Chương 3: Ngày mới rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi Jeon JungKook thức dậy thì Jeon TaeJung vẫn còn say giấc nồng. Khẽ hôn lên trán con trai, cậu đi đánh răng, rửa mặt, thay quần áo rồi ra ngoài nấu bữa sáng. Tối hôm qua, cậu đã phải mất cả buổi mới dọn xong cái bếp, thiệt tình không biết đây là lần thứ bao nhiêu Jeon TaeJung phá hỏng cái bếp của cậu rồi!

Hôm nay là chủ nhật vì thế Jeon TaeJung được nghỉ, Jeon JungKook cũng định dẫn bé đi đến công viên giải trí chơi. Nhưng khổ nỗi trưa hôm qua có một vị phu nhân đến đặt may cho cậu con trai của bà một bộ vest, nói là nội trong chiều ngày mai phải có.

Thật ra Kim YuGyeom cũng định từ chối nhưng bà ta lại năn nỉ, nói là có tiệc nên mới cần gấp. Biết được cửa hàng của bọn họ là nhờ bạn bà ta giới thiệu, bà nghe bảo JTJ luôn hoàn thành tốt yêu cầu của khách hàng nên mới tìm đến.

Jeon JungKook, Kim YuGyeom cùng Park JiMin chẳng biết nói gì ngoài đồng ý, nếu ba người bọn họ cùng nhau cố gắng thì hoàn thành một bộ vest trong một ngày cũng không là vấn đề gì. Hôm qua, cả ba đã làm gần xong chiếc áo rồi, hiện tại chỉ cần làm nốt phần còn lại của áo và may thêm quần nữa là coi như hoàn tất. Jeon JungKook dự định nếu làm xong mà thời gian còn sớm, cậu sẽ đưa Jeon TaeJung ra ngoài ăn tối và đi công viên chơi.

Jeon JungKook xuống bếp nấu bữa sáng đơn giản nhưng đầy đủ chất dinh dưỡng cho Jeon TaeJung, rồi tự hoàn thành bữa sáng của mình bằng vài lát bánh mì phết bơ. Dọn sẵn thức ăn lên bàn cho bé, cậu lấy lồng bàn ụp lại. Nhìn tổng thể lại một lượt thấy mọi thứ đã ổn thỏa, cậu đi ra cửa thay đôi dép đi trong nhà bằng đôi timberland màu nâu mà mình yêu thích để đến JTJ.

-o0o-

Vừa bước vào cửa hàng, Jeon JungKook đã nhìn thấy Kim YuGyeom ngồi tâm sự tuổi hồng cùng BamBam- người yêu cậu ta, cùng năm sinh với hai người bọn họ. Đứng từ xa nhìn, cậu cũng có thể thấy được những trái tim màu hồng đang bay trong không trung. Cậu khẽ ho một tiếng như thông báo cho hai người kia biết hiện tại đã có thêm người, mong hai người ngừng quăng cẩu lương.

Kim YuGyeom cùng BamBam nghe thấy tiếng ho thì quay lại nhìn. Vừa thấy Jeon JungKook, BamBam đã bỏ người yêu ra, một đường phóng thẳng nhào tới ôm cậu, "Trời ơi JungKookie nhớ cậu quá à! Lâu rồi không gặp! Hình như dạo này cậu xuống kí phải không? Trông cậu gầy quá! Má bánh bao mà tớ thích đâu mất tiêu rồi? Không được kì này tớ sẽ bồi dưỡng lại cho cậu, để cậu tròn tròn mềm mềm giống lúc trước!"

Jeon JungKook sợ nhất là việc này! Cứ hễ thấy cậu, BamBam sẽ nhào tới hết ngắt hai má rồi xoay cậu vòng vòng, tiếp theo là nói liên thanh bảo mình phải bồi bổ cho cậu, "Bamie à, dạo này tớ lên hai kí rồi đấy, gầy ở chỗ nào? Còn nữa mau bỏ tớ ra đi, có người ngồi đó lườm tớ đến nỗi mặt tớ sắp thủng rồi nè!", nghe cậu nói xong, cậu ấy chuyển từ ôm cậu sang ôm cánh tay và tựa đầu lên vai cậu.

