Chương 22: Kết quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Park JiMin nắm tay Jeon TaeJung đi đến quầy tính tiền liền gặp ngay nhóm Jeon JungKook. Cậu nhìn mấy quyển sách trên tay em liền cả kinh. Con cậu sao lại có thể đọc những quyển sách dày đến thế này chứ!?

"Bảo Bảo, co.....con thật sự chọn những quyển sách này sao?", Jeon JungKook hai mắt mở to hỏi.

"Dạ đúng rồi baba. Con cảm thấy mấy quyển này rất thú vị cùng hấp dẫn nha. Không như mấy quyển mỏng mỏng mà ba Chimin cho con xem, vừa chán lại vừa ít. Mấy quyển đó chỉ có con nít mới đọc thôi.", Jeon TaeJung chun mũi nói với Jeon JungKook.

"Con không phải con nít thì là con gì? Quao, sao cuốn nào cũng dày hết vậy?", hai mắt BamBam mở to khi đi đến xem thử mấy quyển sách trên tay Park JiMin, "Trời đất là tiểu thuyết à? Còn là tiểu thuyết kinh dị nữa!", BamBam hoảng sợ nhìn Jeon TaeJung. Đứa nhỏ này thật sự bốn tuổi rưỡi sao?!

"Và một cuốn tiểu thuyết trinh thám mà thằng bé đang cầm trên tay.", Park JiMin nhìn phản ứng của em họ mình liền ngứa miệng bồi thêm một câu. Ai mà tin nổi một đứa bé chưa năm tuổi lại đi chọn mấy quyển tiểu thuyết dày cui.

"Gì chứ? Đã là tiểu thuyết mà còn là trinh thám và kinh dị sao? Bảo Bảo con đùa baba à? Con không nên đọc những thứ này, nó không hợp với lứa tuổi của con!", Jeon JungKook thật sự đang rất hoang mang. Rốt cuộc con cậu có phải là đứa trẻ chỉ mới bốn tuổi rưỡi không vậy? Ai đó hãy nói cho cậu biết là nó bao nhiêu tuổi rồi đi.

"Sao lại không phù hợp vậy baba, con thấy bình thường mà? Còn nữa mấy quyển sách này thật sự rất hay. Hôm bữa bạn con bảo anh trai bạn ấy nói cuốn sách này rất tuyệt nên con mới mua về đọc thử.", giơ quyển tiểu thuyết trinh thám đang cầm trên tay, Jeon TaeJung ủy khuất nói. Bé thật sự thích nó mà không lẽ các ba của bé không thích mấy cuốn này sao?

"Nhưng nó thật sự không hợp với lứa tuổi hiện tại của con đâu Bảo Bảo. Con còn nhỏ chỉ nên đọc những truyện nhẹ nhàng, dành cho con nít. Mấy quyển này là dành cho người trưởng thành, khi nào con lớn hơn hiện tại rồi hẳn đọc cũng chưa muộn.", Kim YuGyeom đi đến ngồi xổm xuống xoa đầu giải thích cho Jeon TaeJung hiểu.

"Nhưng con thích mà ba YuGyeom.", Jeon TaeJung mím môi, hai mắt mắt ầng ậng nước như chỉ cần chớp nhẹ một cái thì nước mắt sẽ rơi xuống.

"Thôi, thôi không sao! Baba mua cho con mà. Dù gì lúc nhỏ cỡ con baba cũng đã xem những thể loại này nên không sao đâu. Ngoan không được khóc, con trai mà khóc sẽ bị gọi là mít ướt đó.", Jeon JungKook xót con trai liền nhanh chóng dỗ dành.

"Bảo Bảo yêu baba nhất!", Jeon TaeJung được baba cho phép liền vui vẻ trở lại.

"Cậu không nhắc tớ cũng quên mất. Tên nhóc cậu mới bốn tuổi đã đòi đọc tiểu thuyết trinh thám. Tớ còn nhớ có hôm cậu hăng say đọc đến nỗi tớ vào phòng cậu, lấy đi một hộp sữa chuối cậu để trên bàn uống lúc nào cậu cũng không hay.", Kim YuGyeom nhớ lại chuyện thơ ấu liền mỉm cười.

"Ya, thì ra đúng là cậu à, Kim YuGyeom! Vậy mà cậu dám lừa tớ nói mình không lấy. Được lắm hôm nay tớ sẽ bắt cậu phải trả giá.", Jeon JungKook nghiến răng, ánh mắt rực lửa nói. Đùa chứ dám cả gan uống sữa chuối của cậu, còn đi nói dối cậu nữa! Kì này là Kim YuGyeom xác định nhé.

