Chương 27: "Tốt nhất là nhớ những lời mày vừa nói."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừm, anh biết rồi....Em nhớ đừng làm việc quá sức kẻo bệnh anh lo....Mau đi làm việc đi lỡ bị cấp trên mắng thì đừng có đổ tội cho anh....Được rồi, được rồi, Bamie của anh làm việc vui vẻ nhé. Tạm biệt!", Kim YuGyeom ngắt điện thoại với vẻ mặt luyến tiếc. Cậu ta vẫn còn muốn tiếp tục trò chuyện cùng người yêu lắm nhưng lại sợ ảnh hưởng đến công việc của người ta, nên thôi đành vậy.

BamBam đã kết thúc một tuần nghỉ phép của mình và quay trở lại làm việc. Từ khi quay lại với công việc, cậu ấy chính là giống như trước đây bận tối mù tối mặt, sáng thì đi sớm, tối lại về khuya. Trên khuôn mặt thường xuất hiện nét mệt mỏi, khiến Kim YuGyeom đau lòng không thôi.

Ban nãy vì nhớ người yêu nên BamBam nhân cơ hội nghỉ xả hơi vài phút liền nhanh chóng chộp lấy điện thoại gọi cho ai kia. Ai kia thật ra cũng muốn gọi cho người ta lắm mà sợ phiền người ta đang làm việc, nên là đành lấy hình người ta ra ngắm cho đỡ nhớ.

Park JiMin nhìn thằng em rể tương lai của mình mà khinh bỉ. Yêu nhau mấy năm rồi mà cứ làm như mới biết yêu không bằng. Tính phát cẩu lương cho ai xem? Hừ, ông đây phỉ nhổ! Đợi đi, đợi đến ngày ông tìm được cho mình một anh người yêu siêu cấp đẹp trai, ông sẽ thả cơm chó lại cho hai chúng bây chết nghẹn thì thôi. Hãy đợi đấy, nupakachi!

Nhưng mặt Park JiMin khẽ đanh lại khi nhớ lại vài chuyện. Cầm ly trà sữa đang uống dở, em tiến đến ngồi cạnh Kim YuGyeom đang mang vẻ mặt mất mát mà cốc nhẹ vào đầu cậu ta một cái.

"Mày làm cái vẻ mặt gì đây? Mới ngưng nói chuyện có vài phút trước mà làm
như cả thế kỉ không bằng.", hút lên một viên trân châu, Park JiMin lườm Kim YuGyeom nói.

"Hừ, người chưa biết yêu như anh sao hiểu được cảm giác của em? Anh thử có người yêu đi sẽ hiểu cảm giác của em khi xa Bamie. Đối với em xa em ấy một phút nhưng cứ ngỡ như là một năm vậy! Huhu em nhớ Bamie, sao thời gian lại trôi chậm thế này!", Kim YuGyeom ôm gối ôm vờ khóc và đáp lại cái màn nổi da gà kia chính là vẻ mặt buồn nôn của Park JiMin. "Hừ hừ, ta phi! Ta phi! TA PHI CHẾT HAI NGƯƠI, LŨ CÓ BỒ ĐÁNG GHÉT!"

Park JiMin nuốt cục tức lại vào trong, hít thở cho bình tĩnh rồi đột nhiên giọng nghiêm túc hỏi Kim YuGyeom, "YuGyeom, mày là thật lòng yêu BamBam nhà anh đúng không?"

"Tất nhiên rồi! Anh hỏi gì vậy, JiMin hyung? Em không yêu em ấy thì yêu ai?", Kim YuGyeom mặt khó hiểu nhìn Park JiMin vẫn đang hút trà sữa.

"Bạn thân từ nhỏ đến lớn của mày.", đến lúc này em mới bỏ ly trà sữa đã cạn của mình xuống, nhìn thẳng vào mặt cậu ta nói.

Kim YuGyeom hơi nhíu mày, anh ấy rốt cuộc là làm sao rồi? Sao đột nhiên lại nói như thế?

"JiMin hyung, anh rố....", chưa để Kim YuGyeom nói hết Park JiMin đã cắt ngang.

