Chương 28: Giận càng thêm giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Kim YuGyeom và Park JiMin vẫn đang im lặng thì tiếng đóng cửa mạnh bạo từ Jeon JungKook đã thu hút họ. Cả hai nhìn vẻ mặt hầm hầm của cậu mà tò mò.

"Cậu sao thế JungKook? Sao đột nhiên mặt lại hầm hầm vậy?", Kim YuGyeom nhìn Jeon JungKook đi đến ngồi phịch xuống ghế mà không khỏi thắc mắc.

"JiMin hyung tối nay cho em ở ké một hôm.", giật lấy chai nước mà Park JiMin vừa mở, Jeon JungKook bực bội nói.

"Hửm, em nói gì vậy, JungKookie? Còn Bảo Bảo phải làm sao đây?", Park JiMin không có vẻ gì là tức giận khi bị giật mất chai nước.

"Tên nhóc đó giờ chỉ biết đến tên kia thôi. Cứ để cho anh ta chăm cho nó.", không nói đến thì thôi mà nói rồi Jeon JungKook lại càng cảm thấy nóng máu.

"Đã có chuyện gì rồi? Mau kể lại cho chúng tớ nghe nào.", Kim YuGyeom nhướng mày hỏi cậu.

Jeon JungKook như bị chọc đúng chỗ ngứa liền thao thao bất tuyệt, kể lại chuyện ban sáng cho cả hai nghe. Nghe xong cả Kim YuGyeom và Park JiMin đều không khỏi thở dài bất lực.

"Cậu thật đúng là bướng bỉnh quá đó, JungKook.", Kim YuGyeom ngao ngán nhìn bạn mình.

"Thằng nhóc cố chấp này bao giờ em mới chịu bỏ cái tính trẻ con đây.", Park JiMin lắc đầu, nhún vai.

"Ơ, đến hai người cũng đứng về phía anh ta?", Jeon JungKook hai mắt mở to nhìn anh trai và bạn thân mình.

"Bọn anh không theo phe ai hết, nhưng lần này anh thấy Bảo Bảo nói đúng đó. Em chính là cãi cùn vô lý.", Park JiMin nhấn nhấn giữa trán cậu.

"Sao cậu không thử cho anh ta một cơ hội đi, JungKook? Tớ thấy anh ta tốt mà, vừa đẹp trai, giỏi giang lại còn là tổng giám đốc của tập đoàn lớn nữa.", lời Kim YuGyeom nói nhận được sự đồng tình rất mạnh đến từ Park JiMin.

"Tớ không cần những thứ đó, tớ chỉ là...ais, không biết nói sao nữa.", Jeon JungKook vò mái đầu của mình khiến nó rối tung lên.

"Em vẫn còn đang sợ cậu ấy giả vờ rồi đến một lúc nào đó, khi em lơ là cậu ấy sẽ đem Bảo Bảo rời xa mình có đúng không?", Park JiMin như đọc được suy nghĩ của cậu. Câu nói của em nhẹ nhàng nhưng đủ khiến cho Jeon JungKook phải căng thẳng.

"Haiz, cái thằng nhóc này bảo cậu ngốc thì cậu không chịu đâu. Tớ nói cậu này nếu như anh ta muốn bắt Bảo Bảo đi thì chẳng phải anh ta đã làm khi cậu và Bảo Bảo tách ra rồi sao? Đằng này lại là đến JTJ đón cậu về, rồi sau đó chạy đến trường mẫu giáo đón Bảo Bảo, cùng hai ba con cậu trở về chung cư và ăn tối. Đâu có ai muốn cướp con lại làm như thế chứ cậu nói xem có đúng không?", Kim YuGyeom nhìn Jeon JungKook hết lắc đầu rồi gật đầu mà buồn cười.

"YuGyeom nó nói đúng đấy, anh cũng hay để ý TaeHyung. Anh thấy cậu ta chẳng có ác ý gì đâu, còn có vẻ như là muốn bù đắp cho em và Bảo Bảo nữa ấy.", Park JiMin nhìn Jeon JungKook ngồi bên cạnh mà không khỏi mỉm cười. Hmm, thỏ con sắp bị thuyết phục rồi.

