Chương 29: Chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng mười lăm phút sau, hai bố con nào đó nghe tiếng mở cửa liền khẩn trương đến mức ngồi thẳng lưng, hai tay để lên đùi. Jeon JungKook liếc mắt mà khẽ cười, cậu nhẹ giọng nói, "Jeon TaeJung mau tự mình đi tắm rồi ra ăn tối. Kim TaeHyung anh cũng mau tự về căn hộ mình tắm đi rồi sang đây ăn cùng ba con tôi."

Hai bố con nào đấy giật mình nhìn bóng lưng của người vừa nói đang tiến vào bếp.

"Bố, người nghe gì không? Baba vừa mới nói chuyện với chúng ta. Baba còn mỉm cười nữa. Vậy là baba không giận con và bố đúng không?", Jeon TaeJung nghệch mặt ra hỏi.

"Có lẽ là vậy rồi.", Kim TaeHyung mắt vẫn đăm đăm nhìn vào bếp.

Cả bai bố con quay ra nhìn nhau, rồi Jeon TaeJung òa lên khóc chạy ào vào bếp ôm chặt lấy chân Jeon JungKook.

"Huhu baba ơi, Bảo Bảo xin lỗi baba....hức....sau này con sẽ....hức con sẽ không cãi lời....hức cãi lời baba nữa! Cũng không tự ý....hức đi vào bếp nữa. Baba....hức baba dừng giận Bảo Bảo....hức Bảo Bảo xin lỗi baba oa....", Jeon TaeJung ôm chặt lấy chân Jeon JungKook mà khóc lớn.

Cậu đang suy nghĩ xem tối nay phải làm gì liền bị Jeon TaeJung làm cho giật mình. Ngó xuống thấy con trai bảo bối đang ôm chân mình khóc cậu liền đau lòng.

Giận thì giận thật đấy, nhưng cậu vẫn là không nỡ thấy con trai mình khóc. Cúi xuống ôm bé vào lòng cậu dịu dàng lau đi nước mắt cho con, ôn nhẹ giọng trấn an bé.

"Bảo Bảo ngoan không khóc. Baba không giận con, là baba cũng có lỗi vì sáng nay đã lớn tiếng với con. Baba xin lỗi Bảo Bảo. Bây giờ mau nín khóc, đi tắm rồi ra ăn tối nào. Bảo Bảo ngoan nghe lời baba không khóc nữa.", nhẹ nhàng xoa tóc con trai, Jeon JungKook ôn nhu cười.

"Vậy....hức vậy baba đừng không cần....hức không cần Bảo Bảo....hức có được không? Cũng đừng hết....hức đừng hết thương con huhu....", Jeon TaeJung khóc đến là dữ dội.

"Ngoan nào baba luôn cần Bảo Bảo mà, cũng luôn yêu thương con. Bảo Bảo ngoan không khóc nữa! Giờ thì Bảo Bảo tự mình tắm để baba nấu bữa tối cho con và bố nhé, được không?", Jeon JungKook nhẹ nhàng hỏi bé.

Nhìn con trai lau nước mắt, ngoan ngoãn 'Dạ' một tiếng rồi nhanh chóng đi tắm, ánh mắt Jeon JungKook ánh lên ý cười nồng đậm. Cậu đứng lên khẽ liếc nhìn người đàn ông đang đứng ngoài bếp ngó vào, thản nhiên hỏi.

"Anh không về tắm?", mở tủ lạnh xem bên trong có gì, Jeon JungKook cúi người bận rộn lục lọi.

Khi Jeon JungKook đứng thẳng lên liền cảm nhận được vòng tay rộng lớn của người đàn ông đang ôm mình. Cậu có hơi giật mình nhưng vẫn là không phản kháng, cũng chẳng nói gì. Chỉ đứng yên nhìn vào tủ lạnh đợi hành động của người phía sau.

"Em không giận tôi?", Kim TaeHyung đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, ôn nhu hỏi.

"Giận cũng đã làm được gì đâu chứ? Giận anh và thằng bé tôi có thể làm cho cái chảo kia trở lại nguyên dạng à?", Jeon JungKook vẫn bận rộn tia mắt nhìn thức ăn trong tủ lạnh.