"Việc hôm trước anh thấy rồi. Hôm mày ôm chặt JungKookie, nhìn thằng bé với ánh mắt ôn nhu và hành động cũng dịu dàng như sợ tổn thương nó. À cả nụ hôn nhẹ nhàng đặt trên đỉnh đầu thằng bé nữa. Anh thấy tất rồi, khỏi phải giấu diếm gì.", Park JiMin thản nhiên nói như là chuyện bình thường làm Kim YuGyeom bất ngờ một phen.

Đúng vậy, người hôm đấy đứng ở nơi xa kia chính là Park JiMin.

_Flashback_

Park JiMin thật rất lo cho cậu em trai nhỏ này của mình nên ráng nhớ lại những nơi thằng bé thường đến. Và rồi đột nhiên địa điểm sông Hàn chợt nảy lên trong đầu em.

Sao em có thể quên được nhỉ? Jeon JungKook khi buồn rất hay ra đây đi dạo, ngắm cảnh. Cậu từng nói vì nơi đây khiến cậu cảm thấy thoải mái. Cậu bảo chỉ cần ngồi xuống bãi cỏ xanh mướt, nhắm mắt hưởng thụ những cơn gió nhè nhẹ từ các tán cây xung quanh mang đến. Kết hợp cùng đó là tiếng nước rì rào như đang nghịch ngợm nhảy múa bên tai mình, cậu liền thấy lòng mình bình yên đến lạ.

Park JiMin đoán có lẽ Jeon JungKook sẽ như những lần trước ra sông Hàn ngồi, nên liền nhanh chóng vào phòng thay đồ rồi chạy đến đó. Vì xe vẫn chưa lấy về nên em đành chịu lạnh một tí chạy bộ đến đấy vậy.

Park JiMin nhanh chóng chạy đến đó mà quên mất rằng bản thân vẫn còn đang bệnh. Em xem Jeon JungKook như em trai ruột của mình vậy, cả hai chơi với nhau tuy không lâu như cậu và Kim YuGyeom nhưng em thật sự rất quý mến cậu.

Trước khi Park JiMin và Jeon JungKook chưa thân nhau, em đã từng tỏ tình cậu. Ừm thì đó là chuyện hồi cấp hai ấy mà, khi ấy còn trẻ người non dạ biết gì đâu. Chỉ là thấy thằng bé dễ thương, đáng yêu nên đem lòng yêu thích thôi. Lúc đó cậu cũng có đồng ý lời tỏ tình của em, nhưng chưa được mười phút thì cả hai chia tay.

Ờm cái lí do chia tay nó rất nhảm, chỉ là tranh nhau ai top* ai bot* thôi mà chia tay nhau thế đó. Cả hai đều muốn làm top không ai chịu nhường ai cuối cùng mối tình chấm dứt trong vòng mười phút. Thật là một câu chuyện buồn mà mong mọi người thả sad, đừng haha hay wow. Nhớ nha, đây là một câu chuyện rất buồn nên nhớ phải sad, đặc biệt không thả tym hay thả phẫn, yêu mọi người.

Park JiMin vừa chạy vừa nhớ lại chuyện xa xưa liền bật cười. Ngày đó giành nhau cho lắm vào cuối cùng giờ cả hai đều là bot chứ không có mà cường top, ôn nhu top gì hết.

Khi Park JiMin chạy đến nơi liền thấy thân ảnh được đèn đường chiếu sáng của Jeon JungKook. Định bụng gọi cậu nhưng em chợt im lặng rồi đứng ở nơi khuất hơn theo dõi tình hình bên dưới.

Park JiMin thấy hành động khoác áo rất ôn nhu của Kim YuGyeom dành cho Jeon JungKook chứ. Thấy luôn cả những cử chỉ thân mật mà cậu ta dành cho cậu nữa. Và vì nơi hai người họ đang đứng là nơi được đèn đường chiếu sáng, nên nụ hôn rơi trên đỉnh đầu kia của cậu ta cũng bị em thu vào tầm mắt.

Park JiMin biết Kim YuGyeom đã từng yêu thầm Jeon JungKook rất nhiều năm. Chỉ cần nhìn những hành động, cử chỉ cùng ánh mắt của cậu ta dành cho cậu vào năm xưatrê đã có thể đoán ra được.

Nhưng tiếc rằng Jeon JungKook lại phớt lờ những thứ đó đi. Cậu coi những hành động, cử chỉ thân mật kia như là của những người bạn thân dành cho nhau. Park JiMin tin rằng cậu biết Kim YuGyeom thích mình, tuy nhiên cậu lại chỉ coi cậu ta là bạn thân mình mà thôi. Phải, là bạn thân đúng nghĩa, không hơn không kém!