Khẽ liếc mắt với Kim YuGyeom để ra hiệu, Park JiMin tiếp tục đánh đòn tâm lý, "Với cả em chẳng lẽ không muốn Bảo Bảo có bố sao?", nếu như là liên quan đến con trai bảo bối, em tin là cậu sẽ nghe lời.

"JiMin hyung nói đúng đấy, bây giờ cậu không chấp nhận Kim TaeHyung rồi sau này cậu cũng phải kiếm một người khác. Nhưng mà lỡ như người đó chỉ yêu thương mỗi cậu mà không quan tâm Bảo Bảo, thì chẳng phải thằng bé chịu khổ rồi sao? Thay vào đó, Kim TaeHyung vừa hay yêu thương cậu và Bảo Bảo lại còn là bố ruột của thằng bé nữa. Việc này chẳng phải là quá tốt rồi sao?, Kim YuGyeom dùng đủ mọi lời lẽ để thuyết phục cậu.

"Nhưng mà....", Jeon JungKook còn chưa kịp nói hết câu, Park JiMin liền cắt ngang.

"Nhưng nhị cái gì nữa, một cơ hội tốt thế này mà em bỏ qua là tiếc lắm đấy, JungKookie! Anh và YuGyeom chính là muốn tốt cho em cùng Bảo Bảo nên mới nói với em cho cậu ấy một cơ hội. Nếu lỡ như TaeHyung âm mưu cướp Bảo Bảo thật thì cả bốn người chúng ta cùng chống lại cậu ấy, thế nào?", Park JiMin nhẹ xoa mái đầu cậu nhướng mày.

Jeon JungKook đến cuối cùng vẫn là bị cả hai người họ thuyết phục, khẽ thở dài cậu nói, "Haiz, được rồi. Lần này em nghe anh và YuGyeom cho anh ta một cơ hội, được chưa? Thiệt là rốt cuộc vì sao ai cũng đứng về phía anh ta hết vậy.", cậu ngao ngán đứng lên tiến đến nơi góc phòng- khu vực để các bản thảo ngổn ngang.

"Thế chiều nay có sang anh ở ké không đấy?", Park JiMin nhìn bóng lưng uể oải của cậu hỏi. Nhận lại một từ 'Không' rõ ràng từ cậu, em hài lòng gật đầu.

Park JiMin và Kim YuGyeom mỉm cười, khẽ đập tay nhau. Vậy là đã lừa được chú thỏ con vào hang hổ rồi. Nếu Jeon JungKook biết mình bị chính anh trai và bạn thân lừa gả cho hổ thì có lẽ cậu sẽ điên tiết lên mất.

-o0o-

Sáu giờ tối Jeon JungKook về đến căn hộ của mình trong trạng thái lờ đờ. Tự nhiên Park JiMin lên cơn rủ cậu và Kim YuGyeom đi mua sắm, báo hại cậu đang uể oải vào ban sáng bây giờ còn mệt mỏi hơn.

Nhìn xuống những túi đồ mình đang cầm, Jeon JungKook lại thở dài, kiểu này chắc phải mua thêm tủ quần áo cho Jeon TaeJung rồi. Vặn ổ khóa bước vào bên trong, cậu hoảng hốt khi nghe mùi khét lẹt và cả tiếng hét vọng ra từ trong bếp.

"A! Bố, bố mau tắt bếp đi, nó bị cháy rồi kìa!", Jeon TaeJung nấp sau cái bàn nhìn Kim TaeHyung đang chiên cá.

"Hả? Tắt....tắt bếp? Cái này? Cái này tắt như thế nào vậy Bảo Bảo?", Kim TaeHyung vẻ mặt bối rối hỏi con trai. Hắn chưa bao giờ xài bếp gas hết, giờ bảo hắn tắt hắn biết phải vặn bên nào chứ?

