quyển tiểu thuyết này đều khá dày thế nên bé cầm không hết đành nhờ sự trợ giúp của Park JiMin.

Park JiMin hỏi Jeon TaeJung còn cần gì nữa không liền nhận được cái lắc đầu từ bé. Em dùng tay bị thương nắm lấy tay bé, tay còn lại giúp bé cầm hai quyển tiểu thuyết kinh dị cùng quyển sách mà lúc nãy em đang đọc dở. Để bé cầm quyển tiểu thuyết trinh thám được em lấy hộ, cả hai cùng nhau đi đến quầy tính tiền nhập bọn cùng ba người Jeon JungKook.

================================================================

2020.08.01

(đã chỉnh sửa)

#nky

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net