Chương 26: Tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tâm trạng đã bình ổn hơn sau cuộc thăm viếng ba mẹ mình, vài ngày sau Jeon JungKook lại tiếp tục hứng chịu một cơn chấn động. Kim TaeHyung sau hơn một tuần biến mất thì bây giờ đã xuất hiện!

Mọi chuyện sẽ không có gì nếu như Kim TaeHyung không thường xuyên sang căn hộ của Jeon JungKook với lí do hết sức muốn đấm. Cọ cơm!

Mọi người không nghe lầm đâu! Kim TaeHyung, tổng giám đốc tập đoàn nổi tiếng thế giới, con trai cưng của Kim gia chỉ cần nhắc đến liền cảm thán, hay đi cọ cơm nhà người khác. Và nạn nhận của hắn chính là Jeon JungKook.

_Flashback_

Jeon JungKook vừa từ thư viện của thành phố về. Cậu cần đến đó để mượn vài cuốn sách làm bài xã luận vào đầu năm. Cậu cũng xém quên bén đi nó cho đến hôm qua, một bạn học cùng lớp gọi điện hỏi cậu để mượn tài liệu thì cậu mới nhớ ra.

Vì là chủ nhật nên thư viện hơi đông một tí, báo hại Jeon JungKook chen lấn giữa một đoàn người để tìm tài liệu mệt bở hơi tai, đã thế còn khó chịu vì hơi người nữa. Hiện tại đang ở trong thang máy của chung cư cậu cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết.

Cũng may là do trường vẫn chưa tu sửa xong nên cậu được nghỉ thêm một tuần nữa. Nếu không sẽ có tin, học sinh Jeon JungKook mang tiếng chăm ngoan nhưng chưa làm bài xã luận được giao trước kì nghỉ hè. Còn đâu là danh tiếng của cậu nữa?

Nói thế thôi chứ Jeon JungKook cũng chẳng quan tâm việc đó là bao. Quan trọng là cậu muốn làm gương cho con trai kìa. Cậu muốn Jeon TaeJung sẽ không phải học theo cậu thói hư không làm bài tập nên là mới nhanh chóng làm bài xã luận, ngoài ra cậu cũng chẳng muốn làm thầy cô thất vọng nên đành vậy.

Nhìn chồng sách trên tay Jeon JungKook không khỏi thở dài. Bước ra khỏi thang máy, cậu tiến đến trước căn hộ của mình mở khóa. Ơ? Sao cửa lại không khóa? Cậu nhớ khi đi đã khóa cửa rồi mà?

"Bảo Bảo à baba về rồi này.", mở cửa bước vào trong liền thấy thêm một đôi giày lạ để cạnh giày Jeon TaeJung, định bụng hỏi con trai xem là ai thì bé con đã chạy ra ôm cậu.

"Baba về rồi! Baba mau làm đồ ăn sáng cho con đi, con đói lắm rồi nha. Cả bố cũng đói nữa nên baba lẹ đi ạ.", Jeon TaeJung chạy ra ôm baba mình mà thao thao bất tuyệt.

"Con đó, con đó, chỉ biết ăn là giỏi thôi.", ngồi xổm xuống ngắt ngắt cái mũi nhỏ của bé, nhưng Jeon JungKook chợt khựng lại, "Bố? Con đang nói gì thế?"

"Ơ, baba sao thế? Bố là bố ấy ạ. Bố bảo con gọi bố là thế.", Jeon TaeJung mặt ngây ngô nói.

"Nhưng mà....", Jeon JungKook tính nói thêm gì đó liền bị con trai cắt ngang.

"Baba lẹ đi Bảo Bảo đói lắm rồi nha. Baba xem cái bụng con đang biểu tình nè.", nói xong liền cầm tay Jeon JungKook đặt lên bụng mình để chứng minh.

Jeon JungKook bật cười chịu thua với con trai, thôi thì để vào trong rồi nói vậy, cậu hiện cũng đang đói đây. Nhưng vừa bước vào Jeon JungKook liền hoảng hốt làm rơi chồng sách mình đang ôm.

"Bảo Bảo sao con lâu vậy?", Kim TaeHyung vừa uống ngụm nước ngó lên liền thấy cậu với vẻ mặt bàng hoàng.