"Vặn ngược nó lại ấy bố, trời ơi nhanh lên bố, cái chảo nó cháy đen rồi kìa.", Jeon TaeJung hé hai mắt nhìn cái chảo tội nghiệp sắp bị cháy rụi như con cá mà đổ mồ hôi.

Kim TaeHyung nghe con trai bảo vặn ngược liền không biết thế nào là vặn ngược, thế nào là vặn xuôi nên nhắm mắt vặn đại. Và thật không cho hắn là hắn đã vặn xuôi khiến cho lửa còn bùng lớn hơn nữa. Rip kitchen!

Jeon JungKook hốt hoảng quăng mấy túi đồ chạy nhanh vào bếp. Nhìn Jeon TaeJung đang la lên cùng Kim TaeHyung luống cuống tìm cách nhỏ lửa mà cậu tức điên.

"TRỜI ĐẤT ƠI HAI NGƯỜI LÀM GÌ VẬY HẢ? CÁI BẾP CỦA TÔI!", Jeon JungKook hét lên rồi chạy nhanh đến tắt cái bếp đang hừng hực lửa. Tắt xong cậu nhanh chóng lấy nước lạnh tạt lên cái cho cái chảo giảm bớt độ nóng.

Sau hoàn tất xong việc cứu cái bếp, Jeon JungKook khẽ thở hắt ra một hơi nhưng mặt nhanh chóng đanh lại. Liếc nhìn một lớn một nhỏ khép nép đứng cạnh nhau, mặt cúi xuống đầy vẻ hối lỗi cậu có chút buồn cười.

Vờ làm vẻ mặt nghiêm nghị, Jeon JungKook lạnh giọng nói, "Đi ra ngoài."

Nghe Jeon JungKook nói xong, hai bố con nào đó như hai con robot nhanh chóng đi ra phòng khách, ngoan ngoãn ngồi trên sofa không dám động đậy gì nhiều.

"Kì này chắc baba giận thật rồi. Do bố không đấy! Tự nhiên bố vặn lửa lớn làm gì vậy?"

"Bố nào có biết xài cái thứ này đâu? Con bảo bố vặn ngược lại sao bố biết bên nào là vặn ngược, bên nào là vặn xuôi chứ?"

Hai bố con trao đổi ánh mắt với nhau rồi cùng thở dài. Cả hai hai định vốn định cùng nhau làm bữa tối để tạ lỗi với Jeon JungKook. Nhưng còn chưa làm được gì thì cái bếp đã tanh bành rồi.

Dạo trước bếp điện ở căn hộ của Jeon JungKook bị hư, nhưng vì bận công việc ở JTJ, rồi từa lưa việc vặt xảy ra và cộng thêm bài tập xã luận nữa, nên cậu mới quên bén mất đi chưa gọi điện nhờ người đến sửa. Nhớ lúc trước mình có một cái bếp gas mini nên cậu liền lấy nó ra xài đỡ vài tuần, để hôm nào rảnh liền bảo người đến sửa hộ bếp điện.

Kim TaeHyung từ đó đến giờ toàn xài bếp điện có bao giờ xài bếp gas đâu nên liền luống cuống tay chân, chả biết phải vặn bên nào mở lửa và bên nào tắt lửa. Lúc chuẩn bị chiên cá hắn nhờ Jeon TaeJung bật bếp lên hộ mình. Do lúc ấy đang bận rộn tìm chảo vì vậy hắn nào có để ý đến bé con vặn như nào mới là đúng.

Tìm được chảo rồi Kim TaeHyung liền nhanh chóng đặt lên bếp, bỏ luôn con cá chưa được ướp gia vị vào, trong khi chảo chưa nóng lên và đặc biệt là chẳng có giọt dầu ăn nào cả. Hắn tiện tay vơ vét bộ gia vị gần đó rắc lên thân con cá mỗi thứ mọi ít, xem như là đã tẩm ướp cùng nêm nếm.

Và kết quả thì mọi người cũng biết rồi đấy. Con cá cháy rụi, chảo cũng cháy đen theo cá, nguyên căn hộ mùi khét lan tỏa nồng nàn. Khuyến mãi thêm một Jeon JungKook đang tức giận đến đỏ mặt.