"Kệ anh ấy chứ, nãy giờ ngồi tâm tình với nhau đủ rồi, giờ tớ phải tâm sự với bạn yêu dấu của tớ chứ!", thở dài Jeon JungKook chính thức bó tay, mà cũng đúng là lâu rồi hai người bọn cậu chưa gặp nhau, cũng hai ba tháng rồi còn gì.

Như nhớ ra việc gì Jeon JungKook hỏi BamBam, "Cậu không làm việc à? Tớ nhớ bình thường cậu bận lắm mà?", này là cậu nói thật, BamBam là bác sĩ nổi tiếng nhất ở thành phố Seoul này, cậu ấy bình thường sẽ bận bù đầu bù cổ. Nghe Kim YuGyeom kể cậu ấy thường đi sớm về khuya, vẻ mặt lúc nào cũng đầy sự mệt mỏi. Nhưng theo cậu thấy BamBam hiện tại giống một kẻ nhàn rỗi hơn là bận bịu, chẳng giống với những gì cậu được nghe kể lại hết.

Khẽ cười, BamBam dùng giọng điệu lười nhác nói, "Tớ được cấp trên cho nghỉ phép một tuần. Ông ấy thấy tớ ngày nào cũng làm việc từ sáng sớm đến tận tối khuya, lâu lâu còn cắm cọc luôn ở bệnh viện nên cho tớ nghỉ ngơi để xõa stress. Ở nhà một mình buồn quá nên tớ đã xin Gyeomie cho tớ đến đây chơi. Cậu không biết đâu, tớ đã phải nài nỉ, ăn vạ cả một buổi tối hôm qua anh ấy mới cho tớ đi đấy.", nói xong còn làm vẻ mặt giận hờn.

Kim YuGyeom ở kia đang xem lại áo vest hôm qua đã làm gần xong, nghe BamBam nói vậy liền ngẩng đầu lên dùng giọng điệu chán nản nói, "Anh chỉ muốn em nghỉ ngơi thôi mà. Anh cũng đâu có bảo sẽ không cho em đi. Anh nói hôm nay em nghỉ ngơi ở nhà đi, hôm sau anh đưa em theo. Chứ anh nào có nói là không cho em đi?"

Bên này BamBam đang làm nũng với Jeon JungKook nghe Kim YuGyeom nói thế liền bỏ cậu ra, chống hông đứng cãi lại với cậu ta, "Chẳng phải em nói là em không sao rồi à! Em ngồi ở đây chơi cũng được coi nghỉ ngơi vậy."

Lời BamBam vừa dứt Jeon JungKook đứng kế bên liền phản bác, "YuGyeom cậu ấy nói đúng rồi đấy BamBam! Tớ cũng nghĩ cậu nên ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe bữa khác ghé cửa hàng cũng được mà. Ở đây ồn lắm cậu không nghỉ ngơi được đâu.", giọng cậu vừa ôn nhu, vừa nhẹ nhàng như nước thành công làm vơi đi một nửa giận dỗi trong lòng BamBam

Tuy nhiên cũng chỉ là một nửa mà thôi, nửa còn lại vẫn đang bùng cháy, "Nhưng ở nhà một mình thì buồn lắm còn chán nữa, tớ chịu không nổi. Với lại tớ cũng muốn trò chuyện với cậu mà.", Jeon JungKook xin đầu hàng với sự bướng bỉnh của BamBam.

Hai người BamBam và Kim YuGyeom cứ anh một câu, tôi một câu nói qua nói lại khiến Jeon JungKook như muốn bỏ chạy. Đột nhiên cậu nhận ra điều gì đó, "Sao trễ rồi mà JiMin hyung chưa tới nữa nhỉ?"

