Chương 23: Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện gì?", Kim TaeHyung đang kí dang dở chồng hồ sơ trên bàn đột nhiên có điện thoại gọi đến. Là Lee JungSoo.

"Nè nè Kim tổng thái độ của cậu như thế là sao đây? Không muốn nghe kết quả à?", Lee JungSoo cợt nhã hỏi.

"Đã có?", Kim TaeHyung nghe Lee JungSoo nói xong liền dừng việc mình đang làm dở dang lại.

"Nè nè TaeHyung, cậu có thể đừng dùng giọng điệu đó nói chuyện với tôi được không? Người ta sẽ tổn thương đó.", nói xong liền cười ha hả trông đến là vui.

"Chán việc rồi?", Kim TaeHyung híp mắt trông đến là nguy hiểm nói với Lee JungSoo cách một màn hình điện thoại.

"Hey hey tôi đùa thôi mà, cậu đừng thế chứ.", người gì mà nghiêm thấy sợ đùa tí làm gì căng, Lee JungSoo thầm nghĩ mà bĩu môi.

"Đã có kết quả rồi?", Kim TaeHyung không vòng vo nữa mà vào thẳng vấn đề.

"Ừ đã có rồi. Thế nào giờ cậu đến lấy hay tôi đến đưa?", Lee JungSoo vừa cầm bảng xét nghiệm trên tay vừa híp mắt nghĩ, "Kết quả đúng là khó tin thật."

"Tôi sẽ cho người đến lấy không cần phiền cậu.", Kim TaeHyung không hiểu vì sao bản thân lại có chút mong chờ vào bảng xét nghiệm.

"Được rồi. Nói trước là cậu sẽ bất ngờ khi xem nó đấy.", Lee JungSoo có chút thần bí nói.

"Nói nhảm. Đã hết chuyện? Tôi cúp máy.", chưa kịp để Lee JungSoo nói thêm gì nữa Kim TaeHyung dứt lời liền ngắt máy.

Hắn cho người đến bệnh viện lấy bảng xét nghiệm còn chính mình thì ngồi suy nghĩ câu nói ban nãy của Lee JungSoo. Bất ngờ? Rốt cuộc ý của hắn ta là gì chứ?

Tạm gác việc đấy qua một bên, Kim TaeHyung quyết định giải quyết đống công việc còn lại thật nhanh. Hắn thực nóng lòng muốn biết kết quả. Không hiểu vì lí do gì nhưng hắn chút mong chờ vào nó.

-o0o-

Jeon JungKook như không tin vào mắt mình. Cậu nhìn đăm đăm vào bảng xét nghiệm của Kim TaeHyung và Jeon TaeJung. Chuyện này là không thể nào, con trai cậu và hắn sao có thể?

"Khó tin lắm đúng không? Dù cho cậu không muốn nhưng cũng phải tin vào sự thật. Jeon TaeJung, con trai cậu, cũng là con trai tôi.", như đọc được suy nghĩ của Jeon JungKook, Kim TaeHyung hai mắt nhìn chằm chằm vào cậu nói.

"Anh....không thể nào có việc này được! Bảo Bảo....Bảo Bảo TaeJungie là con tôi! Nó, nó không thể nào....không thể nào là con anh được. N....nó là đứa con do chính tôi sinh ra, cũng do chính tôi nuôi lớn! Không thể nào có chuyện nó là con anh được!", Jeon JungKook hoảng loạn nói.

"Bảng xét nghiệm còn ngay trước mắt, cậu không tin cũng không được đâu, Jeon JungKook.", Kim TaeHyung nhếch miệng gọi cả họ lẫn tên của cậu. Lời nói của hắn như đánh thẳng vào tâm trí cậu, buộc cậu phải tin vào những gì mình thấy.