Nhắc đến Jeon JungKook thì cậu chính là đang khổ sở nhìn cái bếp của mình. Chả khác gì bãi chiến trường là mấy! Dưới sàn nước chảy lênh láng, trên bếp là hình bóng con cá cùng cái chảo cháy đen thui, xung quanh gia vị rơi lung tung. Cậu thật là muốn khóc quá.

Tiến đến lau nước dưới sàn, tiếp đó là cầm khăn lau hết đống gia vị bị rơi trên bếp. Đang tính giải quyết con cá cùng cái chảo thì điện thoại cậu vang lên. Đi đến bồn nước rửa tay và lau sạch, cậu lấy điện thoại trong túi quần ra xem là ai đang gọi.

"Alo, YuGyeom à? Tớ đang làm gì á? Tớ đang dọn một bãi chiến trường ở trong bếp đây.", Jeon JungKook cố tình nói lớn làm cho Kim TaeHyung và Jeon TaeJung ngồi bên ngoài phải chột dạ.

"Hửm, bài xã luận á? Tớ làm xong từ hai hôm trước rồi....Tớ tưởng cậu làm rồi chứ....Ừm, tớ đến mượn tài liệu ở thư viện để làm....Hả? Tài liệu á? Vẫn còn, tớ chưa trả cho thư viện, tính bữa nào rảnh rồi đem đi trả luôn....Được rồi để mai tớ đem cho cậu mượn....Không còn gì vậy tớ cúp máy đây.....Nhớ rồi, tạm biệt.", cúp máy Jeon JungKook ngó đến cái chảo và con cá kia. Thôi thì đành bỏ cái chảo luôn vậy. Đúng là hai tên phá hoại mà!

Cầm đến chiếc túi ni-lông khá to, Jeon JungKook bưng nguyên cái chảo khét và con cá đen thui cùng vứt vào trong đấy. Vậy là phải tốn tiền mua thêm cái chảo mới rồi. Để gọn chiếc túi qua một bên, cậu tiến đến lấy bình gas ra rồi lau chùi lại cái bếp mini của mình.

Khi mọi thứ đã sạch bóng, Jeon JungKook liền ngồi phịch xuống ghế mà thở dài mệt mỏi. Nhìn đồng hồ điện thoại đã điểm bảy giờ cậu nhanh chóng đứng lên chuẩn bị đi tắm. Dọn dẹp nãy giờ cả người nhớp nháp toàn là mồ hôi khó chịu chết được.

Chậm rãi tiến ra cửa lấy mấy túi đồ mà mình làm rơi ban nãy vào trong, lúc đi ngang phòng khách Jeon JungKook có khẽ liếc mắt nhìn bố con nào đó. Thấy Kim TaeHyung và Jeon TaeJung vẫn ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt hối lỗi, không dám động đậy từ lúc mình bước ra, cậu liền muốn bật cười. Nhưng nghĩ nghĩ gì đó vẫn là nên giữ mặt lạnh thêm chút nữa thì hơn.

Một lớn một nhỏ thấy Jeon JungKook phớt lờ sự hiện diện của cả hai liền lo sợ. Nghe được tiếng đóng cửa phòng vang lên đầy lạnh lẽo, Kim TaeHyung và Jeon TaeJung đều biết kì này họ coi như xong đời.

"Huhu, baba giận thật rồi, không thèm nhìn mặt con luôn.", Jeon TaeJung hai mắt rưng rưng, giọng có run rẩy nói.

"Ngoan không sao, tí nữa hai bố con chúng ta cùng đi xin lỗi baba. Nếu em ấy vẫn còn giận thì chúng ta ăn vạ để em ấy mủi lòng vậy.", Kim TaeHyung an ủi con trai vậy thôi nhưng thật ra trong lòng cũng không ngừng lo lắng. Hiện tại, thỏ con chắc đang giận hắn và con trai dữ lắm.