Park JiMin nghĩ Kim YuGyeom sau khi có BamBam rồi sẽ buông bỏ đoạn tình cảm nhiều năm kia, tuy rằng hơi khó nhưng em nghĩ cậu ta sẽ làm được. Em gần như tin vào điều đó khi thấy cậu ta và em họ mình rất mặn nồng. Nhưng giờ đây, khi tận mắt chứng kiến khung cảnh này, em có lẽ nên suy nghĩ lại việc đấy.

"Kim YuGyeom, chẳng lẽ em thật sự không thể buông bỏ đoạn tình cảm kia?"

Mang những suy nghĩ về việc ban nãy về nhà, Park JiMin quyết phải tìm thời cơ để hỏi Kim YuGyeom. Em mong rằng cậu ta sẽ không làm em thất vọng.

_End Flashback_

Kim YuGyeom thở dài càng làm cho Park JiMin cảm thấy nghi ngờ hơn. Em không nói gì chỉ híp đôi mắt mình lại mà nhìn cậu ta.

"Mày thật sự còn tình cảm với JungKookie sao?", Park JiMin giọng đầy nghi vấn hỏi Kim YuGyeom.

"Anh đừng nhìn em như thế, JiMin hyung! Anh thật sự nghi ngờ tình cảm của em dành cho Bamie sao?", Kim YuGyeom lần này thật sự cảm thấy mất mát. Park JiMin thế mà không tin tưởng tình cảm của cậu ta dành cho BamBam.

"Mày bảo anh không nghi ngờ mày sau khi thấy cảnh tượng đó? Anh hỏi thật đấy YuGyeom, mày rốt cuộc còn tình cảm với JungKookie không?", Park JiMin có chút mất kiên nhẫn mà hơi lớn tiếng.

Thở dài một hơi Kim YuGyeom điềm tĩnh nói, "Em đã không còn tình cảm với JungKook lâu rồi. Từ khi có Bamie em quyết định sẽ bỏ đoạn tình cảm đó đi. Nếu JungKook cậu ấy thật sự chỉ xem em là bạn thân không hơn không kém, thì cớ gì em còn lưu luyến thứ tình cảm không nên có kia chứ?"

Dừng một chút Kim YuGyeom lại nhẹ giọng nói, "Hôm đó em chỉ là muốn an ủi cậu ấy với tư cách là bạn nối khố mà thôi, hoàn toàn không có một ý nghĩ nào cả. Em với JungKook chơi với nhau từ khi mới lọt lòng mẹ nên em hiểu tính cậu ấy lắm. Tên nhóc ấy đã bị cái quá khứ đó ám ảnh đến không thể dứt ra rồi, chưa hết còn chịu cú sốc cực lớn đến từ Kim TaeHyung nữa, nên hôm đấy tâm trạng thật sự rất bất ổn."

Park JiMin hiểu chứ vì khoảng thời gian kia chính em đã cùng hai đứa nhỏ này trải qua mà, em tất nhiên là hiểu rõ. Thở dài em dịu giọng nói, "Anh biết là em lo lắng cho thằng bé, nhưng thật sự nhìn hai đứa người ta cứ tưởng là đang yêu nhau rất thắm thiết đấy."

"Yêu cái giống gì khi mà em có người yêu đáng yêu, giỏi giang đang đợi ở nhà chứ? Chưa kể còn có một Kim TaeHyung người người ngưỡng mộ của tên nhóc đó cũng đang đợi nó chấp nhận kia kìa. Mấy người kia chắc là bị ngốc nên mới nghĩ em và JungKook yêu nhau.", bản tính độc miệng của cậu ta lại bắt đầu nổi dậy.

Ừm thì sau khi Jeon JungKook nói sự thật với Kim YuGyeom rằng Kim TaeHyung chính là cha của Jeon TaeJung, thì cậu ta liền không nhịn được mà nhiều chuyện. Cậu ta đem tin sốc này báo cho người yêu và anh dâu tương lai của mình, khiến cho hai người họ cũng cảm thấy hoảng hốt theo.