"Con là ra mừng baba nha, bố không được trách con.", Jeon TaeJung không nhận ra vẻ mặt cùng hành động của baba mình, bé mỉm cười một đường chạy đến bên Kim TaeHyung.

Jeon JungKook cả kinh khi nghe con trai gọi Kim TaeHyung, "Bảo Bảo con vừa gọi anh ta là gì?"

"Ơ, là bố ạ! Bố bảo con là con ruột của bố và baba nên con phải gọi là bố.", Jeon TaeJung hồn nhiên nói, bé thật sự rất vui khi Kim TaeHyung là bố của mình nha.

"Tôi đã nói cho Bảo Bảo biết tôi là bố nó rồi. Em không cần phải lo gì đâu.", Kim TaeHyung nhếch mép nhìn cậu.

"Bảo Bảo con bước qua đây cho baba.", Jeon JungKook mặt tối sầm lại.

"Ơ sao thế baba?", Jeon TaeJung ngơ ngác không hiểu gì.

"Baba bảo con bước qua đây tránh xa anh ta ra, có nghe không? Còn nữa anh ta không phải bố con, baba cấm con không được gọi anh ta là bố!", Jeon JungKook quát lớn làm Jeon TaeJung hoảng sợ mà rưng rưng.

"Nhưng....hức nhưng bố bảo....hức bố bảo bố là bố con mà! Bố....hức bố còn đưa tờ giấy kia cho con....hức cho con xem để chứng minh nữa hức.....", Jeon TaeJung vì hoảng sợ liền bật khóc, đây là lần thứ hai baba lớn tiếng với bé.

"Bảo Bảo ngoan không khóc. Con vào phòng chơi đi để bố nói chuyện với baba con.", Kim TaeHyung nhỏ nhẹ dỗ dành con trai.

Nhìn Jeon TaeJung nghe lời Kim TaeHyung đi vào phòng Jeon JungKook càng tức hơn nữa. Cậu bước nhanh đến đấm hắn một cái thật mạnh, "Anh con mẹ nó mau cút ngay cho tôi!"

Kim TaeHyung vì bất ngờ bị đấm nên không kịp phòng thủ. Hắn xoa phần má bị đấm vẻ mặt gợi đòn nói với cậu, "Nếu tôi bảo tôi không cút thì thế nào?"

"Anh.....", dự là cho Kim TaeHyung thêm một đấm nữa nhưng hắn đã biết trước mà nắm lấy tay cậu chặn lại cái đấm này.

"Jeon JungKook tôi nói cho em biết. Những lời tối hôm đó tôi nói ra tôi sẽ làm thật. Em đừng nghĩ đến việc bỏ trốn, vì nó vô ích mà thôi. Cho dù em có trốn tới chân trời góc bể thì tôi vẫn sẽ tìm ra em.", càng nói Kim TaeHyung càng đưa mặt mình gần với mặt cậu.

"Anh....anh rốt cuộc vì sao lại xuất hiện phá đi cuộc sống bình yên của ba con tôi? Cớ gì sau khi biết được sự thật liền dấn vào cuộc sống của chúng tôi? Chẳng phải anh cứ như trước kia, làm như chưa biết chuyện này là được rồi sao?", chịu hết nổi Jeon JungKook liền ủy khuất rơi nước mắt.

Kim TaeHyung nhìn cậu khóc không hiểu sao trong lòng liền dấy lên nỗi xót xa. Hắn dịu dàng ôm cậu vào lòng mình, ôn nhu nói, "Mau nín nào. Tôi xin lỗi vì đã không biết chuyện này sớm hơn, để em chịu thiệt mấy năm nay. Hiện tại đã biết sự thật rồi, tôi liền muốn bù đắp cho em và Bảo Bảo. Em không lẽ không muốn Bảo Bảo có bố à? Em không thương thằng bé sao?"

"Anh nói nhảm, tất nhiên là tôi thương rồi! Nhưng.....", nói đến đây cậu liền ngập ngừng.

"Nhưng thế nào? Em vẫn chưa chấp nhận được? Hay là em sợ tôi giành Bảo Bảo với em?", Kim TaeHyung dịu dàng lau đi nước mắt còn đọng ở khóe mi cậu.

Jeon JungKook bị nói trúng tim đen nên có chút giật mình. Kim TaeHyung thấy phản ứng của cậu liền nhếch môi, "Em yên tâm tôi đã nói rồi, tôi sẽ không cướp Bảo Bảo của em đâu! Tôi chỉ cướp người đã sinh ra thằng bé mà thôi.", câu cuối hắn cúi thấp người xuống, thì thầm vào tai cậu.