"Oh nhưng, cậu vừa nói gì thế? Bảo Bảo là ai sinh ra cơ? Tôi nghe không nhầm thì cậu nói cậu chính là người sinh ra thằng bé sao?", Kim TaeHyung mặc dù đã biết việc này rồi nhưng hắn vẫn là muốn cậu khẳng định lại một lần nữa.

Jeon JungKook giật mình hoảng hốt. Chết tiệt trong giây phút hoảng loạn cậu lỡ miệng nói ra bí mật mình chôn cất bao lâu nay rồi. Phải làm sao bây giờ, là phủ định hay nói thật đây? Ai đó hãy giúp cậu với!

Jeon JungKook cố bình tĩnh lại hít thở sâu, nếu đã lỡ phóng lao rồi thì đâm theo lao luôn vậy. Trấn an bản thân, cậu mạnh mẽ nói, "Phải! Bảo Bảo là do tôi sinh ra đó, thế nào? Anh muốn tách thằng bé rời khỏi tôi à? Xin lỗi, nhưng tôi sẽ không để việc đó xảy ra đâu.", ánh mắt cậu kiên định nhìn thẳng vào mắt Kim TaeHyung nói.

Kim TaeHyung nhếch môi đứng lên đi đến chỗ Jeon JungKook. Cậu có chút sợ trong lòng khi hắn tiến về phía mình nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ. Hắn đi đến trước mặt cậu từ từ cúi xuống, dùng hai tay chặn lại hai bên không cho cậu đường lui.

Ghé sát vào tai Jeon JungKook, chất giọng trầm của Kim TaeHyung như dòng nước ấm rót vào tai cậu, "Tôi có bảo mình sẽ đem thằng bé rời đi sao?", chậm rãi phun từng hơi thở nóng bỏng vào vành tai Jeon JungKook, hắn ghé sát hơn vào tai cậu thì thầm, "Tôi muốn cướp người đã sinh ra thằng bé hơn nhiều.", khẽ hôn lên vành tai mẫn cảm của cậu, thấy cậu rùng mình hắn liền nhếch môi.

Jeon JungKook mở to hai mắt sau khi nghe lời thì thầm của Kim TaeHyung. Cậu chậm rãi tiêu thụ những lời nói vừa rồi nhưng vẫn là có chút sợ hãi. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Cái gì mà muốn cướp người sinh ra Jeon TaeJung chứ? Người sinh ra thằng bé còn chẳng phải là cậu sao?!

"Tên điên nhà anh nói nhảm gì vậy? Cướp cướp cái rắm! Mau cút ra khỏi đây cho tôi!", Jeon JungKook nói xong liền kịch liệt vùng vẫy.

Kim TaeHyung nhíu mày có chút không vui khi thấy Jeon JungKook phản kháng mình. Hắn bắt lấy hai bàn tay đang gắng sức đẩy mình ra và đè nhẹ lên hai chân không ngừng quẫy đạp của cậu, trầm giọng nói, "Chống cự cũng vô ích thôi. Tôi nói rồi, tôi không cướp con em mà chỉ cướp người sinh ra nó. Tôi cướp người sinh ra Bảo Bảo rồi nó cũng sẽ tự động theo tôi thôi. Thế nên, tôi cần gì phải cướp bé con từ em cho tốn công sức?"

Jeon JungKook tức đến đỏ mặt, cậu đanh đá mắng người trước mặt mình, "Đồ vô liêm sỉ, mau cút! Anh đừng mơ tưởng nữa sẽ không có chuyện đó đâu. Dù cho đây có là sự thật đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ không tin. Tên vô lại, đồ khốn mau cút khỏi người tôi! Và đừng bao gi....", cậu đang nói nhưng lại bị cắt ngang.

Vì Jeon JungKook mắng khá lớn nên Kim TaeHyung sợ Jeon TaeJung đang ngủ trong phòng sẽ bị cậu làm cho thức giấc. Để ngăn không cho cậu mắng nữa hắn liền dùng môi mình khóa lấy môi cậu lại.