"Xin lỗi hai đứa anh vừa gặp chút chuyện trên đường nên đến hơi trễ. Hai đứa đừng giận!", hay thật Jeon JungKook chỉ vừa mới nghĩ đến thôi thì Park JiMin đã đến rồi. Mà sao nhìn em lộn xộn thế nhỉ? Đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch còn bị dính bẩn nữa.

Jeon JungKook đứng gần đó nên đã đi đến hỏi Park JiMin, "Hyung à, anh bị sao thế? Sao đầu tóc rối bù, quần áo bị bẩn thế? Anh bị chó rượt à?", hai câu trước như một lời hỏi thăm, còn câu sau như một lời trêu chọc.

Jeon JungKook là thế, cậu rất thích chọc Park JiMin- người anh hơn cậu, Kim YuGyeom và BamBam hai tuổi, "Có chó nhà em rượt anh đấy! Anh là giúp người nên mới thành ra thế này! Ơ mà BamBam, hôm nay em không đi làm à? Nghe YuGyeom nói em bận lắm mà?", vừa nói em vừa đi vào bên trong.

BamBam nghe Park JiMin hỏi nên cũng ngừng việc cãi nhau với Kim YuGyeom để trả lời em, "Em được cấp trên cho nghỉ xõa stress. Ở nhà một mình vừa buồn vừa chán nên em đến đây chơi cùng anh và JungKookie.", dứt lời cậu ấy đi đến ghế sofa ngồi xuống.

"Hyung khuỷa tay anh chảy máu kìa!", Kim YuGyeom tinh mắt thấy khuỷu tay Park JiMin chảy máu liền nói lớn, "Đâu? Aigoo, hyung à! Anh làm gì mà để chảy máu thế? Lại đây em xem rồi bôi thuốc cho!", BamBam nghe người yêu nói liền đi lại xem xét vết thương cho em.

"JiMin hyung rốt cuộc anh đã làm gì để biến thành cái bộ dạng này vậy?", Jeon JungKook đến ngồi cạnh Kim YuGyeom, vừa phụ cậu ta làm nốt phần còn lại của cái áo vừa hóng chuyện của Park JiMin.

Park JiMin để BamBam xem xét vết thương cho mình nghe Jeon JungKook hỏi em bỗng thở dài, nhớ lại chuyện xảy ra ban nãy.

_Flashback_

Park JiMin đang trên đường đi bộ đến JTJ, bình thường em sẽ đi xe nhưng hiện tại bé ô tô yêu quý của em đã nằm ở tiệm sửa chữa rồi! Chiều hôm qua em thấy xe mình có hơi bẩn nên chạy ra tiệm tẩy rửa, ai ngờ đâu do lâu rồi không đi bảo dưỡng xe nên một vài máy móc bên trong có lẽ đã bị hỏng. Vì thế em đưa con xe của mình ra tiệm sửa luôn.

Quay lại với hiện tại, Park JiMin vừa đi vừa ngắm cảnh ở hai bên phố. Đang định băng sang lề đối diện, em vô tình thấy cậu bé lề bên đó chạy xuống lòng đường khi vẫn còn đèn đỏ của người đi bộ. Bất ngờ thay ngay lúc đó cũng có một chiếc xe hơi quẹo cua, chạy đúng với vận tốc trung bình đang tiến đến chỗ cậu bé.

Chủ chiếc xe đang chạy ổn định đột nhiên thấy cậu bé chạy ra liền hoảng hốt phanh gấp lại. Còn Park JiMin mặc kệ đang là đèn đỏ, em dùng hết sức mình chạy thật nhanh qua đấy ôm lấy cậu bé kia vào lề. Nhưng thật không may khi chân em vướng phải bậc bước lên lề đường thế nên em đã ôm chặt lấy cậu bé, quay người lại để lưng mình tiếp đất như thế cậu bé kia sẽ không bị thương, thay vào đó em là người bị thương.