Jeon JungKook đỏ mặt đẩy hắn ra, "Anh vô sỉ!"

Kim TaeHyung nhìn cậu phản ứng mạnh mẽ cái nhếch môi kia càng sâu hơn, tạo thành một vòng cung tuyệt đẹp, "Tôi vô sỉ như thế mới cướp được người sinh Bảo Bảo ra chứ. Em hôm nay mua thức ăn nhiều một tí, tối nay tôi sẽ sang ăn cùng em và con. Giờ thì tôi có việc phải đi rồi. Tạm biệt em, hẹn chiều gặp, con thỏ mít ướt.", bỏ lại lời trêu chọc cậu hắn tiêu soái rời đi.

Jeon JungKook tiêu hóa xong lời nói của Kim TaeHyung thì hắn đã rời đi rồi. Cậu tức điên lên suy nghĩ lại lời nói của hắn một tí rồi quăng ra sau đầu.

Thở dài nhặt đống sách kia lên, cậu đi vào phòng dỗ con trai bảo bối rồi làm đồ ăn sáng cho thằng bé. Nháo nhào cả buổi sáng mệt chết cậu rồi.

Buổi chiều hôm đó tên vô sỉ kia đúng là qua căn hộ cậu ăn tối thật. Jeon JungKook đã cố tình nấu sớm hơn mọi hôm nhưng không ngờ hắn vẫn là sang sớm hơn cậu tưởng. Cậu hậm hực đi vào bếp nấu bữa tối cho cả ba và bắt đầu từ tối hôm ấy, căn hộ của cậu đều nhiều hơn một người mỗi khi ăn tối.

_End flashback_

Jeon JungKook mệt mỏi thở dài khi nhớ lại chuyện xảy ra vào tuần trước. Cậu thật sự muốn khóc mà. Khẩu vị ăn của cậu và Jeon TaeJung không giống nhau lắm. Cậu thì dễ nuôi rồi gì cũng ăn được còn con trai cậu thì có chút kén ăn. Chưa hết sức ăn của hai ba con cậu cũng không phải dạng vừa.

Sức ăn của Jeon JungKook là gấp đôi người thường, còn Jeon TaeJung chính là gấp rưỡi những đứa trẻ bằng tuổi mình. Nhưng lạ một điều là Jeon JungKook dù ăn rất nhiều nhưng vẫn không hề lên cân hay mập ra chút nào.

Ngược lại với Jeon JungKook, Jeon TaeJung càng ăn thì càng ú ra, ngày một giống với cái bánh bao. Vì vậy nên dạo này cậu đang từ từ giảm bớt lượng thức ăn của bé lại khiến cho bé cảm thấy thật ủy khuất nha.

Jeon JungKook bóp trán thở dài. Một mình Jeon TaeJung hơi kén ăn thôi đã khiến cậu mệt mỏi rồi, giờ đây lại thêm một Kim TaeHyung chúa kén ăn nữa càng khiến cậu mệt mỏi hơn.

Nhưng việc đó cũng không khiến Jeon JungKook quá để tâm. Điều cậu để tâm chính là tiền chi tiêu kia kìa! Bình thường một tuần Jeon JungKook mới đi siêu thị hoặc cửa hàng tiện lợi một lần. Nhưng từ khi tên Kim TaeHyung này sang cọ cơm chính là ba ngày cậu đã phải đi một lần.

Trời ơi đất hỡi, Jeon JungKook cậu đâu có dư dả gì mà cứ cho hắn ăn ké mãi? Nhưng nếu như hắn ăn những món bình dân, dân dã giống cậu và con thì cậu đâu có nói làm gì. Đằng này Kim TaeHyung chính là đòi ăn thịt! Bắt buộc bữa ăn nào cũng phải có thịt hết! Không là thịt heo, thịt bò thì ít nhất phải là thịt gà hoặc thịt vịt. Mà cậu thì nào có dư tiền để mua những thứ đó hàng ngày.

Chưa hết Jeon JungKook là một người rất thích ăn rau, vì nó có rất nhiều lợi ích nên mỗi bữa ăn đều ít nhất phải có một đến hai món rau. Nhưng từ khi tên 'kén cá chọn canh' kia qua ăn ké thì trên bàn tuyệt nhiên chẳng còn một cọng rau nào nữa.