"Em thật sự không thể chấp nhận tôi sao?", Kim TaeHyung thâm tình hỏi, đây là lần đầu tiên hắn dùng giọng điệu này để nói với một ai đó.

"Anh đoán thử xem.", liếc mắt thấy còn trứng và cà chua, Jeon JungKook quyết định làm trứng chiên cùng cà chua.

"Tôi thật không thể đoán được tâm tư của em. Nhưng tôi vẫn muốn hỏi em lần nữa. Em có thể nào chấp nhận tôi được không?", Kim TaeHyung chậm rãi hỏi lại lần nữa.

Jeon JungKook có thể cảm nhận được vòng tay đang siết chặt hơn của hắn. Khẽ mỉm cười, cậu nhẹ giọng 'Ừm' một cái. Kim TaeHyung như không tin vào tai mình, hắn có chút cao giọng hỏi lại lần nữa, "Em thật sự chấp nhận tôi?"

"Tôi đã bảo 'ừm' còn gì? Anh là không nghe rõ à. Thật là....", Jeon JungKook chút mất kiên nhẫn mà hơi lớn tiếng. Cậu muốn nói thêm nhưng chính là bị Kim TaeHyung làm cho giật mình.

Kim TaeHyung xoay Jeon JungKook lại ôm chặt cậu vào lòng mình. Cậu ban đầu cũng có chút hốt hoảng cùng không thích ứng kịp, nhưng lát sau cũng từ từ vòng tay ôm lại hắn.

Park JiMin và Kim YuGyeom nói đúng, cậu có lẽ nên cho người đàn ông này một cơ hội. Nếu như anh ta thật sự chỉ là đang diễn kịch để lừa gạt cậu rồi đem Jeon TaeJung đi, cậu thề sau khi phát hiện chắc chắn sẽ đánh chết hắn.

Đang mông lung suy nghĩ, Jeon JungKook chợt giật mình khi nghe giọng nói trầm thấp của người đàn ông đang thủ thỉ bên tai. Ừm, có hơi ngượng một chút.

"Kookie, thỏ con, cảm ơn em đã chấp nhận tôi. Tôi hứa tôi sẽ chăm sóc em và con thật tốt, sẽ bù đắp khoảng thời gian năm năm kia cho em cùng con.", Kim TaeHyung thâm tình nói. Hắn đột nhiên cảm thấy lòng mình ngập tràn hạnh phúc khi được cậu chấp nhận.

"Biết rồi, biết rồi giờ thì anh mau về tắm đi. Người ngợm toàn là mồ hôi, ôm tôi mãi tí nữa mồ hôi lại chẳng thấm qua, rồi tôi phải tốn công đi tắm thêm lần nữa.", Jeon JungKook có chút ngượng liền muốn dứt khỏi cái ôm. Nói gì nói nhà bếp không có cửa đâu, lỡ con trai tắm xong đi ngang thấy được sẽ ngại chết mất.

Kim TaeHyung nhìn con thỏ đang đỏ mặt trong lòng mình liền mỉm cười. Một nụ cười hết sức ôn nhu cùng yêu chiều.

"Em đang ngại sao, Kookie.", hắn dở giọng trêu chọc khiến mặt ai kia lại nhuộm thêm một màu đỏ hồng.

"Ngạ...ngại gì chứ an....anh mau về tắm đi. Trễ rồi, tô....tôi còn phải nấu bữa tối nữa, Bảo Bảo ma....mà tắm ra chắc chắn se....sẽ rất đói.", Jeon JungKook bị nói trúng tim đen liền lắp bắp. Cái tên này biết người ta ngại rồi mà còn hỏi nữa. Đáng đánh, thật đáng đánh!

Jeon JungKook nghe tiếng cười trầm thấp của hắn bên tai lại càng ngượng hơn nữa. Kim TaeHyung nhìn vành tai ửng hồng của người nọ nụ cười trên môi càng nồng đậm. Tiếc là con thỏ nào đó vì bận ngại nên đã bỏ qua nụ cười đó, nếu nhìn thấy có lẽ cậu sẽ điêu đứng vì nó.