"Ăn nói thì hay lắm! Sao không thử nghĩ xem có bạn thân nào mà thân mật ôm nhau, nhìn nhau bằng ánh mắt ôn nhu, thâm tình rồi còn hôn hít nhau không? Chả có bạn thân nào như vậy hết em rể ạ.", Park JiMin khinh bỉ cầm lấy ly trà sữa hút đống thạch còn sót bên trong. Bỏ sót là không tốt nha, phải biết quý trọng thức ăn.

"Nói thì nói thế thôi, nhưng anh mong mày thật sự chấm dứt nó hoàn toàn. Tốt nhất là đừng có lưu luyến gì nó nữa. Mày mà làm BamBam đau khổ hay rơi nước mắt vì chuyện tình cảm, anh thề anh sẽ đánh chết mày và đem thằng bé tránh xa khỏi mày.", Park JiMin nghiêm nghị nói.

"Em biết rồi! Anh cứ yên tâm đi em thật sự đã không còn lưu luyến gì nó lâu lắm rồi. Em hiện tại chính là toàn tâm toàn ý yêu Bamie, thiếu hơi em ấy một ngày chắc em chết mất! Em cũng không làm em ấy đau khổ đâu, sẽ chỉ mang lại hạnh phúc cho em ấy thôi.", Kim YuGyeom nghiêm túc nói, chẳng còn dáng vẻ đùa bỡn như thường ngày nữa.

"Tốt nhất là nhớ những lời mày vừa nói. Mày mà làm trái lời nói thì đừng mong anh niệm tình anh em bao lâu nay để tha thứ cho mày. Sẽ chẳng bao giờ có chuyện đấy đâu! Nhớ kĩ đó, Kim YuGyeom.", gọi hẳn họ tên của cậu ta ra cũng đủ hiểu Park JiMin nghiêm túc đến thế nào.

Kim YuGyeom gật mạnh đầu một cái, nghiêm giọng nói ba từ, "Em đã biết.", dứt lời liền im lặng. Park JiMin cũng chẳng nói gì, em tin cậu ta sẽ giữ lời. Quả nhiên Kim YuGyeom thật không làm em thất vọng mà.

-oOo-

«Tiểu kịch trường»

"KIM YUGYEOM, ANH HAY LẮM! DÁM CẢ GAN Ở ĐÂY ÔM ẤP NGƯỜI KHÁC MÀ BẢO MÌNH CÓ VIỆC BẬN CẦN GIẢI QUYẾT. HÔM NAY NẾU ANH KHÔNG NÓI RÕ, TÔI VỚI ANH LIỀN LI HÔN.", BamBam một thân áo tay dài đã được xắn lên cao, đi kèm là chiếc quần jean rách gối và đôi giày theer thao đứng trước một quán cafe đang vắng khách hét to.

"Ơ, Bamie? Sao em lại ở đây?", Kim YuGyeom ngạc nhiên quay lại nhìn em xã nhà mình mặt mày đỏ bừng vì tức giận mà khó hiểu.

"Thế nào bất ngờ à? Nếu không phải tôi vô tình đi ngang qua đây và thấy cảnh này thì có lẽ tôi đã bị cắm cái sừng thiệt dài, mà không hề hay biết rồi.", nói xong sống mũi có chút cay cay.

"Em nói nhăng nói cuội gì thế Bamie? Cái gì mà cắm sừng?", Kim YuGyeom mặt vẫn nghệch ra chẳng hiểu gì.

"Anh còn giả ngốc? Được để tôi xem anh còn giả ngốc được bao lâu. Nhưng trước đó để tôi coi thử coi là tên nào chán sống dám quyến rũ người của ông.", nói xong liền một phát đẩy Kim YuGyeom ra, đẩy xong BamBam liền hú hồn, "Anh rể?"

"Chào em, em dâu.", Jung HoSeok đổ mồ hôi lạnh nhìn BamBam. Đừng hỏi vì sao nãy giờ y không lên tiếng, chỉ là y đang chìm đắm trong đau khổ nên mới không biết gì thôi.

"Anh rể anh sao lại làm như thế? Rốt cuộc anh trai em không tốt ở điểm nào mà anh lại bỏ ảnh, đi ngoại tình với người của em chứ?", BamBam thật sự chịu đả kích. Lão công nhà cậu ấy thế mà ngoại tình với lão công của anh trai mình. Loạn, loạn hết rồi!