Nguyên nhân chính là: TÊN ĂN KÉ NHÀ NGƯỜI TA KIA KHÔNG NHỮNG KHÔNG THÍCH ĂN RAU MÀ KHÔNG THÍCH THẤY NÓ NỮA! Vậy nên mỗi khi Jeon JungKook đặt đĩa rau xuống, Kim TaeHyung sẽ lựa thời cơ cậu không chú ý rồi đem cả dĩa rau bỏ đi.

CÒN GÌ TỨC HƠN VIỆC NÀY KHÔNG?

Rau thì rau chứ, cũng là tiền cơ mà. Hắn không biết một bó rau cũng rất đắt à mà thích là quẳng, thích là bỏ? JEON JUNGKOOK CHỊU HẾT NỔI RỒI! Hôm nay cậu sẽ phất cờ đấu tranh để bảo vệ màu xanh tươi của rau trên bàn ăn.

"Này cái tên giàu nức vách mà chuyên đi cọ cơm kia! Anh mau cút về nơi ở của mình ngay cho tôi! Tôi chịu hết nổi rồi nhé. Tôi đâu có dư thừa tiền bạc, cơm nước mà cho anh ăn ké mãi. Anh giàu đến mức ai nghe thấy tên cũng phải gật gù thì việc gì lại sang đây cọ cơm nhà tôi. Tôi cũng đâu có rảnh mà ngày nào cũng nấu thêm cho anh ăn?", dừng lại một tí để lấy hơi, Jeon JungKook lại tiếp tục nói.

"Còn nữa đã cọ cơm nhà người ta thì thôi đi sao lại còn đòi hỏi này kia nữa? Ăn gì mà toàn thịt chẳng có tí rau hay gì cả, ỷ bản thân mình không thích rau nên cũng bắt người khác không được ăn à? Anh làm ơn đi rau nó cũng là tiền đó, anh đừng có mà tự tiện đem rau tôi mua quẳng đi. Nó chính là do tôi dùng tiền mà mua đấy chứ không phải là tự thân cày cấy mới có đâu. Nói tóm lại là anh mau cút con mẹ nó về căn hộ của anh cho tôi.", Jeon JungKook mắng đã xong liền thở phì phò, nói một hơi như vậy quả là mệt mà.

Kim TaeHyung đang ngồi ngoài phòng khách chơi cùng Jeon TaeJung đột nhiên nghe Jeon JungKook gọi cũng có chút tò mò. Nhưng sau khi nghe cậu nói xong mặt hắn hơi đanh lại. Cậu là đang mắng và đuổi hắn?

"Anh còn ngơ ngơ ở đó cái gì mau cút ngay cho tôi!", Jeon JungKook thấy Kim TaeHyung mặt vẫn ngơ ra đó không có dấu hiệu nhúc nhích liền sinh khí.

"Baba sao baba lại mắng bố chứ? Bố qua đây ăn thì có gì sai, dù gì sau này ngày nào baba cũng phải nấu cho bố ăn mà.", Jeon TaeJung đang ngồi chơi cùng Kim TaeHyung nghe baba mình mắng bố liền bênh vực cho hắn.

Jeon JungKook nhìn Kim TaeHyung đang bày ra vẻ mặt đương đương tự đắc khi thấy Jeon TaeJung bênh vực mình máu càng nóng hơn.

"Jeon TaeJung con rốt cuộc bây giờ theo phe anh ta rồi đúng không? Không coi baba ra gì nữa chứ gì? Baba bảo con thế nào, sao còn gọi anh ta là bố? Baba nói rồi con chỉ có baba thôi không có bố!", vì quá tức giận nên cậu gọi hẳn tên con trai ra.

"Nhưng bố bảo bố là bố con mà, có cả bằng chứng nữa kìa. Bây giờ con không gọi bố thì gọi là gì chứ? Baba, người cãi cùn vô lý!", Jeon TaeJung bĩu môi nhỏ đáp lại.

"Hay lắm con vì bênh vực anh ta mà trả lời baba. Thế thì con theo anh ta luôn đi đừng có mà nói chuyện với baba nữa.", Jeon JungKook vì quá giận mà chẳng thèm suy nghĩ lời mình nói nữa.