"Được rồi tôi về tắm rồi sẽ sang đây ngay. Chờ tôi tí nhé, Thỏ con.", nói xong liền cúi xuống hôn nhẹ lên má ai đó rồi mới lưu luyến đi về.

'Bùm', khuôn mặt Jeon JungKook chính thức nhuộm đỏ. Cậu đứng ngơ ra đó, đưa tay sờ lấy chỗ má khi nãy Kim TaeHyung vừa hôn lên. Cậu vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm còn đọng từ nụ hôn của hắn. Từng tế bào trên da đầu cùng khuôn mặt cậu vẫn chưa có dấu hiệu gì là hạ nhiệt.

Jeon JungKook nhanh chóng chạy lại bồn nước, hất nước thật mạnh lên gương mặt mình để nó hạ nhiệt bớt, nhưng vẫn là không có tác dụng. Đứng ngơ ra như trời trồng một lúc cậu cũng ổn định lại được tinh thần.

Tiến đến tủ lạnh lấy những nguyên liệu cần thiết mà ban nãy mình vừa nhắm được, Jeon JungKook bày hết lên bàn rồi bắt đầu sơ chế chúng. Được một lúc, Jeon TaeJung vừa tắm xong cũng hăng hái đòi phụ giúp cậu. Vui vẻ đáp ứng con trai, cậu bảo bé phụ mình mấy việc lặt vặt như lặt rau, dọn bát đũa...

Khi Jeon JungKook còn đang nấu canh thì Kim TaeHyung đã sang và bê hộ Jeon TaeJung mấy cái bát. Hắn tiến đến giúp cậu đem thức ăn bày lên bàn và bưng hộ cậu nồi canh vừa tắt bếp.

Một nhà ba người vừa ăn tối vừa trò truyện, nhưng nói nhiều nhất vẫn là Jeon TaeJung. Trong lúc ăn, Jeon JungKook có gắp một ít rau ép con trai mình ăn vào, cũng thuận tay gắp luôn cho Kim TaeHyung một ít. Cậu phải tập cho hai người này ăn rau từ từ, dù không muốn cậu cũng sẽ ép, không khoan nhượng.

Khỏi cần nói cũng biết Jeon TaeJung khổ sở như thế nào. Bé muốn nhả ra lắm chứ nhưng baba cứ nhìn chằm chằm vào bé, nhất quyết đợi bé nuốt hết mới chịu rời mắt. Bé thật sự không còn cách nào để trốn thoát nên đành ăn hết đám rau xanh đáng ghét kia.

Còn Kim TaeHyung á hả? Hắn dĩ nhiên là vui vẻ ăn sạch đám rau đó rồi! Lúc ăn tuyệt nhiên không than không vãn, không nhăn không nhó, không hó hé một lời, chỉ mỉm cười ăn hết. Gì chứ nếu là do thỏ con gắp cho hắn thì hắn sẽ im lặng mà ăn hết, dù cho đó có là món mà mình ghét đến tận xương tủy đi chăng nữa.

Jeon TaeJung liếc mắt nhìn bố mình với vẻ mặt khinh thường, "Bố đúng là chẳng có tiền đồ gì cả!", khẽ bĩu môi nhỏ bé cố gắng ăn hết đám rau mà JungKook vừa gắp cho mình một cách đau khổ. Trong thâm tâm bé không ngừng mãnh liệt cầu xin, "Huhu baba đừng gắp nữa mà!", nhưng chính là vô dụng.

-o0o-

Khi đã ăn xong bữa tối cả ba cùng chia nhau ra làm việc của mình. Jeon JungKook rửa chén bát vừa ăn xong rồi dọn dẹp lại nhà bếp, Kim TaeHyung vừa hướng dẫn con trai làm bài tập vừa hoàn tất công việc ở công ty.

Được một lúc cũng đến giờ Jeon TaeJung phải đi ngủ, bé dọn dẹp sách vở rồi bắt Jeon JungKook vào phòng hát ru cho mình nghe. Ngắm nhìn khuôn mặt bầu bĩnh khi ngủ của con trai, cậu nhẹ đặt lên trán bé một nụ hôn rồi khẽ khàng rời khỏi phòng ngủ.