Cảnh tượng diễn ra khá nhanh, người đi đường cũng bàng hoàng theo. Mẹ cậu bé chạy đến ôm chầm lấy cậu nhóc, xoay trái xoay phải xem xét từ trên xuống dưới có bị thương không. May là có Park JiMin đỡ hộ nên cậu bé vẫn lành lặn không bị trầy xước gì. Chủ nhân của chiếc xe ban nãy cũng đi xuống xem tình hình ra sao. Em ngồi dậy phủi bụi trên người không để ý khuỷu tay mình đã bị thương rồi quay sang nhìn cậu bé kia.

Thấy thằng bé không sao em cũng nhẹ nhõm được phần nào, "Cảm ơn cậu đã cứu con tôi! Cũng do tôi mải mê nói chuyện mà quên ngó chừng con! Thật xin lỗi cậu rất nhiều! Nếu ban nãy không có cậu tôi cũng không biết làm sao nữa!", mẹ cậu bé kia cứ cảm ơn rối rít trong khi Park JiMin nói không phải việc gì to tát đâu.

"Cậu gì ơi cậu không sao chứ? Cậu có bị thương không? Khuỷu tay cậu chảy máu rồi để tôi đưa cậu đến bệnh viện!", đang nói chuyện với mẹ cậu bé, Park JiMin bỗng nghe được một giọng nói đầy ấm áp, ôn nhu hỏi thăm mình.

"À, tôi không sao đâu! Anh đừng lo!", Park JiMin quay lại nhìn người vừa hỏi mình xem là ai thì bị đứng hình đôi chút vì diện mạo của người đó. Nghe mọi người xung quanh đứng xì xào em mới biết được ra đây là chủ nhân của chiếc xe lúc nãy.

"Cậu là ân nhân cứu mạng của mẹ con tôi! Không biết cậu muốn chúng tôi đền ơn thế nào?", mẹ của cậu bé cẩn thận hỏi em.

"À, không cần đâu ạ! Dù gì đây cũng chỉ là việc nhỏ thôi, bất kể là ai thì họ cũng sẽ giúp mà. Chị không cần phải đền đáp gì đâu.", Park JiMin luôn như thế. Luôn tốt bụng, ai cần gì cũng giúp, không cần biết đó là người quen hay người lạ, nếu người đó cần sự giúp đỡ em sẽ giúp.

"Thật cảm ơn cậu nhiều lắm. Nhưng cậu thật sự không sao chứ?", mẹ cậu bé cũng để ý khuỷu tay Park JiMin bị thương nên hỏi lại lần nữa.

"Thật là không sao đâu ạ, chị đừng lo. Ais, chết chưa trễ rồi, thế nào hai chúng nó cũng la làng cho coi! Tiêu rồi, tiêu rồi, chạy lẹ!", Park JiMin ngó đồng hồ trên cổ tay, mắt thấy đã trễ giờ đến JTJ em lật đật chạy đi. Em sợ nếu đến trễ sẽ phải nghe mấy lời cằn nhằn từ Jeon JungKook và Kim YuGyeom.

Khi Park JiMin vừa định chạy đi thì có một cánh tay rắn chắc nắm lấy cổ tay em, giọng nói ôn nhu lúc nãy lại lần nữa cất lên, "Cậu gì ơi cậu có cần tôi đưa cậu đi không? Trông cậu có vẻ gấp. Cậu bị trễ việc à?", ra là chủ nhân của chiếc xe hơi kia, nhưng Park JiMin làm gì còn tâm trí để tâm đến mấy việc này nữa.

Điều em quan tâm hiện tại là em bị trễ làm rồi, phải chạy lẹ thôi, "À, không cần đâu, như thế làm phiền anh lắm! Tôi tự đi đến đó được rồi. Dù gì cửa hàng của tôi cũng gần đây, chỉ cần đi bộ một chút là tới nơi. Thật cảm ơn lòng tốt của anh, tôi xin phép.", vừa dứt lời em quay người chạy thật nhanh về phía trước, bỏ lại sau lưng ánh mắt biết ơn của mẹ con cậu bé kia cùng ánh mắt lay động của chủ nhân chiếc xe hơi ban nãy.