Jeon JungKook đứng hình nhìn khuôn mặt đang phóng đại ngay trước mắt. Cái quái gì đang diễn ra thế vậy? Kim TaeHyung, hắn....hắn là đang hôn cậu! Tên vô lại dám cả gan hôn cậu, trời ơi!

Jeon JungKook hai mắt mở to như không tin vào điều đang diễn ra trước mắt mình. Cậu cắn thật mạnh vào môi Kim TaeHyung đến bật máu khiến hắn nhíu mày. Hắn cũng không vừa mà cắn nhẹ lại môi cậu, canh lúc cậu hé miệng liền đưa lưỡi mình vào bên trong.

Jeon JungKook giật mình phản kháng nhưng Kim TaeHyung lại tăng lực ở tay và chân đè cậu lại. Hắn đưa lưỡi dạo quanh một vòng trong khoang miệng cậu, liếm từng ngóc ngách trong đấy. Từ sâu trong hàm cho đến các kẽ răng nơi nào hắn cũng lướt qua. Cậu đành nhắm mắt chịu trận.

Đưa tay nâng cầm Jeon JungKook lên cho khiến nụ hôn càng thêm sâu, Kim TaeHyung tìm đến chiếc lưỡi đang cố gắng chạy trốn của cậu mà chơi đùa. Không mút mát thì cũng là cuốn lấy nó để đùa giỡn, hắn chơi đến không biết chán là gì. Nhưng cậu lại ngạc thở đến sắp chết rồi!

Khẽ rên trong cổ họng cùng ngọ nguậy muốn tránh, Jeon JungKook thật sự là khóc không thành tiếng. Kim TaeHyung mở mắt thấy khuôn mặt cậu tái nhợt vì thiếu không khí liền ngừng hôn sâu. Hắn mút lấy môi dưới cậu cắn cắn rồi day dưa với với nó thêm một lúc nữa thì mới quyến luyến rời đi.

Jeon JungKook sau khi được buông tha liền nhanh chóng hít thở để lắp đầy lượng oxi đã mất trong buồng phổi. Kim TaeHyung nhìn lồng ngực đang không ngừng phập phồng của cậu rồi mới di dời ánh mắt lên khuôn mặt đang dần lấy lại vẻ hồng hào.

"Anh....hộc anh là cái đồ....hộc cái đồ vô sỉ! Đợi....đợi khi tôi bình ổn hộc.....tôi liền....hộc tôi liền đánh chết anh hộc....", Jeon JungKook nói không ra hơi.

"Vẫn còn mạnh miệng nhỉ?", nhếch miệng trêu ngươi, Kim TaeHyung cao hứng nói, "Hôm nay, tôi cũng chỉ muốn nói với cậu sự thật này thôi. Cậu nên chuẩn bị đi là vừa.", cúi người xuống hắn ma mị nói vào tai Jeon JungKook, "Chuẩn bị có thêm một người vào sống chung.", thổi một hơi nóng vào vành tai cậu. rồi hắn đứng lên trở về căn hộ đối diện của mình.

'Hmm, môi cậu ta ngọt đó chứ.', Kim TaeHyung nhớ lại nụ hôn ban nãy mà tinh thần có chút thoải mái.

Jeon JungKook ngồi thừ ra ở ghế sofa một lúc lâu rồi mới nhớ lại câu nói trước khi rời đi của Kim TaeHyung. Cậu tức điên lên đập đập vào gối ôm sofa. Gì mà chuẩn bị? Gì mà sống chung? Tức chết cậu rồi!

Lúc cậu khó khăn nhất sao không thấy Kim TaeHyung hắn xuất hiện? Đột nhiên bây giờ lại ló cái bản mặt tiền của mình ra đòi cướp này cướp nọ. Cậu đây phỉ nhổ! Ais, thật là tức quá đi.

================================================================

2020.08.02

(đã chỉnh sửa)

#nky

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net