Đi xuống bếp rót hai cốc nước, Jeon JungKook tiến ra phòng khách ngồi lên chiếc ghế sofa bên cạnh Kim TaeHyung. Đưa cho hắn một cốc rồi cậu cầm điện thoại của mình lên nghịch nó một tí.

Kim TaeHyung mỉm cười nhận lấy ly nước rồi nhẹ giọng nói hai tiếng "Cảm ơn". Lúc làm việc hắn có liếc nhìn con thỏ đang ngồi nghịch điện thoại bên cạnh. Hắn biết con thỏ kia cũng có đôi lúc len lén nhìn hắn nhưng vẫn là không vạch trần. Thôi thì người ta đã thích nhìn lén mình vậy cứ để người ta nhìn đi vậy, cũng chẳng tổn hại gì nhiều.

Khi đồng hồ đã điểm mười một giờ, Jeon JungKook liền che mũi ngáp dài một cái. Đây là thói quen khi ngáp của cậu, che mũi chứ chẳng che miệng.

Kim TaeHyung luôn để ý, thấy cậu ngáp liền ôn nhu nói trong khi tay và mắt vẫn không rời màn hình laptop, "Nếu em buồn ngủ thì vào phòng ngủ với Bảo Bảo đi. Tôi ở đây làm nốt cái này rồi tí nữa sẽ về căn hộ của mình. Yên tâm tôi sẽ khóa cửa cho em cẩn thận, cứ việc ngủ đi."

"Đã khuya rồi mà anh vẫn phải làm việc à? Trời cũng đã trễ sao anh không để ngày mai làm tiếp, thức khuya nhiều không tốt đâu.", Jeon JungKook nhẹ giọng nói mà chẳng biết những lời vừa rồi làm lòng ai kia tràn ngập sự ấm áp.

"Em đang quan tâm tôi à?", Kim TaeHyung mỉm cười khẽ liếc nhìn còn thỏ đang cố mở to mắt chống lại cơn buồn ngủ bên cạnh.

"Ừ đó thì sao? Không được à?", nói xong liền biết mình bị hố, nhanh chóng ngập miệng lại, trong đầu không ngừng tự chửi mình ngu ngốc.

Kim TaeHyung nhướng mày khi nghe câu trả lời của cậu. Hắn khẽ cười, dời mắt nhìn con thỏ đang ngượng ngùng kia thấp giọng nói, "Kookie, tối nay tôi ngủ cùng em và con được không?"

Jeon JungKook đang buồn ngủ lại bị câu nói của Kim TaeHyung làm cho tỉnh, hai cậu mắt mở to lắp bắp hỏi, "Ha....hả? Anh nói ngu...ngủ chung?", nhận được cái gật đầu từ hắn cậu tiếp tục bàng hoàng.

"Em yên tâm tôi sẽ không làm gì em đâu. Chỉ là ôm em và con ngủ mà thôi.", Kim TaeHyung như đoán được cậu đang nghĩ gì, liền mỉm cười xấu xa.

"Lam....làm gì là là làm gì chứ? Anh bị điên à? Tô....tôi đi ngủ đây, an....anh ở đó mà điên một mình đi.", nói xong liền nhanh chóng cầm lấy điện thoại của mình chạy vào phòng. Trước mở cửa phòng còn nhỏ tiếng để lại một câu, "Tốt nhất lúc lên giường nằm đừng có đánh thức tôi và Bảo Bảo đấy.", rồi mới nhanh chóng vào trong đóng cửa lại.

Dù gì cũng là chấp nhận người ta rồi, cho ngủ cùng chắc sẽ không sao đâu. Ha?

Kim TaeHyung mỉm cười sau khi nghe câu nói của Jeon JungKook, hắn biết là cậu đã đồng ý rồi. Nhanh chóng hoàn thành nốt phần tài liệu còn lại, hắn cầm hai ly nước đã cạn đem đi rửa sạch rồi úp vào kệ cho ráo nước.