"Hả? Gì!? Em điên hả Bamie? Gì mà ngoại tình? Em nghĩ sao vậy? Anh đâu có khùng mà tự nhiên bỏ em xã là người mềm mại, đáng yêu, điện nước ngon lành thế này. Rồi đi ngoại tình với một cha top cứng nhắc, đờ đẫn như ổng chứ!", nói đoạn liền chỉ thẳng vào Jung HoSeok.

"Ê vừa phải thôi nha, anh mày cũng đâu có vấn đề về não mà đi ngoại tình với mày chi. Trong khi ở nhà vẫn còn một cục bông mềm mềm, đáng yêu, điện nước khỏi chê đang chờ anh kia kìa. Dại gì mà anh bỏ ẻm để đi với nó. Khẩu vị anh không mặn đến thế đâu, em dâu à.", Jung HoSeok đang ủ dột nghe xong liền khinh bỉ nói lại.

"Ơ, nhưng mà ban nãy em thấy hai người ôm nhau thắm thiết lắm cơ mà?", BamBam ngơ ngác hỏi lại.

"Trời ạ, tiểu gia hỏa của anh ơi em hiểu lầm rồi. Ban nãy chỉ là cái ôm an ủi ông anh rể này thôi.", Kim YuGyeom đỡ trán lắc đầu.

"Ôm an ủi?", khi BamBam vẫn còn chưa hiểu gì thì Kim YuGyeom đã kéo cậu ấy ngồi xuống kể rõ tường tận câu chuyện chi cậu ấy nghe.

Ra là hiểu lầm thật. Vốn dĩ hai người này ở đây là đang trao đổi cho nhau vài lời khuyên. Chẳng qua ông anh rể của cậu ấy chọc giận anh họ mình là Park JiMin nên mới hỏi lão công nhà cậu ấy cách dỗ dành.

"Sao anh không nói với em một tiếng, làm em cứ tưởng anh lừa gạt em để đi ngoại tình.", BamBam bĩu bĩu cái môi nhỏ ra vờ giận hờn.

"Rồi rồi anh xin lỗi, tại dạo này thấy em bận việc ở bệnh viện quá, sợ nói việc này ra lại làm em mệt mỏi thêm.", Kim YuGyeom lấy hai ngón tay kẹp cái mỏ BamBam lại mà lắc lắc đầy cưng chiều.

"Nè nè bớt ân ân ái ái đi, anh mày đang rất đau khổ đó! Mau giúp anh nghĩ cách với, anh thật sự bất lực rồi.", Jung HoSeok đúng là khóc không ra nước mắt mà.

Đã bị tiểu đáng yêu ở nhà giận rồi mà ra đây còn phải xem cái màn thả cẩu lương của đôi chồng chồng em họ nữa. Nếu không phải vì đáng yêu ở nhà giận dai quá thì y cũng chẳng tìm Kim YuGyeom làm gì đâu.

Thật ra Jung HoSeok nghĩ BamBam và Park JiMin là anh em họ vì vậy có lẽ là tính tình sẽ tựa tựa nhau nên mới đi hỏi Kim YuGyeom. Nếu biết sẽ bị hiểu lầm, rồi ngồi ăn cẩu lương miễn phí thì y thà tự mình nghĩ cách còn hơn là nhờ hai đứa nó. Tuy rằng có hơi lâu một chút nhưng đỡ hơn phải xem chúng nó tú ân tú ái.

"Hừ, anh tìm đúng người rồi đấy.", BamBam vẻ mặt đương đương tự đắc khiến Jung HoSeok đang ủ rũ tươi lên hẳn, "Bây giờ anh chỉ cần làm như thế này....."

Không biết cách của BamBam là gì nhưng nó thật sự có hiệu quả. Jung HoSeok sau hôm đó về nhà liền áp dụng ngay, không ngờ là Park JiMin nguôi ngoai thật. Kể từ ngày hôm đó mỗi lần gặp BamBam, Jung HoSeok đều rất biết ơn cậu em dâu này.

Mỗi lần cục bông nhà mình giận dỗi, Jung HoSeok lại tiếp tục tung tuyệt chiêu đó ra. Nó vẫn có tác dụng mạnh mẽ như lần đầu y áp dụng. Hữu hiệu vô cùng.

================================================================

*top là công còn bot (bottom) là thụ. có lẽ đa số mọi người đều hiểu, nhưng tui sợ vài bạn không biết nên giải thích luôn.

2020.08.05

(đã chỉnh sửa)

#nky

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net