"Kookie, em mau bình tĩnh đừng nóng giận, không tốt.", Kim TaeHyung đứng lên nắm lấy cổ tay cậu nhẹ nhàng nói.

"Anh con mẹ nó mau cút, con trai tôi cực khổ nuôi lớn bây giờ vì anh mà trả lời lại tôi rồi. Anh hay lắm! Anh con mẹ nó tốt nhất là cút ngay cho tôi, đừng để tôi thấy cái bản mặt của anh lần nào nữa.", Jeon JungKook vì đang bị cơn giận chiếm hết đại não nên liền nói tục trước mặt con nhỏ, điều mà cậu chưa bao giờ làm.

"Em bình tĩnh nào. Có gì từ từ nói.", Kim TaeHyung vẫn kiên nhẫn nhẹ nhàng nói.

"Bình tĩnh cái đầu anh! Được nếu anh không cút, vậy thì tôi cút!", Jeon JungKook nói xong liền giựt phăng tay mình ra.

"Em đi đâu?", Kim TaeHyung nhíu mày nắm lại tay cậu hỏi.

"Đi đâu mặc tôi, không phải chuyện của anh!", nói xong liền giựt tay mình lại, tiến thẳng ra cửa mang giày đi ra ngoài.

"Huhu....baba.....baba bảo không nói chuyện với con nữa...hức...có phải....hức có phải baba ghét Bảo Bảo.....hết thương Bảo Bảo rồi không bố....hức....", Jeon TaeJung nhìn bố và baba cãi nhau liền rơi nước mắt.

"Không có đâu, Bảo Bảo ngoan không khóc nữa! Baba con chỉ là đang tức giận thôi, tí nữa baba về chúng ta cùng dỗ baba có chịu không?", Kim TaeHyung ôm con trai vào lòng mà dỗ dành. Hắn thật sự mệt mỏi với con thỏ bướng bỉnh này mà.

-oOo-

«Tiểu kịch trường»

"Jeon TaeJung con mau nói giữa bố và baba con chọn ai? Con mà bảo chọn bố baba sẽ giận con.", Jeon JungKook đứng giữa phòng khách chống hông hất mặt với Kim TaeHyung ở đối diện.

"Con...con chọn....", Jeon TaeJung đứng ở giữa baba và bố rối rắm não. Bé muốn chọn cả hai cơ nhưng nhìn baba như thể 'Con thử nói chọn cả hai xem, xem baba có bỏ đói con không?', huhu bé không muốn bị bỏ đói đâu nha.

Thôi thì vì miếng cơm và vì chiếc bụng đói Jeon TaeJung đành phản bội bố mình vậy, "Bố ơi con xin lỗi, con không muốn chết đói đâu a."

"Con chọn baba ạ.", Jeon TaeJung hướng ánh mắt tội nghiệp đến Kim TaeHyung như để xin lỗi. Hắn nhận được ánh mắt của con mình đành cười bất lực. Ai bảo mình không biết nấu ăn nên con mới theo phe của em xã chứ. Cứ mỗi lần giận dỗi thì con thỏ này lại dở chứng như thế đấy.

Nhưng Kim TaeHyung hắn là ai? Chẳng phải đã bảo hắn là tên vô sỉ sao? Nếu đã thế thì phải vô sỉ cho tới vậy.

"Con tính giành baba với bố sao? Bố cũng chọn baba con mà. Con bắt buộc phải chọn bố không được chọn baba. Baba con là của bố.", Kim TaeHyung nói xong liền nhanh chóng đến bên Jeon JungKook ôm cậu cứng ngắc, nhưng cũng không quên len lén nháy mắt với con trai.

"Ơ nhưng con chọn baba, bố kì quá. Bố tự chọn bố đi, trả baba cho con.", Jeon TaeJung hiểu ý liền giả vờ giành người với Kim TaeHyung đến là chân thật.

"Kim TaeHyung anh mau buông tôi ra. Con trai chọn tôi rồi nên tôi sẽ dẫn thằng bé đi. Anh không có quyền lựa chọn ở đây.", Jeon JungKook cố gắng gỡ con bạch tuộc hình người đang ôm mình ra.

"Không được, anh chọn em mà em xã. Bảo Bảo con mau chọn bố đi, không được chọn baba. Bố sẽ không buông đâu, baba là của bố rồi.", nói xong liền không quản có con nhỏ mà hôn chụt vào môi cậu một cái.