"Tớ xin lỗi mà, tại lúc đó còn nhỏ nên mới nói dối cậu tí thôi. Tha cho tớ đi.", Kim YuGyeom vẻ mặt hối lỗi nói. Đùa chứ có cho cậu ta mười lá gan cậu ta cũng chẳng dám chọc giận Jeon JungKook đâu.

"Không biện minh! Cấm nhận trợ giúp từ người yêu! Cậu chuẩn bị chịu chết đi, Kim YuGyeom.", vẻ mặt Jeon JungKook đầy đáng sợ nói với Kim YuGyeom.

Bọn họ đứng náo loạn một hồi cuối cùng cũng chịu tính tiền. Lúc tính tiền Jeon JungKook có để ý đến một quyển tiểu thuyết. Chẳng phải con trai cậu chỉ lấy ba quyển thôi sao? Hai kinh dị và một trinh thám, vậy cái này của ai?

"Quyển đấy của hyung đấy, mày làm gì mà soi xét nó dữ vậy. Dù là đồ vật nhưng nó cũng biết sợ đấy nhé.", Park JiMin lườm Jeon JungKook , tên nhóc này nghe em nói xong liền trợn hai mắt. Tức thật mà!

"Gì? Hyung mà cũng đọc sách á? Cái con người lười chảy thây như anh mà cũng đụng đến tiểu thuyết sao? Không ngờ nha.", Jeon JungKook khuôn mặt đầy vẻ trêu chọc khiến cho Park JiMin điên hết cả đầu.

"Mày mau im ngay! Làm ơn giữ tí hình tượng cho hyung mày được không? Anh cũng đâu phải là lười như mày nói đâu, chỉ là nhìn mấy chữ đó buồn ngủ quá thôi chứ bộ.", Park JiMin bĩu đôi môi hồng đầy đặn của mình phản bác lại Jeon JungKook.

"Cái này cũng toàn chữ mà? Haiz, hôm nay là ngày gì ấy nhỉ? Toàn xảy ra những chuyện khiến em hoảng hốt không thôi. Thế giới này đáng sợ quá đi.", nói xong liền vờ làm điệu bộ sợ hãi thành công chọc cho Park JiMin phì cười. Thật bó tay với đứa em này mà.

Cả bọn tính tiền xong liền đi ăn tối. Dù chỉ là năm người lớn và một đứa bé nhưng sắc ăn phải nói là quá kinh khủng. Đặc biệt là hai ba con Jeon JungKook! Đúng là duy truyền từ đời ba sang đến con mà.

"Đã no rồi chứ con thỏ tham ăn kia?", Park JiMin đang xem quyển tiểu thuyết ban nãy nghe Jeon JungKook thở ra liền ngước lên hỏi.

"Hừ, em không có tham ăn! Còn nữa em không phải thỏ, em là người! Phải nói với hyung bao nhiêu lần nữa đây?", Jeon JungKook lườm Park JiMin nói.

"Ừ ừ không phải thỏ thì không phải thỏ, bây giờ mau tính tiền thôi. Còn muốn đi đâu nữa không?", Park JiMin gắp lại quyển tiểu thuyết lười biếng hỏi.

"Chắc không đâu hyung! Trời cũng trễ rồi, Bảo Bảo vừa than buồn ngủ, em nghĩ chắc em về đây.", Jeon JungKook nhìn đồng hồ đã hơn chín giờ liền nói. Từ đây về tới chung cư cậu ở chắc cũng hơn nửa tiếng.

"Bọn em cũng về nhà luôn đây. Hôm qua chơi đến tận khuya hiện tại em vẫn còn buồn ngủ lắm, nên em muốn về nghỉ ngơi sớm.", BamBam có chút mệt mỏi nói.

"Hmm, vậy mấy đứa về trước đi anh còn muốn đi dạo một chút rồi mới về.", Park JiMin xoa xoa cổ nói.

"Vậy bọn em về trước nhé. Hyung nhớ là phải cẩn thận đấy, đừng về trễ quá.", BamBam lo cho anh trai của mình liền nhanh chóng dặn dò.

"Anh biết rồi mà. Em làm như hyung còn là con nít ấy. Yên tâm đi anh sẽ về sớm đừng lo.", Park JiMin mỉm cười nhẹ nhàng nói với BamBam.

"Được rồi, tạm biệt JiMin hyung. Mai gặp lại.", Jeon JungKook bế Jeon TaeJung đang có dấu hiệu ngủ gật nói.

"Tạm biệt ba Chimin, Bảo Bảo về. Ba ngủ ngon ạ!", Jeon Jeon mặc dù đang buồn ngủ những vẫn ráng nói với Park JiMin. Bé ăn no rồi bây giờ buồn ngủ quá đi.