-oOo-

«Tiểu kịch trường»

"Nè nè, Kim TaeHyung anh là đang xào rau hay vọc rau vậy? Người ta phải đảo qua lại cho mau chín còn anh đứng đó chọc nó làm gì? Anh nghĩ anh chọc chúng nó thì chúng nó sẽ chín ngay lập tức à? Mau mau đi ra ngoài cho tôi.", Jeon JungKook sau khi nói đã miệng liền đuổi Kim TaeHyung ra bên ngoài.

Kim TaeHyung rầu rĩ đi đến bàn ăn ngồi. Hắn hôm nay rảnh rỗi nên muốn giúp em xã mình nấu ăn một tí. Ai ngờ đâu đứng chưa tới năm phút đã bị đuổi ra ngoài, còn bị em xã mắng nữa. Thật là tuổi thân quá.

Ngắm nhìn thân ảnh cả thế giới đang bận rộn nấu nướng Kim TaeHyung càng chìm đắm hơn nữa. Hắn tiến đến ôm chặt lấy Jeon JungKook khi cậu đang nêm nếm canh, khiến cậu hơi giật mình.

"Anh thật là làm em giật mình.", khẽ đánh nhẹ lên bàn tay đang ôm eo mình, Jeon JungKook mỉm cười nói.

"Kookie à, anh yêu em đến chết mất.", Kim TaeHyung vùi đầu vào mái tóc mềm, thơm mùi dầu gội của cậu mà dụi.

Jeon JungKook tắt nồi canh đã sôi, quay lại khẽ vả vào miệng hắn, "Không cho anh chết! Anh mà chết thì ai yêu em nữa đây. Cũng chẳng ai ôm em lúc em đang nấu ăn nữa. Nên tuyệt đối không cho anh chết.", nói xong liền lấy tay kẹp môi hắn lại như để trừng phạt.

Kim TaeHyung chuyển hướng hôn vào lòng bàn tay cậu thật nhẹ, thâm tình nói, "Được, anh sẽ không chết, sẽ mãi ở bên cạnh em, ôm em mỗi khi em nấu ăn. Về già liền cùng em đi dạo ngắm cảnh.", đừng lại một chút giọng hắn lại đều đều nói tiếp.

"Và nếu lỡ như anh có rời đi trước em thì anh cũng sẽ đợi em nơi cầu Nại Hà. Anh với em sẽ tiếp tục nắm chặt lấy tay nhau, cùng nhau uống chén canh Mạnh Bà và cùng nhau đầu thai chuyển kiếp. Khi đã sang đến kiếp sau, anh sẽ lại tìm thấy em, cùng em tiếp tục trải qua kiếp đó và những kiếp sau sau nữa. Hai chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau dù cho có trải qua bao nhiêu kiếp đi chăng nữa. Được không, Kookie?", dứt lời Kim TaeHyung liền đưa tay gạt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má cậu.

"Dĩ nhiên là rồi TaeHyungie của em. Cho dù anh không đi tìm em thì em cũng sẽ là người đi tìm anh. Hai chúng ta sẽ mãi bên nhau cho dù có uống bao nhiêu chén canh Mạnh Bà thang. Chúng ta sẽ luôn gặp lại nhau mặc cho có đi qua bao nhiêu kiếp người. Dù anh không nhận ra em, em cũng sẽ tìm cách bắt anh phải nhận ra em, tiếp tục ở cạnh em cho đến những kiếp sau sau này nữa. Kim TaeHyung, em yêu anh.", nói rồi cậu liền nhón chân đặt lên vầng trán cao cao của hắn một nụ hôn nhẹ.

Kim TaeHyung siết chặt cái ôm của mình, dịu dàng đáp lại Jeon JungKook bằng chiếc hôn rơi trên đỉnh đầu đầy nhu tình.

Anh không thể hứa ở cạnh em mãi mãi trong kiếp này. Nhưng anh có thể hứa sẽ luôn bên em vào những kiếp sau.

Em không thể biết trong những kiếp sau chúng ta là ai. Nhưng em chắc rằng dù cho có là ai đi nữa, hai chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau và lần nữa ở bên nhau, muôn đời vạn kiếp.

================================================================

2020.08.05

(đã chỉnh sửa)

#nky


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net