"Aaaa, con không thấy gì hết nha, con không biết gì đâu! Được rồi con chọn bố không chọn baba nữa. Con vào phòng đây baba với bố tự nói chuyện đi.", vừa nói Jeon TaeJung vừa vờ như là đang bịt mắt chạy vào phòng mình.

"Ya, tên vô sỉ kia. Anh không thấy có Bảo bảo ở đây à mà hôn hôn cái gì. Mau...mau buông tôi ra.", Jeon JungKook trong lòng Kim TaeHyung dùng hết sức để vùng vẫy nhưng vẫn là không thành.

"Được rồi mà anh xin lỗi. Đừng dỗi nữa là anh sai, anh không nên nói em béo rồi quẳng đống rau kia đi. Anh hứa sẽ không tái phạm nữa đâu mà.", Kim TaeHyung ôn nhu thâm tình nói với Jeon JungKook.

"Hừ, anh tốt nhất là nhớ những gì mình nói! Nếu còn lần sau tôi chắc chắn ôm Bảo Bảo bỏ đi để anh một mình.", Jeon JungKook trừng mắt nói. Từ ngày yêu Kim TaeHyung xong cậu liền trở thành Jeon dễ dãi. Mới nghe người ta xin lỗi cùng nhận lỗi một tí đã tha tội cho, đúng là mất giá quá đi a.

"Được, được anh biết rồi. Còn bây giờ....hình như ban nãy có ai đó nói anh vô sỉ nhỉ?", Kim TaeHyung nói xong liền nở một nụ cười gian manh.

"Hả? Gì? Ai vậy? Là ai dám nói anh xã của em vô sỉ, bước ra đây xem nào!", Jeon JungKook giả ngốc để trốn tội nhưng.....các bạn biết rồi đấy cũng như các bộ truyện bình thường thôi. Cho dù có tiểu thụ có giả ngốc trốn tránh đến cỡ nào thì kết quả vẫn chỉ có một. Bị ăn sạch!

"Em xã à, em giả ngốc cho ai xem đấy? Nếu như anh đã là tên vô sỉ trong mắt em vậy thì....", híp đôi mắt phượng của mình lại, Kim TaeHyung nhếch miệng nói, "Anh đành đóng cho tròn vai vô sỉ này vậy. Chúng ta cùng tạo ra Bảo Bảo thứ hai thôi, cục cưng.", nói xong liền vác cậu đi về phòng mặc cậu la lối, mắng chửi.

"Tên siêu cấp vô sỉ kia đang ban ngày mà anh động dục cái gì. Mau thả em xuống ngay, Kim TaeHyung mau thả em ra.", và sau khi cánh cửa đóng lại chúng ta chẳng thể nghe thêm được gì vì phòng cách âm quá tốt.

Nghe Bảo Bảo nhiều chuyện nói đến tận trưa hôm sau baba bé mới ra khỏi phòng. Tướng đi lúc đó của baba nghe bé bảo nhìn kì lắm, cứ vặn vẹo như là con lăng quăng ý, trông hài cực.

Xem ra sau vụ việc hôm đó thì Jeon JungKook sẽ không bao giờ giận dỗi trẻ con hay gọi Kim TaeHyung là vô sỉ nữa. Một lần thôi là đủ để cậu tởn rồi.

================================================================

Từ chương này trở đi ở mỗi cuối chương sẽ có một tiểu trường kịch nho nhỏ. Nó không liên quan gì đến chính văn, chỉ là những mẩu kịch nhỏ nhỏ mà tui nghĩ ra mà thôi.

Không phải lúc nào cũng sẽ có, có thể là
có chương có, có thể là có chương không. Xin nhắc lại lần nữa, những tiểu trường kịch này KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG CỦA CHÍNH VĂN mong mọi người để ý kĩ. Đừng cmt hỏi tui là, "Cái này là chuyện của tương lai à?" hay là "Sao ở trên vẫn còn đang thế này thế nọ mà xuống dưới đây lại khác?"

Những câu hỏi như thế tui xin phép không trả lời vì tui đã nhấn mạnh và lưu ý kĩ cho mọi người rồi. Mong mọi người hãy lưu ý nhé.

2020.08.05

(đã chỉnh sửa)

#nky

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net