Đem laptop về căn hộ của mình cất vào phòng, Kim TaeHyung thay ra bộ đồ ngủ thoải mái. Jung HoSeok ở ké hắn đang đi công tác nước ngoài vài ngày sau mới trở về, nên hắn chẳng sợ bản thân mình làm ồn rồi ảnh hưởng đến y.

Kim TaeHyung nhanh chóng khóa cửa căn hộ mình lại rồi sang căn hộ của Jeon JungKook. Khóa cửa, tắt đèn phòng khách cùng nhà bếp xong xuôi, hắn mới khẽ khàng đi vào phòng ngủ.

Nhẹ nhàng đi đến bên giường ngắm nhìn Jeon JungKook ôm Jeon TaeJung an nhiên ngủ, đáy mắt Kim TaeHyung lóe lên tia hạnh phúc. Đây là hai bảo bối của hắn, là gia đình nhỏ bé mà hắn cần bảo vệ. Năm năm qua hắn đã để hai bảo bối phải chịu cực khổ đủ rồi vì vậy giờ đây, hắn chắc chắn sẽ đem đến hạnh phúc cùng niềm vui cho cả hai.

Chầm chậm nằm xuống bên còn lại của Jeon TaeJung, Kim TaeHyung nhẹ nhàng vòng tay ôm cả hai ba con Jeon JungKook vào lòng. Khẽ hôn lên trán bé con, cùng dịu dàng hôn lên đôi môi đỏ hồng đang phả ra từng hơi thở của cậu. Hắn nằm xuống nhắm lại đôi mắt phượng, an an ổn ổn ôm gia đình nhỏ của mình chìm vào giấc mộng.

-oOo-

«Tiểu kịch trường»

"Bảo Bảo lẹ đi con, gần mười hai giờ rồi kìa!", Jeon JungKook hối thúc con trai mình leo lên giường lẹ lẹ rồi hai ba con chăm chú vào chiếc ipad vừa tậu tuần trước.

"Baba à người đừng hối quá. A! Còn một phút nữa kìa baba.", Jeon TaeJung nhanh chóng cắm cúi vào ipad cùng baba mình.

"A, muời hai giờ rồi kìa. Trời ơi, chết tôi rồi! JIMIN NGON QUÁ MÁ ÔI!", Jeon JungKook nằm trên giường ôm tim giãy đành đạch.

"Huhu chú RM của con ngầu quá đi! Baba ơi nhìn nè xương hàm chú J-Hope sắc quá!", Jeon TaeJung không khác gì baba mình, bé ôm tim nằm lăn qua lăn lại.

Kim TaeHyung ngồi trên ghế sofa nhìn hai ba con nào đó mặt đầy hắc tuyến.

"Éc trời ơi! SUGA HYUNG NGẦU QUÁ HÚ HÚ.", Jeon JungKook cứ mãi hú hét mà chẳng chịu để ý rằng có một người vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình.

Kim TaeHyung mệt mỏi nhớ lại chuyện của một tháng trước. Số là gần đây em xã của hắn đang hâm mộ một nhóm nhạc thần tượng. Tên là Bang gì đó dan đấy, hắn chỉ nhớ tên viết tắt là BTS thôi.

Jeon JungKook suốt ngày cứ xem mấy cái video về nhóm nhạc đấy mà bỏ quên mất hắn. Một mình cậu thôi hắn đã mệt, đột nhiên thêm một Jeon TaeJung cũng mê theo baba nó làm hắn thật khổ tâm hết sức.

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như Jeon JungKook chỉ là yêu thích bình thường. Nhưng đằng này cậu chính là, CUỒNG ĐẾN NỖI MUA HẾT TẤT TẦN TẬT ALBUM NHẠC CỦA HỌ, MUA CẢ POSTER ĐEM ĐI TREO TRONG NHÀ, RỒI TẬP THEO MẤY CÁI VŨ ĐẠO GÌ GÌ ĐÓ CỦA HỌ NỮA.

Và gần đây nhất là Jeon JungKook vừa xin Kim TaeHyung mua cho mình một con ipad để ngắm cái nhóm nhạc đó cho đã mắt. Cậu bảo ngắm điện thoại nhỏ quá nên mua ipad ngắm cho nó bự.