_End Flashback_

"Ra là vậy. Anh vẫn như thế chẳng thay đổi gì cả.", Kim YuGyeom vừa nói vừa đơm mấy cái cúc áo.

"Thay đổi gì? Anh vẫn y vậy mà?!", tự nhiên lại nói em thay đổi? Em đã thay đã đổi gì đâu, em vẫn là Park JiMin mà.

"Ý cậu ấy là cái tính tốt bụng, thấy người khác gặp nạn là giúp ngay của hyung ý. Từ đó đến giờ cái tính này vẫn không thay đổi.", Jeon JungKook ngồi bên cạnh cắt vải may quần thấy Park JiMin không hiểu liền giải thích cho em.

"À ra là thế! Tưởng mày bảo anh thay da đổi thịt gì chứ. Chậc, thấy người khác gặp khó khăn thì phải giúp chứ. Cái tính này hình như nó ăn sâu vào máu anh rồi!", Park JiMin mày hơi nhăn lại vì cái đau của vết thương.

"Xong rồi nè hyung! Anh chỉ bị thương ngoài da thôi cũng không nghiêm trọng lắm, nhưng anh nhớ phải thường xuyên bôi thuốc và thay băng, nếu không vết thương sẽ trở nặng. Còn nữa tuyệt đối không được để vết thương trúng nước nếu không nó sẽ bị phồng lên và làm mủ.", sau khi xem xét và băng bó vết thương cho Park JiMin xong, BamBam dặn dò em vài câu rồi đi lại ngồi với Kim YuGyeom.

"Cảm ơn em nhiều BamBam, anh sẽ chú ý. À để anh vào thay bộ đồ khác rồi ra phụ hai đứa.", dứt lời Park JiMin đi vào phòng thay một bộ đồ khác sạch sẽ hơn, còn bộ lúc nãy em bỏ vào túi để chiều mang về giặt.

"À mà JungKook này, chiều nay anh ghé em thăm Bảo Bảo nhé. Lâu rồi không gặp thằng bé, nhớ nó quá.", Park JiMin đi đến ngồi cạnh Jeon JungKook vừa giúp cậu cắt vải vừa nói.

"Được thôi hyung, mấy nay Bảo Bảo cũng hay mè nheo đòi em dẫn sang đây chơi, nhưng khổ nỗi thằng bé phải đi học nên em không thể dẫn nó theo được.", Jeon JungKook nhớ lại tối hôm trước Jeon TaeJung mè nheo, làm nũng đòi cậu dẫn sang JTJ chơi mà không khỏi thở dài.

"Ý vậy tớ cũng đi nữa! Lâu rồi tớ cũng không gặp Bảo Bảo, nhớ thằng bé chết mất! Gyeomie à, tối nay chúng ta cũng qua nhà JungKookie thăm Bảo Bảo nhé!?", BamBam ngồi bên cạnh Kim YuGyeom hứng khởi không ngừng.

Nói thật lâu lắm rồi BamBam đã không gặp đứa con nuôi đáng yêu của mình, hôm nay nhất định phải gặp thằng bé, "Ừm được rồi, lâu rồi anh cũng chưa thăm Bảo Bảo. Vậy tối nay chúng ta cùng qua nhà JungKook thăm Bảo Bảo sẵn tiện đi ăn luôn, thế nào?", Kim YuGyeom điềm đạm ngồi xem lại cúc áo mình vừa đơm, cắt chỉ rồi ngước lên nhìn ba người kia.

Nhận được cái gật đầu từ Jeon JungKook và Park JiMin, BamBam vui vẻ mỉm cười, "Ok vậy tối nay chúng ta cùng sang căn hộ của JungKookie chơi rồi đi ăn ở bên ngoài, thế nhé.", dứt lời cậu ấy tiếp tục ngồi xem cả ba làm việc. Bốn người bọn họ vừa làm việc của mình vừa trò chuyện cùng nhau đến là vui vẻ.

================================================================

2020.07.28

(đã chỉnh sửa)

#nky

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net