"Tạm biệt con Bảo Bảo, ngủ ngon nha.", Park JiMin tiến đến hôn nhẹ lên trán Jeon TaeJung một cái rồi vuốt mái đầu bé.

Cả bọn nhanh chóng tính tiền rồi rời đi. Jeon JungKook gọi một chiếc taxi để về chung cư, vì nhà của Kim YuGyeom và BamBam phải đi ngược hướng lại với cậu nên cậu không muốn làm phiền.

-o0o-

Hai ba con Jeon JungKook về đến chung cư cũng đã hơn chín giờ ba mươi. Jeon TaeJung ban nãy chạy nhảy khắp nơi cộng với sáng giờ phải đi học nên bé đã chìm vào giấc ngủ từ lâu.

Jeon JungKook nhanh chóng đi lên căn hộ của mình lau người, thay đồ cho Jeon TaeJung. Tuy chỉ là lau sơ qua thôi nhưng lau người trễ vẫn là không tốt. Đã cuối thu rồi nên trời rất hay trở lạnh về đêm, cậu phải nhanh lên mới được.

Khi Jeon JungKook đi đến gần căn hộ của mình liền gặp Kim TaeHyung đang đứng ở đấy, bộ âu phục công sở vẫn chưa thay ra. Cậu có chút giật mình khi nhìn thấy hắn, "Sao tự nhiên TaeHyung hyung lại đứng trước căn hộ mình nhỉ?"

"TaeHyung hyung ạ? Anh đứng đây có việc gì không?", Jeon JungKook nhẹ giọng hỏi, thật ra cậu đối với người trước mặt vẫn có chút sợ hãi. Cứ cảm thấy hắn thật lạnh lùng, băng lãnh.

"Vào trong trước.", Kim TaeHyung không trả lời câu hỏi của cậu mà bảo cậu mở cửa.

Jeon JungKook khẽ run một cái, đáng sợ quá huhu. Cậu nhanh chóng tìm chìa khóa mở cửa, nhưng lục trong túi quần một lúc cậu mới chợt nhớ mình để nó bên trong balo Jeon TaeJung.

Jeon JungKook khóc thầm đành rụt rè nhờ Kim TaeHyung lấy hộ mình chìa khóa. Hắn không nói gì, sắc mặt cũng chẳng đổi đi đến kiếm chìa khóa theo sự chỉ dẫn của cậu.

Vào được bên trong đã là chuyện của năm phút sau. Jeon JungKook sau khi vào trong liền bảo Kim TaeHyung ngồi đợi mình trên ghế sofa, còn bản thân bế Jeon TaeJung vào trong phòng ngủ lau người, thay đồ cho bé.

Sau khi xong việc, Jeon JungKook khẽ hôn lên trán con trai rồi mới nhẹ nhàng bước ra khép cửa phòng lại. Cậu đi vào bếp đem ra hai ly nước ấm, một cho mình một cho Kim TaeHyung. Dù gì cũng tối rồi, uống nước trái cây không tốt nha.

"Anh đến tìm em có gì không ạ, TaeHyung hyung?", Jeon JungKook bỏ hai ly nước xuống bàn, ngồi lên ghế sofa bên cạnh ghế Kim TaeHyung ngồi.

"Có thứ muốn cho cậu xem.", Kim TaeHyung ngồi ở ghế đơn bên cạnh uống ngụm nước nói. Đứng đợi nãy giờ hắn cũng có chút khát.

"Cái gì thế ạ?", Jeon JungKook có chút tò mò, rốt cuộc Kim TaeHyung muốn cho cậu xem gì đây?

Kim TaeHyung đưa cho Jeon JungKook một bao hồ sơ bảo cậu mở ra xem kĩ. Ủa hắn lấy đâu ra vậy? Cậu nhớ ban nãy ở ngoài cửa hắn có cầm gì đâu? Chắc do cậu không để ý rồi.

Gạt chuyện đó qua một bên, Jeon JungKook mở bao hồ sơ ra xem thử. Sao tự nhiên cậu có cảm giác bất an thế nhỉ? Từ từ lôi hai tờ giấy bên trong ra xem, cậu cả kinh khi nhìn thấy dòng chữ to đùng được in đậm trên đấy.

'KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM DNA'

Jeon JungKook run lẩy bẩy từ từ nhìn xuống.

'Jeon JungKook và Jeon TaeJung có cùng huyết thống 99,9%'

Jeon JungKook khẽ nuốt nước bọt, lo sợ cầm tờ giấy thứ hai lên xem, thầm cầu mong nó sẽ không như cậu suy đoán. Nhưng có vẻ cậu đoán đúng rồi đấy.

'Kim TaeHyung và Jeon TaeJung có cùng huyết thống 99,9%'

================================================================

2020.08.02

(đã chỉnh sửa)

#nky

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net