Nhớ lại lời đó Kim TaeHyung lại tức điên lên, đang tức thì tiếng hú vừa rồi của Jeon JungKook càng làm hắn bùng nổ hơn nữa. Nguyên lai Jeon JungKook vừa hét.

"Trời đất ơi, V HYUNG SEXY QUÁ! TRỜI MÁ XƯƠNG QUAI XANH KÌA! KÉO CỔ ÁO LÊN ANH ƠI KHÔNG LÀ CHẾT EM! ÉC ÉC, V HYUNG DADDY CỦA EM!", Jeon JungKook mất hết liêm sỉ mà phóng to ảnh của người tên V ra.

Kim TaeHyung siết chặt nắm tay của mình lại. Thật trùng hợp làm sao, trong nhóm nhạc này có một người trùng cả tên và họ với hắn, nghe đâu em xã nhà mình hay gọi là V. Hắn gần như đã lên máu khi nghe cậu gọi người khác là daddy mà không phải mình.

Kim TaeHyung như tử thần đứng lên tiến từng bước đến nơi có hai ba con vẫn đang hú hét. Giọng hắn đầy âm trầm từ từ cất lên.

"Ái chà chà, hai người đang xem gì mà vui thế? Có thể cho anh xem chung không?", nở một nụ cười đáng sợ, Kim TaeHyung nghiến răng nói.

Jeon TaeJung nghe giọng bố mình liền kinh hãi, bé quên mất bố còn vẫn ở đây. Coi bộ sắp có chuyện không hay rồi, tốt nhất là bé nên chuồn về phòng trước thôi.

"Ơ, vậy ba với bố xem đi con về phòng ngủ ạ. Cũng khuya rồi còn đâu, baba với bố ngủ ngon nha.", nói xong liền vọt lẹ về phòng. Trước khi đi, Jeon TaeJung thầm cầu nguyện cho Jeon JungKook vẫn còn đang mãi ngắm trai đẹp, mà không để ý đến nguy hiểm sau lưng. Thôi thì bé đành xin lỗi baba mình vậy.

Jeon JungKook đang nằm chìm đắm trong visual đỉnh cao kia thì chợt cảm thấy lạnh sống lưng. Hình như cậu quên cái gì rồi đúng không? Hình như là....ôi thôi chết rồi! ANH XÃ NHÀ CẬU VẪN ĐANG Ở TRONG PHÒNG!

Liếc sang bên cạnh đã không thấy Jeon TaeJung đâu, Jeon JungKook liền biết tên nhóc đó đã chuồn đi trước. Khẽ nuốt nước bọt, cậu nằm sấp cứng ngắc quay đầu lại nhìn con người đang tỏa ra hàn khí phía sau.

"Ô, an....anh xã anh đứng đây là....làm gì a? Hôm nay, an....anh không làm việc hả?", Jeon JungKook lắp bắp hỏi.

"Em cuối cùng cũng để ý đến anh sao?", Kim TaeHyung nở nụ cười nguy hiểm nhìn cậu, "Rủ rê Bảo Bảo thức khuya, nằm la hét tên người con trai khác khi anh xã mình vẫn còn đang ở trong phòng. Khen người con trai khác ngon và bảo người con trai khác là daddy trong khi anh xã mình ngồi thù lù một đống giữa phòng. Em nói xem anh nên phạt em thế nào đây, Jeon JungKook?", càng nói mặt càng đen đi.

Jeon JungKook nuốt xuống ngụm nước bọt nhìn anh xã nhà mình. Gọi hẳn cả họ tên cậu ra thì chắc chắn kì này cậu tiêu đời thật rồi.

Chẳng biết hôm đấy Kim TaeHyung đã làm gì, nhưng kể từ tối hôm đó trở đi, Jeon JungKook không còn nhắc đến bất kì người con trai nào trước mặt hắn nữa. Tuyệt nhiên cũng giảm luôn độ cuồng nhiệt đối với nhóm nhạc thần tượng kia. Kim TaeHyung quả thật là lợi hại nha.

================================================================

2020.08.06

(đã chỉnh sửa)

#nky


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net